Trưởng thành cho chúng ta dũng khí Tác giả: Merida Thể loại: Truyện ngắn * * * Thảo vẫn ngủ, cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Tôi thấy nó chẳng khác nào con kén gầy gò giấu mình ẩn bên trong. Tôi lay nó dậy: "Mấy giờ rồi cô nương? Còn nhớ sáng nay chúng ta làm gì không?" Nó nửa tinh nửa mơ, ậm ậm ờ ờ rồi như nhận ra có cả kế hoạch dài vào sáng nay thật. Nó bắn ra khỏi giường, dặn tôi chờ vài phút. Thảo là em con nhà chú tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Chơi cùng Thảo từ bé, tôi hiểu tính nó. Thật là không dễ dàng gì khi bạn và một người đang tranh luận về một vấn đề và phần thắng thuộc về bạn nhiều hơn. Nhưng cuối cùng bạn vẫn nhường nhịn họ chỉ bởi không muốn mọi chuyện trở nên tệ. Tôi đã từng nhiều lần như thế với Thảo. Chúng tôi có những thời gian tươi đẹp khi cùng chơi với nhau, cùng kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới biển. Tôi trân trọng vô cùng những ngày tháng xưa cũ ấy. Càng lớn lên, mối quan tâm về những chuyện khác cũng nhiều dần. Chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn. Nhưng tôi không buồn, vì mỗi lần gặp nhau tôi và Thảo đều rất vui vẻ, đều nói chuyện rất rôm rả. Kế hoạch là sáng nay tôi với nó sẽ đi thử váy cưới. Đúng ra là tôi đi cùng và chọn váy cưới cho nó. Tôi hai bảy tuổi, lác đác vài mối tình thời học sinh và Đại học. Nhưng đều kết thúc lưng chừng và ngắn ngủi vì vài lí do nào đó.. Tôi chẳng nhớ nữa. Thảo khá cẩn thận, nó đã tìm những cửa hiệu váy uy tín trên mạng, xem các mẫu nó thích và đến đấy thử. Cửa hàng nó chọn nằm ở con phố lớn, rộng rãi và vô số những mẫu váy lung linh. Tôi thấy Thảo mặc cái nào cũng đẹp. Vóc dáng nhỏ nhắn cộng với khuôn mặt ưa nhìn thực sự làm nó nổi bật trong những bộ váy đính đá, cườm. "Cái váy thứ hai mươi rồi đấy cô Thảo". Tôi thở dài ngao ngán. Nó quá kĩ tính! "Thật hở chị, haizz.. Em vẫn chưa thấy ưng ý lắm." "Chị thấy mấy cô gái sắp cưới thường rủ chồng mình đi thử váy cùng. Thế chồng cô đâu?" Thảo vừa đi đi lại lại lựa váy vừa nói: "Anh ấy vẫn ở Mỹ." Tính ra tôi với Thảo đã hai năm không gặp nhau. Nó mới về hôm qua, tay xách nách mang bao nhiêu thứ đồ. Còn chưa kịp thu dọn đã gọi cho tôi "Alo, chị Dương, em Thảo đây.. Mai nhé!" Và lúc tôi đến thì nó vẫn ngủ khò khò, nó vẫn quen giờ ở Mỹ. Hết lớp 12, Thảo được bố mẹ đồng ý cho sang đấy học ngành Luật. Tôi dừng lại trước bộ váy cưới mang hơi hướng vintage, phong cách tối giản với màu trắng thanh tao. Tay áo dài, cổ tròn, hơi bó ở thân trên, phần eo được điểm nhẹ bằng những đường kẻ ngang. Phần dưới thì bồng to, xòe rộng với hoa văn đơn giản nhưng tinh tế. Tôi sờ vào chiếc váy, vô cùng mềm mại. "Thảo này, lại đây xem thử". Nhân viên cửa hàng đưa chiếc váy cho Thảo. Tôi nhìn Thảo đợi nó nói gì đấy "Cô thấy sao?" "Thật sự rất đẹp", Thảo trầm trồ khi nhìn chiếc váy trước mắt, rồi nó nhìn tôi ánh mắt vô cùng tin tưởng "Chị đúng là có khiếu thẩm mỹ. Em dẫn chị đi cùng là đúng quá rồi! Hihi" Thảo bước ra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nhẹ nhàng thanh lịch toát lên vẻ cao sang quý phái. Như hoa quỳnh trắng tinh khiết, trong trẻo vô cùng. Tôi gật đầu ám hiệu với Thảo rằng cái váy nó mặc rất đẹp, nó cười tươi rói lộ vẻ vui mừng. Thảo học bảy năm ở Mĩ: Bốn năm đại học và ba năm ở trường Luật. Nó đã vượt qua nhiều khó khăn về tài chính. Không thể có mỗi đi học, nó còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau khi ra trường, Thảo nhanh chóng kiếm được việc. Là một công ti Luật lớn. Trước ngày đi làm, nó đã lo lắng gọi cho tôi để hỏi vài điều, vì lần đầu tiên làm ở một nơi lớn như thế. Năm ấy tôi 25, tôi làm việc ở tòa soạn và là cây bút được nhiều độc giả yêu mến. Thật may mắn! Tôi và Thảo đều ổn định! Quán cà phê chật kín người, ngồi dọc dài một dãy ven đường. Mùi cà phê thơm nức mũi, tận hưởng hương thơm đậm đà ấy tôi thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản. Nhấc tách cà phê, nhấm nháp thưởng thức từng chút một. Thảo đặt xuống, ngẩng đầu: "Chị tính bao giờ lấy chồng?" Mặc dù nó nói chậm tỏ vẻ từ tốn nhưng tôi vẫn thấy được sự sốt ruột nơi nó. "Bạn trai còn chưa có, nói gì tới chồng con". Tôi dừng khuấy chiếc thìa trong cốc để nó trong khoảng không chơ vơ. "Mà nói thật là chị tính không lấy chồng. Đỡ phải ôm lấy cục rắc rối mang tên Chồng con." "Ơ hay, chị nghĩ vậy luôn à? Chậc, chậc.. Hai bác sẽ giục mỗi ngày đấy" Tôi không lo lắng về việc bố mẹ tôi kêu ca phàn nàn sao tôi mãi chẳng lấy chồng. Bởi tôi có quyền quyết định cuộc sống riêng của mình. * * * Tăng ca. Tôi về nhà muộn. Tắm rửa xong xuôi, tôi thả mình xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Điện thoại reo, đánh thức tôi trong cơn say. Thảo gọi, không biết có chuyện gì. Đã hai giờ sáng. Giọng tôi lèm bèm, vẫn còn ngái ngủ: "Alo" "Alo hô hô, chị Dương. Em sắp kết hôn rồi, vài tháng nữa sẽ về Việt Nam." Giọng nói vui mừng như sắp khóc của Thảo làm tôi tỉnh hẳn. Định hình tất cả những lời vừa rồi, tôi hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm "Kết hôn với ai?" "Tín hiệu kém nhỉ.. Em với Đức sắp kết hôn. Chị nghe rõ chứ?" Rất rõ! Không biết tôi đã ngồi bao lâu trong tối đen tịch mịch như vậy từ khi nghe đến tên Đức. Tôi không rõ mình còn thích cậu ta hay không, chỉ là chúng tôi đã bỏ lỡ nhau. Và tôi còn tiêng tiếc vài thứ. Đức bằng tuổi chúng tôi. Cậu ấy học lớp bên cạnh. Tôi và Đức quen nhau được hai năm. Sau tốt nghiệp lớp 12, cậu ta sang Mĩ du học. Tôi đã không biết chuyện cho đến vài ngày sau khi tôi không gặp Đức. Và tôi đã đến nhà, mẹ Đức nói cậu ấy đi Mỹ được ba ngày. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Đức không nói với tôi! Tôi không biết gì hết! Cậu ấy là người dịu dàng, tốt bụng, chu đáo. Chúng tôi đơn giản là thích đối phương một cách vô cùng trong sáng, thuần khiết. Hơn nữa, Đức là mối tình đầu của tôi. Không email, không điện thoại. Tôi chẳng thể liên lạc được.. Tối ấy, tôi đã khóc, một cách thực sự của một đứa con gái thất tình. Ngày ấy tôi mong manh non nớt. Chúng tôi kết thúc trong hoàn cảnh thật đáng buồn cười, nửa vời, dang dở và nuối tiếc. Những mối quan hệ ở Đại học nhanh chóng tan rã. Không cảm nhận được sự chân thành hết mình dành cho đối phương. Tôi vẫn rơi vào trạng thái lạc lối và chán nản. Người ta nói đúng, tình đầu là mối tình khó quên. Tôi đã nhớ Đức da diết vào thời điểm ấy. Cũng ba năm rồi, cậu ấy.. chắc vẫn ổn! Thảo không biết chuyện của tôi và Đức. Cũng phải, mới đầu tôi với Đức là bạn bè bình thường, sau đó mới trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm. Tôi tính kể cho nó khi tôi với Đức chớm nở tình cảm nhưng chưa kịp mở lời thì mọi thứ tan thành mây khói. Ngay khi mới bắt đầu mối quan hệ với Đức, Thảo đã kể nhiều về cậu ấy. Ban đầu nó cho tôi xem ảnh hai đứa chụp chung. Rồi kể những câu chuyện từ khi hai đứa tình cờ gặp nhau rồi thân thiết và ở bên nhau.. Thì ra Đức học cùng trường với Thảo, còn cùng trong hội sinh viên Việt Nam.. "Sau này cậu tính làm gì?'Đức nhìn tôi chăm chú trong que kem sô cô la hạnh nhân. " Thì.. tớ thích viết lách.. Làm ở tòa soạn cũng ổn đấy chứ! "Tôi đã ăn hết que kem thứ hai" Còn cậu?' "Mở một công ty Luật, ước mơ của tớ đấy!" Nghĩ lại mới thấy Đức với Thảo rất có duyên.. Nếu ngày ấy tôi cũng học Luật thì liệu chúng tôi có xa cách như bây giờ không? Tôi không biết nhưng tôi vẫn chọn làm ở tòa soạn. Chỉ có làm công việc mình yêu thích thì bản thân mới thấy hạnh phúc và tự do. * * * Ngày thứ hai Thảo dẫn tôi cùng đi xem đồ nội thất. Ngày thứ ba là chăn ga gối đệm, ngày thứ tư, ngày thứ năm.. Đều là những món đồ dành cho đám cưới. "Tôi nói tôi sợ nhất cơn gió thổi đến khi trời sắp đổ mưa, người nói người cũng như vậy. Chúng ta cười nhìn bầu trời trò chuyện, trò chuyện chuyện trò cho đến khi cùng rơi lệ.." Tiếng chuông điện thoại reo, tôi nhìn vào màn hình. Số lạ! "Alo" "Alo.." Một giọng nam trầm ấm, quen thuộc. Giọng nói mà tôi đã chờ đợi trong mấy năm qua. "Dương phải không, mình - Đức đây" Tôi lặng thinh, tim đập thình thịch có chút bối rối "Ừm.. Có chuyện gì không?" Tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng nên giọng có chút xa cách. Cậu ta biến mất đột ngột rồi xuất hiện bất thình lình. Đã nhiều năm như thế, tôi đợi một cuộc điện thoại để nghe Đức giải thích vì sự biến mất, đợi một bức thư để nghe Đức nói về cuộc sống bên Mỹ. Sao mà nó xa xỉ, viển vông quá! Tôi cho Đức số điện thoại bàn nhà tôi vì hồi ấy tôi không có điện thoại. Đức cũng cho tôi số điện thoại bàn nhà cậu ấy. Chúng tôi gọi hỏi nhau bài tập, trò chuyện, cười khúc khích khi cùng nhau bịa ra vài câu chuyện cười.. Một miền kí ức đẹp đẽ, xa xôi mà chóng tàn! Sau khi Đức đi, tôi đã gọi vào máy bàn nhà cậu ấy để hỏi thăm tình hình. Nhưng số máy đã không còn là của nhà Đức. Còn số máy nhà tôi thì bao năm vẫn thế, có phải Đức nghĩ máy nhà tôi cũng thay số? Đâu phải ai cũng dễ thay đổi như cậu ta! Đức mới về Việt Nam. Cậu ta hẹn tôi ở quán cà phê có tiếng. Cà phê hương đậm đà hòa quyện trong sữa đặc đọng lại nơi cổ họng vị ngọt khó quên. Tôi nhìn ngắm bầu trời. Trong xanh và nhiều gió như ngày Đức đi. "Cậu sống tốt chứ?" Đức mở đầu câu chuyện sau khoảng mười phút khi chúng tôi ngồi nhìn bầu trời và nhấm nháp cà phê. "Mình ổn. Công việc của cậu thế nào rồi?" "Tốt. Mình mở công ty Luật ở Việt Nam được một năm. Thỉnh thoảng có về để khảo sát kiểm tra tiến trình làm việc. Giờ thì về quản lý hẳn" "Thế là thưc hiện được ước mơ rồi. Chúc mừng cậu lần một nhé! Nghe nói cậu sắp kết hôn. Chúc mừng lần hai!" Tôi cười tít mắt. "Cảm ơn!" Đức có chút bối rối, ấp úng "Đúng rồi.. ba tháng nữa. Mình về sớm là cũng có lý do. Vừa chuẩn bị hôn lễ vừa gặp Dương để đưa thiệp mời" Cậu ấy nhìn tôi cười hiền "Giờ chưa có thiệp nhưng mình mời trước. Hôm đấy nhớ đến nhé!" "E là không được rồi" Tôi làm mặt suy ngẫm, vẻ như bận việc không đến được. "Bận thế cơ á? Không thể dành một ít thời gian để tới dự hôn lễ sao?" Đức buồn thiu, vẻ mặt ủ rũ. Tôi cười thầm, nhưng mặt vẫn nghiêm túc, nhún vai "Biết sao giờ? Bên nhà gái nhiều việc mà" "Nhà gái? Tức là cậu.." Đức thấy khó tin, thì bởi Thảo còn chưa giới thiệu Đức với tôi. Cậu ấy không biết là dĩ nhiên. "Chị của vợ cậu. Sau này gọi tớ bằng chị đấy" Tôi cười ha hả. Đã từng nghĩ ra rất nhiều cuộc đối thoại, cũng như biểu cảm của tôi và Đức sau nhiều năm không gặp nhau. Sẽ là hận thù, ghét bỏ như phim truyền hình? Rồi nước mắt lưng tròng khi ôn lại chuyện cũ? Nhưng cuộc đời vô cùng chân thực. Tôi với Đức gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. "Thế nên, cậu mà không đối xử tốt với Thảo thì chị sẽ cho cậu biết tay, hehe!" Có lẽ tôi đã vô tình lấy cắp nụ cười của ai đó vào ngày hôm nay nên mới "trưng diễn" ra nhiều như vậy. Đã lâu lắm tôi mới cùng Đức nói chuyện cười đùa. Cảm thấy thật hạnh phúc! "Yên tâm đi. Mình với Thảo sẽ sống thật tốt" Giọng Đức chắc nịch, cậu bạn có vẻ rất chắc chắn. "Dương này, cậu còn ghét mình không?" Tôi đã từng ghét Đức. Tôi ghét vì cậu ta ra đi không nói một lời. Ghét cậu ta vì trong chừng ấy năm dài đằng đẵng không liên lạc với tôi. Và ghét bởi cậu ta xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Độ tuổi mà "Con trai con gái như có gì khác lạ. Trao cho nhau những cái nhìn vội vã. Một thoáng bâng khuâng. Một thoáng thẹn thùng" "Hết từ lâu rồi". Nếu còn ghét Đức thì ngày hôm nay tôi đã không tới gặp cậu ấy, cũng không cười đùa nói chuyện vui vẻ như vậy. Giả vờ một lần rồi những lần sau ta phải nghĩ thêm cách khác để tiếp tục giả vờ. Như thế thì rất mệt mỏi! Mặc dù hôm Đức gọi điện tôi còn lạnh lùng và tỏ vẻ xa cách nhưng đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thật ra tôi không ghét Đức nhiều như tôi vẫn nghĩ. "Cậu có từng tìm cách liên lạc với mình không?" Đây là điều mà tôi vẫn luôn băn khoăn, luôn tự hỏi. Tôi nhìn cậu ấy, mong chờ một câu trả lời như mong đợi. "Thật ra thì.. Số máy bàn nhà mình vẫn giữ nguyên!" Đức vẫn tiếp tục "Và máy bàn nhà cậu cũng như thế. Chỉ là.." "Chúng ta không đủ dũng khí" Tôi thở dài, lòng thấy buồn nao nao. Ngày ấy cả hai nhà chúng tôi đều không thay đổi số máy. Tôi đã tự cho rằng mình cố gắng liên lạc với Đức. Tự cho rằng Đức thay đổi một cách đột ngột và vô cùng ghét cậu ấy. Giờ thì trưởng thành đã cho tôi và Đức nhiều dũng khí hơn. Đức đã liên lạc với tôi. Tôi gặp lại Đức và bao nỗi niềm ấp ủ được giải tỏa. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là cùng ngồi trò chuyện bên ven đường nhỏ. Khi tôi thấy mèo con đang thoi thóp thở bên đường, tôi đã dừng xe và chạy xuống xem chú mèo ra sao. Cùng lúc đấy, có một cậu bạn cũng dừng lại và vội vàng chạy tới. Chúng tôi cùng băng vết thương cho mèo nhỏ. Tay Đức nhanh nhẹn, dịu dàng vuốt ve mèo con. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện về những kỉ niệm vui vẻ khó quên về mèo của cả hai. Cùng nhìn lên bầu trời đang sắp trở cơn mưa bật khóc. Mèo của tôi và Đức đều chết vì bị thương không kịp chữa trị. Chúng tôi là hai người lạ, rơi nước mắt vì có chung nỗi đồng cảm. "Tôi nói tôi sợ nhất cơn gió thổi đến khi trời sắp đổ mưa, người nói người cũng vậy. Chúng ta cười nhìn bầu trời trò chuyện, trò chuyện chuyện trò cho đến khi cùng rơi lệ.. Chúng ta đều từng được ai đó yêu thương.. Chúng ta đều bị lãng quên rồi, đều đã bị lãng quên rất lâu rồi." "Haizz.. Mọi chuyện qua hết rồi, chẳng phải bây giờ chúng ta đều đang rất vui vẻ trò chuyện với nhau sao?" Chúng tôi đã từng giống với "chúng ta" trong bài hát. Nhìn bầu trời trò chuyện và bật khóc. Nhưng hôm nay chúng tôi khác. Ít ra cả hai đã không quên nhau. Như những người bạn! Hết.