Truyện Ngắn Truyện Ngắn Thư Giản - Mecute

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mecute2012, 1 Tháng mười 2018.

  1. Mecute2012

    Bài viết:
    1
    Tác Giả: Mecute2012

    Thể Loại: Ngôn Tình Sủng

    Hắn tuyệt vọng nhìn nữ nhân xinh đẹp nằm trên chiếc giường bệnh đang say sưa ngủ

    "Tiểu Thuần, em dạy đi có được không? Anh cần em thật sự cần em"

    * * *

    Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhân đang nằm ngủ. Cô nheo mắt tay sờ sờ tìm kiếm gì đó.

    Cô mở mắt nhìn chỗ nằm bên cạnh trống không mang khuôn mặt khó chịu mà bước vào phòng vệ sinh cá nhân.

    Bước lại tủ đồ cô lấy đại chiếc đầm liền màu trắng. Cô nhìn mình trước gương rồi mỉm cười

    "Vậy là đẹp rồi"

    Cô bước xuống phòng bếp không thấy bóng dáng quen thuộc bèn hỏi người hầu "Má Lưu, anh ấy đâu rồi ạ?"

    "Thiếu phu nhân, cậu chủ đi làm từ sớm rồi ạ. Cậu ấy dặn cô ăn sáng đàng hoàng rồi mới được làm việc ạ"

    "Vâng"

    Cô ăn nhanh rồi chạy lên phòng mở máy tính đăng nhập vào tài khoản weibo của mình.

    Vừa đăng nhập đã thấy cô bạn thân gửi 1 đống tin nhắn đến khủng bố tinh thần củacoo.

    [ Khắc Thuần]: Ân Ân sáng sớm cậu bị điên cái gì đó

    [ Ân Ân]: Tiểu Thuần, cậu và chồng cậu có rạn nứt gì không?

    [ Khắc Thuần]: Tối qua bọn tớ còn ngủ với nhau!

    [ Ân Ân]: Cậu lại dám ném thức ăn chó cho tớ sao?

    [ Khắc Thuần]: Nói đi cậu khủng bố tớ sáng giờ là có việc gì!

    [ Ân Ân] Đã gửi cho bạn 1 bức ảnh

    Cô nhấn chuột vào tấm ảnh, bên trong là 1 người đần ông và 1 người đàn bà. Cả 2 đabg ôm nhau vào khách sạn. Nhân vật chính trong bức ảnh này quá quen thuộc với cô. Vì người đàn ông trong hình là chồng cô.

    [ Khắc Thuần]: Tớ biết rồi

    Cô ngữa đầu ra phía sau nhìn lên trần nhà suy nghĩ sâu xa gì đó. Đột nhiên cô bật người dậy cầm giấy và bút vẽ!

    Cô không phải thánh mẫu càng không phải nữ cường. Thấy bức ảnh này rồi sao? Làm ầm lên xong kêu gọi anh em đi đánh ghen à? Cô không bị điên. Cô không muốn bôi nhọ danh tiếng của gia đình mình ít nhất là như vậy

    Hơn nữa ý tưởng mà cô suy nghĩ cả nữa tháng bỗng lóe lên mà không cầm bút lên thiết kế quả là trái với lương tâm.

    Vẽ được 1 nữa, cô đột nhiên dừng bút

    "Quả nhiên là không được mà"

    Cô cười khổ lấy túi xách rồi lái xe đến công ty anh.

    "Nè cô ấy đẹp thật như tiếng nữ giáng trần vậy"

    "Tôi có cảm giác cô ấy như trái cấm chỉ có thể ngắm nhìn chứ không được đụng vào"

    "Hình như là thiếu phu nhân nhỉ"

    "Tiểu thư con nhà ai vậy chứ? Tôi chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ"

    Cô cứ vậy bước lên phòng của anh. Cô gõ gửi rồi đẩy vào mặc kệ anh có đồng ý hay chưa

    Thấy cô anh nhíu mày buông người đẹp trong tay ra "Em đến đây làm gì"

    Mắt cô kết 1 tần sương mỏng "Sáng sớm rời khỏi nhà cùng thư kí vào khách sạn. Anh rốt cuộc còn xem em là vợ không"

    "Cô cho người theo dõi tôi?"

    "Em nào dám chỉ qua bạn thân em làm ngành báo là chó săn cao cấp đấy"

    "Ồ vậy sao, em đến đây rồi thì tôi cũng nói luôn. Từ này Lâm Kỳ sẽ ở nhà chúng ta em về thu dọn đồ đạc về phòng khách đi"

    "Hả? Em là vợ anh tại sao em phải qua đó ngủ"

    Hắn tiến lại gần rồi xoa đầu cô "Cô bé ngoan nghe lời, em không phải muốn làm bé hư chứ? Như vậy sẽ không chuộc tội được đâu"

    "Em nói rồi không phải do em làm"

    "Hả? Em nói gì cơ"

    Cô im lặng nén nước mặt lại "Em làm liền ạ"

    Cô quay lưng chạy ra ngoài thì đụng phải 1 người

    "Tiểu thư, không nên chạy trên hành lang"

    "Ti- tiểu mỹ thụ"

    Nhìn thấy người đàn ông còn xinh đẹp hơn con gái cô lỡ buộc miệng nói ra 1 câu.

    Quả nhiên, ngay sau đó mặt hắn đầy hắc tuyến nhìn cô

    "Tiểu thư, đối với 1 chàng trai mà nói 3 từ này là 1 sự xúc phạm rất lớn đấy"

    "Tôi xin lỗi" Cô nói xong liền chạy đi. Không biết sao nhưng cô cảm giác rằng bên cạnh người đàn ông này sẽ có ngày gặp tai họa chết người. Hơn nữa có chút quen mắt

    Cô về nhà nhanh chóng dọn đồ đạc của mình qua phòng khách. Đồ đạc cô không nhiều nhưng toàn đồ vật nặng bưng bê rất khó khăn khi dọn xong trời cũng đã xế chiều. Cũng là lúc hắn và thư kí của hắn về nhà

    Cô bước xuống phòng khách liền thấy Lâm Kỳ ân ái dưới đó. Thấy chồng của mình cùng phụ nữ khác ân ái bên nhau mà không thể làm gì. Càng khiến cô có cảm giác mình là một con ngốc vậy.

    Cô nhún vai bước xuống phòng bếp chuẩn bị nấu nướng thì hắn lại kêu cô lại

    "Thuần Thuần, em đem đồ của Lâm Kỳ lên phòng đi để cô ấy còn tắm rửa nghỉ ngơi"

    Cô ấp úng nói "Nh-nh-nhưng em mới dọn đồ xong còn rất mệt với lại còn nấu cơm nữa"

    "Nấu cơm đã có người hầu lo, em đi xếp đồ lẹ lên"

    Cô cắn răng nhận đồ từ tay Lâm Kỳ rồi bước lên căn phòng "của cô" may mắn là đồ của Lâm Kỳ chỉ có 2 chiếc va-li nếu còn nhiều hơn cô sợ rằng mình sẽ đuối sức mà chết quá.

    Loay hoay mãi cũng xong, khi cô bước xuồng thì 2 người họ cũng đã ăn xong. Cô cười khổ trong lòng tiến lên dọn bàn đũa lại.

    Mệt mỏi cũng xua tan đi cái đói dọn bát đũa xong cô lên lầu tắm rữa rồi đánh 1 giấc đến khuya

    Đang ngủ thì cơn đón làm cô tỉnh giấc, cô bước ra ngoài đi ngang qua phòng của anh tiếng rên rĩ yêu kiều của người phụ nữ vang vọng vào tai cô.

    "Hàn, thể lực của anh thật tốt nha. Ưm.."

    Im lặng rời bước xuống phòng bếp.

    Không 1 giọt nước mắt, không bất kì lời trách cứ, cũng trả làm ầm lên cho thiên hạ lên. Chỉ có sự ầm thầm chịu đựng

    Chị à, ra đi rồi còn để lại rắc rối cho em chị quả nhiên là muốn em chết không toàn thây mà.

    Cô xới cho mình một bát cơm rồi cứ ngồi ngẩn ở đó rất lâu rất lâu đến khi 1 cơn gió lạnh thôi qua cô mới chợt thức tỉnh

    "Buổi chiều không ăn ban đêm lại lần mò xuống phòng bếp à"

    "A-a-anh ở đây từ lúc nào vậy"

    "Từ khi em bắt đầu ngẫn người cả ra. Mặc chiếc váy mỏng như vậy em không thấy lạnh à"

    Khi hắn nói cô mới bắt đầu chú ý cảm thấy cả người lạnh hết cả lên. Hắn nhìn xuống bàn chân cô thì liền cau mày

    "Thuần Thuần, em nhìn xem em đã 21 tuổi rồi không còn nhỏ gì vậy mà không biết quý trọng thân thể mình sao"

    Cô nhìn hắn đương nhiên là bây giờ cô không hiểu hắn nói gì rồi. Đột nhiên hắn cúi người xuống đeo dép vào chân cô

    "Chân em lạnh hết cả rồi này"

    "A"

    Lúc này cô mới phát hiện rằng mình quên đeo dép.

    Hắn đứng dậy hôn lên trán cô "Đi ngủ"

    Cô gật đầu rồi bước về phòng, hắn càng quan tâm cô càng dịu dàng với cô càng khiến cô thêm sợ hãi. Bởi tất cả sự dịu dàng này không phải dành cho cô mà là dành cho người chị nuôi của cô.

    Rồi khi 1 ngày cô chìm vào sự dịu dàng của hắn thì cũng là lúc cô hoàn toàn bị nuốt chửng. Nhưng mà cô biết chứ thân thể này là của cô đương nhiên cô hiểu rõ hơn bất cứ ai.

    Cô đã chìm vào sự dịu dàng của anh. Chìm sâu đến nổi không thể thoát ra được!

    Đêm hôm đó cô mơ thấy rất nhiều thứ

    Cô mơ thấy hắn đuổi giết cô

    Cô mơ thấy chị cô sống lại

    Cô mơ thấy sự hoang tàn chết chóc

    Cô mơ thấy cảnh tưởng mình CHẾT!

    Cô bật mình dậy cả người dính đầy mùi mồ hôi cô bước chạy nhanh vào phòng tắm mở vòi nước thật lớn.

    Cô rất sợ thật sự rất sợ. Cô muốn tìm hắn cô muốn thấy hắn!

    Cô không lau người vơ lấy áo choàng tay chạy xuống phòng khách nhanh chóng ôm lấy hắn

    "Thế nào lại mơ thấy cảnh chị mình sống lại à"

    Cô kinh ngạc ngước lên nhìn hắn. Không đây không phải là chồng cô không phải Tư Hàn của cô. Hắn là 1 tên ác quỷ

    Khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ mà trắng bệnh cô vô thức lùi về sau

    "Thuần Thuần, em sao lại phải sợ anh như vậy lại đây"

    Hắn lạnh lùng ra lệnh cho cô, không cho cô phản kháng dù chỉ 1 chút!

    Dù trong thân tâm cô bảo không nhưng đôi chân lại tiến về phía hắn

    Tư Hàn nở nụ cười rồi kéo cô vào lòng lấy chiếc khăn tắm bên cạnh lau người cho cô

    "Cứ như vậy sẽ bị bệnh"

    "A Hàn, anh đừng như vậy nữa được không. Em là Khắc Thuần không phải Khắc Nhiên. Đừng có lấy em ra làn bia cho tình yêu của 2 người nữa. Em chịu không nổi"

    Hắn cau mày rồi lạnh lùng hất mạnh cô. Bất ngờ bị đẩy đầu cô đập mạnh vào bàn rồi ngất xỉu đi.

    Trước lúc ngất đi cô mờ hôi nhìn thâyd vẻ thương tâm trong đôi mắt hắn. Có lẽ cô nhìn nhầm rồi

    Lúc cô tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng mà cô căm ghét nhất sộc thẳng vào trong mũi.

    Cô đở đầu ngồi dậy tay có chút đau đớn nhìn xuống thì thấy tay mình đang bị rút máu. Cô muốn giật ra thì bị hắn cản lại.

    "Lâm Kỳ bị tông xe, nhóm máu em ấy là Rh- chỉ có cô mới hợp để truyền máu"

    Cô nhìn 2 bịch máu xếp trên kệ. Lấy nhiều như vậy vẫn còn muốn lấy thêm sao "Anh muốn rút bao nhiêu máu"

    "2 lít"

    "Cái gì?"

    Cô hét lớn, 2 lít máu? Cả cơ thể cô trung bình chỉ có 5 lít máu hắn rút đi 2 lít là rút hết 40% máu trong cơ thể cô. Tức là lấy đi nữa cái mạng của cô.

    "Em sẽ chết mất, không được đâu"

    "Tôi quan tâm sao? Nếu như cô chết rồi Nhiên nhi của tôi sẽ không còn cô đơn"

    "Cô bé ngoan, nghe lời tôi truyền máu cho Lâm Kỳ đi"

    Cô muốn giãy giụa nói gì đó nhưng cắn răng rồi lại thôi "Vâng"

    Lúc rút máu xong cô cảm thấy rõ tim mình đang đập nhanh hơn. May mắn lúc trước cô đọc 1 số sách về tim mạch. Hiện tại có thể gia tăng tỉ lệ sống của mình cô nằm im, bình tĩnh cố gắng giảm hàm lượng adrenalin trong cơ thể.

    Suốt 2 tuần cô nằm trong bệnh viện không 1 ai chăm sóc đến lúc xuất viện cũng chỉ có 1 mình

    Chị ơi là chị, đến khi nào em mới được giải thoát như chị đây chứ?

    * * *

    Cô cố gắng lê lết vào trong nhà khi đến phòng khách cô đã mệt đứt hơi. Quả nhiên mất 2 lít máu không thể nào mà điều khiển cơ thể thoải mái cả

    "Xem ra mạng cô cũng lớn nhỉ"

    "Vâng"

    Cô cắn chặt môi mình rồi bước vào phòng. Lấy ra cây bút ghi âm của mình. Cây bút này chứa rất nhiều cảm xúc mà cô không thể giải bày cả về cái chết của chị

    Cô bật nút ghi âm lên bắt đầu nói "Suốt 2 tuần nay trong bệnh viện, em đã rất cô đơn đấy hằng ngày chỉ được nằm trên giường di chuyển thì phải dùng xe lăn. Lúc nào em cũng muốn anh ghé thăm em dù chỉ 1 lần thôi cũng được. Em biết anh rất hận em, nhưng mà em không thể nói ra sự thật được nếu không sẽ liên lụy đến cả anh mất. Em đã mất chị rồi em không thể mất thêm anh nữa Vậy nên em chấp nhận gánh phần đau khổ thay anh. Em hi vọng anh sớm ngày buông bỏ hận thù mà sống thật tốt. Con đường em bước đi dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không hối hận. Ai bảo em ngốc nghếch yêu phải một người như anh chứ. Em sẽ bảo vệ anh bảo vệ bí mật này

    Đó là điều ít nhất cô nghĩ cho đến khi cô gặp lại anh ta!

    Đã được 3 tháng từ ngày cô nói câu đó hắn càng đối xử tàn nhẫn lạnh lùng với cô hơn. Mỗi khi hắn nhất là vào thời gian này. Ngày giỗ của chị cô.

    Đêm nay cũng rất giống mấy đêm trước hắn uống rượu và bắt đầu đánh đập cô. Hắn đánh cô đến khi cô chịu không được mà ngất xỉu đi mới thôi.

    " Hàn, nếu như em chết anh có buồn không "

    " Nếu cô chết tôi sẽ mở tiệc ăn mừng! "

    Cô cười rồi ngất xỉu đi, lúc sáng tỉnh dậy cả người đau âm ỉ. Cả người đầy vết máu nhìn trông nhếch nhác vô cùng

    Tư Hàn, nếu điều này thật sự khiến anh giải tỏa nỗi hận thù em xin chấp nhận nó. Mong 1 ngày anh có thể buông bỏ hận thù mà sống tiếp

    " Lại ăn sáng "

    Cô gật đầu ngồi xuống bàn ăn bữa cơm của mình.

    " A Hàn, bác sĩ nói việc tông xe ngày hôm đó ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể em, 1 số bộ phận sắp mất chức năng rồi. Mắt của em sắp không nhìn thấy rồi. Hơn nữa 1 bên thận của em bắt đầu suy giảm rồi. Có phải em sắp chết rồi không "

    " Yên tâm sẽ có người hiến tặng những thứ đó cho em "

    Cô dừng động tác ăn lại đứng lên dọn dẹp phần ăn của mình" Em lên phòng làm việc "

    " Cô lo mà chuẩn bị đi "

    Cô gật đầu cười lạnh rồi bước về phòng đóng cửa lại. Lấy giấy bút và máy ghi âm ra vừa vẽ vừa nói

    " A, tạo hóa cũng thật trêu người. Không thể tin được những bộ phận quan trọng trên người mình lại hợp với cô ta như vậy. Có lẽ chỉ còn hôm nay là ngày cuối cùng em được thiết kế rồi. Mới bước đầu đặt chân đến ước mơ lại phải hi sinh mất, thật là buồn quá đi

    Chị à, phải làm thế nào để em có thể mạnh mẽ như chị, làm thể nào để em có thể trả thù cho Khắc thị. Chị yên tâm đi dù bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ bắt tên khốn đó xuống hoàng tuyền chuộc lỗi với chị. Vậy nên phù hộ cho Tư Hàn nhé đừng để anh ấy gặp chuyện gì hết chị nhé "

    Vẽ mãi cũng xong cô cầm tất cả bản thiết kế của mình dán lên tường vui vẻ nhìn ngắm chung vẻ mặt có chút cô đơn. Nhưng nghĩ đến anh có thể buông xuôi hận thù mà sống tốt cô rất vui. Đúng vậy rất vui.

    Sau đêm nay tất cả hỉ nổ ái ố, hận thù, đau thương giữa 3 người sẽ tan biến. Người sống thì đau lòng, tiếc nuối. Người chết thì không được an nghĩ nơi suối vàng.

    Cô bước vào phòng tắm ngâm mình vào bồn cứ như vậy lẵng lặng ngồi đó như 1 pho tượng

    Ngâm mình đến khi chóng mặt cô mới bước ra khỏi phòng choàng đại áo sơ mi trắng mà cô mới mua hôm bữa. Chiếc áo cũng không quá nhỏ vẫn vừa đủ cho đi cặp mông của cô. Mặc xong cô ngã người xuống phòng mở máy lạnh đến mức thấp nhất (16C)

    Mặc dù bây giờ mùa đông lạnh đến nổi tuyết cũng rơi trong phòng lại bật điều hòa ở mức 16C mà cô vẫn thấy rất nóng cả người nóng đến không chịu được

    Chán nản cô bật dậy mở điện thoại lên, 1 tin nhắn từ địa chỉ nặc danh gửi qua cho cô

    " Đã bắt được hắn "kèm 1 tấm ảnh

    Cô cười, nụ cười của cô không khác gì 1 kẻ điên loạn cả" Hành hạ hắn từ từ đến chết "

    Cô xóa tin nhắn tất cả dữ liệu trong máy đi rồi ngã người về sau nhắm mắt và ngủ!

    Ban đêm

    Lúc ngủ, cô cảm nhận lòng ngực mình tức lại hít thở khó khắn vô cùng cô mở mắt liền thấy hắn đang siết chặt cổ cô.

    " Khắc Thuần, trước khi chết mau nói cho tôi tại sao cô lại giết chị mình giết và Khắc thị "

    " Em không có làm "

    Hắn càng lúc càng gia tăng sức lực cuống họng cô muốn nát bươm ra thì hắn lại thả lỏng hỏi lại lần nữa

    " Em thật sự không có "

    " Không phải cô làm thì là ai hả là ai? "

    " Em không biết, em không biết gì hết "

    " Được để tôi xem cô có nói không "

    Hắn thô lỗ xé nát quần áo cô ra không có khúc dạo đầu cứ vậy giải phóng cự long của mình đâm thẳng vào bên trong cô

    " Hàn, em đau quá dừng lại đi làm ơn "

    Trong mắt hắn chỉ còn lại dục vọng điên cuồng, không khác gì con hổ đang sâu xé con mồi của mình.

    Tại sao hắn lại yêu cô? Tại sao cô phải giết người? Tại sao cô lại không nói gì hết? Tại sao chứ hả

    Suốt 1 đêm hắn điên cuồng mà chiếm giữ cô và cũng không biết bao lần cô ngất đi tỉnh lại chỉ biết rằng hắn vẫn điên cuồng mà xâm chiếm cô

    Uất ức, hận thù, đau khổ, tiếc nuối sẽ sau hôm nay là tan biến. Tư Hàn, em đi rồi anh sống có tốt hơn không?

    Đến lúc trời gần sáng khi cô cảm thấy mình đang chuẩn bị bước qua ranh giới của cái chết hắn lại tha cho cô

    " Chiều này sắp xếp làm phẫu thuật cô liệu mà ngoan ngoãn "

    Nước mắt cũng đã cạn, tim cũng không còn đau đớn thì ra khi con người ta đứng trên đỉnh cao củ nỗi đau sẽ không còn bất cứ thứ cảm xúc gì. Tất cả đều mất

    Hắn bước ra ngoài cô cũng không cử động được. Đêm qua là cơn ác mộng mà cả đời này cô không thể quên dù chiếm giữ thân xác nàng hắn vẫn không quên hành hạ đánh đập nàng.

    Chuông điên thoại reo lên cô cố gắng với lấy điện thoại

    " Hắn chết rồi "

    " Ừ "

    Cô tắt máy tháo sim bẻ gãy đập vỡ điện thoại rồi mỉm cười. Chị, nơi suối vàng sống thanh thản nhé!

    Bên ngoài phòng phẫu thuật

    " Hàn, sau khi em vào đây rồi hận thù của anh sẽ tan biến nhỉ "

    " Đúng "

    " Hàn, anh có bao giờ hối hận không "

    " Hối hận vì quen cô, không hối hận vì biến cô thành ra thế này "

    " Hàn, nếu như em không qua khỏi anh có buồn không "

    " Không "

    " Hàn, đừng hận thù nữa "

    Cô cười nụ cừoi này của cô rất đẹp. Làm cho hắn muốn từ bỏ tất cả để bảo vệ cô.

    Khắc Nhiên, tôi làm vậy có phải sai rồi không? Sự việc năm đó có điều gì đằng sau không?

    Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ kiểm tra lại toàn bộ thân thể của cô. Trong đây đều là các bác sĩ giỏi nhất đã gặp phải rất nhiều ca phẫu thuật nguy hiểm.

    Nhưng cơ thể cô gái nằm đây thật sự có còn là cơ thể con người không. Thật sự người chồng ngoài kia muốn hi sinh vợ mình không

    " Anh ấy không quan tâm đâu, các người chỉ cần làm việc của mình là được rồi "

    Câu nói của cô rất nhẹ giống như nói" Trời hôm nay đẹp nhỉ ".

    Nhìn bảng xét nghiệm từ trên xuống thật khiến người khác ớn lạnh

    Suốt 3 tháng ở nhà hồi máu, cũng trả khả quan là bao số lượng máu của cô bây giờ tính trung bình sấp sĩ thì khoảng 4l máu, trên người có nhiều dấu vết bị đánh đập hành hạ. 1 số chỗ bị bầm mà máu lưu thông không được đều. Sường sườn bên phải đã bị nứt 1 phần. Bắp chân bị tổn thương nặng. Và cái kinh dị nhất là tư cung bị tàn phá nặng nề, nhiều chỗ bị xưng lên thậm chí còn chảy mũ. Ảnh hưởng rất lớn đến sinh đẻ sau này.

    Nếu như lấy thận ra sẽ mất rất nhiều máu trừ khi có phép màu còn không thì cô gái này chết chắc.

    Thân là bác sĩ đương nhiên không ai muốn bệnh nhân mình chết. Bọn họ qua các khâu đều tỉ mĩ, tăng khả năng sống của cô lên mức cao nhất có thể

    Lấy thận mỗ mắt trong cả quá trình cô không còn cảm thấy gì không biết là do thuốc tê hay là do cô đã quen thuộc với đau đớn nữa.

    Cửa phòng phẫu thuật mở ra, kì tích quả nhiên xuất hiện khi đó vừa kịp lúc nhóm máu của cô được chuyển đến các bác sĩ nhanh chóng chuyền máu vào cơ thể cô.

    Lâm Kỳ trong phòng hồi sức tỉnh lại mắt có thể nhìn bình thường cô vui mừng ôm lấy hắn

    " A Hàn, em vui lắm em không phải sống cuộc sống của người mù rồi "

    " Ừm, ăn đi rồi ngày mai anh làm thủ tục xuất viện cho em "

    " Vâng "Lâm Kỳ ngoan ngoãn để hắn đút cho ăn. Còn cô 1 mình bơ vơ trong phòng hồi sức. Mắt không nhìn thấy thận cũng mất đã vậy nguy cơ mất khả năng làm mẹ còn rất cao nữa chứ. Tạo hóa thật là biết trêu người đời.

    Ngày hôm sau về nhà hắn bỏ cô trong phòng rồi bước đi làm.

    Lâm Kỳ bước vào phòng cô" Khắc Thuần, cả mày lẫn chị mày đều bại dưới tay tao thôi "

    Cô ngồi trên ghế thư thả đong đưa" Lâm Kỳ mày có thể lấy mắt tao hôm nay nhưng cái mày trả giá mày đã bao giờ nghĩ đến chưa "

    " Hừ, t có A Hàn làm chỗ dựa mày có thể làm gì được tao "

    " Lâm Kỳ, mày không cảm thấy rất lạ sao "

    " Lạ? Có gì lạ "

    Cô quay người nói bằng khẩu hình miệng rồi mỉm cười

    " Mày mày, mày điên rồi "

    Lâm Kỳ hoảng sợ chạy ra ngoài. Lúc sau lại có 1 người khác leo từ cửa sổ vào.

    " Dô, lâu rồi không gặp Thuần nhi "

    " Tiểu Mỹ thụ, 3 tháng trước tôi và cậu vừa đụng nhau. Tôi cứ có cảm giác quen quen mà không nhớ được thì ra là cậu à. Sở thích leo vào cửa sổ phòng người khác vẫn không thay đổi nhỉ "

    " Thuần nhi, cậu đúng là rất biết châm chọc người khác đấy. Thế nào biến bản thân thành thế này vui không? "

    " Vui chứ, anh ấy buông bỏ hận thù tôi đương nhiên là vui rồi "

    " Thuần nhi, cậu quả nhiên khác với gia tộc của mình. Giữa rừng ác quỷ lại sinh ra được 1 thiên thần "

    " Thiên thần không giết người "

    " Cậu không hề nhúng tay vào "

    " Tôi là người ra lệnh "

    Tiểu mỹ thụ nhìn cô rồi 1 hồi lâu rồi nói" Tự giải thoát cho bản thân mình đi tôi không ra tay được "

    Nói xong hắn bỏ đi, cô ngồi ngây ngốc ở đó 1 hồi. Bàn tay vụng về tìm kiếm bút và giấy.

    2 chữ thôi, không hề ngay ngắn thẳng hàng nhưng lại rất đẹp" Tạm biệt "

    Cô từ từ từ từ bước đi 1 năm sống ở đây cô rất quen thuộc địa hình việc đi ra ngoài cũng dễ dàng hơn. Cô bước ra ngoài chân không đeo giày mặt mũi không trang điểm khiến bản thân có chút tội nghiệp

    Cô cứ đi cứ đi, trong bóng tối cô cảm nhận được 1 chiếc xe đang hướng tới. Cô bước ra giữa đường

    " Kéttt "

    Cả người cô bị tông như vậy chiếc đầm trắng nhuốm màu đỏ tươi của máu. Đau quá, Hàn. Kiếp sau em nguyện làm vợ anh dù có nghèo khổ hay sang giàu.

    * * *

    Tư thị

    Tất cả hồ sơ về sự việc năm đó bày ra trước mắt hắn. Người bạn thân của hắn lại là người bạn cũ của cô.

    Cũng là người chứng kiến sự việc năm đó. Thì ra ra đình cô bị sát hại, cô muốn bảo vệ chị mình lại không đủ sức lực. Muốn chạy trốn thì đôi chân lại không đứng lên được. Khi cô bước ra khỏi căn nhà đó toàn thân cô dính máu trên miệng lại nở nụ cười rất quái quỷ trên tay cầm 1 con gấu bông bị rạch nát

    Hắn đến không nói 1 lời nào liền nghĩ cô cũng giống như nhưng tên điên khác của Khắc thị.

    " Tại sao, cậu lại không nói sớm hơn "

    " Cô ta đã từng hỏi cậu có hối hận không cậu nói không giống như tớ vậy. Tư Hàn đến cuối cùng cậu vẫn đi vào vết xe đổ của tớ "

    Hắn lắc đầu cả người như mất sức lực ngồi xuống ghế. Vậy là ngay từ đầu hắn sai rồi sao?

    " Hàn, mở ti vi lên đi có chuyện rất hot đó "

    Hắn không hiểu lắm nhưng cũng bật ti vi lên. Thuần Thuần của hắn là Thuần Thuần của hắn. Tại sao cô lại ở đấy, tại sao cô lại rời khỏi nhà

    " Hàn cái đêm trước khi cô ấy phẫu thuật cậu còn nhớ mình nói gì không "

    Hắn lắc đầu

    Cậu đã nói" Chỉ cần cô chết tất cả hận thù của tôi đều tan biến "

    " Này tại sao cậu lại lo cho chuyện của Khắc thị vậy? "

    " Tôi nợ họ 1 mạng "

    Hắn nhớ rồi, hắn nhớ cái ngày hôm đó hắn tàn nhẫn với cô cỡ nào rồi. Khi hắn bước vào căn phòng đó cảm giác như cơ thể muốn đóng băng lại

    Vậy mà cô gái trên giường mình lại lẩm bẩm kêu nóng. Nhưng hắn lại không quan tâm thô lỗ mà xâm chiếm lấy cô

    " Đến bệnh viện đi, Thuần nhi đợi cậu "

    * * *

    Bệnh viện

    Hắn như điên tìm kiếm phòng của cô khi bác sĩ đi ra hắn liền tím lấy ông hỏi

    " Cô ấy sao rồi "

    " Không khác đời sống thực vật là bao, nhưng sống não vẫn hoạt động mắt và 1 số ngón tay có thể cử động còn lại còn xem cô ấy muốn tỉnh hay không "

    Hắn tuyệt vọng nhìn nữ nhân xinh đẹp nằm trên chiếc giường bệnh đang say sưa ngủ

    " Tiểu Thuần, em dạy đi có được không? Anh cần em thật sự cần em "

    " Tiểu Thuần, là anh sai rồi anh nên tìm hiểu mọi chuyện "

    " Tiểu Thuần, em tỉnh dậy dùm anh đi "

    " Tiểu Thuần, anh xin lỗi "

    * * *

    1 năm sau

    Suốt 1 năm nay hắn luôn bên cạnh chăm sóc cho cô chỉ khi có chuyện gấp của công ty hắn mới rời đi. Ngày qua ngày trò chuyện với cô đôi khi cô có chút phản ứng rồi lại thôi. Nhưng không lúc nào hắn bỏ cuộc. Hắn đợi cô đến khi nào cô tỉnh thì thôi.

    Khi đó hắn về phòng cô tìm thấy đuọce cây bút ghi âm hắn mở lên nghe từ đầu đến cuối. Trong đây là tất cả đau khổ suốt mấy năm qua cô chịu đựng. Hắn tự hứa với sẽ chăm sóc cô thật tốt

    Tối quá không thấy gì hết

    Mệt quá muốn bỏ cuộc quá

    " Tiểu Thuần, Tiểu Thuần "

    Giọng của Hàn sao, anh ấy ở đâu vậy

    " Hàn, Hàn, Hàn anh ở đâu "

    Hắn vừa tỉnh dậy liền nghe được giọng cô. Cô kêu hắn là cô đang kêu hắn

    " Tiểu Thuần, anh ở đây anh ở đây

    "Hàn, tối quá em không thấy được. Anh ở đâu"

    Cô giơ tay loạng xoảng giữa không trung. Hắn đau lòng nhìn cô đúng rồi là hắn lấy đi đôi mắt của cô.

    "Hàn, anh đâu rồi, em sợ lắm

    " Anh ở đây, anh sẽ không đi đâu hết đừng sợ "

    Hắn cuối xuống ôm cô vào lòng" Tiểu Thuần, anh sẽ dẫn em qua nước ngoài phẫu thuật lại cho em nhé "

    " Em sợ lắm "

    " Ngoan, đừng sợ anh ở đây "

    Sau khi cô tỉnh không bao lâu hắn liền dắt cô qua Mỹ làm phẫu thuật. Trả lại những thứ anh đã lấy của cô

    * * *

    5 năm sau

    " Papa lại bắt nạt mẹ đúng không? Hôm qua lúc con đi ra ngoài uống nước con nghe thấy mẹ la đau "

    " Tiểu tử thối, mẹ con là muốn ba làm vậy đấy "

    Cậu nhóc không tin nhìn sang cô chớp mắt hỏi" Có thật không ma ma "

    " An Hạ, con đừng nghe ba nói bậy, về phòng học bài đi "

    Hắn ôm cô vào lòng" Là anh nói bậy sao "

    " Đáng ghét, anh không được nói cho con những thứ đó. Nếu không em giận đấy "

    " Bà xã anh xin lỗi"

    Tình yêu của cô và hắn mất 0, 03s để nói ra. Và mất 2 năm để hoàn thiện. Trong tình yêu của họ hiểu lầm có, đau thương có, hận thù có, nuối tiếc có, hi vọng có, tất cả cảm xúc hỉ nổ ái ố đều là thứ xây nên tình yêu của cả 2.

    Con người chỉ mất 0, 03s để nói lời yêu nhưng lại đánh đổi cả đời để hoàn thiện nó. Người ta hoàn thiện bằng sự hạnh phúc còn anh và cô hoàn thiện nó bằng hận thù.

    Khắc Thuần/Tư Hàn em/anh yêu anh/em

    Chúng ta sẽ mãi bên nhau đến khi cái chết chia lìa đôi ta
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...