Truyện Ngắn Truyện Thiếu Nhi - Chuyện Chú Voi Tên Vàng Và Cô Bé Tên Mít

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 2 Tháng bảy 2025 lúc 5:50 PM.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    120
    Chuyện chú voi tên Vàng và cô bé tên Mít

    Tác giả: Dương

    Từ một câu chuyện có thật về việc cứu một chú voi con bị rơi xuống giếng hoang, mình đã hư cấu thành một câu chuyện nhẹ nhàng dành cho thiếu nhi, tham gia một cuộc thi sáng tác cho trẻ em.

    [​IMG]

    ***

    Đó là một buổi chiều tháng Sáu cách đây chín năm.

    Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ Động vật và Bảo vệ Rừng đưa chú voi con tên Vàng trở lại rừng. Đôi tai nhỏ của nó vẫy nhẹ trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Ở phía xa, cách chừng ba trăm mét, một đàn voi đang chậm rãi di chuyển qua những tán cây cao. Tiếng chân chúng dội lên từ mặt đất, như nhịp trống đều đặn.

    Chú Ninh - đội trưởng, người đàn ông cao gầy với khuôn mặt sạm nắng, khẽ lùi lại, ra hiệu cho đồng đội rút lui. Họ đã dẫn chú voi đến đây, hy vọng nó sẽ chạy về với đàn, về với mẹ, về với nơi thuộc về nó. Thế nhưng nó không nhúc nhích. Đứng nhìn xung quanh một chút, nó quay đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chú Ninh, rồi lạch bạch chạy về phía chú. Nó vươn vòi quấn lấy chân chú như sợ bị bỏ lại.

    "Thôi rồi, nó không chịu về!" chú Ninh thở dài.

    Đó là lần thứ năm họ thất bại trong việc đưa Vàng trở lại rừng. Mới ba tháng thôi mà Vàng đã quen thuộc và quyến luyến mọi người ở Trung tâm.

    * * *

    Ba tháng trước, Trung tâm nhận được tin người dân báo có một voi con rơi xuống giếng ở bìa rừng, cách đơn vị 40 km. Mọi người vội mang dụng cụ cứu hộ lên đường ngay lập tức.

    Tại hiện trường, con vật kiệt sức, nằm dưới giếng hoang sâu năm mét. Không thấy dấu hiệu đàn voi quanh đó, chú Ninh cùng một đồng nghiệp nhảy xuống luồn dây, ba người bên trên hợp sức kéo con vật lên. Sau gần một tiếng vất vả, họ giải cứu thành công voi con. Khắp người nó dính đầy bùn đất, đội cứu hộ phải xin nước của người dân rửa sạch vòi, miệng chống ngạt, sặc. Ngay từ lúc thoát khỏi giếng, voi con tỏ ra biết ơn, liên tục dụi đầu vào chân những người vừa cứu mình.

    Chú voi vừa được giải cứu là con đực, khoảng ba tháng tuổi, nặng gần 100 kg. Mấy cô chú ở Trung tâm phải mua sữa bột, pha với nước ấm dùng bình lớn, đục lỗ ở nắp cho voi uống phục hồi sức khỏe. 20 ngày sau đó, Trung tâm bắt đầu hành trình đưa voi về với mẹ. Tưởng chừng đơn giản, nào ngờ mọi thứ lại diễn ra ngoài ý muốn. Vàng không muốn về rừng.

    Một lần, chú Ninh cho dựng chuồng tạm gần cái giếng hoang nơi nó rơi xuống, chờ đàn voi đến đón. Nhưng chẳng có voi mẹ nào xuất hiện. Rồi mọi người tìm thấy nó lang thang trên đường, mình mẩy đầy bùn, kêu la vì đói. Lần này, giữa cánh rừng bạt ngàn, voi con đã bày tỏ rõ ý mình bằng cách bám chặt lấy những người đã cứu nó khỏi bóng tối của cái giếng sâu hôm nào.

    "Vậy là phải đưa về Trung tâm thôi," chú Ninh nói, vỗ nhẹ vào vòi voi con. Chú voi kêu lên một tiếng nhỏ, như muốn bảo với mọi người rằng nó đồng ý.

    * * *

    Ở Trung tâm, chú voi con được đặt tên là Vàng, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Những ngày đầu, nó như một đứa trẻ sơ sinh, cần được chăm sóc từng chút. Sữa bột pha nước ấm, đựng trong bình lớn đục lỗ, được đưa đến miệng nó ba tiếng một lần. Nhưng có những đêm, cả đội mệt lả, ngủ quên. Thế là Vàng không chịu chờ. Nó phá chuồng, húc đổ cả nhà tạm, chạy vào tận giường, dùng vòi đập nhẹ vào người chú Ninh, đòi ăn. "Cục vàng ơi, mày làm tao hết hồn!" chú Ninh vừa ngáp vừa cười, lọ mọ đi pha sữa cho nó.

    Trong số những người có thể đến gần Vàng, có một nhân vật đặc biệt - bé Mít, con gái bốn tuổi của chị Lan, nhân viên hậu cần của Trung tâm. Mít có đôi mắt to tròn như hạt nhãn, mái tóc cắt ngắn như con trai, tinh nghịch và thông minh.

    Lần đầu Mít gặp Vàng, con bé đứng nép sau chân mẹ, tay nắm chặt vạt áo. Vàng ngẩng đầu lên, vòi quấn lấy một cành cây nhỏ gần đó, vẫy nhẹ như thể chào hỏi. Mít rụt rè bước tới. Vàng như cảm nhận được sự tò mò của con bé, thong thả tiến lại, vòi khẽ chạm vào tay Mít. Con bé giật mình, rồi bật cười khanh khách. Từ đó, Mít và Vàng trở thành đôi bạn không rời.

    Thế nên, khi biết các cô chú ở Trung tâm thả Vàng về lại rừng, Mít buồn lắm. Cứ mỗi lần thấy voi con bị đưa đi, con bé lại ôm chằm lấy mẹ, khóc thút thít. Suốt cả ngày hôm ấy, Mít không nói gì cả, mắt cứ nhìn ra cổng Trung tâm. Mít biết, mẹ và gia đình Vàng ở trong rừng, nó phải trở về với thiên nhiên. Thế nhưng cô bé không thể xa Vàng, chỉ muốn Vàng ở mãi bên cạnh mình mà thôi. Nên khi nghe chú Ninh bảo Vàng không chịu đi, Mít vui thật vui, nhanh chân chạy đến ôm vòi Vàng. Voi con kêu lên khe khẽ, tỏ vẻ mừng rỡ.

    * * *

    Ngày tháng trôi qua, Vàng lớn lên, và Mít cũng thế. Chú voi không còn là con vật kiệt sức dưới giếng hoang nữa. Nó nặng hơn, cao hơn, và khỏe mạnh hơn, nhờ chế độ ăn đặc biệt mà các cô chú ở Trung tâm dành cho nó. Nhưng hành trình chăm sóc Vàng không dễ. Có lần nó bị tiêu chảy, khiến cả đội lo lắng. Chú Ninh phải trộn thuốc vào chuối, dụ nó ăn, còn Mít đứng bên cạnh, bàn tay vuốt nhẹ lên chân voi, giọng trong trẻo, nói: "Vàng ơi, uống thuốc ngoan nhé!" Hình như Vàng hiểu nên nó nuốt hết nải chuối, dù cảm nhận được mùi vị khác thường.

    Tuy là con gái nhưng Mít rất mê đá bóng. Cô bé mang hai quả bóng bố mua cho từ nhà vào Trung tâm chơi với Vàng. Nhiều lúc, vì quá hăng, Vàng đã đá bóng bay xa tít, Mít chạy muốn hụt hơi để nhặt. Vừa chạy, cô bé hét to: "Đá nhẹ thôi! Chạy mệt lắm!" Tuy nhiên, voi con vẫn cứ tung những cú đá hùng dũng vì nó có hiểu gì đâu!

    Mít còn thích vẽ, và cô bé đã vẽ một bức tranh bằng bút chì màu, hình Vàng đứng bên Mít đang cười toe toét. Đó là cô bé giải thích như thế, chứ người lớn xem vào chỉ thấy những nét vẽ nguệch ngoạc, chẳng thấy đâu là Vàng, cũng chẳng biết đâu là Mít. Mít dán bức tranh lên tường nhà, và mỗi lần đi ngang, Vàng lại dừng lại, dùng vòi gõ nhẹ lên bức tranh như thể ngắm nhìn.

    Vàng quấn Mít, luôn thương và tỏ ra dịu dàng với con bé. Có lần, Mít té ngã khi chạy theo Vàng, đầu gối trầy xước. Con bé rơm rớm nước mắt, Vàng dừng lại, vòi khẽ chạm vào chân Mít, như một cách an ủi cô bé. Mít nhìn Vàng, cười híp cả mắt dù vẫn còn đau.

    Ở Trung tâm, Vàng được huấn luyện, nhưng không phải để biểu diễn. Chú Ninh dạy nó há miệng, giơ chân, để kiểm tra sức khỏe, vệ sinh móng hay răng miệng. Mít rất thích xem và luôn có mặt trong những buổi huấn luyện như thế. Cô bé ngồi trên một khúc gỗ, vỗ tay mỗi khi Vàng làm đúng. "Vàng giỏi lắm!" cô bé reo lên, và Vàng kêu một tiếng nhỏ, ra vẻ rất thích thú.

    Thời gian trôi, Vàng lớn thành một chú voi chín tuổi, nặng 1, 6 tấn. Ngày 28 tháng 3, ngày nó được cứu khỏi giếng, trở thành ngày sinh nhật của nó. Mít giờ cũng đã mười ba tuổi, vẫn là người bạn thân nhất của Vàng. Hễ đi học thì thôi, chứ về là cô bé chạy vào chơi với Vàng. Có lần Mít bị bệnh phải nằm ở nhà, Vàng nhớ bạn, đứng thẩn thờ, không buồn ăn, vòi thả lỏng, đung đưa qua lại một cách lười biếng. Mấy ngày sau gặp lại Mít, thân hình khổng lồ của Vàng lắc lư, tỏ vẻ thích thú, đánh vòi thật mạnh, như vui mừng.

    * * *

    Một buổi chiều kia, khi hoàng hôn vừa chạm chân trời, Vàng nằm lim dim dưới đất, vòi thỉnh thoảng đung đưa đuổi đám ruồi nhặn vo vo trên đầu. Mít ngồi bên cạnh, trên một bệ đá cao nhưng nhìn cô bé vẫn nhỏ xíu so với hình dáng khổng lồ của Vàng. Bất chợt, Mít hỏi, giọng nhỏ xíu: "Vàng ơi, mày có nhớ rừng không?" Vàng không trả lời, chỉ quấn nhẹ vòi vào tay Mít, như muốn nói rằng nó không cần phải nhớ rừng nữa, vì nó đã tìm thấy ngôi nhà của mình. Nơi đó có nhiều người yêu thương, chăm sóc cho nó. Ở nơi đó, nó còn có một người bạn vô cùng dễ thương là bé Mít.

    HẾT
     
    iam.wonwoo, Nghiên DiNghĩa Hùng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...