CHƯƠNG 1: GỐC ĐA CŨ Đã từ rất lâu rồi kể từ cái đêm định mệnh ấy. Vụ tai nạn đó xảy ra quá bất ngờ. Người bạn thân duy nhất của tôi, cậu ta đã không màng đến tính mạng, lao ra phía trước mũi chiếc xe đen để đẩy tôi ra, trước khi cậu ấy bị đâm bởi chiếc xe đó. Tim tôi như thắt lại, từng dòng suy nghĩ cứ tuôn ra. Chiếc xe đó đâm qua cơ thể cậu ấy khiến ngay cả thân xác cũng không còn, quần áo rách tả tơi. Người chủ xe đó là một người đàn ông khoảng chừng tuổi trung niên. Hắn đeo một chiếc kính râm màu đen. Hắn nhìn trước mũi xe thấy be bét máu, liền nhìn xung quanh mới biết bản thân đã vô tình giết người. Hắn lắp bắp sợ hãi, ngã quỵ xuống đất, tâm trạng suy sụp, ngồi thẫn thờ trong vũng máu. Còn tôi thì được cậu ta đẩy ra, dù không bị sao, nhưng ánh mắt thẫn thờ, sắc mặt lạnh không còn giọt máu. Miệng tôi vẫn cứ nói: "Tại sao.. tại sao cậu lại cứu tôi? Tại sao cậu lại phải hy sinh, mà người chết không phải là tôi?" Bỗng chốc, tôi đi từng bước yếu ớt, nhặt sợi dây chuyền của cậu ta còn sót lại trong vũng máu. Bỗng ánh mắt tôi cứng đờ. Tôi không hiểu vì sao bạn thân lại đau lòng đến vậy, dù lúc trước quen cậu ta chỉ là tình cờ, tiếp xúc với cậu ta chỉ muốn có một người bạn ở bên, chứ chưa thật lòng đối xử tốt với cậu ta đến mức ngay cả mạng của cậu ta cũng không cần. Tôi nhìn người đã hại bạn mình, liền tiến tới dùng hết sức để đấm vào mặt hắn không ngừng. Hắn không phản kháng, tâm trạng của hắn cũng rất suy sụp và ân hận vì sao mình lại uống rượu khi lái xe. Chỉ cần lúc đó tỉnh táo một chút.. để bây giờ không gây nên tội lỗi cho người khác như vậy. Hắn bỗng chốc ngã quỳ, mặc tôi đấm tới mức chảy máu cũng không phản kháng lại. Nhờ có người đi đường giữ tôi lại, hắn thì bị công an bắt giữ. Một lúc sau, nhiều pháp y đến hiện trường phong tỏa. Họ nhíu mày vì không còn một chút xác gì ở hiện trường, máu me lênh láng. Họ bắt gặp tôi đang ngồi một góc với đôi mắt thẫn thờ, miệng cứ lẩm bẩm một mình không ngừng. Sau khi về nhà, do cú sốc tâm lý dữ dội, tôi nhốt mình trong phòng, mặc kệ mọi người trong gia đình an ủi. Ngày dự lễ đám tang, tôi cùng gia đình đến dự, cùng nhau thắp nhang cho cậu ấy. Người lớn trong gia đình tôi đều đi an ủi người thân duy nhất của cậu ta là người bà ngày càng yếu ớt do tuổi già. Bà ấy trong đám tang không khóc cũng không cười, ánh mắt thất thần, từ một người lúc nào cũng mỉm cười với mọi người, sau ngày đó bắt đầu trở nên im lặng, không một chút sắc thái hồng hào. Nào gương mặt, kèm đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào chân dung người cháu quá cố. Còn tôi, lặng lẽ ngồi một góc trong phòng, nhớ lại kỷ niệm đã qua. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu ta.. Là ở một gốc đa già. Tôi lúc đó còn là một cậu bé ít nói, không giao tiếp với ai, nên mấy đứa bằng tuổi xung quanh cũng chả có ai biết bắt chuyện với tôi ra sao. Dần dần, tôi trở nên trong suốt với mọi người xung quanh – một phần do tính cách không muốn người khác đến gần mình. Cậu ta thấy tôi ngồi một mình, liền chạy lại bắt chuyện, hỏi chuyện tôi rôm rả: "Cậu ở gần đây sao? Lúc trước tớ chưa bao giờ gặp cậu. Lẽ nào cậu mới vừa chuyển đến đây thôi à? Mà cậu tên là gì vậy? Cậu có sở thích gì không?" Rồi cậu ta nói rồi tự trả lời một mình: "Tớ thì có sở thích.. thích kết bạn với mọi người xung quanh." Cậu ta khựng lại một lúc. "Nhưng từ nhỏ tớ đã bị người khác bắt nạt.. cứ nói tớ là không cha không mẹ, luôn bắt nạt vì điều đó. Tớ cảm thấy rất ấm ức và tủi hờn. May là có một người bà luôn chăm sóc, bảo vệ tớ. Bà lúc nào cũng bảo vệ tớ khi tớ bị bắt nạt.." Cậu ta bắt đầu nói chậm lại: "Cậu.. cậu cũng bị như vậy à? Cũng bị người khác bắt nạt ư?" Tôi không nói gì, lặng lẽ rời đi. Tôi kệ cậu ta. Cậu ta cứ đứng nói một mình. Một lúc sau, cậu ta nhìn lại chỗ tôi đang ngồi thì ngơ ngác: "Người đâu rồi ta?" Tôi lúc đó không để ý lắm. Cậu ta đứng đó như đã hạ một quyết tâm gì đó. Bỗng chiều hôm đó, tôi đi bộ trên đường về nhà thì thấy cậu ta bị bọn nhóc trong xóm quay lại bắt nạt. Tôi tiến đến ngăn cản nhưng không thành, còn bị đánh cùng. Thế là hơn một tiếng sau, mặt mũi tôi và cậu ta bầm dập hết. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta như một đứa ngốc. "Còn ổn không?" Cậu ta cười cười đáp lại: "Tớ luyện kim cang bất hoại từ nhỏ, nên không bị gì quá đâu!" Tôi lấy tay chọt chọt vào cái miệng sưng chù vù của cậu ta, khiến cậu ta cố gắng giả vờ không đau gì, rồi la to. Chợt đó, bà của cậu ta đi tìm khắp nơi. Trong lòng bà rất lo lắng cho đứa cháu này. Khi bà nhìn thấy cậu ta, liền chạy tới ôm vào lòng: "Cháu đã đi đâu hồi chiều giờ vậy? Bà rất lo lắng cho cháu. Khi nghe tụi con nít gần nhà nói cháu đang bị tụi nhóc con trong xóm đánh, bà đã tìm cháu khắp nơi." Hình ảnh đầu tiên khi nhìn thấy bà là một người có khuôn mặt rất hiền từ. Dù trong tình trạng tức giận nhưng khi quay sang nhìn tôi hỏi: "Cháu cũng bị tụi nó đánh à?" Cậu ta đứng bên cạnh, miệng lóc chóc nói: "Bà ơi, cậu í đi ngang qua thấy cháu bị bọn nó bắt nạt, không đành lòng nên cứu cháu. Tụi nó đông người nên không sợ có thêm người, nên đánh luôn cháu và cậu í đó ạ!" Bà nhìn tôi, cười: "Cháu có đau lắm không? Về nhà bà bôi thuốc cho." Tôi gắng gượng giả vờ nói không đau, nhưng cậu ta bên cạnh vỗ vào vai tôi, trúng chỗ đau khiến tôi nhăn mặt đau đớn. Bà thấy vậy liền cười hiền từ: "Như vậy mà bảo không sao!" Thế là, dưới sự tận tình của bà cùng cậu ta, họ dìu tôi về nhà băng bó vết thương. Sau khi băng bó xong, cậu ta ngồi bên cạnh tôi thì thầm: "Hồi chiều, cậu sao đi vội vậy? Khiến tớ lúng túng tìm cậu khắp nơi." Tôi từ từ đáp: "Tôi thấy cậu luyên thuyên nhiều quá nên đi luôn." Tôi nhìn vào mắt và hỏi cậu ta: "Bộ cậu có thấy tôi quái dị lắm không?" Cậu ta liền đáp: "Cậu không hề quái dị, mà là người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, mặc dù khiến việc trở nên nghiêm trọng. Nhưng từ bây giờ, trong lòng tớ, cậu đã là người tớ muốn kết bạn nhất. Cậu có sẵn sàng trở thành người bạn của tớ không?" Cậu ta đem ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía tôi. Tôi chỉ khẽ gật đầu. Cậu ta lúc đó lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy tôi, liên tục nói: "Cảm ơn cậu.." Từ lúc đó, ngày nào cậu ta cũng lẻo đẻo đi bên cạnh tôi, luyên thuyên nói từ chuyện trên trời xuống dưới đất. Tôi không để ý, cậu ta cầm một quyển sách, cứ nói miết suốt dọc đường về nhà. Bỗng chốc dòng ký ức tươi đẹp đó dừng lại. Trở lại hiện thực, tôi đang cầm trên tay sợi dây chuyền của cậu ta. Sợi dây chuyền rất đặc biệt, vì nó là sợi dây biểu tượng cho tình bạn vĩnh cửu. Tôi cũng có một chiếc giống hệt. Cậu ta lúc trước có nói: "Nếu một ngày tớ không còn.. thì hãy giữ sợi dây chuyền này. Nó như một tín vật.. liên kết chúng ta với nhau."