Review Truyện Tự Cẩm - Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi MưaThángTám, 11 Tháng mười một 2020.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    291
    Tác phẩm: Tự Cẩm

    Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp

    Thể loại: Trùng sinh, ngôn tình, cổ đại, HE, tình cảm, cung đình hầu tước.

    Số chương: 828 chương chính hoàn văn + 10 chương phiên ngoại.

    Dạo gần đây mình đang cày một bộ truyện khá nổi. Khi mình đọc phần giới thiệu, mình cảm thấy nội dung khá mới lạ, rất có tính chất gây hứng thú cho người đọc. Sẵn dịp, hôm nay mình sẽ viết review cho truyện "Tự Cẩm" của tác giả Đông Thiên Đích Liễu Diệp.

    [​IMG]

    Cre: ANC

    Câu chuyện xoay quanh Khương Tự, tứ tiểu thư của Đông Bình Bá phủ. Nàng đã chết một lần, hơn nữa còn chết rất thảm. Nhưng có vẻ số nàng chưa tận hoặc oán hận vẫn chưa tan, thế nên ông trời đã cho nàng một cơ hội được làm lại cuộc đời bi thương, trùng sinh về năm nàng mười lăm tuổi, vừa hay, lại trước thời điểm nàng phải gả cho tam thiếu gia của An Quốc Công phủ, Quý Sùng Dịch.

    Vị tam thiếu gia này, từ khi sinh ra thân thể đã vốn yếu ớt, thế nên được người của An Quốc Công phủ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hoàn toàn có thể vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì.

    Còn may, lòng hư vinh và tham lam vô đáy vẫn chiến thắng mảnh tình sâu đậm. Khi biết được Quý Sùng Dịch vì một dân nữ hèn mọn mà nhảy sông tự tử, hơn nữa còn nhiều lần bát nháo muốn thú nàng ta làm thê, An Quốc Công phủ náo loạn đến gà bay chó sủa, kiên quyết ép Quý Sùng Dịch phải thú Khương Tự càng sớm càng tốt để che đậy chuyện xấu của mình. Kết quả sau đó mới khiến cuộc đời của Khương Tự hết khổ cũng chỉ có khổ.

    Khi đã được trùng sinh, Khương Tự thông minh hơn, đem tất cả phần tình cảm mà mình bấy lâu nay gìn giữ cho Quý Sùng Dịch toàn bộ đều vứt bỏ hết, toàn tâm toàn ý sống một cuộc đời tốt hơn.

    Dĩ nhiên, cốt truyện sau khi trùng sinh được thay đổi. Khương Tự không cần phải gả vào An Quốc Công phủ, hơn nữa còn rất thuận lợi khiến An Quốc Công phủ mất hết mặt mũi.

    Nàng nhờ ca ca mình nhét tin xấu của quý tử nhà họ, Quý Sùng Dịch tự tử cùng ái nữ trong lòng, vào trong tế trúc, các bạn có thể coi như sổ tay lớp trưởng thường đưa cho giáo viên mỗi cuối tuần, sau đó sẽ có một người đi thu tế trúc để tố giác những chuyện xấu được ghi trong tế trúc. Chuyện Quý Sùng Dịch bị vỡ lở, An Quốc Công phủ cũng coi như mất mắt mũi.

    Sở dĩ mình kể chi tiết như vậy là vì ở đây còn có một tình tiết khá "vui," khiến mình xém nhầm lẫn có phải mình đang đọc nhầm thể loại hay không.

    Chuyện là vầy, ca ca Khương Tự, Khương Trạm trong lúc nhét thư vào tế trúc xảy ra chuyện không may, hên là có người giúp đỡ, và người đó là Dư Thất, nam chính của truyện. Nói thật, đọc đến đoạn đó mình rất nghi hoặc có phải mình đang đọc đam mỹ hay không, vì "tình cảm" của Khương Trạm và Dư Thất được thể hiện quá mức "nồng cháy," làm cái đầu của mình không thể nào ngừng tưởng tượng tiế được sẽ ra sao nếu đây là "đam mỹ trá hình."

    Có một điều mình cần lưu ý, thật ra nam chính nhà ta không phải là "dân nam cùng chú chó cưng" đâu nhé, mà nam chính còn có một thân phận khác. Thường thì chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ? Thôi thì hãy đón đọc để biết thân phận của chàng ấy nhé!

    Đến điểm trừ, đây hoàn toàn là góc nhìn của mình dưới một độc giả, hoàn toàn không hề có ý chỉ trích hoặc bôi nhọ một cá nhân nào.

    Thứ nhất, ở nguồn mình đọc, tay nghề Editor còn non, thế nên những bạn nào hơi khắc khe có thể sẽ bỏ qua truyện ngay từ những chương đầu.

    Ví dụ như, "Vị huynh trưởng mà dù sau khi bị phụ thân dùng roi quất cho một trận vẫn cất công đem bánh ngọt hoa hồng liên dung mua được trên đường tới cho nàng đã không còn nữa rồi."

    Câu văn hơi lủng củng. Mình không phải là một editor giỏi nên mình sẽ không can thiệp vào chuyện câu văn có sai cấu trúc hay không, mình chỉ đưa ra ý kiến với tư cách độc giả.

    Tiếp theo là cách viết không thống nhất.

    Ví dụ, "Cũng may đương triều hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, mà hồ Mạc Ưu cùng phủ Đông Bình Bá đều ở thành tây, nên rất thuận tiện cho Khương Tự."

    "Khương Tự mặt không biểu tình chỉ chỉ một khối đá cứng viết ba chữ to Mạc Ưu Hồ đứng sừng sững bên bờ hồ."

    Nếu Editor đã xác định Hồ Mạc Ưu, chỉ nên ghi Hồ Mạc Ưu, hoặc hồ Mạc Ưu, như thế những bạn đọc giả như mình sẽ không bị khó hiểu.

    Hay, "Bà so với đại nhi tử còn hiểu rõ cháu gái này hơn." Một câu dùng hai cách xưng hô ở hai thời đại khác nhau, nghe có chút không xuôi tai lắm.

    Tiếp nữa là cách xưng hô từ những chương đầu có phần hơi kỳ lạ với mình. A Man là tỳ nữ của Khương Tự, về lý A Man nên gọi Khương Tự là tiểu thư, tại sao lại gọi là "cô nương?" Phùng lão phu nhân là mẫu thân của phụ thân Khương Tự, vì sao lại gọi phụ thân Khương Tự là "Lão đại?" Vân vân và vân vân.. Điều này khiến mình có chút khó hiểu. Có thể là mình không rõ về cách xưng hô của bản raw, hoặc cũng có thể có một vài điểm mình không thông, nên mình sẽ để đây và không nói gì thêm.

    Và cuối chính là dùng từ khó hiểu.

    Ví dụ, "Phùng lão phu nhân lạnh lùng trừng mắt Khương An Thành:" Ngươi đứa con bất hiếu này, thế mà lại cho rằng ta vì Bá phủ mà không để ý đến sống chết của Tứ nha đầu! Chẳng lẽ nó không phải cháu gái của ta? Tứ nha đầu gả đến An Quốc Công phủ rõ ràng với nó và Bá phủ đều là một chuyện vô cùng tốt, ngươi lại vì khí phách nhất thời mà muốn từ hôn! "

    " khí phách " là như thế nào? Cái này mình K. O, không hiểu được.

    Điểm không cộng không trừ, tên nam chính ban đầu là " Dư Thất, " sau đó bị đổi sang " Úc Thất, " cuối cùng là " Úc Cẩn. " Theo mình thì ngay từ đầu nếu thân phận chưa tiết lộ hoặc tiết lộ được một nửa thì cứ gọi là " Dư Thất " như cũ, khi nào đến hạ màn hãy sử dụng " Úc Cẩn. " Như thế đọc giả như mình sẽ không bị nhầm lẫn là có nhiều nam chính.

    Nhưng bên cạnh đó vẫn có một số điểm nổi bật của truyện mà mình rất thưởng thức, và đó cũng là những điểm đã giữ chân mình lại để đồng hành lâu dài cùng truyện.

    Thứ nhất, truyện có khá nhiều nhân vật mặt dày rất thích khẩu nghiệp, thế nên màn tự vả sẽ rất đặc sắc. Theo mình thấy những lần mình nghe những nhân vật phụ hay phản diện bày mưu tính kế, nói xấu sau lưng nhân vật chính, thì rất nhanh họ sẽ bị vả đến không trượt phát nào. Đọc đến đó không hiểu sao mình thấy rất hả dạ.

    Điểm cộng thứ hai là nhân vật phụ Khương Trạm và Khương An Thành, nhị ca và phụ thân của Khương Tự. Mình thật sự rất thích hai nhân vật này. Một người ca ca có bản chất ngây thơ thanh thuần, và trên hết là trình độ muội khống và mặt dày vô sỉ rất cao, rất có tố chất đem lại tiếng cười mỗi khi lên sàn. Một người phụ thân luôn hết mình vì con, thậm chí còn có thể vì con mà đến xuống núi đao hay vào biển lửa cũng không hề e sợ, thật sự là một người phụ thân tốt. Quan trọng là hai người này như chó với mèo, mỗi lần gặp là mỗi lần nhà cửa không yên, thật sự rất buồn cười.

    Một điểm cộng nữa mà mình để ý chính là tay nghề Editor có vẻ đã được nâng cao, càng về sau đọc khá trơn tru, hình như mình không còn thấy nhiều câu khó hiểu như trước nữa.

    Trong truyện còn có một vài quotes khá ngộ nghĩnh và dễ thương mà mình rất thích.

    [​IMG]

    " Chó đáng sợ hơn người đó, người tốt xấu gì cũng có thể uy hiếp dụ dỗ, chó hoàn toàn không thể giảng đạo lý đâu, một khi cho cổ họng hắn một trảo, thì hắn coi như tráng niên mất sớm rồi! "

    [​IMG]

    " Làm thế nào để lấy được niềm vui của một nữ hài tử, hắn không có kinh nghiệm.

    Làm thế nào để lấy được niềm vui của một nữ hài tử không có hảo cảm với hắn, hắn càng không có kinh nghiệm.

    Mặc kệ, trước cứ mặt dày mày dạn quấn lấy rồi nói sau. "

    Tổng quan lại, mình cũng không biết nói gì hơn. Đối với mình, đọc tiểu thuyết là một thú vui nhàn hạ, cho nên mình không quá khắc khe về việc cách truyền đạt có hợp lý hay không. Cái mình cần là một nội dung hay, ngôn từ đơn giản dễ hiểu, thế nên mình mới không quá mệt mỏi khi đọc tiểu thuyết.

    Theo mình thấy, truyện" Tự Cẩm, "về mặt nội dung rất tốt, chỉ là cách diễn đạt vẫn chưa khiến nội dung được truyền tải một cách trọn vẹn. Nhưng mà làm được đến như vậy thì mình cũng rất tâm phục khẩu phục.

    Mỗi người mỗi gu truyện, bạn hãy đọc và cảm nhận truyện nhé! Mình tin chắc rằng mỗi quan điểm của chúng ta đều sẽ có những nét riêng biệt, và nếu được các bạn hãy chia sẻ cùng mình nhé!

    Bạn nghĩ như thế nào về truyện" Tự Cẩm"của tác giả Đông Thiên Đích Liễu Diệp?
     
  2. Bánh Đậu Đỏ

    Bài viết:
    1
    Bộ này có truyện tranh nè, nét vẽ đẹp lắm ấy. Truyện chữ m cũng đọc rồi nhưng phải nhảy cóc vì tác giả hơi lê thê
     
    MưaThángTám thích bài này.
  3. tranvomytien

    Bài viết:
    1
    Mình cũng đọc "Tự Cẩm" rồi, mình thấy cách review của bạn rất hay, rất chính xác. Còn theo ý kiến của mình, bà của Khương Tự gọi Khương An Thành là "Lão Đại" còn em ổng thì gọi "Lão Nhị" cũng khá hợp lí (ổng con lớn mà: P), cũng có thể do cách xưng hô của raw nên mấy bạn editor mới dịch như vậy chăng?

    Tóm lại mình nghĩ bộ truyện này hay, nội dung ổn, bạn review cực kỳ hay luôn ^^
     
    MưaThángTám thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...