Dracula Tác giả: Lương Việt Hưng Chương 1 Đường tới lâu đài kỳ bí Tên tôi là Jonathan Harker, hiện đang hành nghề luật sư tại London. Chuyện là khoảng 7 năm trước, tôi đã gặp một vài chuyện kỳ lạ, và cũng rất kinh hoàng. Nhiều người bạn thân thiết của tôi cũng đã bị kéo vào tình huống nguy hiểm. Sau nhiều thời gian suy nghĩ, chúng tôi đã quyết định sẽ kể lại những câu chuyện kinh hoàng đó. Một phần trong công việc của tôi là tìm nhà ở cho những người ngoại quốc giàu có. Vào đầu năm 1875, tôi đã nhận được một lá thư từ Transylvania, một vùng đất thuộc miền Đông Âu. Người gửi tự xưng là Bá tước Dracula, ông ấy muốn tìm mua một biệt thự gần London. Bá tước muốn tôi tìm cho ông ấy một căn biệt thự theo phong cách cổ xưa, với một khu vườn lớn trong khuôn viên, giá cả không phải vấn đề. Tôi đã tìm được một căn đúng theo yêu cầu của Bá tước, ông ấy nhanh chóng đồng ý sau khi nhận được tôi thông báo. Có rất nhiều các thủ tục giấy tờ Bá tước cần phải ký, và trước sự ngạc nhiên của tôi, ông ấy đã mời tôi đến thăm lâu đài của mình tại Transylvania. "Anh hãy mang theo các hồ sơ giấy tờ, ta sẽ ký tại nhà" – Bá tước viết trong thư. Thời điểm đó công việc đang rất bận và tôi cũng không thực sự muốn đi. Transylvania rất xa London và không có nhiều người Anh sinh sống tại đó. Và quan trọng hơn, tôi sắp tổ chức đám cưới với cô gái mà tôi yêu nhất thế gian – Mina, đám cưới sẽ diễn ra vào mùa thu. Tôi không muốn rời khỏi nước Anh, cho tới khi chúng tôi chính thức là vợ chồng. Nhưng Mina lại nghĩ khác, cô ấy nói tôi nên đi. "Bá tước là một người giàu có, có thể ông ấy sẽ giúp anh được nhiều hơn là công việc kinh doanh" – Mina nói. "Anh nên đi tàu hỏa, như thế anh có thể trở về nhà chỉ trong 2 tuần." Vậy là tôi nhận lời mời từ Bá Tước và chuẩn bị hành lý, chú trọng nhất là tập hồ sơ mua bán căn biệt thự. Tôi bắt một chuyến tàu và khởi hành vào những ngày cuối tháng 4, khi nắng đã dần đổ lửa. Tại ga tàu, Mina đưa cho tôi một cuốn sách viết về Transylvania để đọc trên đường, và cũng để không bỡ ngỡ với nếp sống nơi xứ lạ. Vào buổi sáng ngày mùng 4 tháng 5, tàu dừng tại ga thị trấn Bistritz, một thị trấn nhỏ ở Transylvania. Thời tiết hôm đó thật đẹp. Từng tia nắng xuyên qua màn sương trên ngọn núi Carpathian vĩ đại. Từng mỏm núi nhấp nhô đan xen vởi những ngọn thông. "Một trong những đỉnh núi kia chính là lâu đài Dracula, nơi vị Bá tước giàu sang đang chờ mình đến" – Tôi thầm nghĩ. Người quản gia ở Bistritz nói sẽ đưa tôi tới Borgo Pass, chiếc xe của Bá tước đã chờ sẵn từ khi nào. Chúng tôi về khách sạn lúc 3h chiều, người quản gia nhìn đồng hồ và nói cần phải chờ them 6 tiếng nữa, vì vậy tôi sẽ ăn chút gì đó trước khi diện kiến ngài Bá tước. Quan sát một hồi lâu, tôi nhận ra tại khách sạn không có ai nói tiếng anh, nhưng có người bảo vệ nói tiếng Đức. Ông ta niềm nở chào đón tôi và mời tôi một bữa ăn thật tươm tất. Khách sạn này rất đông đúc, họ đều diện những trang phục với màu sắc rực rỡ, và nói thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu. Nhấp them một ngụm rượu vang, tôi lại bắt chuyện với người bảo vệ. "Bá tước Dracula là người thế nào, tôi nghe đồn ông ta có một tòa lâu đài tráng lệ, anh đã từng tới đó chưa?" Người bảo vệ ngập ngừng quay đi, bỏ mặc tôi ở đó với sự ngượng ngùng phá một chút khó hiểu. Chợt, tôi nhận ra rằng mọi ngưởi ở sảnh đã ngừng trò chuyện và đang hướng ánh mắt về phía mình. Đó là những ánh mắt ngạc nhiên, và tôi thấy cả sự sợ hãi. Sau một vài giây im lặng, họ bắt đầu bàn tán như thể tất cả chỉ nói về cùng một chuyện. Trong âm thanh xì xầm đó, tôi đã nghe được cái tên "Dracula", và một vài từ khác được lặp lại nhiều lần mà tôi không hiểu. Tôi tìm kiếm từ đó trong cuốn từ điển của mình, và nhận ra từ họ vừa nói: "Ma cà rồng". Tôi ngờ rằng mình đã nghe được điều này từ đâu đó. Mở lại cuốn sách của Mina, tôi đọc được một vài truyền thuyết về giống loài ma cà rồng ở Transylvania. "Ma cà rồng, chúng có thể là đàn ông, hoặc phụ nữ, chúng có hình dáng và đặc điểm không khác gì người bình thường, ngoại trừ những cái răng dài sắc nhọn và chúng không bao giờ chết. Chúng tấn công bằng cách cắn vào cổ họng của người sống và uống máu họ. Mọi người ở Transylvania đều sợ hãi ma cà rồng, người ta còn đeo cả thánh giá để tự bảo vệ bản thân." Tôi vội gấp cuốn sách lại, cho rằng người dân ở đây thật ngớ ngẩn khi tin vào những câu chuyện hoang đường đó. Nhưng với tình trạng bấy giờ, tôi quyết định trả tiền và lặng lẽ rời đi. Bên ngoài có một đám đông đang bàn tán, rồi người bảo vệ bất chợt nói vọng qua khung cửa sổ khách sạn "Anh phải tới lâu đài Dracula sao, đừng tới nơi kinh khủng đó." "Tôi có một số việc cần ông ấy giải quyết, một vài vấn đề về kinh doanh" - Tôi đáp vọng lại. "Vậy hãy giải quyết nó, cầu Chúa che chở cho anh." Người bảo vệ nói với giọng e dè và tiến lại phía tôi. Ông ta tặng tôi một cây thánh giá bằng bạc cùng với một câu nói mà tôi không hiểu, nhưng tôi đoán đó là lời chúc phúc vì ông ta làm dấu thánh sau khi hết lời. Tôi bắt đầu di chuyển, và từ lúc đó, những suy nghĩ kỳ lạ chứ chạy mãi trong đầu tôi, về người đàn ông mà tôi sắp gặp. Liệu Bá tước Dracula có sức mạnh kỳ bí gì, thật mông lung. Xe đi mỗi lúc một nhanh. Mặt trời vẫn tỏa ánh nắng rực rỡ lên những tán cây và mặt nước nơi những hồ nhỏ bên đường. Có một lớp tuyết mỏng tại những nơi cao nhất trên núi. Transylvania thật là một nơi tuyệt đẹp. Đỉnh núi ngày càng gần hơn và đường đi mỗi lúc một cao. Bóng tối bắt đầu bao trùm khi mặt trời dần khuất sau rặng đồi phía xa. Bất chợt, ánh sáng vụt tắt, bầu trời và cả ngọn núi bao trùm trong bóng tối tĩnh mịch, và chiếc xe vẫn tiếp tục tăng tốc. Một âm thanh vang lên làm tim tôi chậm lại, một tiếng hú dài vọng khắp núi, âm thanh giống như tiếng chó sói gọi trăng. Hít thở sâu định thần lại, tôi thấy mặt trăng đã lên cao. Ở cuối đường, có một bóng đen đang đứng đợi. Xe dần giảm tốc, tôi nhìn xung quanh, thấy một con đường hẹp bên phải, chúng tôi đã đến Borgos Pass. Bên phía con đường hẹp là một chiếc xe nhỏ hơn, được kéo bởi 4 con ngựa đen. Gã đánh xe với cái áo choàng dài và chiếc mũ da vành rộng, làm tôi không thấy được khuôn mặt gã. Chợt gã nói lớn. "Tôi phải tới lâu đài Dracula ngay, gã người Anh muốn tới đó là ai". "Tôi đây" - Tôi giơ tay ra dấu và gã tài xế nhảy xuống, đưa hành lý của tôi vào cỗ xe. Tôi ngồi cạnh ông ta trên đầu xe. Tài xế quất mạnh dây cương và bầy ngựa bắt đầu phi nhanh vào sâu con đường hẹp. Bóng tối của ngọn núi như một bức tường lớn bao quanh chúng tôi. Ngựa phi rất gấp, tôi phải bám cả 2 tay vào yên xe. Mây đen dần che khuất ánh trăng, chiếc xe thì không có lấy một ngọn đèn làm tầm nhìn của tôi giảm đi rất nhiều. Tiếng sói tru lại vang vọng làm tôi chợt có một cảm giác lạnh chạy khắp cơ thể, trong khi đó, gã tài xế lại cười sảng khoái. Gió rít mỗi lúc một mạnh tôi bất giác nhắm ghì mắt lại trong nỗi sợ hãi. Một hồi lâu, chiếc xe bất ngờ dừng lại, tôi mở mắt đã thấy gã tài xế đang chuyển hành lý của mình xuống, và phía trước, một tòa lâu đài nguy nga dưới ánh trăng mờ ảo. Tôi đã tới lâu đài Dracula. Bần thần một lúc, tôi quay lại thì giật mình nhận ra chiếc xe và gã tài xế đã biến mất. Tôi dụi mắt rồi nhìn đi nhìn lại xung quanh vì rõ rang chỉ vừa mới đây thôi, tôi còn nghe tiếng cọt kẹt của cửa xe mà giờ tất cả đã tan biến. Cái cảm giác lạnh lẽo lại dâng trào, trái tim tôi đập mạnh hơn, như đang muốn bóp lại từng hơi thở. Tôi chầm chậm quay lại đối mặt với tòa lâu đài.