Truyện Ngắn Truyện 18+ Cấm Trẻ Con Đọc - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 22 Tháng năm 2025 lúc 10:22 AM.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    90
    Truyện 18+ cấm trẻ con đọc

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn

    >>> Xem thêm những sáng tác khác của Dương tại đây

    [​IMG]

    Đã ba tuần kể từ cú điện thoại của Tuấn bên nhà xuất bản, nhưng tập bản thảo trước mặt ông Hiền vẫn trống trơn, không có một chữ nào. Thật ra, ông cũng có viết vài trang nhưng khi đọc lại, thấy văn chương mình gượng gạo nên vò nát, ném đi. Cũng từ chính căn phòng nhỏ này, ông từng viết ra hàng chục cuốn truyện thiếu nhi, có cuốn được đưa cả vào sách giáo khoa tiểu học như bài văn mẫu dành để tham khảo. Giờ đây, những con chữ vốn là bạn đồng hành thân thiết suốt mấy chục năm dường như đã rời bỏ ông.

    Năm nay đã ngoài sáu mươi, ông Hiền là một nhà văn thiếu nhi kỳ cựu. Suốt nhiều chục năm, ông trung thành với kiểu viết trên giấy, dù ở nhà có sắm máy tính. Ông cũng từng thử viết trên máy nhưng không ổn, ý tưởng trong đầu với mấy ngón tay gõ bàn phím không chịu đi chung nên câu sau nhảy lên câu trước, ý trước lùi ra phía sau. Tóm lại, với ông, viết tay vẫn là cách tốt nhất.

    Những năm 80, 90, sách của ông được in liên tục, tái bản không ngừng. Nhưng nay thời thế đã đổi thay. Bọn trẻ giờ đây mê điện thoại, mê game, mê những video ngắn ngủi trên mạng. Những câu chuyện giản dị, trong trẻo của ông bị chê là "lạc hậu", "nhàm chán". Tờ báo quen thuộc, nơi ông gửi bài suốt mấy chục năm, giờ cũng trả lại bản thảo với lời nhận xét nhẹ nhàng nhưng đau lòng: "Bác Hiền ơi, truyện bác gửi rất hay nhưng không còn phù hợp với độc giả của chúng cháu nữa".

    Đúng thôi, nhà ông không có trẻ con, các cháu ông đều đã trưởng thành. Dù thường xuyên quan sát bọn trẻ ngoài đường, nhưng ông không tiếp xúc với chúng nên chẳng biết chúng thích gì, muốn gì. Lúc viết, ông chỉ lục lại những gì có trong ký ức của mình, bởi vậy những suy nghĩ, hành động của các nhân vật ông tạo ra không theo kịp bọn con nít hiện nay.

    Vợ chồng ông Hiền không có con cái. Lớn tuổi, cả hai ông bà đều bị bệnh tật hành hạ. Ông bị khớp và đau lưng, chắc do ngồi nhiều; còn vợ ông dạo gần đây sức khỏe rất yếu vì bệnh tiểu đường. Tiền khám bệnh, tiền thuốc men ngốn gần hết khoản tiết kiệm ít ỏi của hai vợ chồng già nên dù tuổi cao nhưng ông Hiền vẫn cố gắng viết. Báo giấy bây giờ không còn nhiều người đọc, số lượng phát hành rất thấp nên nhuận bút cũng giảm đi nhiều. Áp lực tài chính ngày càng đè nặng lên vai ông.

    Rồi một buổi chiều kia, ông nhận được cú điện thoại của Tuấn, một người quen cũ trong ngành xuất bản, nay đã là giám đốc một nhà xuất bản tỉnh. Sau màn hỏi thăm khách sáo, Tuấn vào thẳng vấn đề chính. Anh vốn quý mến ông, nên khi biết hoàn cảnh hiện tại của gia đình ông, anh muốn giúp một tay. Thay vì đưa tiền, anh đặt ông viết một cuốn tiểu thuyết khoảng 300 trang, chủ đề ngoại tình. Ông Hiền phì cười:

    - Tôi có biết gì về ngoại tình đâu mà cậu lại giao cho tôi cái đề tài oái oăm vậy?

    - Đề tài này đang được quan tâm, bác lên mạng search hai từ "ngoại tình" là ra cả đống tư liệu, tha hồ cho bác viết.

    - Khó đấy!

    Tuy nói vậy nhưng trong bụng ông Hiền tự nhủ chắc chắn nhận sẽ viết vì nghe Tuấn báo, thù lao lên đến 50 triệu - một con số lý tưởng với ông. Và dĩ nhiên, ông không bỏ lỡ cơ hội kiếm món tiền hấp dẫn này. Sau khi chuyển khoản cho ông 10 triệu tạm ứng, Tuấn gọi lại:

    - Cháu quên nhắc bác, phải là truyện 18+ nha.

    Phải "18+" sao? Từ trước đến nay, ông Hiền chưa từng viết thể loại này. Đề tài ngoại tình không khó nhưng viết sao cho ra "18+" đây?

    "18+", ông cứ lẩm nhẩm, cố gắng mổ xẻ cụm từ ấy trong đầu. Với một nhà văn thiếu nhi như ông, cụm từ này nghe vừa lạ lẫm vừa gợi lên một cảm giác bất an. Ông lật lại vài cuốn sách cũ trong tủ, những cuốn tiểu thuyết mà ông mua nhưng chưa bao giờ đọc kỹ. Ông thử mở cuốn truyện của một nữ nhà văn Pháp, đọc vài trang, nhưng những mô tả táo bạo về cảm xúc và thể xác khiến ông khựng lại. "Chẳng lẽ họ muốn mình viết thế này?" - ông tự hỏi. Ông cũng lên mạng, gõ từ khóa "truyện 18+". Kết quả hiện ra toàn những tựa sách giật gân, những câu chuyện đầy drama với những cảnh mô tả trần tục.

    Nhiều đêm liền, ông Hiền không ngủ được. Ngồi xuống bàn thì không viết nổi một trang. Cụm từ "18+" cứ xoắn lấy đầu óc ông. Ông thử phác thảo một ý tưởng: Một người đàn ông trung niên, có vợ đẹp con ngoan, nhưng vì một phút yếu lòng, rơi vào lưới tình với một cô gái trẻ. Ông viết được vài dòng, nhưng rồi dừng lại. Câu chuyện này có đơn giản quá không? Có cảm tưởng như ông sao chép nội dung từ một bộ phim Hàn Quốc mà ông từng ngồi xem với vợ trên truyền hình. Ông cúi xuống viết tiếp nhưng chỉ vài dòng thì bút lại dừng. Nếu là về tâm lý, về cảm xúc thì ông có thể làm được. Nhưng "18+" là gì? Liệu có phải Tuấn muốn ông thêm vào những chi tiết trần tục, những cảnh ân ái mà ông chưa từng nghĩ tới? Chỉ nghĩ đến thôi, ông đã thấy mặt mình nóng ran. Ông gạch bỏ đoạn văn, vo tròn tờ giấy, ném vào sọt rác.

    Nhiều ngày trôi qua, tập bản thảo vẫn trắng tinh. Thế là ông Hiền quyết định gọi lại cho Tuấn:

    - Tuấn ơi, tôi chuyển trả cậu tiền tạm ứng nhé.

    - Ủa, sao vậy bác?

    - Tôi không viết được đâu.

    - Bác không khỏe hay sao?

    - Tôi không quen viết truyện 18+. Từ trước đến nay, tôi chỉ sống bằng những câu chuyện bình dị, hồn nhiên cho trẻ con nên không thể viết ra những câu văn ân ái, trần tục được. Cậu thông cảm. Tôi thấy mình không hợp với những điều đó, dù cố gắng đến đâu, câu chữ cũng không thành.

    Bên kia đầu dây, Tuấn bật cười lớn:

    - Ôi là trời! Bác hiểu lầm rồi. Cháu đâu có yêu cầu bác viết truyện người lớn hay tả cảnh phòng the.

    - Thế sao cậu kêu tôi viết truyện 18+?

    - Bác ơi! Tại bác chuyên viết truyện thiếu nhi nên cháu nói 18+ là để nhắc bác viết cho người lớn, chứ đừng viết hồn nhiên như truyện trẻ con. Ai ngờ bác lại nghĩ xa đến vậy!

    Ông Hiền ngẩn người, cảm giác như vừa bị ai đó tát nhẹ vào mặt.

    - Ý cậu là sao? Chứ không phải.. không phải kiểu truyện người lớn.. cảnh nóng gì đó à?

    - Không, không phải đâu! - Tuấn cười lớn hơn - Chủ đề ngoại tình thì đúng là nhạy cảm, nhưng bác có thể viết theo cách của bác. Cháu nói "18+" chỉ là cách nói vui thôi, ai ngờ bác hiểu lầm!

    Sau cuộc gọi, ông Hiền vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm. Hóa ra, bấy lâu nay ông tự đẩy mình vào ngõ cụt chỉ vì hiểu nhầm. Đêm đó, ông không ngủ. Ông ngồi vào bàn, mở một trang giấy mới và bắt đầu viết.


    Dương
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...