Truyện Ngắn Từ Bỏ Anh - Minasi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minasi, 31 Tháng một 2019.

  1. Minasi

    Bài viết:
    12
    Từ Bỏ Anh

    Tác giả: Minasi

    Thể loại: Truyện ngắn


    Văn án:

    Mình thường thấy mấy bạn trẻ hay viết thể loại đoản bắt đầu bằng câu "Ly hôn đi" vì người yêu cũ "cô ấy" đã trở về. Sau đó một thời gian dưới rất nhiều lý do cái anh nam chính đó chợt nhận ra yêu cô nữ chính là cô vợ bị anh ép ly hôn. Truyện nào cũng có tình tiết cô vợ đúng lúc này lại có thai hai tháng. Tiếp theo là nhiều năm sau đó, cô ấy về với đứa con rất chi là thông minh, mới tí tuổi đầu đã biết rõ lắm thứ. Qua abc chuyện cuối cùng họ về với nhau. Đoản thì mình không viết được thôi thì viết truyện ngắn vậy.

    Mong các bạn ủng hộ!


    [​IMG]

    Mục lục:

    Chương 1: Ly hôn

    Chương 2: Gặp mặt

    Chương 3: Em.. từ bỏ anh rồi

    Chương 4: Rời đi


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Minasi
     
    NgHùng, lttquynh, Quynhthuy1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2019
  2. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 1: Ly Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lý Nhã Hân, cô mau kí vào đơn ly hôn này đi.

    Lý Nhã Hân không tin nhìn vào anh, mặc dù họ chỉ là vợ chồng trên hợp đồng nhưng sao tự nhiên anh lại muốn ly hôn với cô, chẳng phải hai người đang sống rất vui vẻ. Trước kia anh từng nói.. vừa nhớ ra điều đó cơ thể cô liền bất chợt run rẩy, cô hỏi anh.

    - Anh.. tìm thấy chị ấy rồi sao?

    - Đúng! - Phàm Lâm trả lời cô rất dứt khoát, một tay cầm lá đơn ly hôn lên ngắm nghía, ánh mắt đến nửa điểm cũng không nhìn đến cô nói – Trước kia khi cô ký vào bản hợp đồng, trong đó có điều khoản rằng khi nào tôi tìm được Linh Linh thì chúng ta ly hôn, cô nhớ chứ? – Phàm Lâm vừa dứt lời thì vươn tay chuyển lá đơn đã có sẵn chữ ký của anh đến trước mặt Lý Nhã Hân.

    - Em nhớ. Nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. - Câu nói sau cô chỉ khe khẽ nói trong miệng. Bàn tay cô run rẩy cầm lấy chiếc bút, cố gắng bình ổn lại tâm trí để ký tên lên đơn ly hôn. Tiếng bút lướt trên giấy như tiếng trái tim cô rạn nứt. Hốc mắt cô phiếm hồng phủ một tầng nước. Cô cúi gằm mặt xuống để anh không thấy dáng vẻ thảm hại này của cô.

    Phàm Lâm nhìn dáng vẻ của cô mà tâm tình trở lên khó chịu, trong lòng cứ cảm thấy nhộn nhạo, bức bối. Anh đứng phắt dậy từ trên cao nhìn xuống cô.

    - Được rồi thủ tục ly hôn sẽ sớm được giải quyết, cô mau chuẩn bị đồ đạc đi, Linh Linh sắp chuyển đến đây rồi.

    - Vâng. – Nhã Hân nhìn theo bóng Phàm Lâm bước lên lầu, đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng anh đóng lại cô mới thả mình theo cảm xúc. Nhã Hân khóc thật lớn, nước mắt chảy xuống như mưa nhưng cô cố gắng bịt thật chặt miệng để anh không nghe thấy tiếng của cô, để anh không biết rằng cô đau đớn như thế nào khi phải ký vào lá đơn ấy, giá như không có bản hợp đồng kia, giá như anh cũng yêu cô, chỉ cần trong trái tim anh có chút hình bóng của cô chắc hai người sẽ không vì sự xuất hiện của chị ta mà đi đến bước đường này. Hai năm qua hai người bên nhau chẳng lẽ với anh không có một chút lưu luyến nào hay sao? Nhưng anh có biết không? Có một cô gái hai năm qua đã lỡ yêu anh mất rồi, yêu đến cả con tim cũng không còn là của cô nữa. Cô đột nhiên rất hận cô gái tên Trần Linh Linh đó.

    Nhã Hân nhìn xung quanh căn nhà, cô sẽ khắc nghi mọi thứ vào trong tâm trí, tầm mắt cô hướng đến tủ rượu của anh, đột nhiên cô rất muốn uống rượu, uống cho quên hết tất cả.

    Cô chưa uống rượu mạnh bao giờ, nhưng vừa mở nắp chai cô đã dốc luôn vào miệng kết quả là bị sặc ho rũ rượi nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ, cô cười, nụ cười tê tâm liệt phế. Chỉ được mấy ngụm cô đã ngà ngà say. Rốt cuộc tại sao cô lại bị rơi vào thứ tình cảm không có hồi đáp này chứ? Ha ha, Lý Nhã Hân cười to sau đó đập chai rượu xuống sàn.

    Choang..

    Phàm Lâm nghe tiếng động lớn liền chạy xuống lầu thì phát hiện Lý Nhã Hân say bí tỉ bước đi loạng choạng. Anh bước xuống định mắng cô một trận nhưng phát hiện cô sắp ngã anh liền lao đến đỡ lấy cô.

    Lý Nhã Hân rơi vào vòm ngực vững chãi của anh, cô ngước mắt nhìn anh cười hì hì. Bàn tay không an phận đưa lên sờ soạng mặt anh. Có lẽ vì rượu, cũng có lẽ vì cô thật sự khát khao được bên anh lần cuối.

    - Phàm Lâm sao anh lại đẹp trai tới vậy? – cô lại cười sau đó lại nhăn mặt khóc lớn, giãy khỏi tay anh. – Tại sao anh lại không yêu em, em yêu anh Phàm Lâm, anh biết không? – Nhã Hân đối diện với Phàm Lâm hỏi lớn. – Tại sao, tại sao anh không yêu em? Tại sao? Tại sao? – Mỗi từ tại sao nói ra cô lại đấm lên ngực anh một cái.

    Phàm Lâm bực bội bắt lấy tay cô hét lớn – Đủ rồi, em thôi đi, hợp đồng đã viết rõ hai bên không được có tình cảm với nhau rồi.

    - Hợp đồng, hợp đồng, anh có thể đừng nhắc đến nó được không. – Nhã Hân lắc đầu nguầy nguậy, cô ngồi thụp xuống ôm đầu la lớn – Em không muốn nghe, không muốn nghe hu hu.

    - Được rồi, không nhắc. Muộn rồi, anh đưa em lên phòng nghỉ. – Anh dịu giọng nói với cô, trong lòng anh hiện tại đang dâng lên cảm giác rất khó chịu.

    Phàm Lâm bế Nhã Hân lên phòng, anh vừa đặt cô lên giường đã bị cô kéo cổ lại hôn, hai cánh tay cô vòng ra sau gáy anh giữ anh thật chặt, có lẽ vì men rượu đã ngấm nên cô mới lớn gan chủ động với anh như vậy.

    Phàm Lâm ngơ ngẩn, bị nụ hôn chẳng chút thuần thục nào của cô hấp dẫn. Cơ thể anh thoáng chốc nóng lên. Anh đáp lại nụ hôn của cô, nụ hôn nồng nhiệt, điên cuồng đến khi cả hai không thể chịu nổi thì anh mới buông cô ra.

    Minasi
     
    NgHùng, lttquynh, Quynhthuy1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2019
  3. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 2: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai người cùng trút bỏ lớp quần áo vướng víu, Nhã Hân kéo anh xuống rồi trèo lên bụng anh. Phàm Lâm rất bất ngờ, cô chưa khi nào chủ động đến như vậy.

    - Đợi chút. –Nói rồi anh kéo ngăn tủ lấy chiếc hộp chứa bao cao su. Lý Nhã Hân cảm thấy đau đớn, đến cả lần cuối cùng bên nhau anh cũng không muốn cùng cô. Cô tức giận, không đợi anh bóc vỏ bao đã trực tiếp chủ động tấn công.

    - A.. - Lý Nhã Hân đau đớn kêu lên.

    Phàm Lâm bị cô bất ngờ công kích anh hít sâu một hơi gằn giọng.

    - Lý Nhã Hân, em!

    Sau đó anh quăng luôn chiếc bao, trực tiếp đổi khách thành chủ. Hai người trải qua một đêm điên cuồng.

    Sáng hôm sau Lý Nhã Hân thức dậy thì đã là giờ cơm trưa, cả cơ thể đau nhức. Bên cạnh không còn hơi ấm của anh, cô liếc lên đầu giường thấy một hộp thuốc ngừa thai, lòng lại dâng lên cảm giác chua sót. Hai năm qua số lần họ ân ái cũng không có nhiều nhưng không lần nào là anh không quên dùng bao. Thậm chí còn bắt cô dùng thêm cả thuốc ngừa thai.

    Lý Nhã Hân trở về thực tại. Tự giễu lấy bản thân, cô là cái gì với anh chứ? Nói là công cụ ấm giường cũng không bằng. Hiện tại nếu như cô uống chỗ thuốc đó thì cô có được tiếp tục ở lại bên anh không? Cô lại cười chính suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, tay cầm lấy hộp thuốc, lúc chuẩn bị đưa thuốc uống trong đầu cô chợt nảy lên ý nghĩ nếu như cô không uống, nếu như cô có được đứa con với anh. Chỉ cần có đứa nhỏ thôi là được, nó sẽ cùng cô trải qua ngày tháng không có anh, như vậy cô có thể không nuối tiếc khi rời xa anh.

    Nhưng lỡ như anh biết cô lén lút muốn có thai với anh thì sao? Cô đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Bàn tay run rẩy bóc lấy viên thuốc sau đó đi thẳng vào nhà tắm. Cô trực tiếp ném viên thuốc vào bồn cầu sau đó xả nước. Bí mật này sẽ chỉ có trời biết, đất biết và cô biết.

    Lý Nhã Hân tắm rửa, cố gắng làm như không có gì bước xuống nhà thì phát hiện va ly của cô đang ở phòng khách. Dì Hà bước đến cạnh cô nói:

    - Nhã Hân, thiếu gia đã dặn dì sắp xếp đồ đạc cho con. Hiện tại dì đang sắp xếp, con đợi thêm một lúc nữa dì sắp xong rồi đây. Con mau tới bếp ăn trưa đi.

    Nhanh vậy sao? Anh muốn đuổi cô đi đến thế à?

    Lý Nhã Hân mỉm cười nhìn dì Hà.

    - Con không đói. Để con phụ dì.

    - Không được! Con phải ăn trưa, không ăn sẽ hại dạ dày.

    - Dì à! Con không có tâm trạng ăn!

    Dì Hà nghe cô nói vậy không nói thêm gì chỉ thở dài quay đi.

    Dì Hà là giúp việc của gia đình anh, dì chỉ làm việc ban ngày, buổi chiều dì sẽ trở về nhà chăm cháu nội. Dì không có con vì cảm thấy cô đơn nên đã nhận nuôi một đứa cháu nội. Từ khi Nhã Hân tới đây, cô một mực bắt bà ấy gọi cô là "Nhã Hân" không cho phép gọi "Thiếu phu nhân" dì Hà không biết làm sao đành thỏa thuận với cô khi chỉ có hai người sẽ gọi cô như vậy. Nếu thiếu gia hay phu nhân có mặt sẽ gọi cô là "Thiếu phu nhân". Lý Nhã Hân vui vẻ đồng ý. Dần dà dì Hà vì sự dịu dàng và hiền đức của cô dần coi cô như con gái mà hết mình chăm sóc.

    Lý Nhã Hân đứng phía sau dì, nhìn đôi vai dì run run, cô đau lòng tiến đến ôm lấy bà từ phía sau.

    - Con sẽ sống vui vẻ mà! Dì đừng buồn.

    Dì Hà quay lại nhìn thẳng mắt cô.

    - Sống vui vẻ? Vậy mà còn chưa rời khỏi đây con đã bỏ bữa rồi. Tại sao hai con và thiếu gia phải đi đến bước đường này chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – Hai mắt bà đỏ hoe chất vấn cô.

    - Dì à! Xin dì đừng nói chuyện này cho phu nhân biết. Đến lúc con phải đi rồi, rồi dì sẽ hiểu mọi chuyện thôi. – Nói rồi Lý Nhã Hân kéo chiếc va ly xuống lầu.

    Dì Hà chợt kéo tay cô lại.

    - Đây là thẻ ngân hàng thiếu gia nói dì đưa con, đây là số tiền con sẽ được nhận sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất. Thiếu gia đã chuyển sẵn vào đây rồi.

    Lý Nhã Hân nhìn tấm thẻ ánh vàng sáng đến chói mắt, cô nhàn nhạt cười.

    - Dì đưa lại cho anh ấy rồi nói với anh ấy rằng con không cần phí ly hôn.

    - Con nghĩ sao vậy? Con đã bỏ việc hai năm rồi, bây giờ chắc chắn tìm việc sẽ rất khó khăn. Hơn nữa bệnh của mẹ con còn cần duy trì thuốc thang nữa.

    Lý Nhã Hân nghe dì Hà nói vậy cũng thấy rất đúng, không việc, mẹ đang bệnh cần thuốc duy trì, hơn nữa nếu như cô có thai sẽ cần có tiền, có lẽ trước tiên cô cứ mượn tạm tiền của anh vậy.

    Lúc cô và dì Hà kéo va ly ra tới tiền sảnh để hạ nhân chuyển ra xe thì xuất hiện trước mắt cô là hai thân ảnh một lớn một nhỏ.

    Minasi
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2019
  4. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 3: Em.. từ bỏ anh rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Nhã Hân trong mắt hiện lên ganh tỵ, là chị ta, chính chị ta đã phá hủy hôn nhân của cô và anh. Hai bàn tay cô nắm chặt tay kéo va ly tiến về phía người phụ nữ đó.

    - Chị là Trần Linh Linh?

    - Cô là?

    Trần Linh Linh có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, quyến rũ nhưng không kém phần e lệ, dịu dàng khiến Lý Nhã Hân không khỏi thầm khen trong đầu. Bên cạnh chị ta là một bé trai chừng ba tuổi.

    - Tôi là - Lý Nhã Hân đột nhiên nghĩ không biết chị ta đã biết đến cô với thân phận vợ của Phàm Lâm chưa. Cô đem tay vuốt vuốt tóc nhìn Trần Linh Linh đầy kiêu ngạo. – Tôi là vợ của Phàm Lâm nhưng đáng tiếc vì có hồ ly tinh chen ngang nên chúng tôi đã ly hôn rồi.

    Trần Linh Linh âm thầm nghiến răng, móng tay cắm vào da thịt, con đàn bà đê tiện dám mắng mình là hồ ly tinh, còn tên Phàm Lâm khốn kiếp tôi mới chỉ rời khỏi anh bốn năm mà anh đã dám dây dưa với con đàn bà khác, còn cưới cô ta nữa. Tuy trong lòng thì phẫn lộ vô cùng nhưng ngoài mặt cô ta lại tỏ ra vô cùng khổ sở.

    - Tôi.. tôi.. tôi.. không phải hồ ly tinh, tôi và anh ấy từng yêu nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cấm. Tôi yêu anh ấy, đứa nhỏ này là con của chúng tôi. – cô ta vừa nói vừa kéo thằng bé đứng sát lại phía mình như sợ cô sẽ làm hại nó vậy.

    Lý Nhã Hân chợt dâng lên cảm giác tội lỗi, phải rồi, chị ta và Phàm Lâm là một cặp, vì mẹ anh ép nên anh mới cưới cô. Danh hiệu kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là nói cô mới đúng.

    Nhưng cô vẫn không bỏ được cảm thấy ghen tỵ với Trần Linh Linh, chị ta có được tình yêu của Phàm Lâm, có được sự quan tâm của anh cho dù hai người đã xa nhau bốn năm trời. Nhã Hân mím chặt môi kéo va ly bước đi.

    - A! - Chỉ thấy Trần Linh Linh ngã nhào ra đất, đứa bé thấy mẹ ngã liền gào lên khóc lớn. - Cô làm cái gì vậy? - Phàm Lâm lao đến từ phía gara ô tô đỡ lấy Trần Linh Linh. Giọng anh ân cần. - Em không sao chứ?

    - Em không sao, chỉ là bánh xe va ly cán qua chân thôi. - Vừa nói cô ta vừa lén lút lau nước mắt, hướng về phía Lý Nhã Hân cúi gằm mặt. - Tôi xin lỗi cô, đáng lẽ ra tôi không nên xuất hiện ở đây, tôi sẽ đi ngay. - Trần Linh Linh giãy ra khỏi người Phàm Lâm, chống tay xuống đất, biểu hiện giống như muốn đứng dậy.

    Trần Linh Linh dịu dàng, tốt bụng như vậy mà cô lại đi ghen tỵ với chị ấy, nghĩ xấu về chị ấy. Lý Nhã Hân cắn cắn cánh môi cảm thấy thật có lỗi vì sơ ý làm bánh xe cán qua chân chị ta.

    - Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý- Cô cúi xuống đỡ chị ta.

    Phàm Lâm cảm thấy rất thất vọng về Nhã Hân, từ trước tới nay anh luôn thấy cô là cô gái dịu dàng, nhân hậu không ngờ hôm nay cô lại có biểu hiện như vậy.

    - Tránh xa cô ấy ra. -Anh trực tiếp đẩy cô ra, hướng về phía Linh Linh dịu dàng - Em không cần đi đâu hết, người cần đi là cô ta, ngôi nhà này là nơi dành cho em.

    Nhã Hân bị đẩy ra mất thăng bằng mà ngã nhào ra đất, quần áo xộc sệch. Trần Linh Linh đắc ý liếc trộm Nhã Hân, ánh mắt chạm đến dấu hôn xanh đỏ lộ ra trên cổ Nhã Hân khiến khuôn mặt cô ta trở lên vặn vẹo. Đã tìm được tôi rồi mà vẫn còn có thể cùng người đàn bà khác lăn giường, còn nói yêu tôi.

    Nhã Hân chết lặng nhìn anh, tại sao anh có thể phũ phàng với cô như vậy? Dù sao hai người cũng đã có hai năm chung chăn gối. Hốc mắt Lý Nhã Hân phiếm hồng. Cô mím môi đứng dậy.

    - Phải, người lên biến khỏi đây là tôi. Chúc hai người hạnh phúc. Không hẹn gặp lại. - Lý Nhã Hân kéo va ly bước nhanh ra cổng chính, không hề ngoảnh lại.

    - Bước qua cánh cổng này thì em, anh sẽ không còn là gì của nhau nữa. - Lý Nhã Hân tự nói với mình. -[/SIZE][/FONT] Em.. từ bỏ anh rồi.

    Phàm Lâm đỡ Trần Linh Linh dậy nhưng ánh mắt không tự chủ dõi theo bóng dáng của Lý Nhã Hân. "Mong em hãy quên đi tôi. Xin lỗi vì đã không thể yêu em."

    - Anh.. anh.. anh.. - Trần Linh Linh thấy anh thất thần nhìn theo Lý Nhã Hân bực bội trong lòng nhưng chỉ nhỏ nhẹ lay lay Phàm Lâm.

    Phàm Lâm bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ.

    - Con trai, con đi bộ được chứ? Mẹ bị thương rồi. Ba nghĩ ba sẽ bế mẹ con. Được chứ? - Đứa trẻ không vui vẻ gì hất tay Phàm Lâm ra.

    - Chú không phải là ba cháu, chú không được tự gọi mình là ba.

    Trần Linh Linh gằn giọng chặn miệng thằng bé.

    - Con không được tỏ thái độ như vậy với ba con. Mẹ đã nói đây chính là ba con rồi cơ mà.

    - Nhưng mà trước đây mẹ nói.. -thằng bé dưng dưng muốn đính chính sự thật. Trước đây mẹ dẫn bé đi gặp ba, là ba Tuấn Kiệt mà. Nghĩ rồi thằng bé òa lên khóc

    - Ba xin lỗi hai mẹ con. - Phàm Lâm ôm lấy thằng bé dỗ dành, anh cảm thấy lỗi là do mình, anh thật tệ bạc khi không đi tìm cô rồi để cô một mình gánh vác, phải một mình sinh con rồi nuôi dưỡng thằng bé. Thằng bé nhận được sự quan tâm và cái ôm ấm áp từ Phàm Lâm cho nên càng thêm tủi hờn khóc lớn. Ba Tuấn Kiệt chưa khi nào ôm thằng bé như vậy.

    Thấy thằng bé càng khóc lớn, Phàm Lâm lúng túng dỗ dành.

    - Ngoan, nếu con không thích thì lần sau con cứ gọi ba là chú, ba cũng sẽ như vậy. Mau nín, chú sẽ dẫn con đi mua ô tô và siêu nhân.

    - Thật hức thật ạ? Siêu nhân, ô tô, máy xúc nữa ạ. - Thằng bé nghe được sẽ được mua siêu nhân thì liền vui vẻ ra mặt.

    - Nhưng mà trước tiên con phải cùng mẹ vào ăn trưa đã, ăn xong chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát rồi đi mua đồ chơi nha.

    - Vâng ạ.

    Trần Linh Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn là anh ta không nghi ngờ mình.

    Buổi chiều, Phàm Lâm dẫn thằng bé cùng Trần Linh Linh đi siêu thị mua sắm. Anh mua cho họ rất nhiều đồ, từ giờ anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con cô ấy.

    - Tuấn Lam, con xem, con có thích chiếc tàu hỏa này không?

    - Dạ con rất thích chú ạ.

    Cứ như vậy cả một buổi chiều cả nhà ba người mua hết đồ này tới đồ kia. Thằng bé vui lắm chú Phàm Lâm thật tốt, tốt hơn ba Tuấn Kiệt rất nhiều. Sau khi mua sắm xong, Phàm Lâm kêu tài xế đến mang đồ về biệt thự còn mình cùng mẹ con Trần Linh Linh tới nhà hàng ăn tối. Anh ân cần cắt thức ăn cho hai mẹ con. Cả ba vui vẻ ăn uống, trò chuyện.

    Minasi.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2019
  5. Minasi

    Bài viết:
    12
    Chương 4: Rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Nhã Hân kéo theo va ly, cô bắt taxi đi đến bệnh viện mẹ cô đang chữa trị. Sức khỏe của bà đã đỡ hơn trước rất nhiều, hiện tại đang trong quá trình bình phục. Nhưng mà cô phải nói với bà ấy về chuyện đã ly hôn với Phàm Lâm như thế nào bây giờ?

    Nhã Hân càng nghĩ càng thấy đau đầu, cô không nghĩ nữa, trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Thế nhưng lúc kéo va ly xuống taxi cô lại chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, hiện tại cô và mẹ không còn nhà để về, căn phòng thuê trước đây đã hết hạn, cô không có tiền, không có việc hơn nữa viện phí của bệnh viện này lại vô cùng đắt đỏ. Hai năm nay đúng là cô đã sống quá sung sướng rồi. Lý Nhã Hân sống mũi chua xót, mình đúng là kẻ yếu đuối, mới có một chút khó khăn đã muốn gục ngã.

    Cô kéo va ly đến trước phòng bệnh của mẹ mình, nhìn qua cửa kính thấy mẹ đang đan len. Nhã Hân mở cửa đi vào.

    - Mẹ, sức khỏe của mẹ chỉ mới bình phục sao lại ngồi đây đan len chứ?

    Nhìn thấy Nhã Hân, mẹ cô vui mừng kéo tay cô ngồi xuống.

    - Thì mấy tháng nữa cũng đến mùa đông rồi. Con xem, số quần áo này là hôm qua Phàm Lâm đã tặng cho mẹ, nhìn là biết rất mắc, mẹ đã từ chối nhưng thằng bé kiên quyết bắt mẹ phải nhận. Mẹ không có tiền, chỉ có thể dùng tấm lòng để hồi đáp lại thằng bé mà thôi.

    - Ngày hôm qua sao?

    Nhã Hân ngờ vực hỏi lại mẹ mình, hôm qua chính là ngày anh ấy và cô ký vào đơn ly hôn, đã xác định ly hôn với cô, tại sao lại còn làm những điều này nữa chứ? Hay.. anh ấy có chút tình cảm dành cho cô. Nghĩ đến đây, Lý Nhã Hân không khỏi mỉm cười vui vẻ. Cô lấy điện thoại muốn gọi cho anh nhưng lại nhớ đến bên cạnh anh đã có Trần Linh Linh, anh đã chọn chị ta thì làm gì có chuyện anh yêu cô. Có lẽ chỉ là anh đang ban phát sự thương hại cho hai mẹ con cô mà thôi.

    - Mẹ! Có chuyện này con muốn nói với mẹ.

    - Chuyện gì vậy? Con cứ nói đi.

    Mẹ cô không nhìn vào cô, đôi mắt bà vẫn tập trung vào chiếc áo len đang đan dở mà trả lời cô. Nhã Hân ngập ngừng muốn nói nhưng nhìn biểu hiện vui vẻ trên mặt bà, cô lại không lỡ nói.

    - Hôm nay là hạn đóng viện phí, để con xuống đóng, rồi lát chúng ta cùng ăn trưa nhé.

    - Giờ này là đầu giờ chiều rồi, mẹ mà chờ con đến ăn chắc là chết đói thôi, con tự lo mà ăn đi!

    Nhã Hân lắc đầu cười, từ lúc có con rể, cô giống như không phải là con gái ruột của mẹ nữa vậy. Nhã Hân để va ly ở gần cửa nhưng sợ mẹ phát hiện ra lại nói vọng vào.

    - Mẹ à, mấy ngày này Phàm Lâm đi công tác, con ở nhà một mình buồn chán, con đến đây ở với mẹ nhé!

    - Tùy con thôi, nhà to vậy ở một mình mẹ tin con sẽ sợ tới khóc nhè đấy, ha ha.

    - Mẹ! - Nhã Hân nhõng nhẽo, sao mẹ cứ chọc cô vậy chứ?

    Nhã Hân thở phào một cái, may mắn là mẹ không nghi ngờ gì cả. Cô đến khu vực thanh toán viện phí, lấy ra chiếc thẻ mà dì Hà đã đưa cho hồi sáng. Cô cười tự giễu trang sức, của hồi môn cô đều không lấy, vậy mà lúc đó còn muốn từ chối chiếc thẻ này, nếu lúc đó cô từ chối thì không biết lấy gì mà trả viện phí nữa.

    - Cô ý tá, tôi muốn thanh toán viện phí tháng vừa rồi của bệnh nhân Đỗ Viên Viên.

    Cô y tá nhìn Nhã Hân nhíu mi tâm.

    - Đỗ Viên Viên, bệnh nhân bệnh tim ở phòng VIP 3064 phải không?

    - Đúng vậy ạ?

    - Chẳng phải vừa rồi có người đã thanh toán rồi sao, anh ta chỉ vừa rời đi thôi.

    Lý Nhã Hân ngạc nhiên nhưng cũng đầy vui mừng, là Phàm Lâm, chắc chắn là anh ấy. Cô chỉ kịp nói lời cảm ơn với cô y tá sau đó chạy vội ra phía cửa, cô nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, chỉ thấy chiếc ô tô phía trước là quen thuộc mà thôi. Nhã Hân vui mừng chạy đến gõ lên cửa kính xe. Lúc cửa kính xe hạ xuống cô không giấu nổi vui mừng mà gọi tên anh.

    - Phàm Lâm, anh..

    Nhưng bên trong chỉ có trợ lý của anh, Phàm Lâm không hề xuất hiện. Trợ lý Nam bước xuống, cúi đầu chào cô.

    - Xin chào thiếu phu nhân, cô có điều gì cần dặn dò ạ?

    - Ai bảo anh tới đây trả viện phí cho tôi vậy? Là Phàm Lâm sao?

    - Đúng vậy thưa thiếu phu nhân, từ khi mẹ của thiếu phu nhân hập viên, việc đóng viện phí của bà ấy luôn do tôi phụ trách.

    Nhã Hân cười tự giễu chính mình.

    - Anh ấy chưa nói với anh rằng chúng tôi đã ly hôn, tôi không còn là thiếu phu nhân nhà họ Phàm nữa hay sao?

    - Thiếu gia nói, số tiền này là một phần trong số tiền bồi thường sau ly hôn, chỉ là thiếu gia muốn tôi thay phu nhân làm chút việc vặt thôi.

    - Phí bồi thường hôn nhân sao? Được rồi, nhờ anh giúp tôi gửi lời ảm ơn đến anh ấy! Tôi vô cùng biết ơn ân huệ này. Số tiền này coi như tôi mượn, nhất định tôi sẽ sớm trả lại.

    Nhã Hân không nói thêm gì nữa, cô quay người trở về phòng bệnh. Chuyện này nên chấ dứt ở đây thôi, cô và anh không nên có bất cứ dây dưa gì nữa.

    * * *

    - Mẹ, con có chuyện muốn nói, là chuyện giữa con và Phàm Lâm.

    Nhã Hân đứng trước mặt mẹ mình mà nói, cô đem chuyện kể lại với bà. Từ chuyện hai người là hôn nhân trên hợp đồng do mẹ Phàm Lâm bắt anh ký đến chuyện người anh yêu quay trở về, giờ hợp đồng đã bị hủy, hai người chính thức đường ai lấy đi.

    - Con gái, mẹ xin lỗi, mẹ đã không biết những khổ sở mà con đã trải qua. Lại để con một mình gánh chịu.

    Đỗ Viên Viên ôm lấy con gái mình, con gái bà sao lại đáng thương đến như vậy? Tại sao một mình con bé phải gánh chịu những việc này mà bà lại ung dung ở đây, còn nghĩ rằng con gái đang vô cùng hạnh phúc chứ.

    - Không mẹ à, không có ai sai ở đây cả, mẹ có muốn cùng con đến thành phố khác không ạ? Con.. không muốn ở lại thành phố này nữa.

    Đỗ Viên Viên ôm lấy con gái.

    - Chỉ cần có con, mẹ ở đâu cũng được hết.

    Minasi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...