Truyện Ngắn Truyện Thiếu Nhi - Mũi Cà Chua Của Cu Thức - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 6 Tháng tám 2025 lúc 11:19 AM.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    138
    Mũi cà chua của cu Thức

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện thiếu nhi


    Truyện này mình viết cách đây cũng gần 20 năm trước. Văn phong kiểu thời ấy, có thể đã cũ nhưng mình quyết định giữ nguyên vì đọc lại thấy vẫn hay mà (mèo khen đuôi mèo dài). Hy vọng các bạn cũng thích cái mũi cà chua của cu Thức.


    [​IMG]

    Ông trời thật chẳng công bằng chút nào khi sinh ra nó có chiếc mũi quá khổ. Không những to, hai cánh mũi phình ra mà mũi thằng cu Thức lúc nào cũng ửng đỏ, lại lấm tấm mồ hôi.

    Thật ra, cu Thức không quan trọng đến chiếc mũi của mình cho đến khi nó vào lớp một. Thằng Trung ngồi bên cạnh tròn xoe mắt, hét lên:

    "Ơi, chúng mày nhìn kìa! Mũi thằng Thức lạ quá!"

    Thế là đám bạn vây quanh, chúi mắt nhìn vào chiếc mũi của nó, vừa cười vừa bình phẩm.

    "Lạ thật đấy!"

    "Sao nó to thế nhỉ?"

    "Nhìn cứ như quả cà chua ấy!"

    "Ừ, giống quả cà chua thật!"

    Vậy là từ đấy, cu Thức có biệt danh "Mũi cà chua". Một cái tên xấu xí vô cùng. Nó chẳng thích đâu, nhưng biết làm sao được vì chiếc mũi ở ngay trên mặt, chứ có phải nằm trong túi quần hay túi áo đâu mà giấu được. Mỗi khi bị chọc ghẹo, mũi cu Thức càng đỏ hơn, lúc ấy nhìn vào gương, chính nó phải thừa nhận giống quả cà chua thật.

    Từ hôm ấy, cu Thức thường đội mũ, một chiếc mũ rộng hơn đầu nó để có thể giúp nó che bớt phần nào chiếc mũi cà chua của mình. Nó thường cúi gầm mặt, không dám ngước lên nhìn ai. Nó sợ mọi người, cũng như đám bạn trong lớp, cười chiếc mũi cà chua của nó. Nó thu người như một con ốc sên bên dưới chiếc mũ rộng, bất kể ở nhà hay ở trường.

    Cu Thức "khổ sở" với chiếc mũi cà chua của mình suốt hai năm trời. Nó cảm thấy ganh tỵ với con bé My, em nó. My có chiếc mũi thanh tú giống mẹ, nhìn xinh ơi là xinh. Còn nó lại "thừa hưởng" chiếc mũi to của bố, nhưng mũi nó có vẻ như kỳ dị hơn. Có lần, cu Thức hỏi bố:

    "Bố ơi! Sao bố lại có chiếc mũi to vậy?"

    Bố nhìn nó thoáng ngạc nhiên:

    "To thì đã sao hở con?"

    "Nhưng tại sao mũi bố lại to thế?"

    Bố trả lời:

    "Thì ông bà nội sinh ra bố đã có chiếc mũi như thế rồi."

    "Bố mẹ sinh con, chứ đâu phải ông bà nội sinh con mà mũi của con cũng to, hả bố? - cu Thức ngây thơ.

    Bố ôm cu Thức vào lòng, lấy ngón tay di di lên chóp mũi nó.

    " Cái đó người ta gọi là di truyền. Mũi ông nội to sinh ra mũi bố to, mũi bố to thì mũi con trai của bố cũng to. "

    Cu thức mếu máo trông thật tội nghiệp.

    " Con không thích mũi to đâu! Nó xấu xí lắm! "

    Bố siết chặt cu Thức bằng hai cánh tay rắn chắc.

    " Chỉ là chiếc mũi thôi con ạ! Khi nào con lớn, con sẽ hiểu một chiếc mũi xấu hay một cặp mắt không đẹp chẳng phải điều đáng quan tâm. Bởi vì con sẽ tự khám phá ra con có nhiều điều đẹp đẽ khác ngoài chiếc mũi. "

    Cu Thức còn quá nhỏ, nó chẳng hiểu những điều bố nói với nó hôm ấy. Cậu bé đứng trước gương, nhìn thật lâu vào hình ảnh của mình phản chiếu qua đó. Nó thấp hơn thằng Hùng, thằng Vỹ; cặp mắt nó hơi bé, không to tròn như cặp mắt thằng Chương; mái tóc của nó khô, cháy nắng, không đen mượt như tóc của thằng Dũng; răng nó sún mất hai chiếc, cười không đẹp như răng thằng Chiến, thằng Minh. Tóm lại, cu Thức chẳng thấy nó đẹp chỗ nào. Nổi bật hơn tất cả vẫn là chiếc mũi cà chua khiến nó luôn cảm thấy mặc cảm.

    Trưa nay đi học về, vẫn như mọi ngày, cu Thức lủi thủi một mình với chiếc mũ chụp kín nửa mặt. Nó luôn chọn đường hẻm để không phải về chung đường với đám bạn. Bỗng nó trông thấy một con chó nhỏ đang run lẩy bẩy, nấp trong một hốc tường. Quen lắm, nó đã từng thấy con chó này ở đâu rồi. Cu Thức ngồi xuống, đưa bàn tay vẫy vẫy, tắc lưỡi gọi con chó. Con chó rụt rè bước ra, cái đuôi ngúc ngoắc như gặp người quen. À, đúng rồi. Con chó của thằng cu Diệu hàng xóm nhà nó. Sao nó lại nằm đây nhỉ? Đây là món quà sinh nhật của cu Diệu mà bố nó tặng hôm trước. Con chó thuộc giống lai Bắc Kinh, nhỏ nhắn, lông mềm mại, trắng muốt. Cu Thức thích lắm. Hôm ấy nó nhìn cu Diệu chơi đùa với con chó mà thèm thuồng.

    Cu Thức bế con chó lên, ôm chặt trong lòng." Mình mà có con chó này thì còn gì bằng. Mình sẽ chăm sóc nó, dạy nó bắt tay, chỉ nó nhảy qua chướng ngại vật thì tuyệt! "- nó nhủ thầm. Nhưng rồi nó lại nghĩ:" Con chó này của cu Diệu chứ đâu phải của mình. Mình mà mang về nhà nuôi, khác gì mình ăn trộm của nó. Không được, mình không thể lấy những gì không phải của mình "

    Thế là không chần chừ gì nữa, cu Thức quyết định ôm con chó mang trả lại cho cu Diệu.

    Ôm con chó trong lòng, vừa bước rẽ sang con hẻm khác, cu Thức bắt gặp một cụ già đang đứng nhặt rác. Không khó để cu Thức nhận ra đó là bà nội của cái Hồng ở cạnh nhà nó mấy căn. Sao bà lại ra tận đây, lại còn lom khom nhặt rác nữa.

    " Bà ơi, bà đang làm gì thế? "- cu Thức lên tiếng hỏi.

    Bà cụ ngước lên nhìn nó, ngơ ngác lắc đầu không trả lời, rồi lại cúi xuống dùng tay bới bới đóng rác.

    Cu Thức đến gần bà cụ.

    " Cháu là cu Thức, bạn cái Hồng bà ạ! Bà nhớ không? "

    Đến lúc ấy, bà cụ mới nhận ra cu Thức. Nét mặt bà vui hẳn lên.

    " Ồ, Thức à? Bà nhớ rồi, bạn cái Hồng nhà bà. "

    " Bà đang làm gì ở đây thế? "- cu Thức hỏi.

    Bà cụ đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt lo lắng, bảo:

    " Bà không nhớ đường về nhà. Bà đi lạc chắc cũng cả tháng rồi đấy cháu ạ. Bà đói bụng quá, đang tìm cái gì để ăn. "

    Cu Thức biết là bà cụ bị đãng trí. Vì sáng nay lúc đi học, nó còn thấy bà ngồi trước cửa nhà mà. Nó nắm cánh tay bà cụ, nhỏ nhẹ:

    " Cháu đưa bà về nhé! "

    Bà cụ mừng rỡ, gật đầu.

    Cu Thức đưa bà cụ về nhà. Cả nhà cái Hồng vui mừng vì họ đang chia nhau đi tìm bà.

    Cu Thức mang con chó sang nhà cu Diệu. Cu Diệu reo lên đón lấy con chó. Nó trông thấy hai mắt cu Diệu đỏ hoe, chắc cu Diệu khóc nhiều lắm vì mất con chó.

    Đến chiều, bố đi làm về. Bố bảo cu Thức đến gần, ôm nó vào lòng, giọng thật trầm:

    " Bố cái Hồng và bố cu Diệu đã kể hết cho bố nghe chuyện của con rồi. Con thấy không, trong cuộc sống, ngoài chiếc mũi to, con trai bố là một đứa bé thật đáng yêu, thật đẹp. Đó mới là điều quan trọng, con trai ạ! "

    Bây giờ thì cu Thức đã hiểu những điều" khó hiểu "mà bố nó nói hôm trước. Nó cảm thấy trong lòng thật vui.

    Sáng hôm sau, cu Thức đến trường với chiếc mũ mới, vừa đủ che đầu. Mặt cậu bé ngước lên, mắt nhìn thẳng phía trước. Nó không còn cảm thấy xấu hổ vì chiếc mũi quá khổ của mình. Và nó cũng không còn mặc cảm khi ai đó gọi nó là thằng" Mũi cà chua".


    Dương
     
  2. Phước Dương

    Bài viết:
    138
    Mình đã chuyển truyện sang Audio đưa lên kênh Youtube, mời cả nhà vào nghe:

     
    Nghĩa Hùng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...