Tự Truyện Tự Bao Giờ, Tôi Chẳng Còn Muốn Về Nhà Nữa - Tú Tửng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tú Tửng, 2 Tháng chín 2020.

  1. Tú Tửng

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Tự bao giờ, tôi chẳng còn muốn về nhà

    Tác giả:

    Thể loại: Tự truyện

    ********​

    Cứ mỗi lần trở về nhà tôi đều cảm thấy rất áp lực, tôi thấy bầu không khí nơi đây không còn được như trước nữa. Ba mẹ lúc nào cũng nói mày lớn rồi thích làm gì thì làm, mày mà ốm tao cào ra đường nhưng khi nào cũng nói, cũng nhắc, cũng càu nhàu với ta đủ thứ trên đời, anh em ruột bên mẹ tự bao giờ khi gặp nhau đã mặt nặng mày nhẹ, cứ hễ gặp nhau lại cãi nhau. Rồi khi nói về họ hàng bên Nội cũng sinh ra cãi vã. Tôi cảm thấy thật buồn và bất lực.

    Tự bao giờ, tôi chẳng còn muốn về nhà nữa lúc nào không hay. Khi đi học được về sớm tôi thường la cà ở trường hay ở thư viện đến tận chiều tối mới về, tôi rất sợ về nhà. Nhà có còn là nơi để ta trở về những lúc mệt mỏi nữa hay không, là nơi bình yên giữa cuộc sống bộn bề?

    Nhiều lần tôi còn ước gì mình không tồn tại trên đời này nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, tôi cảm thấy mình như là sao chổi đen đủi vậy, cứ đi tới đâu là xảy ra tai họa tới đấy. Nhiều đêm trước khi đi ngủ tôi đã nghĩ rất nhiều và khóc trong sự cô đơn và tĩnh lặng giữa gian phòng tối.

    Cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng vậy, có những gia đình hạnh phúc thì cũng có những gia đình không mấy được hạnh phúc trọn vẹn cho lắm. Thôi thì phải gạt nỗi buồn này qua một bên và bước tiếp thôi, mặc dù nói vậy nhưng để vượt qua thì rất khó nhưng cũng phải gắng gượng thôi. Gắng gượng để vượt qua những giông bão cuộc đời đang chờ ta ở phía trước.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...