Hai Người Bộ Hành Hai người khách bộ hành đang đi cùng nhau trên một con đường thì một người bỗng nhặt được một chiếc ví. "Tôi thật may mắn! Cảm ơn thượng đế!" Anh ta vừa nói vừa nhìn sang người bộ hành còn lại. "Tôi may mắn vì đã nhặt được chiếc ví này. Nó dày như thế này thì chắc bên trong chứa đầy tiền đây? A MEN". Anh ta nói tiếp. "Đừng nói là tôi đã nhặt được như thế!" Người bạn đồng hành với anh ta trả lời lại. Và nói tiếp: "Anh phải nói lại cho đúng là: Chúng ta đã nhặt được và chúng ta may mắn quá. Chúng ta là bạn đồng hành với nhau thì phải chia nhau cả cái may lẫn cái rủi trên đường mới phải." "Không, không được đâu! Tôi nhặt được thì nó phải là của tôi!" Người kia bực tức nói. Cùng lúc này họ nghe thấy tiếng quát to "Đứng lại, đồ ăn cắp!". Cả hai nhìn về phía sau và thấy một đám người cầm gậy gộc đang tiến nhanh về phía mình. Người nhặt được chiếc ví thấy vậy nên cực kỳ hoảng sợ. Nói với người còn lại: "Đây là chiếc ví của họ, chúng ta sẽ bị bắt và bị đánh chết mất." "Ồ không, không đúng đâu anh bạn?" Người kia đáp: "Ban nãy anh không chịu bảo là 'chúng ta', thì bây giờ anh cũng đừng có nói là 'chúng ta' đấy nhé! Phải giữ lấy lời. Phải nói là 'Tôi sẽ chết mất.'." Nói xong anh ta giữ khoảng cách xa người nhặt được chiếc ví. "Đây người các anh muốn tìm là đây?" Người bộ hành nói to về phía đám đông đồng thời chỉ tay về phía người nhặt được ví. "Đâu! Đâu?" Đám đông dừng lại và hỏi người bộ hành. "Đây! Đây là kẻ cắp, chiếc ví trên tay anh ta!" Vừa trả lời, người bộ hành vừa chỉ vào chiếc ví trên tay của người bộ hành. *bùm*bùm*bốp*bốp* nhận được sau câu trả lời là những cú đánh liếp tiếp của đám đông. "Tại sa.. sao!" Người bộ hành không hiểu và hỏi. "Chúng tôi đuổi theo kẻ cắp là một phụ nữ đã đánh cắp một con ngựa trong làng!" Nói xong liền có một người đi đến chỗ người hành khất còn lại. "Đây không phải của anh! Có lẽ là đồ vật của kẻ cáp đánh rơi khi bỏ chạy!" Nói và lấy đi cái ví của người bộ hành đã nhặt được. "Ha! Ha! Ha!" Người nhặt được cái ví vừa cười vừa tiếp tục hành trình. Không quan tâm người còn lại. Kết luận: Kết cục của lòng tham, ích kỷ: Cô đơn.