Tác phẩm: Truyện tình miếng dưa hấu Tác giả: Nhỏ nhiều chuyện Thể loại: Truyện ngắn Trời mùa hạ nóng bức, tôi ngồi trong nhà đưa mắt lười biếng nhìn ra ngoài sân, đã hơn sáu giờ chiều rồi mà mặt trời vẫn chiếu những tia nắng gắt xuống mặt đất, cây cối trước nhà đều mang một vẻ khô héo. Tôi vừa ngồi vừa tu chai nước đá ừng ực, vốn là con gái nhưng tính tình không khác mấy đứa con trai là bao, đang suy nghĩ mông lung về "sự đời" thì từ ngoài sân có tiếng động cơ ô tô dám chắc là ba đã về, tôi nhanh nhẹn nhảy chân sáo ra đón ba. Ở nhà ba là người chiều tôi nhất, chỉ cần tôi thích gì là ông lập tức đáp ứng ngay, nên tôi quý ba lắm. Vừa chạy ra đón ba, tôi tươi cười chào ba: - A.. Ba mới về! Ba đi làm có mệt không ba? Ba nhìn tôi như thói quen ông đưa cặp tài liệu cho tôi, ông nói: - Ừ! Con gái ba đang làm gì đấy? Tôi cười hì hì, khoe với ba mâm cơm mà bản thân đã vất vả cả buổi chiều để chuẩn bị, ba nhìn tôi ngạc nhiên lắm, ông có vẻ không tin. Cũng đúng thôi từ nhỏ đến lớn tôi chưa một lần vào bếp nấu cơm, đến cả việc cắm cái nồi cơm mà tôi khi thi quên không nhấn nấc hại cả nhà mở nồi ra còn nguyên nước với gạo lõng bõng, khi thì quên không cho nõi nồi vào mở nồi ra thì cả nhà cuống cuồng đi tim cơm.. Để mà nói thật ra, có được mâm cơm này là cả một quá trình vất vả gian nan, nghe thì to tát lắm nhưng kì thực chỉ có nồi cơm, với đĩa thịt kho tàu, bát canh chua, một đĩa rau thập cẩm. Vừa lúc đó mẹ tôi cũng vừa về đến nhà, khỏi phải nói bà há miệng lớn đến cỡ nào, bà còn bắt tôi khai xem ai làm, trái tim tôi.. rỉ máu!.. Ngồi ăn cơm chẳng hiểu kiểu gì mà ba mẹ đều gán tôi với thằng Quân ở cạnh nhà. Gì chứ? Tôi với nó thân lắm sao? Thân tới mức thiếu điều chưa đè nhau ra mà đám thôi! Tôi cau có khó chịu tôi đáp: - Con với nó đâu có thân, ba mẹ đừng nghĩ vậy! Ba tôi cười lớn ông nói: - Ba với mẹ con ngày xưa cũng đâu có thân, mẹ con ghét ba đến mức thiếu điều muốn cầm chổi đuổi khách cơ! Tôi tò mò muốn hỏi nhưng bị mẹ tôi dẹp hết, bà lôi ba tôi vào phòng vừa đi bà vừa càu nhàu: - Ông đừng có tiêm nhiễm những thứ đó vào đầu con bé, chẳng qua là ba mẹ tôi ép nên tôi mới lấy ông thôi, người gì đâu mà vô duyên! Cũng chẳng biết là ba mẹ tôi có tai tiên tri hay do số phận an bài mà tôi với hắn sau này lại "nên duyên vợ chồng" kể cũng lạ: Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày chủ nhật, tháng mười, tiết trời se lạnh, đó cũng là ngày sinh nhật của bạn thân tôi - em gái hắn. Sau khi ca bai ca chúc mừng sinh nhật, là tiết mục ném bóng, những quả bóng nước đầy đủ sắc màu cứ thế dưới tay chúng tôi mà vỡ ra tung tóe. Bất ngờ có ai đó ném miếng dưa hấu vào tấm lưng tôi, vốn nay tôi mặc chiếc áo trắng. Tôi bực lắm, quay ra phía sau kẻ đáng hận đó chính là tên Quân, tôi nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, tôi bực mình tính chửi nhưng Quỳnh Chi tiến lại gần đưa tôi đi gộn sạch vết dưa hấu, tôi bực quá nhưng chẳng nhẽ lại chửi hắn trước mặt cô ấy nên chỉ nhanh chóng đi theo Quỳnh Chi gột sạch vết bẩn, xong xuôi tôi cũng lịch sự ra về. Từ ngày hôm đó tên Quân hay tìm tôi xin lỗi này nọ, tôi cũng không nói để bụng hắn. Sau đó tôi với hắn chơi khá thân với nhau, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đi yêu hắn, hai đứa cứ như trẻ con cứ yêu được vài tháng lại cãi nhau tầm vài ngày. Tình yêu của chúng tôi cứ vậy, cứ nhẹ nhàng, cứ ấp áp trôi qua. Tốt nghiệp đại học được ba năm, hai đứa đều có công việc ổn định nên chúng tôi tiến tới hôn nhân. Sau ngày cưới tôi đi làm về nhà như bình thường, đang dọn đồ trong phòng bất ngờ hắn gọi điện thoại cho tôi nhấc máy: - Vợ về chưa? Tôi cười hì hì tôi đáp: - Vợ về rồi! Đang ở nhà nè! Hắn hét lên trong điện thoại: - Mày về nhầm nhà rồi đấy! Mày về nhanh đừng để tao sang lôi cổ mày về. Tôi cuống cuồng chạy về nhà, hắn đứng ở cửa thở dài. Mất hơn một tuần tôi đi lộn nhà như vậy, hắn tức đến mức phải gọi điện cho ba mẹ tôi cứ mỗi lần tôi về là ba mẹ đều hỏi tôi "Chồng con cho về chưa?", nhiều lúc còn bị đuổi thẳng cổ về. Chúng tôi sống với nhau vợ chồng nhưng cứ như trẻ con yêu yêu giận giận. Bây giờ khi đã là mẹ hai con, tôi vẫn không nghĩ đây là sự thật. Hai vợ chồng tôi thì vẫn như ngày nào tôi vẫn thường tranh dành ti vi của hắn, Quân thì mê thể thao, tôi thì mê nhạc hàn, và lần nào tôi cũng thắng. Có hôm nửa đêm đứa con thứ hai của chúng tôi ọ ẹo khóc đòi ăn, tôi hám ngủ nên lay lay hắn dậy: - Anh, dậy cho con bú kìa! Hắn gắt gỏng: - Anh làm gì có! Tôi chen ngang: - Im đi! Pha sữa bình ý! Hắn lồm cồm bò dậy pha sữa cho con, còn tôi đương nhiên là "vắt chân lên cổ" mà ngủ. Hắn ngồi nựng con miệng ngáp nước mắt nước mũi tem lem. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ: "Liệu bốn mươi năm nữa tôi với hắn con trẻ trâu như này nữa không nhỉ? Liệu hắn còn yêu tôi như vậy không?" Nhưng rồi tôi dẹp ngay đi với cái lý do bây giờ còn phải ngủ. Định mệnh sắp đặt cho tôi gặp anh trong tình huống trớ trêu, yêu anh trong hoàn cảnh dở khóc dở cười và yêu anh thông qua miếng dưa hấu định mệnh. (Hết)