Truyện Ngắn Truyện do AI viết

Discussion in 'Ít Nội Dung' started by Hạo Ca, Jun 21, 2025 at 12:45 PM.

  1. Hạo Ca

    Messages:
    1
    TRUYỆN KỂ CỦA NGƯỜI BẤT TỬ

    CHƯƠNG 1: MÙA NƯỚC LÊN

    [​IMG]

    Tôi là Huỳnh Hạo. Một cái tên bình thường, ở một thời đại bình thường. Nhưng cái đêm định mệnh ấy, sau khi cãi nhau với thầy giáo dạy Sử và buông một câu thách thức trời đất: "Nếu tôi sống vào thời ấy, tôi sẽ không để dân tộc bị đô hộ dễ dàng như thế!", tôi chợt tối sầm mặt mày. Khi mở mắt, tôi đã thấy mình nằm trên một bãi cỏ ẩm, tiếng chim nước rì rào và mùi bùn tanh nồng của sông lớn xộc thẳng vào mũi.

    Tôi đã xuyên không về thế kỷ thứ X. Đúng vào lúc đất nước ngàn cân treo sợi tóc, khi quân Nam Hán lăm le bờ cõi, và một người tên là Ngô Quyền đang chuẩn bị cho trận đánh quyết định vận mệnh dân tộc.

    Trước mặt tôi là một dòng sông rộng lớn – chính là sông Bạch Đằng. Dưới chân cầu tre ọp ẹp, vài người đàn ông trần trụi vác những khúc gỗ to như cột đình. Họ vừa làm vừa nói chuyện bằng giọng Bắc pha cổ:

    "Ê, coi chừng vết chém của cọc đó, mày mà dính là lở lói ba tháng không khỏi!"

    Một cậu bé mười ba tuổi bưng chậu nước chạy qua, vừa đi vừa hét:

    "Mẹ kêu đem nước gạo nấu cơm cho lính, không ai được giành!"

    Tôi đứng lặng. Tim đập thình thịch. Đầu óc quay cuồng. Nhưng tiếng sau gáy đập mạnh và giọng quát vang lên cắt ngang:

    "Thằng kia! Đứng đó làm gì? Muốn bị nghi là gián điệp à?"

    Quay lại, tôi đối diện với một người đàn ông cao lớn, áo vải thô nhưng thân hình như đá tạc. Đôi mắt ông lạnh băng nhưng sáng quắc, và điều tôi nhận ra đầu tiên – đó là Ngô Quyền.

    Tôi bị giải về doanh trại. Lều quân được dựng bằng tre nứa, xếp thành hàng ngay ngắn. Có lính luyện cung, có người mài giáo, có kẻ ngồi khâu cờ. Mùi mồ hôi, thuốc bắc và cháo hành hòa lẫn trong không khí.

    "Tên gì?" – giọng ông tướng hỏi thẳng.

    "Dạ.. Hạo. Huỳnh Hạo."

    "Người ở đâu đến?"

    Tôi ngập ngừng. "Thần là dân làng Chài bên bến Nhãn.. bị lạc gia quyến sau cơn nước lớn."

    Một tướng trẻ hơn đứng kế bên – dáng đi hơi khập khiễng nhưng mắt sáng như gươm – gật đầu.

    "Gương mặt thật thà. Không phải gián điệp. Xin để hắn ở lại doanh – trại ta đang cần người lo việc giấy bút ghi chép lương thực."

    Ngô Quyền vẫn nhìn tôi, rất lâu. Cuối cùng, ông gật đầu: "Được. Cho vào đội Cửu. Người này sẽ ghi chép nhật trình và quan sát trận địa. Có vẻ là đứa biết chữ."

    Từ đó, tôi trở thành một phần trong đại quân chống Nam Hán.

    Tôi không chỉ sống trong sử – mà là viết sử giữa máu và nước.

    Mỗi sáng, cả doanh trại dậy từ khi gà chưa gáy. Người ta ngâm cọc gỗ trong nước sông cho đủ độ nặng. Người dân làng đóng góp từng con cá, từng đấu gạo. Họ làm lễ cúng thần sông – rải trầu cau và đốt nhang bên gốc sung lớn. Một cụ già râu dài như mây đọc to lời khấn:

    "Xin cho nước ta như nước triều, dâng cao rồi rút, cuốn kẻ thù về phương Bắc!"

    Trưa hôm ấy, lần đầu tiên tôi được dự họp quân sự của Ngô Quyền.

    Bên trong một túp lều lớn, trải chiếu cói, giữa là bản đồ vẽ tay – nét mực còn tươi mùi. Ngô Quyền dùng gậy chỉ vào khúc sông:

    "Đây là nơi triều lên cực mạnh. Nếu ta đóng cọc ngầm ban đêm, rồi dụ giặc tiến sâu lúc nước lớn.. Khi nước rút, thuyền giặc vướng cọc, ta sẽ dùng hỏa công kết thúc."

    Dương Tam Kha gật đầu:

    "Ý rất hay. Nhưng nếu giặc không theo đường thủy mà chia quân đánh ngược?"

    Một lão tướng lên tiếng:

    "Nam Hán chủ yếu mạnh thủy binh. Cọc đã đặt, bãi lầy hai bên cũng giăng dây. Giặc có chia quân, cũng lọt lưới."

    Tôi ngồi một góc, tay run khi ghi lại từng lời. Lịch sử đang diễn ra trước mắt tôi – không phải trong sách giáo khoa khô khan, mà bằng thịt da, mồ hôi và mùi khói rơm cháy.

    Đêm về, tôi nằm trong lán tre, cạnh là mấy lính quê mùa. Họ gọi tôi là "Hạo học trò" vì thấy tôi viết chữ nhanh hơn bọn họ kịp chém gà.

    Một anh lính trẻ trêu:

    "Mai mốt Hạo mà sống sót, chắc thành trạng nguyên sông nước đó!"

    Một người khác đáp:

    "Miễn đừng thành ma dưới nước như bọn thuyền Nam Hán là được."

    Cả đám cười phá lên, rồi lại im bặt khi trống tuần điểm canh.

    Trăng treo lơ lửng. Dưới sông, những hàng cọc nhọn đang được chôn sâu, như những nanh thú ẩn mình.

    Tôi thở dài. Trong lòng trào lên hai chữ: "Chiến tranh."

    Tôi biết, chỉ vài ngày nữa thôi, máu sẽ loang đỏ dòng sông này. Và tôi, Huỳnh Hạo – kẻ viết sử giữa đêm tối, sẽ phải chứng kiến trận đánh mà nghìn năm sau người ta vẫn gọi là: Trận Bạch Đằng đầu tiên.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...