Ngôn Tình Từ Bao Giờ Tôi Yêu Một Người Đến Thế - Nắng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nắng vàng, 27 Tháng hai 2021.

  1. Nắng vàng

    Bài viết:
    0
    Từ bao giờ tôi yêu một người đến thế

    [​IMG]

    Tác Giả: Nắng

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - - Các tác phẩm của Nắng


    Văn án: T ừ bao giờ chúng ta yêu nhau? Từ bao giờ mà chúng ta lại yêu say đắm đối phương đến thế? Từ bao giờ mà.. Chẳng biết từ bao giờ chỉ biết hiện tại chúng ta có nhau

    Đây là một chuyện mang tính chất hư cấu do tớ ấp ủ trong lúc rảnh rỗi
     
    AmiLee, GillQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Nắng vàng

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đám cưới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhanh tay lên con này! Ơi giời ơi mày làm thế này thì chết tao mất à!"

    Vừa nói bà Nanh vừa dúi đầu con Hậu, bà hất tay nó ra:

    - "Ngu lắm cơ phải làm thế này mới đúng đây này, ngu ơi là ngu"

    Bà Nanh bện tóc chải đầu cho cô Hoa từ bé nên làm đẹp hơn hẳn, vừa bện bà vừa tươi cười

    - "Hôm nay Hoa xinh quá!"

    Cô Hoa thở dài sườn sượt, chán chết người đi được ấy chứ, có vui vẻ gì đâu mà xinh với chả đẹp. Con Hậu bên cạnh thủ thỉ

    - "Nhất cô đấy nhá! Lấy được chồng hà thành vừa giỏi giang lại giàu có, con mà được như cô chắc con sướng chết mất ấy"

    Cái mác làm dâu Hà Thành thì tưởng cao sang lắm thì tưởng hay ho lắm nhưng nghĩ đến cái cảnh lấy chồng xa nhà cô lại nản. Ngày mai cô đi rồi bu mệt ai chăm, cu Tí khóc ai dỗ, rồi nào còn được đi chơi với con Hậu, nào được nũng nịu bắt bà Nanh bện tóc cho nữa. Thấy cô buồn con Hậu cúi xuống ôm lấy cô:

    - "Cô mà đi thì em buồn lắm, hay em xin bà đi cùng cô nhá!"

    Bà Nanh lườm con Hậu một cái chưa kịp chửi nó câu nào thì nghe tiếng người gọi vọng vào: "Xong chưa nhà trai đến rồi đây này"

    Cô Hoa vội vã chạy ra ngoài, đất giời ơi ở quê của cô đi đón Dâu bằng xe đạp đã là sang lắm rồi ấy. Ngày trước mấy đứa trong xóm lấy chồng đứa nào may ra thì được rước bằng xe đạp không thì cứ đi bộ theo chồng thôi, xa mấy thì cũng phải chịu. Thế mà sao cái số cô Hoa nó may, được hẳn ô tô đến đón, đã thế cô còn được may cho bộ váy đẹp ơi là đẹp.

    Pháo hoa bắn tung tóe rộn ràng chẳng thua kém bất kì cái đám cưới nào trên thị xã có khi còn to hơn. Đoạn chú rể bước xuống xe nhìn mặt cô rồi cứ thế cười, họ hàng khách khứa thì cứ chắc bụng là vui quá nên cười, mãi đến lúc ngồi trên xe cô cứ quay mặt ra là cậu Tài lại cười lăn lộn. Thấy cậu cứ cười vậy cô Hoa ngượng đỏ hết cả mặt:

    - "Này sao cậu cứ cười tôi thế?"

    Cậu kéo cô gần lại rồi lấy tờ giấy lau đi lớp trang điểm cho cô. Đấy nhìn vợ cậu có đến mức nào đâu mà bọn nó trang điểm cho vợ cậu như con điên. Thấy cậu lau đi cô xua tay:

    - "Ơ hay sao cậu lại lau đi"

    - "Mất bao nhiêu công vẽ từ sáng đến giờ"

    Cậu Tài bực mình

    - "Kẻ vẽ cho đẫy vào trông không khác gì con điên"

    - "Em không vẽ nhỡ cậu chê em xấu thì sao"

    Cậu búng má cô cái rồi bảo

    - "Xinh thế này ai bảo dám bảo em xấu"

    Đúng là cái loại lật mặt ngày xưa cậu suốt ngày chê cô xấu mà giờ lại dẻo miệng thế chứ.

    - "Giờ em là vợ cậu rồi trong mắt cậu em lúc nào cũng đẹp nhất"

    Đoạn cậu nắm tay cô khiến tim cô nhảy loạn xạ, lúc này cô mới đủ dũng khí tiến về phía trước
     
    AmiLeeGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  4. Nắng vàng

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Hồi ấy.. cái ngày mà tôi và cậu gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu Tài nắm tay cô, kéo người cô dựa vào người mình thì thầm hỏi:

    - Hôm nay em thấy cậu có đẹp không?

    - Đẹp!

    Cô Hoa dựa vào người cậu, bình thường cậu đã đủ làm cho đám con gái chết mê chết mệt rồi nay cậu còn chải chuốt ăn mặc rõ lịch sự. Nhìn cậu đi cùng cô đám con gái trên phố chả tức hộc máu ra ấy chứ. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, đoạn này là đã xa nhà cô lắm rồi. Cô đưa mắt nhìn cậu hồi lâu rồi nghĩ về cái ngày mà cô gặp cậu.

    Lần đầu mà cô cậu gặp nhau là khi cả hai còn nhỏ. Ngày xưa, ở đất hà thành có hai tiệm vải lớn một cái là của nhà cô Hoa và của nhà cậu Tài. Chẳng giấu gì chứ bu Hà của cô Hoa dệt vải đẹp cực luôn, năm ấy tiệm vải đang buôn bán tốt thì bu Hà đổ bệnh lạ, tiệm vải làm ăn đang lên cũng phải tạm nghỉ. Chẳng ai biết mợ Hà bị bệnh gì mà da mặt xanh xao, cứ đêm đến là lại kêu gào thảm thiết, người làm trong nhà đồn nhau là mợ bị quỷ nhập lên cũng lũ lượt bỏ đi hết. Ông Phúc thương vợ nhưng cũng chẳng làm sao được mời bao người đến chữa cũng lắc đầu bỏ đi, tiền của trong nhà bao nhiêu cũng tiêu tan hết. Hồi đấy cô Hoa còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhiều lần thấy thầy Phúc cứ ôm bu Hà xong lại khóc nức nở. Đến cái lần mà cô và cậu gặp nhau cũng là ngày gia đình cô khốn khổ nhất. Thầy cô phải bán lại tiệm vải cho ông Phát thầy cậu Tài, ngày mà hai người gặp nhau đã tỏ ra không hợp, cậu Tài mới 6 tuổi đã đi theo chân ba học hỏi kinh doanh. Cậu Tài giống hết tính ông Phát, tính cậu nóng nảy mới lần đầu gặp đã làm hỏng con gấu bằng bông mà mẹ Hà may cho cô. Đoạn cầm con gấu bị rách trên tay, cô Hoa òa khóc, cậu Tài ngơ ngác rõ rằng là chỉ đụng nhẹ thôi mà. Bà Nanh thấy cô khóc thì xót ruột, chạy lại đẩy cậu Tài ra chưa kịp chửi câu nào thì nghe thấy tiếng "choang" trên nhà. Lúc bà Nanh chạy lên là cả một mớ hỗn độn, bộ ấm chén mà ông Phúc thích nhất bị đập vỡ tan tành, lúc đấy mắt ông Phúc đỏ hoe, ông Phát thì thích thú hếch mắt lên đầy thách thức.

    Sau ngày hôm ấy, gia đình cô dọn về quê sinh sống, bệnh của bu Hà cũng đỡ đi nhiều, thầy Phúc đi làm dành dụm tiền mua cho bu Hà cái máy dệt để lúc buồn bu ngồi dệt cho đỡ buồn. Chẳng hiểu ông Phát nghe ngóng ở đâu biết được chỗ ở của gia đình cô, vừa thấy mặt ông Phát thầy Phúc đã hầm hầm nóng mặt, ra sức đuổi ông đi. Thầy Phúc sai cô ra múc ca nước rồi thầy thẳng tay dội vào người ông Phát. Lần này ông Phát không huênh hoang như lần trước, ông bình tĩnh bảo ban thương lượng ông ngỏ ý muốn mua lại số vải mà bu Hà đã dệt. Thầy Phúc cũng dần dịu mặt xuống nhưng lời nói với ông Phát vẫn rất nặng nề:

    - Đúng là cha nào con đấy thằng quý tử nhà ông lần trước làm hỏng đồ chơi của con gái tôi, việc này ông cũng nên xin lỗi một câu chứ nhỉ

    - Việc ngày trước là tôi sai

    Ông Phát nhẹ nhàng đáp. Số vải này nhìn cũng không được đẹp như xưa thế mà thầy Phúc bán giá cao gấp 2 lần, chẳng hiểu ông Phát trúng gì mà vẫn gật đầu mua. Chẳng ai ngờ được tay kinh doanh có tiếng như ông mà lại phải chịu thiệt thòi như thế.

    Được một thời gian thì bệnh của bu cô trở nặng, ngày đấy nhà thì khó khăn ấy vậy mà thầy Phúc vẫn tích góp tiền cho cô đi học. Cô cũng thương thầy nên cứ học xong là lại theo thầy đi làm đủ thứ chuyện.

    Năm cô mười tám ông Phát ngỏ ý muốn bảo ông Phúc ý muốn nhận cô vào làm thợ trong xưởng dệt. Thầy cô tất nhiên là không đồng ý, nhưng cô khăng khăng muốn đi nên ông Phúc cũng phải gật đầu. Ngày lên đấy cũng là ngày cô gặp lại cậu Tài, giờ cậu đẹp trai cao to trông khác hẳn khi xưa. Ngày nhìn thấy cô cậu cũng cười, cười tươi hẳn hoi, lên thành phố rồi mới biết cô so với mấy cô cậu ở trên đây thì thua xa:

    - Này, Hoa ơi! Mấy năm nay mày sống ở đâu mà đen như cục cức trâu thế kia!

    - Hoa ơi! Xấu như mày thì sao mà lấy chồng thành thị được

    Ngày nào cũng nghe cậu lải nhải làm cô đau hết cả đầu, cậu chẳng biết ý gì cả con gái người ta tuổi mới lớn mà cứ bị cậu chê nên cũng đâm tự ti. Cô xị mặt:

    - Em chả thèm lấy chồng thành thị đâu nhá! Cỡ như em về quê đầy thằng mang xe đạp đến tận nhà đón.

    Mồm cậu nói vậy thôi chứ cậu chiều cô ra phết ấy chứ. Lắm lúc cậu hay nhờ bên xưởng may mấy bộ quần áo cô, có khi cậu đi công tác ở đâu cũng mua ít đồ về tặng cô. Mỗi lần nhận được quà giá là người khác thì vui phải biết đằng này cô cứ nghệch mặt ra. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn không hiểu sao cậu lại làm thế, suy đi xét lại thì cô cũng chỉ là thân phận người làm có cái lý nào mà cậu lại tốt với cô như thế.

    Được một thời gian thì cô nghe tin bu Hà đẻ em bé, lúc cu Tí ra đời cũng là lúc bu cô đổ bệnh nặng nhất. Bu Hà nằm liệt giường, vải cũng không dệt được cũng chẳng còn gì để bán, cu Tí thì còn nhỏ quấy khóc suốt ngày. Ngày cô xin nghỉ mặt cậu Tài hầm hầm, chẳng nói lời nào. Cô cũng chỉ định về quê, cho cu Tí lớn tí nữa rồi lên làm lại nhưng ai ngờ nó lại kéo dài đến thế.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  5. Nắng vàng

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Hồi ấy.. cái ngày mà tôi và cậu gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô về quê, khi ấy nhìn bu nằm trên giường người gầy khô thì thương lắm, thằng cu tí còn đang đỏ hõn. Bà Nanh được giao việc bế cu Tí, còn cô thì cứ theo chân thầy đi làm ruộng, đi vác đá, thấy đứa con gái như vậy ông Phúc xót lắm. Ông cầm bàn tay con gái, lấy cái nón rách đội vào đầu cho con:

    - "Con gái quý nhất cái da, mày cứ đi nắng nôi thế này đen thì có chó nó lấy"

    Cô Hoa bĩu môi

    - Con chẳng lấy chồng đâu, con ở nhà đi làm nuôi em Tý lớn, chữa bệnh cho bu

    Ông Phúc đánh nhẹ vào người con gái:

    - Lấy chồng, gặp thằng giàu thì may ra mày hết khổ, chứ ở với thầy bu thì còn khổ chán

    Ông Phúc nói thì nói vậy nhưng cứ nói đến việc gả chồng cho con gái ông lại lo, sợ sau này nó về nhà chồng bị bắt nạt thì làm sao, bị chúng nó đánh thì sao?

    Bà Nanh thấy cô làm như trâu như bò vậy cũng xót, bà thương cô lắm thương cô như con gái ruột của mình vậy, đấy cũng chính là lý do mà bà chọn ở lại, giá như ngày đấy bà đi thì bây giờ bà cũng có cho mình một gia đình. Mấy ngày nay có con Hậu đứa cháu của bà đi làm ăn xa về, con bé trông tướng mạo hiền lành nhưng số rõ khổ. Cái Hậu theo họ hàng ra nước ngoài rồi bị người ta lừa bán ở bên đấy mãi đến lúc tìm lại được về nhà thì chỉ nhìn thấy hai cái mộ đã xanh cỏ của thầy bu. Lúc gặp được bà Nanh nó cũng chán đời nên cũng theo bà về nhà cô Hoa ở. Nó chẳng yêu cầu gì ngoài cho nó chỗ ăn chỗ ngủ.

    Thằng Tý cứng người, bà đã đòi đi làm thay cô Hoa, thấy bà vậy cô Hoa cũng đành chịu về chăm em, chăm mẹ. Cái Hậu nó không quý trẻ con lắm nên lắm khi nó chỉ bế cho cô một lúc là lại chạy ra đồng mò cua bắt ốc, sức khỏe của bu Hà khỏe hơn thì cô Hoa giao em cho bu bế rồi chạy ra làm với thầy, hiếm khi rảnh lắm thì cô với con Hậu với dắt nhau đi chơi đâu đó. Cuộc sống của gia đình cô cũng dần đi vào ổn định.

    Hôm cô đang bế em đi loanh quanh trong sân thì nghe tiếng gọi:

    - "Hoa ơi! Để em cho bu bế rồi đi chơi với anh đi"

    Cái giọng này khiến cô phát ghét, cô từ chối khéo:

    - "Nay phúc cho em quá! Em được anh Quyết rủ đi chơi cơ đấy! Gớm nhưng ai sướng được như anh, bu em đang bệnh ai để em lại đi chơi với anh được. Thôi anh phóng con xe của anh đi tìm cô khác đi"

    Anh Quyết xị mặt:

    - "Uổng công hôm nay anh đi con xe đẹp nhất đến đón em đi chơi. Hay bế cả cu Tý lên đây anh chở hai chị em lên thị xã ăn kẹo chỉ"

    Nhìn người anh Quyết như cái que củi thế kia mấy lần trước chở cô còn thở hồng hộc như chết giờ thêm nhân khẩu chắc anh không đi được mất. Cô biết thừa nhưng vẫn cố tình bế cả em ngồi lên yên sau, anh Quyết nhăn mặt, cô được đà đá đểu:

    - "Hay anh xuống đi để em chở cho"

    Anh Quyết xua tay:

    - "Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái. Anh là nền ông nền ang phải có sĩ diện chứ, Hoa làm vậy không khác gì phơi cái mặt anh ra cho người ta cười à"

    Cô cười đểu rồi bế thằng cu Tý đứng dậy:

    - "Thôi anh sang tìm cô khác đi"

    Anh quyết gãi tóc:

    - "Gái làng này chả có ai trắng trẻo xinh xắn như Hoa cả, làm gì có ai xứng với anh hơn Hoa nữa! Việc của Hoa là gật đầu một cái thôi, anh thề là anh sẽ vác hẳn 3 cái xe đạp đến rước Hoa về nhà"

    Thấy anh Quyết trồng cây si trước cửa, cái Hậu đi đồng về bĩu mỗi đá đểu:

    - "Dồi ôi! Anh có đi không chứ đứng thối khắm hết cửa nhà người ta rồi, anh đi nhanh chứ không tý ruồi bọ nó bu về thì kinh lắm"

    Anh Quyết nhìn thấy con Hậu là đổi sắc mặt, lườm nó:

    - "Chả phải đuổi đây tự đi"

    Xong quay ra nhìn cô như chào tạm biệt. Cái Hậu kéo cô rồi chỉ:

    - "Cô nhìn đây này người ta đặt cô cả hàng gạch rồi đây này. Cô còn làm giá làm gì nữa!"

    Nhiều lần bu cũng bảo cô đồng ý nhưng cô cảm thấy anh Quyết không phải kiểu người mà cô thích cái kiểu hay ăn chơi đấy là cô không ưng rồi. Đoạn con Hậu ra giếng rửa chân, nó vừa đi khuất thì cô thấy bóng dáng quen quen.. a là của cậu Tài. Cậu Tài tay cầm túi cam, bĩu môi nhìn cô:

    - "Tao chăm chút cho mày trắng trẻo để mày đi chơi với trai đấy à, giá lúc đấy không có người đến mà mày với nó dẫn nhau đi vi vu rồi đấy nhở"

    - "Cậu làm như toàn công của cậu đấy không bằng"

    Cậu dúi vào tay nó túi cam rồi bực bội bỏ đi, nó gọi vọng lại cậu:

    - "Cậu vào nhà uống nước đã"

    - "-"

    Cậu bực bội ngồi trên xe mà tức, bao nhiêu lâu không gặp tưởng gặp nó tí cho đỡ nhớ mà lại thấy cái cảnh nó hú hí với trai. Mang tiếng quen cậu bao lâu mà chưa bao giờ nó nói chuyện với cậu thân thiết như thế, còn xưng anh em ngọt xớt thế không biết.

    Cô Hoa cầm túi cam trên tay mà ngơ ngác, thằng cu Tý thấy quả cam thì sướng, cô cũng chẳng hiểu sao cậu lại đến tìm cô, cũng chả biết làm sao cậu giận. Cô cầm túi cam vào bổ cho mọi người, thầy bu ăn xong thì khen lắm hỏi là ai cho, đoạn cô bảo là cậu Tài thì thầy bu nhăn mặt cấm cô sau này không được gặp cậu. Thầy bu nói vậy chứ cô chẳng để vào tai chữ nào, cô định bụng lần sau cậu có đến thì phải hỏi cậu cho ra lẽ. Ấy thế mà phải ngót 3 năm sau cô mới gặp lại cậu. Chẳng hiểu cậu giận cái gì mà dai thế không biết
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  6. Nắng vàng

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Câu chuyện dài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bu Hà dạo này cũng khỏe rồi, cu Tý độ này cũng lớn rồi, cô Hoa định mấy hôm nữa xin thầy nên thị xã xin việc làm chứ không ở nhà nữa. Ấy là định vậy mà nào có làm được, thầy Phúc thương con cũng muốn cho con đi lắm nhưng là do ông cả, là do ông dại dột. Giá như hôm ấy ông không đi chơi tổ tôm, giá như hôm ấy không vay tiền để chơi thêm ván nữa thì đã chẳng ra nông nỗi này.

    Sáng sớm, cô với con Hậu vừa đi chợ về thì thấy tiếng chửi bới từ trong nhà vọng ra, đồ đạc trong nhà bị ném tung tóe cả, thằng Tý khóc um chạy ra ôm cô. Cô đưa thằng Tý cho con Hậu bế rồi chạy vào nhà, cả đám người vây quanh thầy bu cô:

    - "Thế ông tính thế nào? Khi nào là bao giờ là ngày nào?"

    Bu cô trợn mắt nhìn thầy Phúc, bu sốc lắm, cô Hoa nghe cũng ngỡ ngàng. Cô Hoa lao vào đưa tiền cho bọn chúng, bọn chúng nhìn xong tỏ ra khinh bỉ:

    - "Mày biết thầy mày nợ bọn tao bao nhiêu không? Mày tưởng mấy đồng này của mày mà nhiều á? Có rỡ cả cái nhà mày xuống cũng chưa chắc đủ tiền đâu"

    Nói rồi bọn nó đẩy cô ngã, xong quay người bỏ đi. Đợi bọn nó đi khuất anh Quyết từ đống rơm mới lo đầu ra, anh chạy lại đỡ cô, vừa đỡ vừa lẩm bẩm chửa:

    - "Mẹ bố cái loại khốn nạn, dám đẩy Hoa của ông ngã, lần sau ông mà gặp là ông đấm chết"

    Con Hậu bế cu Tý đi vào:

    - "Vừa nãy thấy bọn nó chửi, bọn nó đẩy thế mà anh có dám vào đâu, nền ông mà hèn. Thế mà suốt ngày yêu Hoa lắm, quý Hoa nhiều."

    Anh Quyết đuối lý không cãi được cũng đành ngậm ngùi. Bu Hà sốc quá nên lại phát bệnh, bu co giật đến thương, thầy Phúc mặt mày tội lỗi cứ thế bế bu vào nhà chẳng nói lời nào. Con Hậu thấy cô Hoa cứ đứng đực ra mãi thì cũng lo, nó xua tay đuổi anh Quyết về rồi chạy lại chỗ cô. Cô chẳng nói gì lẳng lặng bỏ vào nhà, thế là hết rồi tiền cô tích góp bấy lâu tính để dành vốn lên hà thành cũng đi hết rồi, cơ hội cô gặp lại cậu cũng hết rồi, còn tiền trả nợ cho thầy nữa, biết lấy tiền ở đâu đây. Cô cứ nhốt mình trong cái bếp nhỏ mãi để khói bếp bay lên cay xè mắt rồi cô bật khóc, lâu lắm rồi cô mới thấy thầy Phúc khóc nhiều như thế.

    Âu trong cái rủi cũng có cái may, nhà cô đang hoạn nạn thì lại gặp được ông Phát, lần này gặp lại ông thầy Phúc cũng không lớn tiếng như trước, lần này gặp lại cô mới thấy đúng cái dáng vẻ của ông. Ông Phát điềm đạm nói:

    - "Chuyện của nhà ông tôi cũng nghe qua rồi, bây giờ tôi giúp ông trả số nợ này, còn cho ông thêm một chút tiền để lo cơm cháo cho bà nhà với thằng bé đây"

    Ông Phúc ngơ ngác, ông nhìn đầy nghi hoặc:

    - "Làm kinh doanh như ông thì thiệt lắm!"

    Cô nghe cũng nghi chẳng hiểu sao cả cậu Tài và bố cậu Tài đều tốt với cô và gia đình cô như thế, chẳng lẽ là nhà cậu giàu đến mức ném tiền qua cửa sổ? Ông Phát nghe vậy thì cười:

    - "Tôi nào có bảo cho không, thằng con trai tôi có vẻ ưng đứa con cái lớn nhà ông lắm. Bây giờ ông gả con gái về làm dâu nhà tôi. Ông thì có tiền trả nợ tôi thì có đứa con dâu. Cái số tiền nợ tôi trả hộ ông cứ coi như là tiền sính lễ"

    Cô Hoa với con Hậu đứng ngoài rình nghe chữ được chữ mất thì bàng hoàng, con Hậu khinh bỉ:

    - "Gớm cái lão kia già khủng bố rồi còn đòi rước cô về làm vợ lẽ, đúng là cái loại trâu già thích gặm cỏ non"

    Cô Hoa dựa người vào tường, bàng hoàng chả lẽ bao lâu nay ông Phát đối tốt với nhà cô chỉ để lấy lòng thầy bu cô rồi rước cô về làm vợ lẽ. Thế này thì cô chết mất, sao ông Phát có thể lấy đứa con gái kém cả tuổi con trai mình về làm vợ cơ chứ. Cô chạy thẳng một mạch xuống bếp, con Hậu thì tức lắm nhưng vẫn cố trình nghe tiếp. Ông Phúc nghe ông Phát nói vậy thì bực lắm, ông Phát làm thế khác gì ép ông bán con gái cho mình. Con Hậu đứng nghe ngóng một lúc thấy ông Phát chuẩn bị về thì nhanh chân chạy ra cổng, lúc ông Phát đi qua nó đưa mắt lườm đểu một cái cho bõ ghét.

    Đoạn nó chạy xuống bếp ngồi cạnh cô Hoa vừa ôm cô vừa an ủi:

    - "Cô không phải lo đâu, vừa nãy em đứng nghe thì thấy ông Phúc tỏ ra cáu lắm ông bảo cái gì mà mình có thể tự trả nợ không cần lão Phát giúp. Mà cái lão này cũng chẳng vừa cơ, còn cố tình bảo số lao động chân tay này có làm đến Tết Tây cũng chưa trả hết nợ. Cái lão đấy rõ đểu cô nhở mấy lần lão đến nhà em còn tưởng lão tốt lắm. Đúng là cái loại khẩu phật tâm xà"

    Cô Hoa thu người vào một góc ngồi nghe con Hậu kể chuyện, đầu óc rối bời, lời ông Phát nói có phần thô nhưng cũng đúng, cả ngày cứ đi bốc đá với thầy cũng phải còn chán mới hết nợ mà bọn chủ nợ nào có đợi lâu đến thế, chưa trả được nợ thì nhà cô đã ra ngoài đường ở rồi. Cô thì chẳng sợ đâu, nhưng thằng Tí còn nhỏ quá sao lỡ để nó lang thang đầu đường xó chợ được. Nhưng nếu cô đồng ý làm theo lời ông Phát thì nhà cô hết nợ nhưng lúc đấy phải biết đối mặt thế nào với cậu Tài đây. Con Hậu thấy cô khóc thì thương lắm nó ôm cô, chả biết từ bao giờ nó coi cô như là chị gái của mình vậy, nó coi thầy bu cô như thầy bu mình, nó thích cái cảm giác được cô chải tóc cho, thích cái giác được bu Hà tết tóc cho. Cô tựa mình vào vai con Hậu:

    - "Cô mà đi thì Hậu chăm em Tý với bu giúp cô nhá"

    Nó lắc đầu:

    - "Ai cho cô đi mà cô đi, cô không được đi"

    Tối đấy, ông Phúc nằm xuống cạnh vợ thủ thỉ chuyện hồi sáng, bà Hà nghe vậy thì phản ứng mạnh lắm, ông Phúc dằn vặt:

    - "Tôi thương con bé quá, nó vất vả bao năm trời giờ lại phải lấy người lạ, làm dâu chốn đấy thì khổ lắm có bị đánh thì cũng phải nhịn thôi chứ sao chạy về nhà được"

    - "Mình mà gả con bé đi thì khác gì là bán con gái, nó khổ sở vì cái nhà này nhiều rồi giờ mình cũng phải cho nó chọn mà tấm chồng mà nó ưng ý chứ"

    Ông Phúc vò đầu bứt tai rồi nói:

    - "Giá như tôi không vay nợ thì nhà mình đã không ra nông nỗi này. Giá mà hồi đấy bu nó không lấy tôi thì giờ cũng không phải chịu cảnh này."

    Bà Hà nghe đến đây thì rưng rưng nước mắt, bà nắm tay ông trìu mến, chưa bao giờ bà hối hận vì ngày đó đã chọn ông cả.

    Cả đêm đấy cô Hoa cứ trằn trọc mãi nghĩ đi nghĩ lại chuyện hồi sáng, cô nghĩ rồi thà là hi sinh bản thân một tí cho gia đình mình được hạnh phúc nhưng cô cũng sợ.. Đến sáng gà vừa gáy đã thầy bóng cô ở ngoài vườn, nay cô ra đồng từ sớm đến trưa về trong bữa cơm cô nghiêm giọng nói với thầy bu:

    - "Thầy chuyện hôm qua thầy nói với ông Phát con nghe thấy rồi"

    Ông Phúc sững người, cô Hoa tiếp lời:

    - "Con tính rồi, thầy cứ đồng ý nhận tiền đi"

    Cả nhà lặng im, ông Phúc giận lắm ông giận chính bản thân ông vô dụng phải để cho con chịu thiệt thòi, đến cả tấm chồng cũng không cho nó được chọn người mình yêu. Ông chán nản bỏ ra ngoài mãi chiều tối ông mới về trong bộ dạng say sưa, ông ngồi gục ngoài sân. Cô Hoa thương thầy cũng chạy ra đỡ thầy, ông Phúc đánh vào người con:

    - "Sao mày dại thế hả con, tội thầy, thầy chịu sao mày phải làm thế?"

    Cô Hoa xót thầy nên nói cho thầy yên lòng:

    - "Thầy không phải lo, con lên đấy làm dâu nhà giàu mà, lúc đấy nhà mình cũng được hưởng phúc lây còn gì"

    Ông thừa hiểu con nghĩ gì, nó không phải cái loại ham tiền đến thế. Hôm sau ông Phát lại đến, ông Phúc cứ ngập ngừng mãi, nhưng nhìn thấy thằng Tý còn nhỏ, vợ thì còn đang đau ốm nên ông thương con cũng phải gật đầu. Ông Phát hài lòng cười mãn nguyện rồi ung dung ra về.

    Ngày hôm sau, con Hậu bà Nanh cũng đi quanh xóm mời họ hàng khách khứa để sang tuần là đám cưới, cô Hoa cả ngày cứ như người thất thần đành là cô tự nguyện nhưng cô vẫn cứ có gì đó không nỡ. Anh Quyết nghe tin cô sắp lấy chồng thì như sét đánh ngang tai, anh phi như bay sang nhà cô:

    - "Hoa ơi là Hoa, sao Hoa không đồng ý lấy anh mà lại lấy thằng khác hả Hoa. Hoa làm thế này thì anh buồn chết mất thôi."

    Cô nghe tiếng anh Quyết í ới ở ngoài cũng chẳng muốn ra, cô quận mình trong chăn rồi cũng chẳng biết ngủ thiết đi từ bao giờ mãi đến lúc con Hậu lay cô dậy, nó dúi vào tay cô củ khoai nướng nóng hổi, con bé vừa nói vừa cười:

    - "Cô ơi! Cô không phải lấy ông Phát đâu. Hôm qua nghe chữ được chữ mất nên đâm ra trách nhầm ông Phát. Ông đến là để hỏi cưới cô cho đứa con trai thứ hai của ông"

    Cô nghe vậy cũng đỡ lo nhưng con trai thứ hai là cậu Tài mà. Cô với con Hậu chưa kịp nằm ấm giường thì đã nghe thấy tiếng anh Quyết ngoài cửa:

    - "Hoa ơi! Ra đây anh bảo này Hoa"

    Cô búi vội tóc rồi chạy ra con Hậu cũng lo nên chạy theo

    - "Hoa thấy anh còn điểm gì không bằng nó, nó có xe đạp đến đón Hoa không?"

    Con Hậu bĩu môi:

    - "Cô Hoa lấy chồng thủ đô, dăm cái xe đạp của anh đã là gì?"

    Anh Quyết nhìn cô:

    - "Vậy nó có yêu Hoa hơn anh không?"

    Câu hỏi này khiến cô sững người chắc gì cậu Tài tốt với cô đã là yêu cô. Con Hậu xua tay đuổi anh Quyết về rồi dẫn cô vào phòng.

    Đến hôm đám cưới, bu Hà khóc ôm cô mãi. Lúc cô lên xe con Hậu phải cản anh Quyết không cho anh chạy lên. Nghe bảo hôm ấy anh Quyết khóc như điên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  7. Nắng vàng

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu Tài thấy cô Hoa cứ ngẩn ngơ mãi lòng lại bồn chồn, cậu nghe bảo con gái khổ nhất là lấy chồng xa nhà chắc giờ cô đang nhớ nhà lắm. Cậu dịch người lại gần chỗ cô cho cô dựa vào vai mình, cố ghé mặt xuống nhìn xem cô có khóc không. Nhưng khổ, cũng tại vợ cậu nó xinh quá nhìn lâu lại muốn hôn cho cái. Đến đoạn cậu Tài nhìn ra ngoài, bắt lái xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ, đường hẹp lên ô tô chẳng vào được thành ra cậu phải phi xuống xe vào ngõ. Cô Hoa nãy giờ hồn vía trên mây cộng thêm cái việc đi đường xa nên đầu óc cô hơi choáng, thấy xe dừng lại cô cũng thấy hơi lạ. Anh Hưng ngồi ghế lái cất tiếng:

    - "Cô đợi cậu tí"

    Cái cảm giác chờ đợi có mấy phút thôi mà với cô nó dài như một thế kỉ, cô nóng ruột hỏi:

    - "Anh biết cậu Tài đi đâu không?"

    Anh Hưng tính thì hiền lành, lại hoạt bát nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa lấy được vợ, bằng cái tuổi anh dưới quê đã một vợ hai con rồi. Anh Hưng dở cái giọng nghiêm trọng:

    - "Chết rồi! Vừa nãy con lại quên can cậu lại, cái này mà để ông Phát biết thì ông đánh cậu chết mất"

    Cô Hoa nghe vậy thì thêm nóng ruột:

    - "Anh cứ bảo đi tôi không bảo ai đâu"

    - "Thôi con bảo sợ mợ giận, xong mợ lại đổi ý không cưới nữa thì chết!"

    Ruột gan cô Hoa nóng như lửa đốt, cô đang tính nói thì cái giọng anh Hưng đã chen ngay vào:

    - "Con bảo mợ nghe nhá, trong ngõ này có nhà cô Thư xinh gái lắm, con nghĩ không khéo cậu vào đấy hú hí với cô Thư rồi!"

    Cả người cô Hoa cứng đờ, thế nào mà lại bị phản bội ngay ngày cưới thế này, bao nhiêu cái mộng tưởng về hôn nhân của cô tan biến hết. Giận thì giận vậy nhưng lúc gặp cậu cô lại chẳng dám nói câu gì bởi cô làm gì có tư cách. Cuộc hôn nhân này là ép buộc, cô với cậu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa còn tình cảm của cậu có dành cho bao nhiêu người, cô cũng chẳng có quyền ngăn cản.

    Cậu Tài vừa vào cũng chẳng hiểu sao mặt vợ cứ chảy dài như cái bơm, hỏi cái gì nó cũng chẳng nói, anh Hưng thấy vậy thì cưới thầm. Thấy cái mặt anh Hưng là cậu Tài đã hiểu, cậu ghé người vào cạnh cô:

    - "Thôi đừng giận nữa, tao đi mua kẹo cho mày chứ có hú hí với con nào đâu!"

    Nói rồi cậu nhét vào tay cô túi kẹo chỉ, cô phụng phịu:

    - "Em biết thừa rồi, cậu đừng có mà lừa em"

    - "Ơ hay con này! Chồng thì chẳng tin lại đi tin người ngoài"

    Anh Hưng lúc này mới phì cười, anh phải giải thích mãi mợ mới chịu tin, anh còn dặn mợ cẩn thận lên đây mà cứ cái kiểu tin người này thì dễ bị bắt nạt lắm!

    Xe chạy một đoạn nữa là về đến nhà, vừa vào đến ngõ tiếng pháo hoa đã bắn tưng bừng. Trong nhà bà Hằng ngồi trên ghế toát ra vẻ thanh lịch, chị Duyên là vợ cậu Lộc - anh trai cậu Tài cười duyên dáng, ông Phát đón được con dâu về thì vui như hoa. Bà Hằng nhìn cô rồi nhăn mặt, rồi lại nhìn sang ông Phát, chính bà cũng không hiểu sao ông lại vui như thế. Nhìn cô cũng chẳng thanh lịch tao nhã như cô Duyên, cũng chẳng phải là con gái Hà Thành, một đứa con gái như thế thì lấy gì để ông vui mừng. Lúc nghe tin cô Hoa về đây làm dâu làm mợ Duyên cũng đâm lo, từ chuẩn bị đám cưới đến cỗ bàn cưới hỏi đều to gấp đôi đám cưới của mợ với cậu Lộc. Nghe mấy đứa người làm kể mợ còn tưởng cô Hoa là con ông to bà lớn nào hóa ra cũng chỉ là cái loại cò vạc nhưng đến khi thấy nụ cười của ông Phát làm lòng mợ lại bồn chồn kinh khủng.

    Đám cưới đến tận tối mới xong, cô Hoa mệt lả cả người vừa nằm xuống giường đã thiếp đi ngay. Bà Hằng ngồi trong phòng, bà châm ngọn đèn dầu lên rồi sai con Mùi đi gọi người. Trong ánh đèn mập mờ giọng bà Hằng cất lên

    - "Bà bảo này, xưa nay mày mang ơn bà. Mày về đây làm bà cho mày miếng ăn, cho mày chỗ ngủ, bà chưa đòi hỏi mày cái gì cả."

    Con Linh đứng bên cạnh hai tay xoa vào nhau sợ hãi, nó lắp bắp:

    - "Bẩm bà, xưa nay ơn nghĩa của bà con nào dám quên.. Bà.."

    Bà Hằng đánh trúng đòn tâm lý, bà hạ giọng xuống:

    - "Bà chẳng cần mày báo đáp gì nhiều, giờ bà có tý việc muốn nhờ, mày có chịu không?"

    Bà biết con Linh từ khi nó còn nhỏ, tính nó thì thật thà mà lại thật thà quá nên sinh ngu, cộng thêm cái việc nó mang ơn bà nên bà chắc bụng việc bà nhờ nó chẳng bao giờ hỏng. Mà ngộ chuyện có bị vỡ lở ra thì bà cũng chẳng bị sao.

    Đoạn cô Hoa tỉnh dậy, bên ngoài trời chưa sáng, cô quay ra bên cạnh thì chẳng thấy cậu đâu, cô cất tiếng gọi thì chẳng thấy ai trả lời, đợi mãi thì nghe tiếng con gái vọng lại:

    - "Cô tỉnh rồi ạ, con tên Linh. Bà bảo con từ nay đến đỡ đần cô cho đỡ lạ nhà"

    Cô nhìn con bé từ đầu đến cuối trông cũng sáng sủa, con Linh đẩy cửa đi, cô hỏi:

    - "Cậu Tài đâu?"

    Con Linh lắc đầu:

    - "Con chẳng biết nữa, cậu đi từ tối"

    Mắt cô Hoa cay cay, cô chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì, cô cũng chẳng biết tình cảm mà cậu dành cho cô là gì? Cô Hoa dựa người vào giường, cô thừa biết chẳng thể ép buộc cậu có tình cảm với cô, nhưng sao cậu lại bỏ cô đi ngay trong ngày cưới, ngay cả một chút sĩ diện của cô mà cậu cũng không cho sao? Nếu cậu yêu cô thì đã chẳng bỏ cô đi ngay trong đêm tân hôn. Con Linh thấy cô buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao, nó dịu giọng lại:

    - "Thôi cô nghỉ sớm đi!"

    Đến tận khi gà gáy, cô trở mình thì thấy cậu nằm ngay bên cạnh, chẳng biết là thực hay mơ, nhưng nếu là mơ thì đây là một giấc mơ đẹp. Đến sáng cô dậy thì lại chẳng thấy cậu đâu nữa, con Linh sửa soạn quần áo cho cô rồi dẫn cô đi thăm nhà. Gặp ai nó cũng giới thiệu chi tiết, nhất là khi gặp mợ Duyên với con Quế, ngoài mặt thì nó chào hỏi vậy nhưng đợi mợ Duyên đi trước là nó với con Quế đã kịp đá đểu nhau vài câu. Cô Hoa đợi con Quế đi mới hỏi:

    - "Hai đứa không hợp nhau à?"

    Con Linh bĩu môi:

    - "Chẳng dấu gì mợ chứ con với con đấy ghét nhau như chó với mèo, hôm nay là con nể mợ ở đây chứ không con với nó choảng nhau rồi ấy chứ. Mà mợ phải cẩn thận con đấy nó quái thai lắm, mợ mà hiền là nó leo lên đầu mợ ngồi luôn đấy!"

    Từ xa con Quế lườm mãi, nó tức mình ra nói với mợ Duyên:

    - "Con nghe bảo hôm qua cậu Tài không về nhà mợ ạ"

    Mợ Duyên thấy thế thì cười nhẹ, xem ra mợ chẳng phải đề phòng gì nhiều với mợ Hoa, mợ nói:

    - "Cậu Tài thèm gì thứ cò vạc như nó"

    Con Quế sung sướng hỏi mợ Duyên:

    - "Thế mợ thấy con hợp với cậu Tài không"

    Mợ Duyên lườm nó, mợ ghét cái kiểu không biết lượng sức mình của con Quế. Nếu nói mợ Hoa là Cò Vạc thì con Quế chỉ là con cá, chẳng cần đến cậu Tài mình mợ Hoa cũng dễ dàng đánh bại nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  8. Nắng vàng

    Bài viết:
    0
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang đi thì tự nhiên cô Duyên lại nhớ về nụ cười hôm qua của ông Phúc, một nụ cười rất tươi và rạng rỡ từ ngày về làm dâu đến giờ chưa một lần ông Phúc cười tươi với cô. Về đây làm dâu bao năm, việc quan trọng nhất mà cô nhận thấy là lấy lòng được thầy Phúc, bà Hằng nhìn quái vậy nhưng đa phần đều sống dựa vào cảm xúc của ông Phúc, lúc ông vui thì bà vui lúc ông buồn thì bà buồn chỉ có lúc ông đi thì bà mới được làm chính bà, được sống với cái bản chất oái oăm của mình. Bảo sao nhiều lần ông Phúc đi công tác xa là mấy đứa hầu trong nhà lại khóc hết nước mắt, chả phải thương nhớ gì đâu mà chúng nó sợ phải đối diện với cái bản chất của bà Hằng. Ông đi một tuần về là có nhiều đứa tím người, ông đi một tháng là có cả chục đứa xin nghỉ làm, nhưng khổ cái ông làm kinh doanh, đi công tác mấy tháng là chuyện như cơm bữa vậy nên một năm nhà này đổi người làm liên tục duy chỉ có mấy đứa vẫn cố gắng trụ lại. Trong đám người làm con Linh là đứa vừa đáng thương vừa đáng trách, nó với con Quý thân nhau từ thủa mười ba mười bốn, hai đứa chơi hợp nhau, con Linh còn nhiều lần chịu đòn thay con Quý vậy mà chẳng hiểu vì chuyện gì mà hai đứa giờ trở mặt chẳng đứa nào ưa đứa nào. Con Linh tính hiền lành ăn nói bộp chộp nên cô Duyên đoán lỗi là do con Quý. Nói thẳng ra thì cô thương con Linh hơn con Quý, con bé rõ tội, mười mấy tuổi đầu cha mẹ mất con bé tay xách nách mang đi lên đây sống với cô, ở dưới quê nó đã được nghe kể về cuộc sống giàu sang của cô nó, nó vẽ ra bao mộng tưởng được ăn thịt ở nhà đẹp vậy mà.. Nó chả biết trách ai, lên đến nơi chả được nổi cốc nước thì đã bị lôi vào đánh cho một trận vì tội đến muộn. Không biết có phải sau trận đánh đấy không nhưng từ bé nó đơ đơ, ăn nói bộp chộp chả được lòng ai, nó cũng chẳng có việc gì nhiều, rảnh thì lên hầu bà. Cả đám người làm trong nhà nể nó nhất cái khoản đấy, nhiều lần nó làm sai bị bà Hằng đánh, bà đạp vào đầu, vào bụng, bà đá vào mặt, bà chửi cho đến nhục mà nó vẫn chịu được và nó cũng là đứa duy nhất khiến bà Hằng phải xuống xin lỗi. Cô Duyên hay nghe bà Hằng khoe khoang về những ơn nghĩa của bà với con Linh, bà được cái ơn cứu nó nhưng nhiều lần bà lại đánh nó đến hộc cả máu mồm. Nhưng hôm qua, sau nụ cười của ông Phúc và cái nhìn của bà Hằng thì cô Duyên biết lần này sẽ có người thay con Linh chịu tội, lần này có khi đám người làm trong nhà phải mang quà đến biếu mợ Hoa vì đã cứu chúng khỏi mấy trận đòn.

    Bà Hằng ngủ dậy muộn, chẳng biết bà nghĩ cái gì mà mặt đăm chiêu lắm. Con Thư thấy bà dậy thì chạy đi pha nước rửa chân cho bà, thấy mặt bà Hằng nó đâm sợ, mấy lần tay chân nó luống cuống làm nước bắn lên người bà. Đoạn nó thấy bà trừng mắt làm nó sợ run, ấy thế mà bà chẳng đánh chẳng chửi, bà lườm nó mỗi cái rồi thôi. Xong chuyện nó chạy ra kể với đám người làm, con Mận nghe xong thì há hốc mồm, anh Mục nghe thấy thì tủm tỉm đùa vui:

    - "Hôm nay, bà tâm trạng tốt nên muốn tích đức cho sống lâu chăng?"

    Con Mận xen vào:

    - "Lạy hồn! Bà mà nghĩ đến chuyện tích đức sống lâu thì khác nào mùa hè có tuyết, hôm nay là ngày đầu tiên mợ hai về đây làm dâu, bà làm bộ làm tịch muốn tạo tí cảm tình với mợ đấy. Nghĩ mà rõ chán, già rồi mà có chịu yên phận đâu!"

    Con Thư nghe xong trợn tròn mắt, bà Hằng mà nghe được lời con Mận nói thì cả đám no đòn, anh Mục chạy lại chỗ con Mận, nhắc nó mấy câu xong đuổi khéo:

    - "Thôi các cô đúng là cái loại đàn bà, mồm cứ như cái xe đạp mất phanh ấy được nước đi xa, các cô cứ liệu cái thần hồn đấy, khôn thì đi làm việc đi nhân lúc bà vui tính có khi bà lại tăng lương cho."

    Anh Mục vừa dứt lời thì cái giọng ẽo ẹt của bà Hằng vang lên:

    - "Cái Thư đâu? Mày ra ngoài nhà gọi mợ hai đến gặp bà có tí chuyện"

    Giọng bà Hằng cao vút như đang hát chèo, con Thư bĩu môi:

    - "Dạ thưa bà con đi ngay"

    Đoạn mợ hai bước vào, cô Hoa mới về đây chưa đầy một ngày nên cũng chẳng biết làm thế nào cho đúng, thôi thì cứ làm liều:

    - "Con chào bu!"

    - "Ơ hay, giờ đám trẻ bọn chị hay thật đấy! Chị nghĩ ở đây cũng giống như ở chỗ nhà quê bùn đất quanh năm tôm cá nhà chị đấy hử?"

    Mợ nghe thấy mà chạnh lòng, bà Hằng nói thế khác gì chửi thẳng mặt cô không biết phép tắc. Mợ cũng muốn cãi lại nhưng không dám, lên đây còn chưa được một ngày mà bị đuổi về thì nhục lắm lúc đấy rồi thầy bu biết giấu mặt vào đâu. Mợ Hoa cúi mặt đáp:

    - "Con mới về đây còn nhiều điều chưa biết.."

    Chưa nói xong bà Hằng đã chen vào:

    - "Thôi cái chuyện xưng hô thế nà tôi cũng chẳng chấp, chị thích gọi thế nào thì gọi nhưng hôm qua tôi nghe bảo là cậu Tài không ở nhà. Mang tiếng làm vợ mà để cho chồng bỏ đi đúng hôm ngày cưới có nhục nhã không cơ chứ, tin này truyền ra ngoài khác gì boi tro trát trấu vào mặt tôi.."

    Bà Hằng còn nói nhiều lắm nhưng mợ chẳng nghe lọt tai câu nào, sống mũi xè, hai tai nóng bừng càng nghĩ càng tủi kinh khủng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  9. Nắng vàng

    Bài viết:
    0
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi bà nói xong, mợ Hoa cũng lặng lẽ đi về, con Linh hỏi mợ đủ chuyện, lòng mợ thì nặng trĩu, lúc này giá mà có con Hậu ở đây thì tốt biết mấy thì tha hồ khóc lóc kể tủi với nó. Nhưng giờ mợ có một mình có khóc cũng chẳng ai thương thì việc gì phải khóc.

    Lên đây được gần một tuần, mợ Hoa cũng làm quen được với đám người làm trong nhà, đám người làm trong nhà thấy mợ cũng dễ gần chứ không kiêu kì như cô Duyên nên chúng nó quý mợ cực kì luôn. Con Mận ngày nào cũng đi với mợ, rảnh là nó, con Linh với mợ lại ngồi buôn với nhau, nhiều lúc nói chuyện với mợ nó quên bén đi cái thân phận người làm của mình mà mợ cũng chẳng thèm để ý. Mợ Hoa hay thủ thỉ hỏi cách làm quen với mợ Duyên, dù gì cũng chung phận làm dâu với nhau, mỗi lần mà mợ hỏi vậy là con Linh lại bĩu môi:

    - "Con là con nể lắm con mới nói cho mợ biết, mợ Duyên ấy là cái loại gái Hà Thành chảnh chọe bỏ xừ đi được, kiểu cứ khinh khinh đám dân quê bọn con ấy, con là con ghét mợ Duyên lắm. Con sợ mợ buồn nên con cứ cảnh báo trước."

    Con Mận lắc đầu:

    - "Đấy là do mày ăn ở không ra sao thôi, chứ tao thấy mợ Duyên tốt ra phết, nhiều lần bánh trái toàn chia cho tao với con Quý, mày chưa tiếp xúc nhiều đã đánh giá người ta rồi!"

    Mợ Hoa nghe qua thì thấy mợ Duyên cũng không đến mức khó gần lắm, nhiều muốn ra nói chuyện nhưng lại ngại nên thôi. Chiều hôm đấy, mợ Hoa với con Linh đang ra vườn chơi thì thấy bóng dáng quen quen. Mợ nhìn cái là mợ cũng đoán ra ngay rồi, mợ ra chỗ hàng ra đứng tính ú òa một cái làm con Hậu giật hết cả mình. Cô đi mấy ngày mà nó nhớ cô quá, nó muốn nên đây thăm cô nào ngờ anh Quyết cũng nghe đâu được tin này. Cả ngày mang bao nhiêu là đồ sang nhà nịnh bợ cầu xin nó cho đi cùng. Con Hậu từ chối mãi không được cũng phải đồng ý, thế là anh Quyết đèo nó lên đây. Nên đến nơi nhìn cái nhà to nên con Hậu đâm ngại chẳng dám vào nên đứng lấp ló ở hàng rào, anh Quyết cũng nấp ló như nó. Anh nhớ cô kinh khủng khiếp, nhớ lắm luôn, lấp ló đợi mãi anh cũng chẳng ngại chỉ cần nhìn thấy cô một cái thôi là anh vui rồi.

    Đoạn thấy cô đứng trước mặt con Hậu rưng rưng, nó nhìn cô một vòng từ đầu đến chân rồi nghĩ rõ chán, tưởng ở trên đây giàu có ăn uống phải sang lắm thế mà người cô gầy xanh xao đi bao nhiêu, chẳng bằng lúc ở quê cả bữa có đĩa rau luộc với mấy quả cà muối mà người cô vẫn ngon. Anh Quyết nhìn cô mà xót kinh khủng, sao có mấy ngày không gặp mà người cô lại gầy còm như thế này, anh rưng rưng chực khóc chạy lại chỗ cô:

    - "Hoa ơi ở trên này người ta có đối xử tốt với Hoa không mà anh thấy Hoa gầy đi nhiều quá!"

    Con Hậu tiếp lời:

    - "Thôi hay cô về quê với em, em luộc rau muống với nấu canh rau mùng tơi cho cô ăn. Giờ ở quê được mùa cơm gạo nhiều lắm! Ở đây chẳng biết cô ăn uống thế nào mà người cô cứ như cái que củi ấy"

    Nghe con Hậu nói làm mợ thèm quá, canh con Hậu nấu là ngon nhất luôn, ngày xưa ở dưới quê có bữa thịt thì mừng lắm bây giờ ở trên đây rồi thịt thà đầy lại đi thèm bữa cơm ngày xưa, nghĩ buồn cười nhỉ? Anh Quyết bảo:

    - "Hay giờ Hoa lên xe anh đèo về quê, ăn xong bữa cơm rồi lên đây lại"

    Mợ Hoa nghe nói thì liền xua tay, mợ cũng nhớ nhà lắm nhưng giờ chưa xin phép sao dám tự ý bỏ về. Con Hậu cũng hiểu ý nên ra chửi anh Quyết. Chẳng mấy khi gặp nhau, ba người đứng nói chuyện mãi đến khi trời chập tối mợ Hoa mới nhớ ra chuyện. Con Hậu thấy muộn nên giục anh Quyết ra về. Đi được một đoạn, lúc quay đầu lại nó vẫn thấy mợ đứng ở đấy mãi, nó chẳng trách cô sao không mới nó về nhà chơi bởi nó hiểu cho cái khổ của cô, phận làm dâu con học đâu cái thói dắt bạn về nhà chơi bời. Nhìn thấy bóng con Hậu đi khuất mà lòng mợ nửa buồn nửa vui.

    Giờ chắc đám con Linh con Mận đang làm cơm nên mợ Hoa cũng chẳng xuống tìm bọn nó nữa. Mợ lấy lại tinh thần rồi đi về phòng, vừa mở cửa ra thì thấy bóng người nhảy ra làm tí mợ ngất, êu ơi mả bố nhà thằng nào chơi mất dạy thế không biết, giờ chẳng lẽ lại lăn đùng ra đây giả vờ ngất cho nó sợ chơi. Đoạn mợ ngẩng mặt lên xem thằng nào thì.. a hóa ra lại là cậu Tài, mợ còn tưởng mình mơ cơ, thấy cậu là cái máu nóng trong người mợ nó đi đâu hết. Mợ nhỏ giọng hỏi han mấy nay cậu đi đâu mà đi liền mấy ngày liền về cũng chẳng thèm báo một câu, cậu Tài mãi mới nói:

    - "Thấy mợ bận nên tôi cũng chẳng báo."

    Mợ Hoa đơ mặt, mấy ngày nay chỉ mỗi việc ăn với chơi có làm gì đâu mà bận:

    - "Cậu nói thế nào chứ em có bận gì đâu"

    Không muốn báo thì cậu cứ nhận luôn đi còn nói năng linh tinh, cậu Tài nghe xong thì đáp lại một câu thẳng thừng làm mợ xanh hết cả mặt:

    - "Bận mà, bận đứng ngoài cổng nói chuyện với trai cả tiếng đồng hồ."

    Oan cho mợ quá, còn cả con Hậu nữa chứ có phải mình anh Quyết đâu. Cậu không nhìn rõ đã đổ oan cho mợ. Mợ nói hết cả nước bọt mà cậu chẳng chịu tin. Đến tận tối lúc ăn cơm xong, nhìn cậu chắc vẫn còn giận nên chẳng thèm nhìn mợ một cái cứ thế bỏ lên phòng, mợ biết ý nên cũng chẳng đi theo. Cậu giận nên chắc cũng không muốn mợ ngủ cùng đâu, mợ cũng biết điều nên xuống dưới ngồi kể chuyện cho con Linh xong xin nó cho ngủ cùng một hôm. Đợi con Mận xong chuyện là tổ buôn lại hoạt động, nghe chuyện của mợ mà con Mận chẳng biết nên khóc hay nên cười. Đang nói chuyện rôm rả thì thằng Hưng chạy đến trên tay cầm túi cam

    - "Mợ đây rồi, mợ hai ơi là mợ hai nhà to trên kia thì chẳng ở chui xuống đây làm gì hại con tìm mợ mãi."

    Thằng Hưng dúi túi cam vào tay mợ

    - "Đấy cam cậu mua cho mợ đấy, có mỗi túi cam đưa luôn đi thì không còn vẽ chuyện bắt con đưa cho mợ, chẳng hiểu giới cậu nghĩ cái gì?"

    Mợ bảo con Mận đi lấy dao rồi bổ cam rủ cả thằng Hưng ở lại ăn cùng, phải nói cam thì ngon mà lòng mợ cứ bồn chồn, thằng Hưng cầm miếng cam lên vừa ăn vừa kể chuyện:

    - "Ở cái nhà này con là thân với cậu Tài nhất đấy, bình thường cậu đi đâu cũng dắt con theo. Mấy hôm nay cậu đang bận mở thêm cái tiệm vải mới đồ đặc đều một tay cậu chọn, cứ đi sớm về muộn mấy hôm liền."

    Mấy mợ con ngồi nói chuyện với nhau mãi mà chẳng chán. Đang rôm rả thì chẳng biết cậu Tài từ đâu đi đến dọa bọn nó im bặt, cậu chẳng nói gí cứ thế kéo tay mợ Hoa đi thẳng. Càng nghĩ càng bực, cậu Tài nằm trên phòng nghĩ lại thấy lời mợ nói cũng có lí, cậu giận thế này cũng hơi quá đáng, cậu nằm mãi chờ mãi mà chẳng thấy mợ đâu làm cậu lo gần chết. Cậu còn tưởng mợ thấy cậu giận nên sợ không dám lên, ấy thế hóa ra là cậu nhầm to, mợ nào có để ý gì đến cậu đâu, đang ngồi cười hô hố với đám người làm đấy thây. Cậu kéo mợ vào phòng xong cũng chẳng thèm nói gì làm mợ chán kinh khủng, mợ hỏi cậu:

    - "Sao cậu mua cam không đưa luôn cho em còn nhờ người làm gì cho tốn công?"

    Vẫn cái bản mặt cậu trông ghét thế chứ lị:

    - "Tôi sợ mợ chê cam tôi mua không ngon bằng đồ người ta mua"

    Người ta là ai? Cậu độ này toàn thích ăn nói linh tinh, mợ hết cách đành dỗ ngọt cậu:

    - "Câu nhận là cậu khéo thật đấy! Mua cam mà quả nào quả đấy ngọt lịm, ngon ơi là ngon."

    Cậu tủm tỉm cười trộm nhưng mà làm sao qua mắt được mợ.

    Đoạn mợ dặn cậu:

    - "Cậu ngủ trên giường đi, để em ra ngoài ghế nằm cũng được"

    Mặt cậu đen kịt lườm mợ:

    - "Một là ngủ trên giường hai là tôi cho mợ dọn quần áo xuống dưới ngủ cùng con Linh"

    Mợ nghĩ kĩ rồi ngủ trên giường với cậu nguy hiểm lắm nên thôi thà xuống dưới ngủ cùng con bé Linh còn sướng hơn. Thấy mợ dọn quần áo mà cậu bực kinh khủng, cậu tống quần áo của mợ vào lại tủ rồi túm mợ vứt lên giường. Nằm trên giường mà mợ tức cậu quá, thà cậu túm luôn đi còn cho chọn một với hai, cái câu của cậu sửa đúng phải là "một là tự giác lên giường ngủ hai là bị túm lên giường ngủ".
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2021
  10. Nắng vàng

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đám cưới

    "Nhanh tay lên con này! Ơi giời ơi mày làm thế này thì chết tao mất à!"

    Vừa nói bà Nanh vừa dúi đầu con Hậu, bà hất tay nó ra:

    - "Ngu lắm cơ phải làm thế này mới đúng đây này, ngu ơi là ngu"

    Bà Nanh bện tóc chải đầu cho cô Hoa từ bé nên làm đẹp hơn hẳn, vừa bện bà vừa tươi cười

    - "Hôm nay Hoa xinh quá!"

    Cô Hoa thở dài sườn sượt, chán chết người đi được ấy chứ, có vui vẻ gì đâu mà xinh với chả đẹp. Con Hậu bên cạnh thủ thỉ

    - "Nhất cô đấy nhá! Lấy được chồng hà thành vừa giỏi giang lại giàu có, con mà được như cô chắc con sướng chết mất ấy"

    Cái mác làm dâu Hà Thành thì tưởng cao sang lắm thì tưởng hay ho lắm nhưng nghĩ đến cái cảnh lấy chồng xa nhà cô lại nản. Ngày mai cô đi rồi bu mệt ai chăm, cu Tí khóc ai dỗ, rồi nào còn được đi chơi với con Hậu, nào được nũng nịu bắt bà Nanh bện tóc cho nữa. Thấy cô buồn con Hậu cúi xuống ôm lấy cô:

    - "Cô mà đi thì em buồn lắm, hay em xin bà đi cùng cô nhá!"

    Bà Nanh lườm con Hậu một cái chưa kịp chửi nó câu nào thì nghe tiếng người gọi vọng vào: "Xong chưa nhà trai đến rồi đây này"

    Cô Hoa vội vã chạy ra ngoài, đất giời ơi ở quê của cô đi đón Dâu bằng xe đạp đã là sang lắm rồi ấy. Ngày trước mấy đứa trong xóm lấy chồng đứa nào may ra thì được rước bằng xe đạp không thì cứ đi bộ theo chồng thôi, xa mấy thì cũng phải chịu. Thế mà sao cái số cô Hoa nó may, được hẳn ô tô đến đón, đã thế cô còn được may cho bộ váy đẹp ơi là đẹp.

    Pháo hoa bắn tung tóe rộn ràng chẳng thua kém bất kì cái đám cưới nào trên thị xã có khi còn to hơn. Đoạn chú rể bước xuống xe nhìn mặt cô rồi cứ thế cười, họ hàng khách khứa thì cứ chắc bụng là vui quá nên cười, mãi đến lúc ngồi trên xe cô cứ quay mặt ra là cậu Tài lại cười lăn lộn. Thấy cậu cứ cười vậy cô Hoa ngượng đỏ hết cả mặt:

    - "Này sao cậu cứ cười tôi thế?"

    Cậu kéo cô gần lại rồi lấy tờ giấy lau đi lớp trang điểm cho cô. Đấy nhìn vợ cậu có đến mức nào đâu mà bọn nó trang điểm cho vợ cậu như con điên. Thấy cậu lau đi cô xua tay:

    - "Ơ hay sao cậu lại lau đi"

    - "Mất bao nhiêu công vẽ từ sáng đến giờ"

    Cậu Tài bực mình

    - "Kẻ vẽ cho đẫy vào trông không khác gì con điên"

    - "Em không vẽ nhỡ cậu chê em xấu thì sao"

    Cậu búng má cô cái rồi bảo

    - "Xinh thế này ai bảo dám bảo em xấu"

    Đúng là cái loại lật mặt ngày xưa cậu suốt ngày chê cô xấu mà giờ lại dẻo miệng thế chứ.

    - "Giờ em là vợ cậu rồi trong mắt cậu em lúc nào cũng đẹp nhất"

    Đoạn cậu nắm tay cô khiến tim cô nhảy loạn xạ, lúc này cô mới đủ dũng khí tiến về phía trước
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...