Các trường học ở Nhật, sau khi học sinh ra về, vào buổi tối không gian cực kì tĩnh lặng, rùng rợn. Những trường học như vậy đương nhiên tồn tại những câu chuyện đáng sợ rồi. Mỗi trường đều có khác nhau một chút vậy nên mọi người hãy xem video này để biết một vài nét rùng rợn mang tính đại diện nhé. Trong thị trấn nọ ở đất nước Nhật Bản có một nhóm các cậu học sinh tuổi teen nghe tin đồn về trường học của họ. Theo truyền thuyết kể rằng: "Ở trong trường của họ có rất nhiều hiện tượng kì lạ. Nếu như bạn đi vào trong ngôi trường đó vào lúc nửa đêm và ngày 15 của bất kì tháng nào thì sẽ có những chuyện rất kinh dị sẽ xảy ra. Khi bạn đi ngay qua cái bức tượng đặt trước trường. Bức tượng này chắn ngang con đường đi đến trường. Khi bạn đi vào trường lúc nửa đêm trong khoảng ngày 15 mỗi tháng, thì khi mà bạn đi qua cái bức tượng đó bạn sẽ cảm thấy rất kì lạ. Bạn sẽ thấy bức tường đó sẽ nhìn và liếc theo bạn. Đó là tin đồn về bức tượng ở ngôi trường này. Kế tiếp đó là cầu thang chính của ngôi trường. Cái số bước mà bạn bước lên nó sẽ khác với số bước bạn bước xuống. Ngoài ra, nếu như bạn bước tới bật vòi nước ở phòng thí nghiệm thì nước chảy ra nhưng thay vì là nước thì lúc đó bạn sẽ thấy máu chảy ra. Và cuối cùng là một tin đồn cực kì đáng sợ đó là nếu như ai bước vào trong phòng vệ sinh ở dãy cuối cùng ở tầng trệt người đó sẽ chết bằng cách nào mà không ai biết" Khi nghe những truyền thuyết kinh dị và đáng sợ như thế này nhóm bạn trẻ đã không tin mà còn rất tò mò. Các cậu này đều là những chàng trai không tin vào ma quỷ và cũng khá là nghịch ngợm. Họ đã nghe rất nhiều truyền thuyết về ma quỷ. Thậm chí, họ còn nghe rất nhiều truyền thuyết về ngôi trường của họ. Bởi vì không tin nên họ muốn chứng minh và đi xem thử coi là những tin đồn trong truyền thuyết là có thật hay chỉ là lời đồn đại, bịa đặt và giả dối. Vào ngày 15 của tháng có bốn đứa trẻ trốn ra khỏi nhà lúc nửa đêm và chúng hẹn nhau để lẻn đi vào trường, khám phá ngôi trường ma của chúng.. Bốn đứa trẻ có tên riêng theo tiếng Nhật nhưng để thuận tiện cho việc kể và viết lại, mình sẽ đặt tên cho bốn đứa trẻ đó là: Nam, Minh, Hải và Thành. Đầu tiên là những lời đồn về bức tượng tránh trên con đường tới trường. Họ đã đi đến bức tượng đó và nhìn xem xem coi là cái bức tượng này có thực sự di chuyển mắt hay không? Họ dần dần tiến tới bức tượng và thấy lúc nãy bức tượng đang liếc nhìn sang trái. Họ nhìn, nhìn mãi, nhìn chăm chăm vào bức tượng để họ nhìn xem đôi mắt ấy có di chuyển hay không? Họ cứ nhìn như thế, họ vừa nhìn rồi họ vừa đi. Họ đi qua, đi lại, đi tới, đi lui cũng không thấy gì hết và họ nói rằng: "Đó chỉ là cái bức tượng thôi chứ nó đâu có đi chuyển gì đâu". Sau đó, họ bắt đầu cười lên, một trong những cậu bé lại nói: "Đúng là những lời đồn nhảm nhí". Sau đó, thì họ tiếp đi vào trong trường mà không biết sẽ có chuyện sẽ tới với họ. Kế đến, họ thầm nghĩ cái lời đồn mà đi vào trong cầu thang chính ấy có phải là sự thật hay không. Các cậu nhìn xem một hồi và bắt đầu đi lên. Họ đếm từng bước một, họ đếm: "Một.. hai.. ba.. bốn". Họ cứ đếm như thế đến số bước thứ 13- cũng là số bước cuối cùng. Họ đi lên 13 bước Và kế đó thì họ đi xuống lại. Họ cũng đếm lại thử xem 2 số bước có khác nhau hay không. Họ đi xuống từng bước và đếm một cách tỉ mỉ. Dù họ đếm đi đếm lại thì số bước khi đi lên và khi đi xuống đều là 13 bước. Và một cậu bé khác lại khẳng định: "Rõ ràng là những lời đồn không có thật". Sau đó thì họ đi đến phòng thí nghiệm xem cái lời đồn kế tiếp sẽ như thế nào. Họ đi đến bồn nước và từ từ mở vòi nước và từ từ mở vòi nước ra. Họ thấy rất bình thường vì đó chỉ là nước chảy ra mà thôi. Như vậy là toàn bộ những cái lời đồn đều là thất thiệt, nhảm nhí sao. Và bốn người họ có thể chứng minh là có ma hoặc là có thể nhìn thấy ma hay là một điều gì đó kì lạ xảy ra. Họ thấy khá buồn và hơi thất vọng. Cuối cùng, là lời nguyền đáng sợ nhất mà mình kể khi nảy (ở chap1). Bốn người này họ đã thử hết tất cả những lời đồn về trường học của họ và họ cũng không thấy gì hết. Và thế là họ quyết định đi đến nhà vệ sinh ở tầng trệt và thử xem lời nguyền cuối có đáng sợ như lời đồn hay không. Ban đầu, tất cả mọi người đều rất hào hứng và muốn thử đi vào trong căn phòng cuối cùng trong nhà vệ sinh. Nhưng khi cả bốn người đứng ở trước cửa nhà vệ sinh thì bắt đầu một cái cảm giác ớn lạnh, từ từ bao trùm lấy cả nhóm. Những cơn gió lạnh dần dần thổi qua chạm vào những tiếng lá tạo nên những âm thanh xào xạc khiến cho không gian bỗng đáng sợ hẳn lên. Và thế là cả bốn người đứng lặng người một hồi. Giữa một bầu không khí tĩnh lặng, bỗng Nam liền cất tiếng "Tao không sợ gì hết. Đây chỉ là những lời đồn nhảm nhí thôimà. Bây giờ tao sẽ đi vào trong đó để chứng minh cho tụi bây thấy là tao là người can đảm nhất là không hề sợ ma quỷ hay bất cứ thứ gì". Nam từ từ đi đến cánh cửa nhà vệ sinh và tiến vào trong. Lúc này, ba bạn còn lại quyết định đứng lại về chờ Nam. Tất cả mọi người lúc đó đều đồng loạt nhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Khoảng được một phút sau, Nam đi từ trong nhà vệ sinh đi ra và cười toe toét nói rằng: "Thấy chưa tao đã nói rồi. Tất cả những lời đồn chỉ đều là nhảm. Nhí". Sau đó, tất cả mọi người đều bắt đầu đi xuống lầu và đi về. Họ nghĩ "mọi chuyện đều là những lời đồn". Họ thản nhiên đi về nhà với cảm giác lẫn thất vọng lẫn với thái đồn khinh thường Những chuyện mà họ đã nghĩ. Họ về nhà và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng câu không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, Mình, Thành, Hải đều nhận được một cứ điện thoại chứa đầy lo lắng từ mẹ của Nam. Mẹ Nam hỏi những người này có đi với Nam đêm qua hay không vì Nam tối hôm qua lẻn ra khỏi nhà và sau đó không về nhà. Bây giờ mẹ cậu đang rất lo lắng và thậm chí đi mọi nơi mà Nam có thể tới để tìm cậu ấy. Ba người bạn đó cảm thấy có việc gì không đúng xảy ra ở đây. Hôn cảm thấy sợ hãi. Họ nói với cha mẹ của họ về những việc xảy ra vào đêm qua. Sau đó, ba mẹ của bốn bạn này mới đến trường gặp thầy hiệu trưởng và nói chuyện. Họ kể lại cho thầy hiệu trưởng nghe về mọi chuyện mà họ trải qua và những lời đồn thất thiệt. Đến khi thầy hiệu trưởng nghe xong và trả lời cho họ về những truyền thuyết thì bỗng ai nấy đều ngỡ ngàng, sững sờ.. Trước tiên, họ kể cho thầy hiệu trưởng nghe về bức tượng bên ngoài trường. Họ nói: "Đó chỉ là những lời đồn nhảm nhí ạ. Mắt của bức tượng đó không bao giờ di chuyển. Nó luôn liếc về hướng bên trái." Nhóm bạn rất bình tĩnh tường thuật lại câu chuyện về bức tượng cho đến khi thầy hiệu trưởng trả lời. Ai nấy đều kinh ngạc và sợ hãi. Thầy chậm rãi nói: "Các con đang nói gì vậy? Con đang nói về bức tượng chắn ngang con đường tới trường à? Đôi mắt của bức tượng đó luôn nhìn và phía bên phải mà". "Nhưng khi chúng con đi qua đó nó đã nhìn sang bên trái!" Một trong những cậu bé kêu lên. Tất cả mọi người quyết định ra chỗ bức tượng. Mọi người đều bàng hoàng khi thấy đôi mắt của bức tượng đang nhìn sang bên phải. "Nhưng còn những gì về các bước trên cầu thang chính." Một trong những cậu bé đã thốt lên trong nước mắt. Một cậu bé nữa lên tiếng "Thầy ơi, cầu thang chính có tận 13 bước đúng không thầy" Thầy hiệu trưởng trả lời: "Đúng, đáng lẽ nó có đến 13 bước nhưng khi nó đang được xây dựng, các kiến trúc sư đã mắc một vài lỗi trong thiết kế nên nó chỉ còn 12 bước mà thôi." Nhóm bạn đồng thanh nói: "Không. Không thể nào" Họ tiến tới cầu thang chính và đếm chậm rãi từng bước: "Một.. Hai.. Ba.. Bốn.." và dừng lại ở số bước 12. Họ rất ngạc nhiên vì điều này. "Thật không thể!" Một trong những cậu bé hét lên trong sợ hãi. Cậu nói tiếp: "Vậy còn.. cái vòi nước trong phòng thí nghiệm. Nó không hề chảy ra máu. Nó chỉ là nước bình thường chảy ra thôi đúng không thầy!" Thầy chưa kịp trả lời thì một trong ba cậu bé đã chạy đến phòng thí nghiệm. "Thật kì lạ! Đêm qua, chính mắt con thấy nước chảy ra cơ mà!" Cậu bé òa khóc. Một trong những phụ huynh đến bồn rửa và la lên: "Ôi! Máu!" Họ thấy những vết máu còn vương lại trong bồn rửa tay. (Đêm qua, có thể là do màn đêm tối cộng thêm do lẻn vào trường nên các bạn ấy không dám bật đèn mà đã khiến cho các bạn nhầm lẫn máu thành nước) Các bồn rửa tay đều bị vấy bẩn với một vết đỏ sẫm. "Không lẫn vào đâu được, đó chắc hẳn là máu rồi" Một phụ huynh khác liền nói. Các chàng trai bỗng tê liệt vì sợ hãi. Mọi người đang chìm trong một không gian đầy im lặng thì bỗng phụ huynh của Nam lên tiếng: "Vậy còn con trai tôi (Nam) thì sao? Nó vẫn an toàn chứ? Nó đang ở đâu?" Các cậu bé dần lẩm bẩm trong nước mắt. "Vậy chỉ còn lời đồn trong nhà vệ sinh. Không lẽ, Nam.. Nam đã" Chưa kịp dứt lời các cậu phóng như bay đến nhà vệ sinh. Tất cả đều tập trung bên ngoài nhà về sinh. Ba chàng trai và phụ huynh của họ nhìn nhau lo lắng. Hiệu trưởng hít một hơi thật sâu, đưa tay ra và đẩy cánh cửa. Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt họ. Mẹ của Nam thốt thét đầy đau khổ rồi ngất đi trong tuyệt vọng. Nam đã chết. Xác chết của Nam-người bạn của họ bị treo lơ lửng trên cao bằng một sợi dây quấn quăng cổ. Khuôn mặt Nam tái nhợt và đôi mắt mở to, trợn lên như đang rất sợ hãi. Xác của Nam đông cứng với một ánh mắt kinh hoàng. Cơ thể Nam dính đầy máu. Miệng của cậu bị cắt từ tai này sang tai khác và toàn bộ máu đã chảy ra từ cổ họng Nam. Máu chảy từ khắp bộ phận trên cơ thể, bao phủ sàn nhà trong một vùng màu đỏ sẫm. Các cơ quan nội tạng và ruột của cậu đã bị cắt bỏ. Các cơ quan nội tạng của Nam được chất chồng trong bồn cầu.. Một cậu bé bị mê mẩn. Nó nhìn chằm chằm, không chớp mắt, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Nam. Nó đã dừng lại đúng 1 giờ sáng.. THE END