Tên truyện: Trưởng thành đi liền với cô đơn Tác giả: Hiền cận Thể loại: Tản văn Các bạn có đồng ý với tôi rằng, càng lớn chúng ta lại càng cảm thấy cô đơn, lại càng cảm thấy thiếu thốn tình cảm, chúng ta cần được yêu thương, thông cảm sẽ chia nhiều hơn. Nhưng chúng ta lại không phải là người chủ động làm những việc đó, mà chúng ta chờ đợi, rồi chúng ta oán trách số phận. Càng lớn thì các mối quan hệ xung quanh chúng ta bị thu nhỏ lại, là cuộc đời thu nhỏ, hay chúng ta tự thu nhỏ nó. Lúc bé chúng ta nhiều bạn bè, nhiều niềm vui bao nhiêu. Thì lớn lên chúng ta lại nhiều lo lắng suy tư bấy nhiêu, chúng ta lo lắng cơm áo gạo tiền. Chúng ta lo lắng cho ước mơ, cho tương lai, cho chính ta và cho cả người thân ta nữa. Mở mắt là đầu đã suy nghĩ nay làm gì và làm như thế nào. Dần dần rồi những mối quan hệ xung quanh chúng ta, chỉ có gia đình, người thân, và một số ít bạn bè thân cận. Lúc nhỏ đi đâu, làm gì đều có hội có thuyền, nay lớn lên đi đâu làm gì chỉ người nhà biết, thậm chí có khi người nhà còn không hay. Lúc nhỏ buồn một chuyện gì đó, hay cảm cúm chút cả lớp biết. Nay mình buồn mình vui, mình nghĩ gì thậm chí có khi mình còn không rõ, lấy đâu người khác hay. Tại sao lại như vậy, tại sao chúng ta cứ không như hồi nhỏ cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nói thì đơn giản, nhưng khi ta cứ hồn nhiên vô tư như vậy, rồi cuộc sống ta ai lo, rồi tương lai ta ai gây dựng, rồi cha mẹ ta gầy yếu ai chăm. Cuộc sống với bao bộn bề lo toan, đè nặng lên đôi vai ta. Sướng gió bão giông đi qua cuộc đời, càn quét lên khuôn mặt màu tóc ta. Chúng ta sẽ không còn là những cô gái chàng trai ngày nào má đỏ môi hồng, miệng cười vô âu. Mà trong đầu chúng ta là gia đình, là cha mẹ, là con cái là công việc.. Là tiền xăng xe, tiền điện nước, tiền chi tiêu hàng tháng.. Với bao bồn bề tấp nập đó, ta đâu còn thời gian cho bạn bè, ít đi những thời gian cho riêng mình. Những mối quan hệ ngoài xã hội, đa phần là vì công việc. Đầu Đầu chúng ta như một quả bóng luôn được bơm đây, xẹp một chút là vội vàng đi bơm ngay. Thật hiếm khi, chúng ta có thời gian ngồi nghĩ về ngày xưa mình đã như thế nào, nó khác với bây giờ ra sao. Rồi khi những bế tắc trong cuộc sống, chúng ta lại không tìm người sẽ chia, mà âm thầm chịu đựng một mình. Nói ra sợ người khác sẽ cảm thấy lo lắng, sẽ cảm thấy phiền, tệ hơn nữa là chúng ta sợ bị chê bai, thương hại, nên một mình ôm trọn đủ. Không giống hồi nhỏ, buồn cái ngồi khóc đã đời, khóc xong lại cười toe như chưa có chuyện gì. Có nhiều lúc tôi thèm khát cái cảm giác vô tư, hồn nhiên, sống theo cảm xúc của tuổi thơ lắm. Tôi nhớ hội bạn chăn trâu cắt cỏ, tôi nhớ đám bạn học chung lớp, tôi nhớ thằng bạn thân.. Tôi nhớ mùa hè của tuổi thơ, tôi nhớ mùa đông của tuổi trẻ, nhớ những cánh diều, nhớ luôn những lần tắm mưa.. Hết.