Đây là ba truyện ngôn tình về để tài mạt thế zombie hay mà mình đã đọc, có hai truyện đã hoàn còn một chuyện vẫn đang lấp hố được một nửa nhưng hơi lâu. Mình lỡ lọt hố nên đang phải chờ đợi mòn mỏi. Mọi người thích có thể đọc hai chuyện kia trước rồi đọc chuyện này sau. Nói chung cả ba chuyện đều hay. 1. PHIẾU CƠM Tác giả: Nhất Độ Phong Hoa Thể loại: Ngôn tình, Đô thị, Mạt thế, Zombie Trạng thái: Hoàn Văn án: Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E – Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọng thương, lưu lạc nơi đầu đường. Bên cạnh chỉ có một con nhóc lai lịch bất minh lại luôn miệng gọi anh là ba. Đường tam công tử không so đo nhiều như vậy, bởi anh mắc tiểu sắp chết rồi. Dù là đàn ông giội đồng đúc sắt cũng không nín được! Anh đến cả ngón tay cũng không động đậy được, chỉ đành hạ giọng xin giúp đỡ từ con nhóc bên cạnh. Ngoài xe đám zombie còn đang chờ ăn cơm, "con gái" anh đổ hết một chai coca lớn, cầm chai không đưa cho anh. Con bé cởi quần anh, đưa "Vòi nước" của ba vào trong chai. Đôi tay cầm "Vòi nước" vừa non mềm vừa mượt mà, hơi thở gần trong gang tấc lành lạnh sạch sẽ. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng. Đường tam công tử dù nghèo túng nhưng vẫn có chí khí, sao có thể ra tay với mầm non của tổ quốc? Anh bắt đầu nhớ lại mùi vị của đám người đẹp trước kia. Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn.. bảo kiếm của anh ở trong bình phình to.. Rút, rút, rút.. Rút không ra.. ahihi! Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận! 2. LUÔN CÓ NHÂN LOẠI MUỐN CHĂN NUÔI TÔI Thể loại: mạt thế, zombie, dị năng, HE Số chương: 185 chương Tình trạng: hoàn Văn án: Nhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy. Những lúc nguy hiểm thì cô nói: "Anh lên trước, tôi bọc hậu" Lui về sau thì cô nói: "Anh đánh, tôi sẽ che" Khi chiến đấu cô nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát" Khi chạy trốn cô dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!" Nam chính chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa." Spoil: Cảnh tượng đổ nát hoang tàn, một luồng khói xanh chậm chạp bay ra từ đống đất đá, cả đêm mưa hôm qua cũng không thể xóa sạch dấu máu loang lổ. "Sao lại thế này.." Cô che miệng, khập khễnh bước đi. Từ xa có một người lắc lư bước tới, theo bản năng của bác sĩ, cô gọi: "Tiên sinh, anh sao rồi? Có bị thương ở đâu không?" Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cô, bệnh viện đã bị hủy, nhưng bên dưới có khí bay lên, không chừng nó còn chưa bị phá. Lúc này cô rất lo lắng cho ba, nhưng đường xá không thông, cô cũng không thể quay về nhà được. Cô vẫn nên tập hợp những bác sĩ còn sống lại, lần này bị tàn phá mạnh thế này, cô phải đi cứu người. Nhưng không ngờ, sau khi nghe cô hỏi, người đàn ông trước mặt vẫn không để ý đến cô. Nam Ca bước tới vài bước thì người kia ngẩng phắt đầu lên, cô bị chấn động mạnh, gương mặt anh ta đã chuyển thành màu đen, hai má phủ đầy mùi chết chóc, hai mắt trỗng rỗng toàn là máu! Đây là cái gì! Cổ của cô đột nhiên bị cắn, người đàn ông nhanh chóng nhả cô ra, để mặt cô ngã trên đất. "Bộp", Nam Ca hoảng sợ nhìn lên trời. Trước khi mất đi ý thức, cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, có rất nhiều người xuất hiện, hình như là mới bị người đàn ông kia cắn, họ đang dần dần bò ra ngoài. Hành vi kỳ lạ khác thường ấy chứng tỏ đã không thể gọi chúng là "con người" nữa! 3. XUYÊN ĐẾN MẠT THẾ BẢO VỆ ANH Thể loại: xuyên không, dị năng, mạt thế, sảng văn. Trạng thái: Đang edit Độ dài: 152 chương (151 chương +1 ngoại truyện) Văn án: Ba trăm năm trước là thời kì mạt thế, Diệp Tiêu là đệ nhất cường giả lúc bấy giờ. Con đường đi đến đỉnh cao dĩ nhiên khó khăn, chưa kể lại còn ở thời đại không chỉ dối phó với tang thi, mà còn phải đề phòng cả chính đồng loại của mình. Diệp Tiêu cùng đồng đội trải qua bao gian khó, con đường không chỉ có máu và nước mắt, có hy sinh mất mát, có phản bội khổ đau. Lâm Đàm Đàm thân là một fan bự của Diệp Tiêu, vô tình xuyên trở về thời đại ấy, nguyện vọng của cô tất nhiên là phải bảo vệ Diệp Tiêu cùng đoàn đội của anh, mong rằng anh sẽ không có một kết cục bi thảm như trước đó. Đương nhiên, yêu ai yêu cả đường đi, nguyện vọng thứ hai của cô là có thể bảo vệ phó đội trưởng của Diệp Tiêu, để hai người hữu tình có thể dũng cảm mở lòng với nhau, nắm tay nhau đến cuối đời, không phải luyến lưu, tiếc nuối. Diệp Tiêu phát hiện mỗi khi mình nói chuyện với lão Bạch, cô bé cực kỳ mạnh nhưng có hơi kỳ lạ luôn luôn nhìn bọn bọ, cười quái đản. Tại sao? Cô ấy đang cười cái gì? Rất lâu sau, Diệp Tiêu chặn cô bé ở góc tường, hôn trán cô, thành công biến cô từ một bé con thành một chú gà con sợ hãi, anh khẽ cười: "Ai nói với em anh và lão Bạch là một đôi?" Lâm Đàm Đàm: "!" Đồng nhân (*) ngu ngốc hại mình rồi! (*) Đồng nhân: Là truyện được viết dựa trên một tác phẩm có sẵn (mạch truyện, bối cảnh, nhân vật), nhân vật chính trong truyện đồng nhân có thể là người xuyên không hoặc trùng sinh, thay đổi kết cục của nhân vật hoặc thay đổi kết cục của tác phẩm. # Mẹ ơi! CP đáng yêu đến với nhau cũng có một phần công lao của con# #Mẹ ơi! Idol của con muốn yêu đương với con, làm sao bây giờ? Sốc quá! # Nam chính dịu dàng đáng tin, nữ chính ngốc nghếch hoạt bát, nam nữ chính đều rất mạnh. * Nguyên văn hành văn nhẹ nhàng, nhân vật tươi sáng, kể về chuyện một đoàn đội đoàn kết tin tưởng nhau cùng trở nên mạnh mẽ trong thời mạt thế. Truyện thể hiện một quan điểm lớn về mặt tình cảm, bởi vì nữ chính toàn tâm toàn ý, tính cách vô tư đáng yêu khiến nam chính dần dần yêu cô, nhưng nữ chính hiểu lầm anh có "người trong mộng" nên vẫn luôn trốn tránh, cự tuyệt. Sau khi cùng nhau vượt qua nhiều chông gai, nữ chính cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của anh, bí mật cô là fan xuyên qua cũng từ từ được hé mở. Spoil: Bạch Trừng ấn mở một tấm bản đồ điện tử, tuyến đường đã được đánh dấu, không xa không gần, chừng 20 km, những nơi có camera giám sát cũng được biểu thị bên trên, có một số icon máy tính biểu thị có thể xem được cảnh camera giám sát thu được, có nơi rất an tĩnh, có nơi nhiều zombie qua lại, có nơi đang trình diễn thảm kịch, có xe bị phá hư. Diệp Tiêu nhận lấy laptop, tự xem. Bạch Trừng lấy mấy hộp mì ăn liền, đổ nước nóng mới đun sôi vào: "Tôi và Hiểu Thiên đã tìm được con đường thích hợp nhất, cậu nghỉ ngơi trước đi, trước khi trời sáng khẳng định có thể tìm ra cách." "Đợi đến bình minh thì đã muộn rồi." Diệp Tiêu lại chuyển sang camera giám sát biệt thự, có mấy con zombie sắp trèo lên được rồi. Mấy thứ này tiến hóa vô cùng nhanh, vừa rồi khi bọn họ càn quét tầng trệt đã đụng phải mấy con zombie có thể lên xuống cầu thang, mà những zombie họ gặp trước đây đụng phải bậc thang nhỏ cũng tự vấp ngã. Diệp Tiêu không hề nghi ngờ chỉ cần cho những con zombie này vài giờ, chúng nó sẽ học được cách trèo tường. Đúng lúc này, đột nhiên có một con zombie giẫm lên bả vai của một con khác để bò lên, tay nắm lấy lan can, leo lên hàng rào, nặng nề ngã xuống đất, nhưng nó nhanh chóng đứng lên, đi về phía biệt thự. Diệp Tiêu ngồi thẳng dậy, tay nắm chặt laptop, anh bắt lấy điện thoại muốn gọi ông Từ nhưng chỉ sợ có báo cũng vô dụng, một nhà già trẻ lớn bé sao có thể là đối thủ của một con zombie linh hoạt? Bạch Trừng thấy thế cũng không mở mì ăn liền ra: "Sao vậy?" Anh ta vừa nhìn vào màn hình, sắc mặt cũng nghiêm nghị hẳn: "Nguy rồi!" Nhưng điện thoại của Diệp Tiêu còn chưa kịp kết nối thì trong màn hình theo dõi, nơi cửa sổ lầu 1, cũng là phương hướng mà con zombie kia đang tiến tới, cửa sổ đột nhiên mở ra, một thứ gì đó dài như cây gậy bay ra. Vì ánh sáng không tốt, hình ảnh trên camera giám sát chỉ là màu xám trắng nhưng có thể thấy rõ ràng thứ kia phát ra ánh sáng vàng nhạt lóng lánh, lờ mờ trông như một cây búa, gạt đầu của con zombie kia trong nháy mắt, ghim nó lên tường. Mạnh mẽ hung hãn lún sâu vào tường 3 phần. Mặc dù không có tiếng động nhưng dường như bọn họ cũng nghe được một tiếng "thịch" trầm đục. Con zombie vất vả trèo tường vào trong kia bị ghim tại chỗ, một lát sau, phần đầu từ mũi trở lên của nó trời khỏi vị trí vốn có, như một cái nắp rời khỏi nồi, rơi xuống đất, con zombie bị mất đi nửa đầu cũng gục xuống đất. Diệp Tiêu: "..." Bạch Trừng: "..." Một đồng đội nào đó vô tình đi ngang qua phía sau hai người: "Móa, F**k!" Ngay sau đó, camera giám sát ghi lại, một thiếu nữ nắm lấy khung cửa sổ, leo ra ngoài. Động tác lưu loát, lúc rơi xuống hình như không phán đoán chuẩn độ cao nên lảo đảo một phen.