Con Tim Rung Động Tác giả: Kid Tuế Trong những tháng ngày thanh xuân đã qua bạn có từng tiếc nuối điều gì, năm tháng thanh xuân năm đó bạn có thật sự "cháy" hết mình hay chưa. Năm tháng đó, chúng ta từ những người xa lạ, có lẽ lúc ban đầu còn nhìn nhau chả thuận mắt ; trên con đường thanh xuân năm đó, chúng ta thành bạn, thành người yêu. Bao cảm xúc của những tháng ngày sắp bước đến những ngã rẻ, những đoạn tình cảm khó thể nói. Có lẽ trong mỗi chúng ta đều đang đợi những cơn mưa ngang qua, xóa bỏ tất cả, cùng nhau xây dựng tất cả. Có một đoạn tình cảm thuần tùy của Địch Kỳ Nhi và Giang Ứng Lân, một đoạn tình yêu nhẹ nhàng, thuận theo tự nhiên, cùng nhau trưởng thành trên con đường này. Đoạn tình cảm của hai người họ mới nhìn qua sẽ rất bình lặn, nhẹ nhàng nhưng thật ra chính là khó mà vẹn toàn nhất, không giống như Bạch Tuyền dũng cảm xông qua trên con đường tình của mình. Kỳ Nhi và Giang Ứng Lân đều có tình cảm với đối phương nhưng cả hai đều sợ, sợ đối phương chỉ xem mình là bạn, sợ rằng nếu nói ra đoạn tình cảm này sẽ chẳng còn đường quay đầu lại. Giây phút Địch Kỳ Nhi nhìn bóng lưng của Bạch Tuyền khi rời đi cô gái nhỏ của chúng ta đã nhìn thấu, ở họ cần có những bước ngoặt mới mà không người tới được ' những cơn mưa ' bất chợt không ngờ đến; để tất cả có thể khởi đầu theo một cách mới. Tình cảm tuổi học trọ của họ, có người yêu thầm chấp nhận nhìn người mình thương được hạnh phúc, có người mạnh dạn tỏ tình dù cái kết không đẹp, có một Bạch Tuyền vì yêu Trác Nhất Dương mà phá bỏ tất cả nguyên tắc, phá bỏ giới hạn của bản thân. Có tình cảm chẳng khác cặp oan gia có thù từ trước hẹn kiếp này "hành" nhau tới bến, và có rất nhiều lời yêu cũng chẳng thể nói nên lời. Có một đoạn tình cảm đau thương của Bạch Tuyền và Trác Nhất Dương, yêu nhưng chẳng thể vẹn toàn. Năm tháng đó chúng ta còn những tình bạn, tình gia đình cùng ta đi hết năm tháng thanh xuân này. Nói Nhất Dương không yêu Bạch Tuyền là sai. "Có thứ tình yêu mà người không thể nào nghe thấy. Tớ sớm biết có ngày hôm nay, nên rất sợ là ngày này sẽ đến. Nếu như được cầu nguyện, chỉ cầu cho nữ nhân mà tôi yêu nhất sẽ là nàng công chúa hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng tớ lại là người luôn kéo cậu vào trong nỗi đau khổ.." "Rõ ràng là rất đau lòng khi thấy cô ấy buồn, rõ ràng không muốn đánh mất cô ấy. Nhưng không cách nào vượt qua khó khăn trước mắt, không xứng đáng có được tình yêu của công chúa. Không đúng.. Người đích thân tiêu diệt tình cảm của chúng ta, là tớ.. Đừng thích tớ nữa. Cứ như vật mà kết thúc tại đây.. Tớ yêu cậu. Không nói ra được lời tỏ tình tận đáy lòng, không thoát ra được vực thẳm của hiện tại, rồi cứ thế bị nhấn chìm và chết trong biển sâu những lời nói dối." Bạch Tuyền chưa từng từ bỏ Trác Nhất Dương, là yêu nhưng trong thầm lặng, cô ấy muốn là bản thân của ngày trước, muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn chờ Nhất Dương quay đầu để viết tiếp nên đoạn tình cảm của cả hai. Một Địch Kỳ Nhi dịu dàng, điềm tĩnh; mặt trời mặt trong đêm tối, ly sữa ấm vào tháng ngày đông. Do mẹ đi công tác nước ngoài, nên phải đến sống tạm cùng gia đình của Giang Ứng Lân xem trọng những giây phút có thể cùng vui chơi với bạn bè, nhưng cũng tận hưởng đoạn thời gian được ở một mình. Người con gái đặc biệt, cũng là người duy nhất Giang Ứng Lân đặt trên đầu quả tim. Một Giang Ứng Lân yêu thích Địch Kỳ Nhi gần như muốn tràn ra khỏi trái tim ấy nhưng vẫn mạnh miệng bảo không. Tháng ngày đó, cuộc sống tuổi thanh xuân của họ có hiểu lầm, có yêu thương, che chở. Cái tuổi trẻ dám sống hết mình với bản thân. Bạn có từng như họ chứ? Nếu như bạn thật sự không tìm được lý do để kết thúc tình cảm thì hãy mượn cho mình một cái cớ để bắt đầu lại tất cả. Hãy cố gắng lên! Hãy đi gặp người ấy, khi vầng dương còn sáng, khi người ấy vẫn còn trẻ và bạn chưa già.' Hoặc ít nhất hãy đi cảm ơn người đó, ít rằng đã gặp được nhau trong tháng ngày này dù biết rằng không để đi cùng; đừng để "thanh xuân là những tiếc nuối", hãy cố lên những ngọn lửa trẻ~