Truyện Ngắn Truyền Thuyết Về Cô Bé - Nguyễn Ngọc Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 21 Tháng tư 2020.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    [​IMG]

    Truyền Thuyết Về Cô Bé

    Tác giả: Ngọc Nguyên

    Thể loại: Truyện thiếu nhi

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên

    Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất chưa hình thành, truyền thuyết về cô bé đã xuất hiện.

    Cô bé sống trên một hòn đảo nhỏ, suốt ngày vui thú với những người bạn nhỏ của mình, là thỏ, hươu và chú rùa, con lưu ly.

    Một hôm nọ, cô bé nói: "Các bạn ơi, tôi phải đi tìm cha mẹ thôi, tôi chán ở đây lắm rồi, từ khi lớn lên đến giờ, tôi chẳng biết cha mẹ mình là ai cả, suốt ngày đi quanh cái hòn đảo nhỏ, tôi mệt mỏi quá, thôi, tạm biệt các bạn."

    Thế là cô bé ngồi trên một cái bè nhỏ thả mình theo dòng nước, mặc cho các bạn nói thế nào cũng không nghe. Cuối cùng cô bé trôi đến một nơi mà có lẽ không ai biết đến, đó là một mảnh đất bao la, rộng lớn. Cô bé cập bờ và vui sướng đến không tin là thật nữa, đã thấy đất liền rồi, ha ha ha, đây mới chính là mảnh đất thân yêu mong đợi, nó mới là đất mẹ thân yêu.

    Cô đi khắp mảnh đất thì thấy phía xa hiện ra một hồ nước: "Chao ôi, nước ấm quá, lạ kì nhỉ, nước bên này sao lại lạnh thế nhỉ?"

    Bỗng nhiên giữa hai bên nước nóng và nước lạnh mọc lên một cái cây mà không hề có lá, nó chỉ có ba cành và cùng chung gốc, những cái nhánh nhanh chóng phát triển và nhánh một thành những loài thực vật tươi tốt và nhảy khỏi cây phát sinh này, chúng nhanh nhẹn um tùm, tươi tốt thành cả một khu rừng. Bấy giờ nhánh hai cũng nhanh nhẹn biến thành những con vật đáng yêu, chúng nhảy ùm xuống hồ nước bơi bơi, trông cái đuôi cứ phe phẩy nhưng không hề lạ mắt, vì ở đảo nhỏ cô bé thấy nhiều rồi. Nhưng lạ hơn hết là nhánh ba, vẫn là một cái cành không hơn không kém, thế là thời gian vùn vụt trôi nhanh, cô bé lên mười một tuổi với khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng bé vẫn chưa tìm ra cha mẹ của mình.

    Vào một ngày nọ, xuất hiện một lời sấm truyền vang lên giận dữ từ trên trời dội xuống "vào một ngày không xa, sẽ có một trận mưa dài nhất trong lịch sử nhân loại, khi đó trái đất sẽ hình thành. Tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những sự cố và những điều kì diệu."

    Cô bé nghe hết những lời giận dữ ghê gớm đó, thật không tin nổi, loài người sẽ xuất hiện ư, khó tin quá! "

    Vào một buổi chiều, trời tự nhiên xuất hiện một loại cây, cô bé nhìn hình thù vuông vứt thật giống như là một cái cục bự khổng lồ, trời chốc lát đổ mưa tầm tã và rớt xuống những cái cục tương tự y hệt lúc nãy, làm cho cây cối đổ sạch, những loài cá cũng tránh không khỏi," nó đau và rát quá, đến bao giờ mới dứt mưa kinh khủng này đây? "Cô bé bảo thế, cô bé mới đặt cho nó cái tên là mưa đá, nó đau y như những cục đá mà lúc còn ở đảo, cô hay dùng để ném con khủng long bạo chúa của mình. Lạ thay, trời mưa bao nhiêu, đất nứt ra bấy nhiêu, cô bé bèn chạy lại cái nhánh cây và ngồi vào cái gốc của nó ở giữa hồ, mưa bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì, vả lại ở gốc cây có rất nhiều hoa quả ngon lành, muốn tắm thì lấy nước ở hồ, những dòng nước xanh ngắt, muốn nóng, muốn lạnh tùy thích, vì thế cô bé đặt tên cho nó là hồ Tiên vì nó có nhiều chuyện kì diệu giống như là phép lạ.

    Đến cuối mùa đông trời ngớt mưa, và vào đầu mùa xuân khi chỉ có vài chiếc lá vàng còn sót lại trên cành cây, vài chú bướm đã xuất hiện, vài chú nhạn chao nghiêng ngửa trên bầu trời, và dưới mặt đất những rừng cây mọc cao tăm tắp, cá dưới hồ bơi nhảy tung tăng, tất cả như bừng tỉnh giấc mơ hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng, Bấy giờ cô bé mới bước ra, aha, cô bé vui sướng vô biên reo lên" hết mưa rồi, hết thật rồi, các bạn ơi! "Trên trời lại vang xuống một giọng nói giận dữ quen thuộc như năm nào vậy" cuối cùng trái đất đã hình thành, những chỗ còn đọng nước mưa nếu lớn thì thành biển, nếu nhỏ thì thành sông, nhỏ hơn là suối, nước chảy từ trên cao là thác, từ bây giờ, sự sống ở nơi đây sẽ bắt đầu. "

    " Giọng nói của ai thế? "Cô bé nghi ngờ, chợt nhiên một mùi hương thơm từ đâu bay đến, cô bé theo mùi hương lần mò, cuối cùng tìm thấy một loài hoa mọc ở ven rừng tỏa hương thơm ngát, xinh đẹp tuyệt trần, đẹp hơn cả một giai nhân, thơm đến không thể tả nổi, đây còn là loài hoa đầu tiên xuất hiện trên trái đất đánh dấu sự khởi đầu mĩ mãn, cô bé nghĩ vậy bèn đặt tên cho nó là hoa giai nhân đệ nhất.

    Sau đó cô bé ngắt theo vài bông đem về tận gốc cây, cô miên man suy nghĩ:" Sao chỉ có mình ta là người, không còn ai giống ta nữa, những loài cây, loài hoa, loài cá đã có hết rồi, còn thiếu gì nữa nhỉ, thiếu gì vậy cà? Khó nghĩ quá, loài ư? A ha, ra rồi, loài người, thế giới loài người, chắc chắn nhánh cuối cùng là loài người, nhưng sao nó chưa biến thành nhỉ, hay là mình tác động nó thử xem "

    Cô bé đi lại và bẻ nhánh ba đi, lập tức nó biến thành những con vượn kì quặc, nhảy múa, gãi đầu, cạo mặt, nhìn người chúng đầy lông lá ngồ ngộ cô bé bật reo lên thích thú, dõi mắt xem chúng thi nhau nhảy nhót, chuyền cành, hái trái trên cành cây để ăn, cô bé nghĩ thầm" chúng cũng có chân tay như mình, chắc chắn đây là tổ tiên của loài người rồi, chúng chưa phát triển thì ra là để nhánh một và hai sinh sôi trước để có cái mà ăn, có nơi để ở, hay thật! Thế còn ta là ai? Loài người bây giờ mới bắt đầu trong lịch sử nhân loại, mà ta đã có từ lâu, vậy có nghĩa là mình không có cha mẹ. "

    Bấy giờ cô bé mới nhớ hòn đảo nhỏ và những người bạn của mình, cô bé cảm thấy buồn tẻ, chiếc bè năm xưa giờ cũ rách quá, liệu có còn đi được không?

    Cô bé đánh bạo ngồi lên, thả xuôi theo dòng nước, cuối cùng cũng về đến đảo thân thương, gặp lại các bạn cô bé mừng vui quá, cô bé reo lên:" Lưu ly, rùa, thỏ, hươu, tớ đã đi một chuyến thú vị và khá lâu dài, tám năm rồi tớ đã chứng kiến sự hình thành của trái đất và sự phát triển của vạn vật, thật ra, chúng ta đều có chung nguồn gốc, cùng một dòng sinh ra, và tớ cũng như các cậu, tất cả trên đảo nhỏ này đều không có cha mẹ, đều tự sinh ra và hình thành, nhưng hòn đảo nhỏ này phát triển trước trái đất rất nhiều, một nơi mà sau này sẽ phồn thịnh hơn hẳn, mà tổ tiên của hòn đảo nhỏ này là tất cả chúng ta, tớ là tổ tiên của loài người, lưu ly là tổ tiên của loài chim, rùa, thỏ, hươu là tổ tiên của động vật, hoa cỏ là tổ tiên của thực vật, chúng ta được ra đời, được xuất hiện là do trời tạo hóa, là quy luật muôn thuở lưu truyền."

    - Hết -

    Nguyên có vài lời muốn nói:

    Thật ra cái truyện này mình viết hồi mười tuổi, lời văn có ngây ngô và sai nhiều chỗ nhưng mình giữ nguyên, hôm nay tình cờ lấy lại quyển nhật ký hồi nhỏ còn đi học ra đọc lại, nhìn thấy cái truyện này nên mình bê vào đây, mình nhớ lại thời còn thơ ấu quá, lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, không bao giờ biết buồn như bây giờ, khi đã lớn lên, thôi, chúc mọi người giải trí khi đọc nó.

    Yêu các bạn nhiều!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2020
  2. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    543
    Ui! Em không ngờ một bạn học sinh 10 tuổi lại có thể sáng tạo được truyền thuyết này, thực sự quá bất ngờ. Em nghĩ chị rất thích viết lách và đọc sách, viết truyện, lời văn trong sáng, hồn nhiên y như độ tuổi của bạn ấy. Chị biết không, lúc em ở độ tuổi ấy thì chỉ biết vui chơi thôi, thấy cuộc đời toàn màu hồng, học tập thì lúc nào cũng được cô giáo khen thưởng, chẳng suy nghĩ gì cả và chưa có hứng thú với việc đọc sách và viết lách. Bây giờ lớn rồi nên cũng thấy hoài niệm, chị có tố chất từ nhỏ rồi, thảo nào viết truyện lôi cuốn đến thế. Mong rằng, chị sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê viết lách của mình, mãi mãi ủng hộ chị!
     
    Dana Lê, HealingTran, Jancyha5 người khác thích bài này.
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    927
    Cám ơn em nha, à mà thôi gọi bằng bạn đi, chị sợ già lắm, ha ha, đùa đó, chị đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi, thức khuya hại sk.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...