Tên truyện: Từ bỏ cậu hóa ra lại dễ dàng đến thế Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên * * * "Khi yêu một ai đó, chắc hẳn ta đều nghĩ sẽ chết hoặc sống không nổi nếu mất đi người ấy. Sẽ đau đớn không ngừng, sẽ khóc đến thương tâm. Tớ cũng từng nghĩ như thế, nhưng khi mọi chuyện xảy ra tớ không đau lòng đến thế". Đây là lời mà Hiểu Hiểu nói với tôi khi cô ấy và Hàm Ngôn chia tay. Lúc đầu tôi còn nghĩ, cô ấy chỉ nói vậy chứ không phải vậy. Vì sao? Nếu nhắc đến Hiểu Hiểu và chọn một cụm từ để nói, tôi cá chắc lớp tôi phán ngay là: Mít ướt, mỏng manh, yếu đuối. V. V. Chính lẽ thế khi nghe lời này tôi quả không tin được. Với cả, Hiểu Hiểu vô cùng yêu thương Hàm Ngôn, khi chia tay chí ít lại càng đau lòng. Nguyên nhân chia tay thật sự khiến tôi đang ngủ cũng muốn lết thân mắng hắn, nhưng may hôm đó hắn không ở đó. Nghe Hạch Uyên, bạn cùng phòng của Hiểu Hiểu kể rằng. Bạn trai của Hiểu Hiểu là thể loại xấu xa vô cùng. Khi đó, cô ấy vừa đi mua đồ ăn sáng liền thấy tên kia đang đi với một cô gái khác, nói chuyện ôm ấp vui vẻ. Lúc đó Uyên Uyên nghi ngờ nhưng chưa kết luận, sợ gây ra hậu quả lớn. Đến tối hôm kia, liền thấy tên đó đánh Hiểu Hiểu té nhào chỉ vì không mua cho hắn một cân quýt ngọt loại nhất. Nghe đến đây mấy cô gái xung quanh cũng bốc hỏa. Hắn điên ư? Chúng tôi ở trường học chứ không phải ở chợ, với cả muốn từ đây ra siêu thị mua cũng thật khó. Mà cái cân quýt loại nhất muốn mua thì phải đi đến 1 tiếng mới tới. Lúc đó, Sở Sở mới bảo: - Cậu ấy không mua là đúng, thế mới thấy được bộ mặt đó! Uyên Uyên lúc đó lắc đầu, vì Hiểu Hiểu quả thật bỏ tiết hôm đó đi mua quýt loại nhất nhưng xui thay ông chủ tiệm đã nghỉ về quê vài hôm nên đành lủi thủi đi về. Nào ngờ tên kia không hiểu chuyện lại đánh cả cô ấy. Uyên Uyên lúc này mới xông tới đỡ Hiểu Hiểu, nào ngờ Hiểu Hiểu lại còn xin lỗi hắn. Cái suy nghĩ gì thế? Xin lỗi loại người đó, xin lỗi nếu được hãy cho hắn một phát. Uyên Uyên cũng ngăn cản nhưng Hiểu Hiểu vẫn không nghe cứ mù quáng theo tên đó. Nhưng không biết vì cớ gì, 3 hôm sau tên đó mua hoa xin lỗi Hiểu Hiểu, khỏi cần nói cô ấy vui đến thế nào. Sau đó còn đi ăn đi chơi, về đến phòng tay xách nhiều quà đến bất ngờ. Thế nhưng hạnh phúc vỏn vẹn 1 ngày, hôm sau cô gái hôm nọ đi với Hàm Ngôn liền đập cửa phòng khiến náo loạn. Kể đến đây, Uyên Uyên chợt hăng hái hơn cả. Đại loại, Uyên Uyên là người thích thức khuya học bài, nhưng rất quan tâm giấc ngủ của mình. Mới sáng sớm bị đánh thức, liền cáu kỉnh, mở cửa nhìn thấy ra là tiểu tam phá hủy hạnh phúc bạn mình liền vung tay tán thẳng mặt rồi đóng cửa. Bọn chúng tôi cười rần rần, ngay tôi cũng nể phục Uyên Uyên. Nhưng ả tiểu tam kia vẫn ngông cuồng la hét, Hiểu Hiểu thay đồ rồi ra ngoài nói chuyện. Sau cuộc trò chuyện ấy, thái độ của cô ấy thay đổi kì lạ. Tầm ban trưa tên kia đến, ngỏ ý vay tiền của Hiểu Hiểu để kinh doanh. Hiểu Hiểu ban đầu do dự đã hỏi, hắn cọc cằn ngay. Hiểu Hiểu bảo tiền đó để đóng tiền học kỳ này. Hắn liền quát Hiểu Hiểu giàu có, keo kiệt không quan tâm bạn trai. Chỉ biết sống mình mình, chia tay đi. Nghe tới đó, Hiểu Hiểu chấp nhận rồi bỏ đi. Xong câu chuyện, mọi người đều bảo Hiểu Hiểu sáng suốt rồi, không mù quáng là tốt. Tôi cũng gật đầu. Chiều hôm đó, bỗng cô ấy gọi tôi - Cậu có đang siêng không? Tớ muốn nói chuyện với cậu Quả thật lúc đó tôi còn ngái ngủ, nhưng bỗng nghe giọng nói đó liền đồng ý. Gặp nhau nhưng chúng tôi chỉ im lặng, tôi không hỏi câu nào vì tôi biết có nhiều chuyện, nếu cô ấy muốn sẽ nói, còn không thì im lặng hay ít nhất cô ấy muốn có người bầu bạn. Sau gần 10p trôi qua, giọng nói đó cất lên: - Tớ rất yêu anh ấy Yên Yên à! Tớ biết mọi việc anh ấy làm kể cả tiểu tam của anh ấy, họ quen bao lâu, đối xử tớ ra sao tớ biết hết Tâm tình tôi đang bình tĩnh, nghe xong muốn trào lên quát cậu ấy: Cậu ngốc thật à, nhưng rồi lại kiềm chế. - Lúc đầu tớ yêu anh ấy là vì lúc gia đình tớ khó khăn, có mỗi mình tớ bươn trải anh ấy đã giúp tớ mọi thứ, tớ biết ơn anh ấy rất nhiều. Nhưng dần dần, anh ấy đã thay đổi, tớ không trách anh ấy chỉ là hơi buồn. Cậu biết không, hôm cô gái kia đến, cô ấy đã nói tất cả mọi thứ, anh ấy lừa dối tớ thế nào, không yêu tớ thế nào. Lúc đó tớ đã thức tỉnh. Người ta bảo tớ điên khi nghe lời tiểu tam nhưng thật sự, cô ấy cũng chỉ là người bị hại. Sau hôm đó, tớ không khóc vì anh ta, cảm giác bản thân thật kiên cường, nước mắt quý như thế vì sao lại khóc vì anh ta, đúng không? Tôi ngước nhìn: - Cậu trưởng thành rồi nha đầu à! Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười: - Bắt đầu ngày mai tớ sẽ quay lại cuộc sống bình thường nhẹ nhõm rồi, hóa ra từ bỏ cậu ấy lại dễ đến vậy, không đau lòng, không rơi lệ. Nhiều người bảo Hiểu Hiểu là kẻ không tình cảm, giả dối yêu nhau thế mà khi chia tay lại không cảm xúc. Tôi nhoẻn miệng đáp: "Xin lỗi, có nhiều loại tình cảm không cần quá tiêu tốn nhiều cảm xúc vào đó hơn cả vì sao vì một người không xứng mà tiêu tốn thời gian tươi đẹp của bản thân? Bạn buồn nhưng hắn thì không. Vì thế, ngẩng cao đầu, sống tốt hơn, thành công hơn để hắn biết bỏ hắn, bạn rực rỡ thế nào."