SỐNG LƯNG CỦA JESSE Đây có lẽ là tác phẩm văn học Nhật Bản thứ hai và cũng gần như cuối cùng mà tôi đã đọc suốt một thời gian dài, sau 1Q84 của Di Caprio làng văn - Haruka Murakami. Tác giả của nó, Yamada Amy, được ít người biết đến nhưng thực sự các tác phẩm của cô mang hơi hướng rất hiện đại, có tính đại chúng và tác động đến nhiều nhà văn trẻ Nhật Bản sau này. Sống lưng của Jesse giống như một thước phim ngắn, số nhân vật ít ỏi, khung cảnh câu chuyện cũng hết sức bình dị, nhưng không một chút hời hợt. Koko, cô gái trong câu chuyện là một cô gái xinh đẹp và phóng túng. Nói đúng hơn, cô biết đàn ống cần gì và phải quyến rũ họ như thế nào. "Koko soi gương. Cô vén tóc với vẻ mãn nguyện. Lớp trang điểm đã nhạt đi. Cô ý thức được rằng mình đang ở vào cái tuổi mà gương mặt thật có thể thoáng thấy từ sau lớp trang điểm đã nhạt đi khiến mình trông càng hấp dẫn. Cô vùi mặt vào gối. Son môi dính vào gối từ tối qua lại nhuộm hồng má cô thêm lần nữa.." Ấy vậy mà cô đem lòng yêu Rick, ly dị vợ, sống cùng đứa con trai 11 tuổi và uống rượu như hũ chìm, bất kể là buồn hay vui. Cô vốn không thích người đàn ông đã có gia đình, không phải vì "đã bị người đàn bà khác ôm chán chê rồi" mà là vì "cơ thể họ tỏa ra mùi hương tình dục theo quán tính". Thứ hấp dẫn cô lại chính là câu chuyện về thằng bé, Jesse. Cô chẳng biết đứa trẻ nào. Kiến thức về đàn ông của cô gần như hoàn hảo, nhưng cô chẳng biết thứ gì về những thằng bé cả. Nào ai biết được, thằng bé lại chính là cây cầu dẫn nhịp cho thứ tình yêu đầy sửng sốt của cô và cũng là cánh cửa thử thách nó. Rick không có sự hấp dẫn ngầm, mà cũn không nóng bỏng. Nhưng bên cạnh anh ta, cô trở thành chính mình, mọi cử chỉ hay điệu bộ yêu đương đều vô nghĩa. Mặc dù hơi trái với cô về quan niệm vẻ đẹp, nhưng lại làm cô thấy ấm áp. Tình yêu đến không bất ngờ, không sự kiện, cũng chẳng đập trống ngực. Chỉ đơn giản là một buổi sáng cô làm điểm tâm và mong muốn có Rick thưởng thức cùng. Thật lạ kì. Thằng bé kéo cô khỏi sự lãng mạn. Đứa con riêng của chồng và người vợ cũ thì chẳng buồn làm quen với cô, và không hé môi nếu không có điều gì thực sự cần thiết. Thằng bé làm cô hoảng sợ. Đứa trẻ được sinh ta từ tình yêu, và được nuôi lớn bởi sự oán hận. Cô không biết sống lưng thằng bé làm bằng gì nữa, vì có lẽ nào đã được xâm chiếm bởi oán hận vào tận xương tủy. "Liệu có cái gì buồn bã lang thằng trong không trung giống như lời nói dịu dàng không được đáp lại của mình không?" Cô không tài nào nói lời dịu dàng với Jesse được. Amy đã thực sự sắc sảo và tài tình trong bút pháp miêu tả tâm lý và những tổn thương tinh thần của một cậu bé mới lớn. Đáng nhẽ thằng bé ghét mẹ cũng không có gì lạ, nhưng nó không nói xấu mẹ một lời. Dường như nó còn tô vẽ thêm cho hình ảnh mẹ nó bằng cách làm tổn thương Koko. Và như lời khuyên của Gregory, cô quyết định yêu nó bằng cả tâm tưởng. Và dù rất nhiều chuyện xảy ra ở phía trước. Đến phút cuối cùng, thằng bé cũng phải thốt lên với Koko: "Cô, phụ nữ tuyệt đến thế nào?" Hạnh phúc của mỗi người thật khác nhau. Với Rick, ổn thỏa là hạnh phúc. Với Jesse, con anh, hạnh phúc của nó chính là khi được quan tâm. Về phần Koko, điều cô mong muốn không phải là việc nhận được sự cảm ơn từ việc chăm sóc không công cho thằng bé hay là được nó ngưỡng mộ như một người mẹ. Cô chỉ cần được đối xử như một phụ nữ. Một người phụ nữ khéo lồng câu hỏi vào những câu đùa và những lời khơi gợi ham muốn để kiểm tra các mục cần thiết, xem người mà cô cho rằng có thể qua đêm có đủ điều kiện cho việc đó hay không; bây giờ lại đang cảm nhận tình yêu từ một phương diện hoàn toàn khác. Tình yêu quả thật diệu kỳ. Phải một lần nữa thừa nhận rằng, Yamada Amy thực sự tài năng khi viết về những cuồng nhiệt và đam mê của tình yêu nam nữ và có óc tưởng tượng sắc nét về kết quả của tình yêu ấy. Có lẽ, tôi sẽ đọc Soul Music Lovers Only (tác phẩm giúp cô đạt giải thưởng Naoki lần thứ 97- giải thưởng danh giá nhất Nhật Bản) vào một ngày không xa.. - Hạ Lam-