Truyện Ngắn Truyện Ngắn Tùy Hứng Của Tác Giả - Nguyễn Đoàn Cẩm Thạch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Đoàn Cẩm Thạch, 5 Tháng bảy 2019.

  1. Nguyễn Đoàn Cẩm Thạch VÔ CÙNG LƯỜI BIẾNG

    Bài viết:
    6
    Lethao_1901 thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyễn Đoàn Cẩm Thạch VÔ CÙNG LƯỜI BIẾNG

    Bài viết:
    6
    Chương 1: Cố gắng theo đuổi một ai đó, tôi muốn được làm nữ chính!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đọc một cuốn truyện hay thước phim tình cảm lãng mạn, tôi khi nào cũng trầm trồ và ngưỡng mộ tình yêu đích thực, loại tình cảm có sức mạnh kì diệu vượt qua mọi khó khăn, đau khổ để đi đến một cái kết hạnh phúc. Ai chả mong ước bản thân được làm nữ chính, một ngày thật đẹp gặp người con trai mang tên Định Mệnh xuất hiện!

    Có người ghét cay ghét đắng nữ phụ, có người bỏ qua nữ phụ như không có giá trị ghi nhớ nào cả, cũng có những người tội nghiệp nữ phụ. Tôi thuộc tuýp thứ ba, bởi lẽ, nữ phụ dù có cố gắng cách mấy, có nỗ lực bao nhiêu thì cũng mang lại sự hờ hững của người nàng yêu. Cũng có thể loại nữ phụ đến bên nam chính vì mục đích vật chất cá nhân, nhưng với tôi, một nữ phụ yêu nam chính đến cuồng si, yêu hắn đến mức nguyện ý đánh đổi tất cả chỉ mong nhận lại tình yêu của hắn, hay thậm chí chỉ một chỗ nhỏ trong trái tim lạnh giá của hắn, mới là một nữ phụ đáng chú ý, lấn đi hào quang của nữ chính.

    Có người may mắn sẽ tìm được nam chính của mình, có người thì muộn hơn nhưng dẫu sao bọn họ vẫn may mắn hơn rất nhiều người khác, và hầu hết trong số còn lại, có lẽ là rơi vào vị trí nữ phụ trong chính tình yêu của họ. Đau khổ lắm.

    Tôi yêu anh, yêu rất nhiều, từ rất lâu, tôi rất cố gắng, cũng vô cùng nổ lực..

    Ở vị trí bình thường nhất, người xa lạ, tôi từng chút từng chút bước đến vị trí an toàn nhất, bạn..

    Từ một đứa vụng về hậu đậu, tôi bắt đầu học cách nấu ăn sao cho thật ngon, anh tôi biết nấu ăn dở tệ, mặc dù nhiều lần bị thương, tôi vẫn mỉm cười.

    Tôi học thiêu thùa, may vá, cũng bắt đầu làm việc nhà, anh ấy cần một người phụ nữ biết làm nội trợ.

    Tôi cũng mãi sức thức đêm, học hành thật tốt, tôi muốn anh ấy có gánh nặng về kinh tế.

    Tôi luôn nhắc nhở bản thân về một số ngày quan trọng của anh như sinh nhật..

    Tôi lấy lòng ba mẹ anh bằng những câu nói ngọt ngào, và khả năng vào bếp khéo léo.

    Tôi luôn tìm cơ hội để ở gần anh, kế cả buồn hay vui.

    * * *

    Anh là người tinh tế, tôi biết rõ anh ấy cảm nhận được tình cảm của mình nhưng sao anh ấy cứ lạnh tanh mãi. Không sao, cứ từ từ rồi băng cũng tan.

    * * * Tôi suy nghĩ ngây thơ thật.

    Anh yêu cô ta, người con gái anh quen chưa bao lâu, chiếm trọn trái tim anh.

    Không biết nấu ăn.

    Không biết làm việc nhà.

    Bản tính lười biếng và thụ động.

    Cách nói chuyện của cô ta thật thô lỗ.

    * * *

    Tôi đau lắm, cô ta hơn tôi ở đâu chứ? Cô ấy có điểm gì xứng đáng với anh, rõ là cô ta đến sau tôi. Bất công thật! Tôi muốn làm rõ, tôi muốn được giải thích, tôi không cam tâm.

    Tôi chia rẽ bọn họ, gây ra thật nhiều mâu thuẫn, phá hoại hạnh phúc của bọn họ, thế nhưng, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn thế, lại có chút ghét bỏ.

    Khốn kiếp.

    Tôi thậm chí mất kiểm soát đến mức ra tay tát cô ấy, anh liền không thương tiếc đẩy ngã tôi, dùng lời lẽ tuyệt tình với tôi.

    Tôi cố gắng làm gì chứ?

    Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn tiếp tục. Tôi không nhớ rõ mình đã ôm gối khóc bao lâu, giam mình trong phòng bao lâu, tôi chỉ biết, thời gian đó thật đau đớn, nhưng ít nhất tôi đã cố gắng quên hình bóng anh.

    * * *

    Tôi bây giờ đã hạnh phúc hơn rất nhiều, tôi gặp người đàn ông khác, người làm ấm trái tim tôi một lần nữa, người toàn tâm toàn ý yêu thương bảo vệ tôi, tôi không cần phải cố gắng bất kì điều gì nữa, người đó yêu tôi.

    Và rồi, tôi đã yêu người ấy. Chúng tôi kết hôn.

    Những đứa trẻ..

    Gia đình nhỏ hạnh phúc, tôi là vợ, người ấy là chồng, cùng con của chúng tôi.

    Người ấy vòng tay qua eo tôi, sà đầu mũi ngửi mùi hương trên tóc tôi, hít một hơi thật sâu. Anh ấy vùi đầu vào cổ tôi, thổi từng luồng khí vào tai tôi thủ thỉ: "Bà xã, anh yêu em."

    * * *

    Tôi là nữ chính trong chính cuộc đời tôi.

    Có lẽ, ta sẽ gặp người làm ta yêu đến chết đi sống lại, nhưng hãy biết buông tay nếu không thể, hạnh phúc là do chính bản thân tự đoạt lại, tuổi đời mỗi người có hạn, đừng đổ thời gian vào vô nghĩa, ai biết được ngoài kia, có ai đó đang lặng thầm yêu bạn từng ngày.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...