Truyện Ngắn Truyện Ngắn: Ghen Tuông Hồ Đồ - Trần Hoài Mơ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Hoài Mơ, 7 Tháng mười hai 2018.

  1. Trần Hoài Mơ

    Bài viết:
    7
    Truyện ngắn: Ghen tuông hồ đồ

    Chiều thứ bảy, Chị Lý đang vui vẻ trò chuyện cùng mấy đồng nghiệp trong một quán cà phê thì loáng thoáng nghe bàn bên có tiếng ai đó nhắc đến tên anh Sang, chồng chị. Chị Lý liền chú ý nghe, ban đầu họ bàn tán chuyện anh đa tài, hát hay, đàn giỏi, cầu lông, bóng bàn rất chuyên nghiệp. Cái này thì chị thừa biết từ khi hai người còn là bạn học cùng trường Đại học. Nhưng, chị bỗng nín thở khi một anh chàng nói:

    - Người ta bảo lắm tài thì đái tật mà, cái ông Sang ấy nhiều gái theo lắm!

    - Ôi, gái theo ông ấy thì ông ấy làm gì có tội mà nói ông ấy đái tật. Cậu đúng là dở người. – Tiếng ai đó bênh vực chồng chị. Chị Lý thở phảo nghĩ: "Đúng là anh ấy bị con gái thích thì làm gì có tội."

    Lại một tiếng đàn ông khác vang lên làm chị chết điếng:

    - Bao nhiêu gái trẻ đẹp theo lại chẳng chết, bây giờ đang bò lăn, bò quàng với một bà nạ dòng làm nghề vệ sinh môi trường ở phường X mới lạ chứ!

    Nhiều tiếng nói xôn xao:

    - Bịa, làm gì có chuyện lạ đời ấy!

    - Tớ mà bịa tớ chết, chính mắt tớ nhìn thấy anh ả chở nhau đi vào bệnh viện tỉnh mấy lần mà!

    Tai chị Lý như ù đi, chị không còn nghe tiếng gì sau đó nữa. Chị vội kêu mệt và đòi về sớm rồi bỏ lại các đồng nghiệp đang vui vẻ, rôm rả chuyện trò, chạy xe về. Vừa đi, nước mắt vừa tuôn ra không dứt. Cái chuyện phải lòng gái đủ để chị căm ghét rồi, giờ lại còn gây ra chuyện thị phi tới nỗi phải vào bệnh viện giải quyết hậu quả nữa thì chị không thể tha thứ được. Chị thấy khinh bỉ và kinh tởm anh. Tại sao anh ấy lại phản bội chị chứ? Chị có lỗi gì?

    Về đến nhà, chị Lý vùi đầu vào gối khóc như mưa, chị không biết phải làm sao bây giờ? Im lặng làm ngơ thì chị không làm được. Làm ầm ĩ lên thì "xấu chàng, hổ ai" cái này, mẹ chị đã nhắc nhở chị nhiều lần. Nếu li dị anh thì hai con nhỏ của chị sẽ ra sao trong khi trong mắt chúng anh là một người bố lí tưởng, một thần tượng. Cuộc sống gia đình chị biết bao người mơ ước, thế mà anh lỡ..

    Nghe tiếng xe máy chống về đến cửa, chị Lý càng nức nở không sao dừng được. Rồi tiếng gọi cửa dịu dàng cất lên khiến chị đau quặn thắt cả tim. Ôi, sao mà chị thấy sợ cái con người phản bội, dối trá đến nghệ thuật như vậy! Chị bịt chặt tai lại, chị không muốn nghe gì hết, một tiếng động nhỏ từ anh cũng khiến chị hãi hùng.

    Anh Sang gọi không thấy vợ mở cửa thì hốt hoảng lấy chìa khóa riêng mở cửa và chạy ào lên phòng ngủ. Nhìn vợ mặc nguyên quần áo công sở nằm khóc thì lo lắng vô cùng, anh vội ôm vợ lên và hỏi:

    - Em làm sao? Bị đau ở đâu à?

    Chị Lý bật dậy, trườn ra khỏi tay anh và gào lên:

    - Anh bỏ tôi ra, anh thật là kinh tởm!

    Anh Sang bỗng dưng bị vợ nói nặng lời thì ngơ ngác rồi nổi giận:

    - Này, em ăn nói cẩn thận! Em..

    - Tôi không phải ăn nói cẩn thận với con người phản bội, đồ phản bội! Hu hu..

    Thấy vợ gào khóc và nói như vậy, anh Sang bật cười:

    - Ôi dào, tưởng chuyện gì? Ghen tuông vớ vẩn. Chồng mình đi đâu chẳng có gái theo. Trước nay có thấy ghen đâu, sao bây giờ lại nổi máu Hoạn Thư vậy bà xã?

    Chị Lý vừa nói, vừa khóc:

    - Trước nay, đàn bà, con gái họ thích anh, họ theo anh, tôi không thèm ghen. Nhưng giờ thì..

    Qua những lời kể tội lộn xộn của vợ, anh Sang đã hiểu ra mọi chuyện, anh ngồi im lặng bên cạnh chị và thở dài buồn bã.

    Chị Lý khóc lóc, kể lể mãi mà không nghe anh thanh minh gì lại càng tin mình đúng. Chị đùng đùng ngồi vào bàn máy tính, vừa gõ đơn li dị, vừa khóc. Lúc này, anh Sang mới đứng dậy, lấy khăn ấm đưa cho vợ và bảo:

    - Em lau mặt đi rồi nói chuyện.

    - Tôi chả có gì để nói với anh nữa, anh không phải giả nhân, giả nghĩa. – Chị Lý vùng vằng hất tay chồng ra.

    Anh Sang quay người vợ lại và nhấn giọng:

    - Em không còn gì để nói với anh, nhưng anh thì có nhiều chuyện muốn nói với em. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nghe anh nói đây!

    Rồi anh nói như chưa bao giờ được nói, chị Lý dần chuyển thái độ theo từng lời chồng kể. Thì ra, người phụ nữ làm nghề vệ sinh môi trường ở phường X là mẹ của cậu bé Thắng trong câu lạc bộ bóng bàn đang được anh hướng dẫn. Nghe anh nhắc đến tên cậu ta thì chị Lý đã nhớ ra có lần anh đã đưa nó cùng mấy anh em trong câu lạc bộ về nhà ăn cơm và nói với chị đó là một cây vợt triển vọng. Một tháng nay, Thắng bị viêm khớp háng, không đi lại được, phải nằm viện điều trị, nó rất tuyệt vọng. Anh không giúp được gì cho Thắng ngoài việc thỉnh thoảng tới thăm, động viên nó và gia đình. Thỉnh thoảng đưa đón mẹ Thắng ra vào viện thăm nom nó vì bố nó đi làm tận Đắc Lắc..

    Sau cùng anh Sang thở dài, nói:

    - Là vợ chồng bao lâu nay mà em lại không tin tưởng anh, anh thật sự rất buồn.

    Chị Lý ngại ngùng:

    - Tại em nghe người ta nói.. em xin lỗi!

    - Em nghe người ta nói cũng phải về hỏi anh, trao đổi thẳng thắn với anh xem sự thể thế nào? Đằng này.. Đấy, em làm đơn tiếp đi! Làm xong thì gọi anh kí!

    Nói đoạn, anh Sang dợm đứng lên, chị Lý vội ôm chặt lấy chồng:

    - Em sai rồi, em xin lỗi mà!

    Anh Sang véo mũi vợ, bảo:

    - Biết ghen là tốt, nhưng ghen cũng phải đúng cách bà xã ạ! Em cứ ghen kiểu này có ngày mất chồng đấy nhé!

    Chị Lý cười ngượng, thanh minh:

    - Thì em cũng đóng chặt cửa phòng rồi mà. Có để ai nghe đâu. Có làm xấu anh đâu nào.

    Rồi chị dụi dầu vào ngực anh, nói nhỏ:

    - Mai chủ nhật, cho em đến thăm cậu Thắng với nhé! Em muốn động viên nó cho nó nhanh khỏi bệnh anh ạ!

    Anh Sang nhìn vợ âu yếm và gật đầu đồng ý. Chị Lý biết chồng đã bỏ qua chuyện ghen tuông hồ đồ của mình thì thở phào nhẹ nhõm, chị len lén vào máy tính và delete vội cái đơn li hôn vừa dại dột viết. Suýt nữa thì..

    Trần Hoài Mơ
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...