Truyện : Trường Ninh Công Chúa Tác giả: Thích Vị Thể loại: cổ đại, tiểu thuyết, ngô n tình, nữ cường Tình trạng: đang ra Góc bình luận: [Thảo luận - Góp ý] - Góc Bình Luận: Tác Giả Thích Vị VĂN ÁN Nàng cao quý lạnh lùng Nàng tài năng thông tuệ Nàng mạnh mẽ kiên cường Nàng.. chỉ nàng! * * * Người đời nói Trường Ninh công chúa không sợ trời chẳng sợ đất, xem nhân sinh như một trò chơi mà tùy ý đùa bỡn , lạnh nhạt khinh thường. Nhưng có ai hiểu những gì nàng đã trải qua, đau cho cõi lòng nàng tan nát. Nếu ông trời đã thích cùng nàng chơi trò chơi sinh mệnh, nàng cần gì phải nghiêm túc bước đi. Nhân sinh như một trò đùa, cái vòng lẩn quẩn sinh - lão - bệnh - tử, hỉ - nộ - ái - ố - tham - sân - si ấy biết đến khi nào mới kết thúc? * * * Người đời nói Trường Ninh công chúa làm việc vô tình tàn nhẫn, quyết liệt dứt khoát. Họ nói công chúa vô tình, vốn chẳng hiểu thế nào là ái hận. Nhưng có ai biết những ái hận mà nàng trải qua. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu nàng không quyết đoán, không tàn nhẫn thì đã sớm bị đám lòng lang dạ sói ngoài kia nuốt chửng. Người nói nàng vô tình nhưng người đã từng có tình với nàng chưa? * * * Người đời nói tính tình Trường Ninh công chúa cương trực thẳng thắn, mạnh mẽ uy nghi. Đứng trước tiên hoàng nàng thẳng thắng chỉ trích, trước bá quan văn võ nàng sẵn sàng quát mắng, trước trăm quân tướng giặc nàng không ngại xông pha. Ai cũng nói công chúa không bao giờ gục ngã. Nhưng có ai biết đằng sau gương mặt lạnh nhạt vô tâm ấy là một thiếu nữ yếu đuối đến nhường nào. Nàng không sợ chết bởi vì nàng sợ người nàng yêu chết. Nàng không sợ đau vì không còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nàng từng trải. * * * Đây không phải là một cuốn ngôn tình lâm ly bi đát của nhân vật chính. Nó là cuộc đời nàng, trải qua bao niềm đau là sự trưởng thành, qua bao cuộc đời và câu chuyện là sự chiêm nghiệm về nhân sinh. Đời người ngắn ngủi, nhân sinh vô thường, chỉ có hiểu và quý trọng những thứ hiện có mới không để hối hận về sau. Mỗi ai đi qua cuộc đời nhau đều để lại một dấu ấn trong đời, mỗi người đều phải trải qua hỉ - nộ - ái - ố, gặp kẻ thương người ghét để rồi từ đó tạo nên một cuốn tiểu thuyết cho riêng mình, hát nên một khúc trường ca riêng biệt.. * * * Để lại comment góp ý của các bạn để mình có động lực ra chương nào! * * * Chương 1 -- Chương 2 -- Chương 3 -- Chương 4 -- Chương 5
Chương 1: Tô Tuyết Giai Bấm để xem Nước Đại Sở. "Tiểu thư, tiểu thư, xảy ra chuyện rồi!" Một tiểu cô nương chừng mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt thanh tú, thần sắc hoảng loạn chạy vào gian phòng phía Tây. Tô Tuyết Giai cầm kim chỉ và một mảnh vải đã căng trên tay, tư thế đoan trang chuẩn mực. Nàng đang thêu túi phúc cho mẫu thân Tô thị. Thấy Ý Đào gương mặt đỏ bừng thở hồng hộc, Tô Tuyết Giai cười trêu: "Ngươi đúng là tính hấp tấp không chịu đổi. Nói đi, có chuyện gì vậy?" "Phu nhân.. phu.. phu nhân mất rồi!" Ý Đào nói không ra hơi. Tô Tuyết Giai cảm thấy tai mình bị ù đi không còn nghe thấy gì, mọi giác quan dường như bị phong bế chỉ sau một câu nói. Nàng ngây người ra, nét mặt hốt hoảng. Lòng Ý Đào như lửa đốt, gương mặt tràn đầy lo lắng, gấp gáp gọi: "Tiểu thư!" Không đợi Ý Đào nói tiếp câu thứ hai, Tô Tuyết Giai đã vứt vật trên tay xuống. Nàng xách váy chạy ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Mẫu thân, xin đừng dọa nữ nhi! Mùa xuân năm Càn Minh thứ mười, tại vùng đất trù phú phía Nam của Đại Sở quốc có một vị phu nhân dọn đến sinh sống. Nàng độ tuổi trạc hai mươi lăm, gương mặt xinh đẹp mỹ miều, thần sắc thanh tao cao quý. Nô bộc trong nhà truyền rằng nàng họ Tô, là một quá phụ đến từ kinh thành, vì tang phu mà rời xa nơi đau thương tìm một vùng đất mới sinh sống. Không đầy nửa năm kể từ ngày dọn đến, Tô phu nhân hạ sinh một nữ nhi. Tiểu nữ oa xinh xắn đáng yêu, là bảo bối đặt nơi đầu quả tim của vị phu nhân ấy. Từ đấy, Tô phu nhân an cư lạc nghiệp ở nơi này, mở ra một tiệm tơ lụa, làm ăn khấm khá. Mùa xuân năm Càn Minh thứ hai mươi lăm, vị phu nhân họ Tô kia qua đời. Khắp vùng đều đau buồn cho bà ấy. Bà sinh sống ở đây mười lăm năm, đối xử tử tế hòa nhà với làng xóm, lại hay giúp đỡ người nghèo khó, rất được người dân yêu quý. Tô phu nhân để lại một nữ nhi, khiến ai ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Từ nay, thiếu nữ ấy trở thành cô nhi, phải một mình gánh vác sự nghiệp, quản lý cả gia đình. Thiếu nữ ấy, nàng tên Tô Tuyết Giai. Tô phủ. "Tiểu thư, người thức suốt hai đêm rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi." Ý Thanh mang khay thức ăn khuya vào cho Tô Tuyết Giai, nàng lo lắng nhìn thiếu nữ đang loay hoay dọn dẹp trong phòng. Tô Tuyết Giai lắc đầu: "Đừng lo lắng cho ta. Mẫu thân để lại rất nhiều thứ, ta phải nhanh chóng thu dọn ra một vài món đồ đem theo chôn cất." Trong lòng Ý Thanh lo lắng nhưng cũng biết mình không thể lay chuyển được tiểu thư. Nàng chỉ đành để lại chút thức ăn phòng khi tiểu thư thấy đói. Mấy ngày qua, tiểu thư chỉ rơi lệ đúng một lần khi biết tin phu nhân qua đời, còn lại đều mang thái độ bình tĩnh nhẹ nhàng như nước. Ý Thanh thật sự sợ Tô Tuyết Giai không chịu đựng nổi. "Ý Thanh! Ngươi qua đây xem." Tô Tuyết Giai từ trong góc giường tìm thấy một hộp gỗ nhỏ, bên trên có một khóa vàng. "Ngươi có biết trong này đựng gì không?" Tô Tuyết Giai ngắm nghía chiếc hộp kỹ càng. Ý Thanh là nô tỳ theo hầu Tô phu nhân, nàng lớn hơn Tô Tuyết Giai hai tuổi, rất được Tô phu nhân tin tưởng. Ý Thanh nghe vậy ghé đầu sang nhìn, sau đó nàng cố lục lại ký ức, lắc đầu. Tô Tuyết Giai suy nghĩ một lát, nàng mâm mê khóa vàng trên tay. Sau đó, Tô Tuyết Giai đem ra xâu chìa khóa của Tô phu nhân để lại tra thử từng chìa. Tách. Âm thanh nhỏ vang lên, Tô Tuyết Giai mỉm cười. Cuối cùng cũng mở được. Bên trong hộp được lót bằng gấm đỏ, phía trên là một miếng ngọc bội khắc chữ Tô, một chiếc vòng ngọc nạm vàng cùng một tờ giấy được niêm phong, trông giống như một phong thư. Tô Tuyết Giai đặt hai vật lại trong hộp, nàng lấy kéo cắt mép phong thư ra xem. Trong lúc đó, Ý Thanh cũng ra ngoài tiếp tục công việc. Vừa đọc, Tô Tuyết Giai liền biết bức thư này là mẫu thân gửi cho nàng. Nhưng mà, câu chuyện phía sau còn làm nàng kinh hãi hơn nữa. "Ngày hai tháng chạp năm Càn Minh thứ hai mươi lăm. Giai nhi, khi con tìm được phong thư này có lẽ mẫu thân đã không còn tại thế. Mẫu thân biết con nhất định rất đau lòng. Nhưng đời người ai không trải qua sinh lão bệnh tử, đôi lúc, ra đi chưa chắc đã là đáng tiếc. Có một số chuyện, mẫu thân nghĩ cũng đã đến lúc nên nói ra. Giai nhi nhất định phải nhớ thật kỹ. Mẫu thân vốn là người Đại Hàn, phụ thân họ Tô tên Dự làm quan trong triều nhiều năm. Năm đó, mẫu thân cãi lời song thân, nhất quyết bỏ trốn cùng ý trung nhân, trong lòng vốn tưởng tình yêu có thể vượt qua tất cả định kiến, cùng chàng xây dựng một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Nào ngờ chàng đã có thê nhi từ sớm. Chín năm, mẫu thân dùng thời gian chín năm để chứng minh quyết định sai lầm ngày đó. Khi có con, mẫu thân quyết định đưa con cùng rời đi, hy vọng con sẽ không vướng vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, hưởng thụ một tuổi thơ bình yên hạnh phúc. Nhưng lão thiên gia không chiều lòng người, mẫu thân lại mang trọng bệnh, không sống được bao lâu. Giai nhi, mẫu thân kể tất cả chuyện này hy vọng con biết được thân thế thật sự của mình. Mẫu thân nghĩ, một ngày không xa chàng sẽ đón con trở về bên cạnh. Nhưng mà, mẫu thân trao cho con quyền quyết định, có muốn trở về nhận tổ quy tông hay không là tuỳ vào ý con. Ngoài ra mẫu thân còn có một tâm nguyện bấy lâu nay. Mẫu thân hy vọng con có thể đến Đại Hàn, thay mẫu thân thăm hỏi song thân đồng thời nhắn nhủ lại một câu: Phù nhi bất hiếu không thể chăm sóc phụ mẫu lúc về già, nếu có kiếp sau, Phù nhi nhất định đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Ngọc bội và vòng ngọc nạm vàng trong hộp là quà mà phụ mẫu từng tặng cho mẫu thân. Chỉ cần con đưa chúng ra trước mặt họ, họ nhất định sẽ nhận ra. Đây là tất cả những điều mà mẫu thân có thể nói cho con. Mẫu thân cầu chúc tương lai Giai nhi có thể tìm được một người nam nhân thật tâm yêu thương, cả đời không thay đổi. Đừng như mẫu thân, sai lầm một phút, hối hận cả đời. Tô Phù thân bút." Đọc bức thư, Tô Tuyết Giai không biết bản thân nên cười hay nên khóc. Tảng đá vốn đang đè nặng trong lòng, đột nhiên nở ra một mầm sống.