Review Sách Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Tranh Đấu - Rando Kim

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Thiên Lang (Sirius), 3 Tháng tám 2019.

  1. Thiên Lang (Sirius)

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    * * *

    Bạn đã từng ao ước trở thành người lớn? Bạn đã từng chông chênh trước ngưỡng cửa của cuộc đời khi nhận ra rằng mọi thứ không như mình hằng mơ tưởng?

    Trưởng thành: Một quá trình đau đớn mà ai cũng phải trải qua

    Những năm tháng tuổi 22, chắc hẳn mỗi chúng ta đều từng cảm thấy mơ hồ, vô định về tương lai phía trước. Sau này ta sẽ làm gì? Liệu con đường ta đang đi có thực sự đúng đắn? 22 đầy rẫy những chênh vênh như thế. Nhưng 22 cũng là lúc người trẻ có nhiều thời gian nhất để chuẩn bị hành trang cho đường đời sau này, tập tễnh những bước đầu tiên trên nấc thang dẫn đến thành công.

    Rời đường băng, máy bay phải lên cao dần trước khi đạt đến một độ cao hoàn hảo cho cuộc hành trình dài phía trước. Thế còn chiếc phi cơ chở trên đó tuổi 22 của bạn, liệu nó đã đạt đến "độ cao hoàn mĩ"?

    Trưởng thành, cũng là khi ta học được cách "thương mình sau những năm tháng thương người".

    Sống trong cuộc sống, hãy học cách xem hư danh như phù du và coi trọng tôn nghiêm như vàng bạc. Làm một người có xuất thân bình thường, sẽ có lúc bạn cúi đầu chịu yếu thế, nhưng tuyệt đối không được lựa chọn việc quỳ gối, khom lưng.

    Sống trong cuộc sống, nhất định phải sống là mình một cách chân thật nhất, đừng phí hoài thời gian lấy lòng người khác, càng không nên tự biến mình trở thành bản sao. Bạn là chính bạn, bản ngã của bạn là duy nhất chứ không phải mô phỏng của ai đó.

    Con người ai cũng sẽ thay đổi, sự việc nào rồi cũng có ngày biến hóa, nếu không để thao túng, hãy lựa chọn tùy duyên, đừng bới móc, cũng đừng tọc mạch.

    Đời người sẽ trải qua ba lần trưởng thành:

    Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm của thế giới

    Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc, dù bạn cố gắng như thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi

    Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi

    Ngày bé, mỗi lần giận dỗi, bố mẹ dỗ ba ngày ba đêm vẫn không xong. Hiện tại mỗi khi nổi giận thì chỉ một lúc sau đã thấy nó không cần thiết. Thời gian sẽ dần bào mòn những xốc nổi ngây thơ, chậm rải lắng đọng tất cả thành tự mình hiểu lấy. Ngày bé, ngay cả đa sầu đa cảm cũng phải khuếch đại thành kinh thiên động địa. Hiện tại, càng đau lại càng bình tĩnh, càng khổ càng trầm mặc. Đây là cuộc sống, nó biến trái tim bạn trở nên mạnh mẽ hơn, đem tất cả cảm xúc của bạn dần dần điều chỉnh thành chế độ im lặng.

    Những ngày chênh vênh của thế hệ những người trẻ đang chuyển mình từ trường học sang trường đời, ngày tháng khi chúng ta nhận ra cuộc sống không êm đềm trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ, không chỉ được tô điểm bằng những gam màu tươi sáng mà điểm xuyết trong đó là những nốt trầm buồn, một cuộc sống đa dạng đầy màu sắc, gặp gỡ nhiều người với mọi tính cách cùng những chuyện không thuận theo ý muốn của mình. Những ngày chúng ta học để trưởng thành là chủ đề chính cho tác phẩm thứ hai này của Rando Kim.

    Cuốn sách được chia thành bốn phần chính và lời bạt của tác giả ở phần cuối với nội dung xoay quanh chủ đề chính:

    Phần 1: Amor Fati. Hãy yêu lấy vận mệnh của bạn

    Không chao đảo thì không phải người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành.

    Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao.

    Sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên "trưởng thành".

    Đoạn văn đầy ấn tượng trên cùng lời tự thuật tự hỏi của tác giả mình đã trưởng thành, đã lớn chưa. Là đoạn văn được trích dẫn nhiều nhất ở mọi bài review về cuốn sách này.

    Cùng với câu hỏi trưởng thành là câu hỏi về mục đích sống hay đúng hơn mọi thứ chúng ta đang tự vấn. Đều là hỏi về giá trị của bản thân ta được tác giả chỉ rõ trong phần này. Để từ đó chúng ta nhận ra rằng hãy sống theo phương châm: Amor fati. Mỗi con người chúng ta sinh ra đều mang trong mình như sứ mệnh riêng. Bất kì một câu chuyện ta gặp phải dù là vui hay buồn, mỗi một người ta gặp dù chỉ thoáng qua hoặc bên ta một đoạn đường nào đó, tất cả chỉ để giúp ta có thể trở nên trưởng thành từ bên trong tâm hồn mình, kiên trì bước tới phía trước trên đôi chân của mình mà không còn "chao đảo" như những ngày ta chập chừng bước ra đời. Đừng oán trách số phận khi tạo cho ta nhiều thử thách chỉ đơn giản là bạn chưa đủ vững vàng nên cần phải rèn luyện thêm thôi!

    Phần 2: Tuổi trẻ bước vào đời

    Bạn biết công việc thú vị nhất trên đời là gì không? Đó là trưởng thành hay đúng hơn là lúc ta nhận ra bản thân ta đã học được một điều mới. Đã dần phát triển mình qua những tháng năm tìm hiểu kiến thức và tăng cường kĩ năng cho mình.

    Trong phần này, Rando Kim bàn luận về vấn đề việc làm của những người trẻ chúng ta. Băn khoăn công việc này phù hợp không? Ở lại hay ra đi? Công việc hay tiền bạc? Đồng thời đưa ra công thức cho "Hạnh phúc" của mỗi người. Khi bước chân ra khỏi trường đại học, bắt đầu đi làm hầu như chúng ta đều nghĩ là bằng cách nào để có thể kiếm được tiền nhiều nhất có thể mà quên đi rằng ba năm đầu ta nên chọn môi trường có thể cho ta cơ hội học tập, trau dồi thêm kiến thức kĩ năng chuyên môn nhiều hơn. Học cách làm việc nhóm, kết giao theo nhiều bạn bè tốt. Đặc biệt hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thứ những điều mới, đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ những người bạn mới, tìm kiếm cho mình những cơ hội mới.

    Phần 3: Hãy gặp gỡ, hãy yêu và hãy sống

    Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt cùng chung sống tại mỗi tổ hợp: Gia đình, trường học, nơi làm việc.. Ở mỗi nơi chúng ta đều thể hiện bản thân theo một cách riêng biệt, mà ta cho rằng đó là phù hợp là con người ta nhất. Nhưng để phân biệt được đâu là "Tôi" hay "Tôi" là tổ hợp của mọi phương thức biểu đạt đó là điều mà tác giả gửi gắm ở phần này.

    Tuổi trẻ bên cạnh áp lực về công việc, mong muốn được thành công, nhận được sự công nhận của mọi người thì chúng ta cũng khao khát tìm được người mình thương, người có thể hiểu mình. Qua giai đoạn đó thì chúng ta lại chênh vênh trong giai đoạn trước hôn nhân, bao nhiêu tuổi thì đủ trưởng thành để kết hôn, bao lâu thì chúng ta sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời?

    Ngoài ra, chủ đề về gia đình đặc biệt là về "Mẹ" được tác giả bàn luận và đánh giá như một cách nói thay lời nói của những người "Mẹ". Gia đình luôn là bến bờ bình yên nhất, là nơi luôn mở rộng vòng tay đón ta trở về sau những tháng ngày va vấp, mệt mỏi ngoài kia. Nhưng vì chính những cái được gọi là hiển nhiên ấy, ta thường "xem thường" nó, ít quan tâm, vun đắp cho nó để đến một ngày ta chợt nhận ra thì đã muộn. Và vấn đề tình cảm, chuyện kết hôn, lập gia đình cũng là chủ đề chính mà Rando Kim bàn luận.

    Phần 4: Gửi bạn, người đang tiến tới điểm quay đầu của cuộc đời

    Con người chúng ta, không ai là hoàn hảo cả. Mặc dù, tôi hay bạn luôn muốn hoàn thiện bản thân mình nhất nhưng để đạt tới sự "hoàn hảo" thì chắc chắn là điều không thể. Do vậy, thay vì áp đặt mình vào một tiêu chuẩn nào đó. Chúng ta hãy sống theo phong cách "a ma tơ" mà tác giả đề cập. Chúng ta chấp nhận những ưu khuyết điểm của bản thân, sống là chính mình đừng cố gắng vì một ai khác mà thay đổi bản thân "đâu ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người", chỉ cần sống tốt và vui vẻ là được.

    "Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" là tập hợp những câu chuyện mà tác giả đã trực tiếp trải qua và gián tiếp cảm nhận. Những câu chuyện mà bất cứ ai muốn chuyển bước từ trẻ con thành người lớn đều bắt buộc phải trải qua.

    Đó là chuyện cơm áo gạo tiền; là những bỡ ngỡ ngày đầu bước chân vào công sở; là những uất ức khi bị chèn ép, rẻ khinh; là những băn khoăn trăn trở có nên đeo đuổi gắn bó với điều này.. của những "tân binh mới vào đời".

    Có cả những vấn đề như cách hâm nóng cảm xúc vợ chồng, tình cảm gia đình, cái nhìn mới mẻ về tầm quan trọng của người nội trợ.

    Nhìn những mẩu chuyện có vẻ rời rạc, lạc đề, chẳng ăn nhập gì nhau nhưng thật ra đều có liên kết. Đó đều là những vấn đề mà bất cứ ai cũng đều bắt buộc phải gánh vác khi đã trở thành một người lớn thực thụ. Toàn bộ sách từ đầu đến cuối đều mang hơi thở của sự vượt lên. Tác giả luôn luôn nhắc đi nhắc lại chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc giữa cuộc đời, vì phía sau còn rất nhiều bất ngờ tốt đẹp. Cứ thấy khó khăn là trốn tránh và bỏ cuộc thì bao giờ mới trưởng thành?

    Trưởng thành không phải để chỉ một thời điểm đặc biệt trong hành trình phát triển con người, mà là để chỉ quá trình tự mình xoay sở chiến đấu với những dao động, chao đảo trong cuộc sống. Chúng ta chao đảo dữ dội như thế, nhưng từng chút một, chúng ta dần đứng vững, như vậy gọi là trưởng thành.

    Văn phong ấm áp, gần gũi, dễ đọc, dễ tiếp thu. Bạn sẽ nhận được rất nhiều những lời khuyên, những lời động viên an ủi từ một người đã từng trải qua những khó khăn để trưởng thành được như ngày hôm nay, chứ không đơn thuần chỉ là lời nói suông sáo rỗng.

    Bạn sẽ thấy thật ấm lòng và dễ chịu vì bắt gặp hình ảnh chính mình ở đâu đó trong những mảnh đời qua lời kể của tác giả. Với tất cả sự chân tình và từng trải, tác giả sẽ là một thính giả dễ thương lắng nghe những u uất thẳm sâu trong lòng bạn, như ông đã viết trong phần mở đầu:

    Tôi không muốn đơn phương lên lớp về những bí quyết trưởng thành. Tôi chỉ muốn làm một thính giả chân tình và cởi mở. Giúp bạn đích thân cất lời, nói ra những vấn đề của bản thân.

    Nào, hôm nay cuộc đời đã vùi dập bạn những gì, hãy cùng mở lòng và trút tâm sự. Đôi khi tất cả những gì chúng ta cần chỉ là được lắng nghe mà thôi, đúng không?

    Lần này, bạn cũng lại thất bại sao? Lại thêm một lần thực sự đau đớn? Đừng quá thất vọng. Thất bại này về sau sẽ trở thành sự đảo ngược đầy ngoạn mục. Nguy cơ càng lớn thì sự đảo ngược càng ngoạn mục. Tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Bộ phim lật ngược tình thế của cuộc đời bạn vẫn chưa đến hồi kết thúc đâu.

    Thực ra, mỗi chúng ta đều mang một nỗi đau đớn nặng nề mà dù có vùng vẫy cách nào cũng không thể hóa giải nổi. Khi nhìn cái bóng đen thẫm đổ dài dưới chân mình dưới ánh mặt trời nóng bỏng, tôi đã nghĩ như vậy.

    Có ánh sáng là sẽ có bóng đổ, gánh chịu bước chân ai đó giẫm lên. Vào ngày âm u sẽ không nhìn thấy, nhưng vào những buổi trưa rạng rỡ nắng đời trút niềm vui sướng, cái bóng đó sẽ càng hiện lên đậm nét. Chúng ta không thể nào chạy trốn khỏi cái bóng của mình.

    Bởi vậy, hãy chấp nhận số phận của bạn, hãy đương đầu, hãy làm bạn với nó. Đương nhiên, không dễ gì để yêu lấy số mệnh nghiệt ngã của mình. Nhưng đây là vấn đề quan trọng như phân chia ranh giới giữa sự sống và cái chết. Giống như bạn đã từng trải qua bệnh tật và sự lận đận, cảnh nghèo không lối thoát và nỗi cô đơn mà bạn đã mở lòng yêu. Bạn sẽ vượt qua tất cả những thứ đó và cuối cùng sẽ sống một cuộc đời cao đẹp. Tôi tin là như vậy. Và đồng thời, bạn sẽ dần dần học được cách "yêu" số mệnh của mình.

    Cứ kiên cường cầm cự với con đường sỏi đá, dốc đứng và gập ghềnh của số phận, một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy mình đã đến được với lối đi rợp bóng cây trải đầy hạnh phúc. Bạn hãy cố gắng lên!

    "Gửi bạn, người lúc này đang chao đảo bên ngưỡng cửa trưởng thành,

    Cảm thương chào mừng bạn bước vào cuộc đời thực.

    Và mong bạn sẽ chiến đấu hết mình."

    - Thủy Vy -
     
    chiqudoll, LieuDuong, tientien1 người nữa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...