Li chỉ là một phần tử vô danh trong cuộc sống này. Hơn 20 năm cuộc đời Li lớn lên với bao ký ức, bao kỉ niệm. Nhưng càng lớn Li càng quên dần những hồi ức đó và chỉ nhớ vỏn vẹn những ký ức đặc sắc nhất. Thật ra với nhiều người dường như những kỷ niệm từ khi chào đời gắn với họ là một phần của cuộc sống. Nhưng Li thì không. Theo năm những năm tháng lớn lên của dòng dời, nhận thức Li ngày một trưởng thành khiến Li mang cho mình rất nhiều trăn trở, suy ngẫm về bản thân. Li tự hỏi sứ mạng của mình trên cuộc đời này là gì. Nghe có vẻ như Li đã và đang làm được điều gì lớn lao. Ấy mà như bao nữ sinh bình thường khác Li cũng xuất thân bình thường, không xinh đẹp, luôn tự ti về khuôn mặt không cân đối, dáng người không cao, và là một con mọt phim mọt truyện. Li lớn lên từng ngày, cũng trải qua mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3, rồi giờ đây là đại học. Tiếp theo đó là ra trường tìm công ăn việc làm, rồi lấy chồng sinh con và nuôi dạy con. Thế là hết cuộc đời. Đó chính là cuộc đời của một người không biết mình thích gì, mình muốn gì, và phải làm gì. Ắt hẳn sẽ có một bộ phận nào đó giống Li đang từng bước đi theo hành trình sống của một con người một cách vô thức. Thật ra đây thuộc vào kiểu người mắc bệnh mộng tưởng. Có lẽ do bị hãm quá sâu vào một cuộc sống ảo ở trong phim truyện, hay việc chỉ nhìn thấy mặt ngoài của giới showbiz, hoặc việc luôn đứng ở tầng thấp ngước lên nhìn cuộc sống của những cậu ấm cô chiêu.. Tất cả những thứ đó không thuộc về bạn cũng chẳng thuộc về Li. Việc bạn cần làm bây giờ là cũng Li tỉnh mộng đi, đập tan ảo tưởng đi được rồi đó. Hãy tin Li vì chính Li đã ôm cái mộng tưởng đẹp đẽ trong phim truyện để mỗi ngày ảo tưởng vẽ ra một cuộc sống tương lai tươi đẹp. Để rồi khi ra đời, cuộc đời tặng cho vài cú tát điếng người. Ra đời mới biết mọi thứ thật khó khăn. Thoát khỏi vòng tay cha mẹ là đổ dồn lên vai áp lực cơm áo gạo tiền tự lực gánh sinh, học cách đối nhân xử thế với mọi người cư xử làm sao cho hài người mà không hại mình. Rồi thì phải biết chọn bạn mà chơi không phải ai cũng chơi được, tin được. Thật ra những gì Li tâm sự trên có ai ai cũng biết. Thậm chí là còn làm tốt hơn Li và đang sống mỗi ngày đều cảm thấy ý nghĩa. Nhưng đây lại là một việc không dễ để thích nghi như Li. Mặc dù biết trước cuộc đời đầy rẫy khó khăn và cám dỗ. Vẫn là nên tỉnh lại sau mỗi thước phim mẩu chuyện. Đời không như là mơ. Phải bắt tay vào hành động dù là việc gì cũng được. Hãy học tập và làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Nếu cảm thấy không phù hợp thì có thể đổi sang con đường khác cho đến khi biết mình muốn gì, thích gì thì thôi. Ngưng ảo tưởng, đừng chốn tránh và chỉ làm thật nghiêm túc nỗ lực hết mình thôi. Li viết lên dòng tâm sự này cũng chính là nhắc nhở bản thân hãy tỉnh mộng và nắm bắt thanh xuân đi. Đã ngoài 20 rồi, chẳng mấy mà vụt qua một năm luôn. Đừng phí hoài thanh xuân, đừng biếng nhác vào lúc này. Đây chính là Li của hiện tại đang trên con đường tìm kiếm bản thân, sứ mệnh của chính mình. Có lẽ có vài người sẽ đồng cảm với câu chuyện của Li.