Tự Truyện Truyện Của Dì 2 - Miền Tây

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Miền tây, 24 Tháng tư 2019.

  1. Miền tây

    Bài viết:
    3
    Truyện Của Dì 2

    Miền Tây

    * * *​

    Những câu chuyện của mình dựa theo những gì mình đã trải qua, và được những người thân kể lại lời văn không được hay lắm xin thông cảm nhé.

    Ngày xưa, mùa hè đối với mình toàn là những kỉ niệm vui vẻ. Trẻ con mà, nên khi đi đám tiệc gì mình thường được mẹ dẫn theo. Mình còn nhớ, lần đó được mẹ dẫn theo đi đám giỗ của dượng Hai; ở quê mình đám giỗ được tổ chức hai ngày, ngày trước thì gói bánh tét, ngày hôm sau là cúng cơm.

    Chiều ngày gói bánh, mình cùng những đứa con nít trong xóm chạy vòng vòng nồi bánh tét đang nấu, trông chờ bánh chín để được cho ăn. Những người phụ nữ phụ nấu đám ngồi thành một nhóm 5-7 người, vừa gọt củ quả và mần gà vịt vừa huyên thuyên với nhau những câu chuyện đã qua, vui có buồn có, mà kinh dị cũng có.

    Tụi con nít tụi mình ngộ lắm, sợ ma muốn chết mà hễ ai kể là xúm lại ngồi một đám đặng nghe. Trong đó, có một câu chuyện làm mình nhớ mãi đến bây giờ.

    Ngày xưa, ngoại mình đẻ đông lắm tới 11 người con. Mẹ mình là út nên so với dì Hai mẹ nhỏ hơn nhiều lắm, dì Hai 17 tuổi gả đi là mẹ mình mới được có mấy tháng thôi.

    Dì Hai kể: Dượng Hai ngày xưa là lính quốc gia. Ngặt nổi, bên ngoại mình lại là dân cách mạng, ông ngoại mình là lính Việt cộng mới ghê. Không hiểu sao mà dì Hai thương dượng Hai rồi ông bà ngoại đành chịu gả dì Hai thôi..

    Dượng Hai đi lính đôi khi cả tháng mới về một lần dì mình năm đó 30 tuổi nhưng do có chồng sớm nên sáu đứa con. Eo ơi! Ở nhà nuôi sáu người con nheo nhóc, tội dì lắm. Nhà ngoại thì ngang sông, đối diện nhà dì. Nhưng ngày xưa "xuất giá tòng phu", cho nên có khổ cực cỡ nào, dì cũng không dám về nhà mẹ.

    Đợt đó, dượng đi hơn nửa tháng. Mùa nước nổi ở quê vừa mưa dầm vừa lũ lụt, nên di chuyển toàn bằng xuồng. Hôm đó, trời nhá nhem tối, dì mình đang dỗ cho chị thứ út ngủ - chị mới sáu tháng tuổi, thì nghe có tiếng xuồng bơi cặp dưới bến, cột dây neo lên gốc bần dưới mé sông. Dì không để ý lắm vì dượng hay về ban đêm, nhưng một lúc lâu không nghe động tĩnh gì. Chị Út đã ngủ say, nên dì Hai mới bước ra cầm đèn dầu ngó xuống bến, nhưng không thấy ai. Dì quay vào nhà, nghĩ chắc ai bơi xuồng cắm câu.

    Độ khoảng nữa đêm, dì nghe tiếng thì thầm ngoài cửa kêu Thủy ơi, Thủy ơi (tên dì mình). Ngày thường, dượng về không kêu như vậy, dì mình nghĩ "ông này, bữa nay bày đặt kêu với réo. Ngày thường tự vào nhà, giờ lại đày người ta đang ngủ" (dượng thương dì lắm, về đêm tự vào nhà không kêu dì mình vì biết dì mình lo con cái mệt nhọc dượng không làm phiền). Dì mình vén mùng chui ra, lại ngó qua ô cửa đóng bằng tre vuông vuông coi ổng đứng đâu nhưng không thấy ai. Dì mình bực mình "Bữa nay chọc ghẹo tui hả, không mở cửa luôn cho ở ngoài sân chơi".

    Trong lòng nghĩ vậy chứ dì có một linh cảm khác: Lành lạnh - cái cảm giác này dì chưa gặp bao giờ.

    Vào mùng nằm nhưng trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, dì thức tới sáng luôn.

    Sáng ra, dì mình giật mình phát hiện, nơi ngạch cửa có dấu chân như lội sình bùn rồi leo lên đứng vậy đó. Dì nghĩ một hồi mà nghĩ không ra luôn..

    Bốn ngày sau (tức là ngày 18 âm lịch).

    Cũng tầm như mấy hôm trước, dì dỗ chị Út ngủ xong thì lim dim ngủ. Trong lúc mơ màng, dì thấy dượng mình mẩy ướt sũng, đi chân không, sình bùn đen thui tới đầu gối đứng ở ngạch cửa kêu:

    - Thủy ơi mở cửa cho anh..

    Dì choàng tỉnh, mồ hôi mồ kê đổ ước cả áo bà ba dì đang mặc.

    Dì có linh cảm không hay, rằng đây là điềm báo không tốt. Càng nghĩ càng thấp thỏm, dì trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ngờ đâu, sáng sớm người ta đến nhà báo tin: Dượng bị bắn và chết cách đây bốn ngày, vừa được đưa về và báo tử luôn. Dì mình ngã khụy, không biết gì nữa. Dì mình sốc lắm khi mất đi người mà dì yêu thương nhất.

    Khi lo hậu sự của dượng xong, dì nhớ đến hôm dì nghe ai gọi tên và giấu sình lầy trước cửa, thì ra là dượng về báo cho dì biết.

    Từ đó, dì mình ở vậy nuôi sáu người con khôn lớn. Mình thật sự kính trọng dì. Ở tuổi 30, dì đã góa chồng vậy chung thủy cho tới ngày hôm nay. Dì thật sự một người phụ nữ quá mạnh mẽ.

    Hết​
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...