Trường đại học có ma Tác giả: Amanita Muscaria Các bạn đừng để cái tên đánh lừa, thực sự đây không phải một câu chuyện kinh dị đâu. Thật đấy. Đây chỉ là một vài chia sẻ, nói chung thì cũng không được gọi là kỉ niệm, của tôi về ngôi trường đại học tôi đang theo học mà thôi. Ngôi trường tôi đang theo học khá gần nhà, cũng ở trong địa bàn tỉnh, từ nhà tôi đi xe khách đến trường cũng chỉ mất hơn một tiếng rưỡi. Vì vậy tôi thường về nhà vào cuối tuần và trở lại trường vào tối chủ nhật. Nói sao nhỉ, ngay từ khi nhập học, tôi đã nghĩ kiểu gì trong trường cũng sẽ có vài thứ bất thường. Ờ thì do tôi cảm thấy bản thân cũng có duyên với mấy thứ đó. Và quả nhiên, linh cảm của tôi không hề sai. Ngay buổi tối chủ nhật của tuần thứ hai sau khi nhập học, khi tôi vừa bước vào trường, tôi đã có cảm giác là lạ. Hoang vu, vắng vẻ. Có vẻ như sân trường lúc đó chỉ có mình tôi cùng mấy bác bảo vệ đang ngồi tán gẫu ở cổng trường. Tôi đi dưới sân trường, hướng về khu kí túc xá. Không gian xung quanh khá tối, chỉ có chút ánh sáng vàng của vài ngọn đèn điện gần cổng trường, càng vào sâu trong trường, ánh sáng càng tối, càng lu mờ. Chẳng qua trường tôi tiết kiệm điện, không chịu bật hết các bóng đèn lên thôi. Từng cơn gió nhẹ thổi qua tôi, ngay giữa mùa hè mà tôi cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Dọc theo sân trường là những tán cây bằng lăng trồng trên vỉa hè, cạnh đó là cây si to lớn của thư viện. Tôi vừa tận hưởng từng cơn gió mát lành, vừa liếc mắt lên những tán cây kia, tôi mỉm cười. Quả nhiên, tôi trông thấy những cái bóng thoăn thoắt truyền qua những tán cây. Thật là nhiều a! Có những cái bóng dừng lại, ngồi trên cành cây và nhìn xuống tôi, có vẻ tò mò. Haizzz.. Những ánh mắt như thế tôi đã nhìn quen rồi. Và có vẻ như họ đã biết tôi có thể trông thấy họ. Hay là vẫn chưa nhỉ? Tôi mặc kệ họ, đi tiếp đến khu kí túc xá và trở về phòng. Đến phòng, tôi cảm thấy khá căng thẳng. Phòng của tôi có bảy người, bao gồm cả tôi, tất cả đều là những người tôi không quen biết, vì vậy tôi cảm thấy khá khó khăn trong việc hòa đồng. Đừng hiểu lầm, tất cả các bạn cùng phòng của tôi đều rất tốt, chả có vấn đề gì đâu. Chẳng qua tính tình tôi khá khép kín và có chút cổ quái, cùng với các bạn ấy có khác biệt nhiều, nên tôi mới cảm thấy khó khăn thôi. Haizzz.. Thực ra tôi còn thấy các bạn ấy khá xui xẻo nữa ấy. Bọn tôi nghe đồn kí túc xá có ma. Nghe nói là chị nữ sinh năm nào đó tự tử, âm hồn bất tán ám ở đây. Các bạn phòng tôi rất sợ hãi. Tôi dỏng tai lên nghe, rồi nghe vậy thôi, à, khá là hứng thú nữa. Tôi nghĩ, nếu các bạn ấy biết tôi có thể nhìn thấy hồn ma thì sao nhỉ? Một buổi sáng đẹp trời, tôi không nhớ lắm vì sao lúc ấy tôi ở phòng một mình, chắc là hôm ấy tôi trốn học, tôi ngủ dậy, đi ra chỗ bồn rửa mặt để chải đầu. Tôi mơ màng nhìn vào gương, tự dưng thấy xuất hiện ở góc trái của tấm gương một khuôn mặt, khuôn mặt của một cô gái trẻ, à, khuôn mặt tôi thì ở giữa gương rồi. Tôi giật mình quay sang bên cạnh, thấy có một chị gái lớn hơn tôi vài tuổi đang đứng đó, mái tóc đen dài buông xõa, bộ trang phục tôi nhìn không rõ lắm, hoặc cũng có thể bây giờ tôi quên luôn rồi. Khuôn mặt chị ấy u ám nhìn tôi, có lẽ có chuyện gì đó. Tôi không có thói quen chào hỏi ma, mà cũng chả có năng lực giải quyết chuyện của ma, nên tôi mặc kệ chị ấy luôn. Bơ ma đã là nghề của tôi rồi. Một lúc sau tôi cũng chả thấy chị ấy đâu nữa, chắc lượn đi đâu rồi. Cái dạo khiến cho tôi buồn cười nhất, chính là rằm tháng bảy. Các bạn phòng tôi kiêng ghê lắm, mà nói chung là có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi. Nhưng tôi vẫn thấy buồn cười, nhất là khi cái phòng nam bên cạnh cũng kiêng cùng. Mà thực ra thì tôi thấy các bạn ấy đã ở cùng phòng với một đứa suốt ngày u ám như tôi thì sợ quái gì ma nữa nhỉ? Tối hôm đó, một người bạn của tôi vừa ngồi trên giường, vừa nói là nghe thấy tiếng thì thầm ngoài hành lang và tiếng thì thầm ấy rất gần. Những người bạn còn lại của tôi sợ hãi, còn tôi đang nằm trên giường cũng ngoảnh mặt ra ngoài cửa. Quả thực, ở bên ngoài, chính xác là trước cửa phòng tôi, có một đôi nam nữ đang tâm sự. Đôi này là ma nha, không phải người đâu. Chà, chắc là đang hẹn hò. Tôi lúc ấy đã nghĩ, nếu tôi nói chuyện này ra cho các bạn phòng tôi thì các bạn ấy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? À cái chị gái tôi nhìn thấy trong gương hồi trước, dạo gần đây (ý tôi là rằm tháng bảy năm đó) cũng hay lượn quanh khu kí túc tôi ở. Chị ấy đi từ chỗ này sang chỗ khác, lướt từ tầng nọ lên phòng kia. Và tôi nghe nói phòng của vài người bạn cùng lớp tôi bị bóng đè tập thể. Thật chứ máu thám tử của tôi lại nổi lên rồi đấy. Mấy tháng sau, tôi chuyển sang phòng mới. Phòng mới có một người bạn của tôi từ cấp ba, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho tôi trong việc làm quen người mới. Và đúng là như thế, tôi cảm thấy khá là thoải mái khi ở căn phòng mới này. Chủ yếu là vì ở phòng mới, các bạn ấy để cho tôi một không gian riêng để tự kỷ, không làm phiền tôi cũng không yêu cầu tôi phải nói chuyện nhiều. Chà, tính tôi vốn cổ quái mà, không thích nói nhiều, cái gì cảm thấy không cần thiết sẽ không nói, nên thành ra một ngày chả nói quá mười câu, trừ lúc đi học và ngồi cùng cạ cứng. Quả nhiên đi đâu tôi cũng gặp mấy thứ bất thường mà. Vẫn là con đường gió heo may thổi đầy âm khí, nhưng khi tôi bước lên khu kí túc mới để lên phòng (trường tôi có tận bốn kí túc xá lận), tôi bỗng cảm thấy sao tòa nhà này đen tối đến vậy, không phải do vị trí địa lý đó chứ? Phòng của tôi ở tầng hai, và khi tôi leo hết cầu thang, tôi ngoảnh mặt lên cầu thang tầng ba và thấy có một chị gái đứng ở ngay phía trên thềm nghỉ. Chà, chị này trông có vẻ hiền hơn chị hồi trước nha! Mà có vẻ chết lâu hơn thì phải, tóc hơi xơ, không có cảm giác bết như chị trước, bận đồ trắng. Tôi cũng chỉ nhìn vậy thôi rồi đi về phòng. Tôi không có thói quen chào hỏi ma mà. Cơ mà tôi thấy sau lưng kì kì, không cần ngoảnh mặt lại tôi cũng biết, sao kì vậy? Sao chị gái kia lại đi theo tôi? Tôi đi đến phòng, mở cửa rồi vào phòng, chị kia cũng vào phòng cùng tôi. Thôi cho chị tham quan phòng em đó, nhưng lúc nào các bạn phòng em tới chị phải đi nha, các bạn ấy sợ ma lắm. Cơ mà nếu tôi không nói thì các bạn ấy sao biết được phòng có ma nhỉ? Chị ấy vào phòng tôi rồi, tôi leo lên giường rồi mới nhìn kỹ chị ấy, ủa hình như chị ấy là sinh viên khoa mầm non thì phải? Cái đồ trắng trắng đó hơi giống mấy bộ đồng phục treo trên móc ở giữa phòng. Tôi thật muốn tò mò, cuối cùng trường tôi có tất cả bao nhiêu nữ sinh bị chết rồi? Tôi không để ý chị ấy nữa, cũng chả rõ chị ấy đi lúc nào. Phòng tôi thường có một người bạn đến chơi. Bạn ấy cũng là sinh viên trường tôi, nhưng khác cơ sở. Bạn ấy rất thích đến phòng tôi chơi. Dạo ấy tôi đang nổi hứng học bói bài Tây, trong cặp lúc nào cũng có một bộ bài. Khi mà chúng tôi đã chơi bói bài chán rồi thì bắt đầu kể chuyện. Người bạn đó nói, có một lần bạn ấy đi xem bói, cũng là bói bài Tây, người ta đã nói bạn ấy có duyên âm. Nghe bạn ấy nói xong tôi mới để ý, công nhận là khả năng bơ ma của tôi đã lên trình thượng thừa rồi nha! Đứng bên mép giường chỗ bạn ấy ngồi quả thực có một người đàn ông. Ôi thật lúc đó tôi rất muốn viết một câu chuyện tình người duyên ma nha, tiếc là nghèo ý tưởng quá nên vẫn chưa hoàn thiện. Ngay phía sau trường tôi có một trường thực hành, từ trường đi ra các quán tạp hóa khá gần nên sinh viên thường đi qua trường đó để ra ngoài mua đồ. Trường cũng đóng cổng muộn nên tầm bảy, tám giờ tối vẫn có thể đi ra. Một buổi tối tôi đi mua đồ cùng các bạn, khi trở về qua trường thực hành, trời đất ơi nhiều ma quá trời luôn! Tôi vừa đi vừa đếm sơ sơ cũng bảy được sáu, bảy con ma rồi! Bơ ma lâu quá nên tôi cũng chẳng còn mấy ấn tượng. Tôi chỉ nhớ là lần gần đây nhất, người bạn kia cũng lên phòng tôi chơi, à "duyên âm" của bạn ấy cũng lâu lắm rồi không thấy nữa. Tối hôm ấy trường tôi có sự kiện yêu cầu sinh viên các khoa đến hội trường cơ sở chỗ tôi để dự. Hôm ấy cả bốn khu kí túc đều mất điện từ chiều, chúng tôi đang ngồi trong bóng tối với ánh đèn flash từ điện thoại đợi đến giờ ra hội trường, tôi nghe người bạn thân thiết của phòng tôi nói: "Ôi mất điện thế này mà kể chuyện ma thì thích nhỉ?" Vừa lúc đó tôi nhận được tin nhắn, bạn cùng lớp giục tôi ra ngoài để chúng tôi cùng đi ra hội trường. Tôi vừa leo xuống giường vừa nói: "Ôi giời tớ vẫn thấy cầu thang tầng ba thi thoảng có ma kìa. Có chị nào ấy. Vẫn hay lượn ở khu mình." Bạn tôi hỏi: "Nhưng mà phòng mình không có đâu đúng không?" Tôi trả lời: "Ừ, phòng mình không có. Thôi tớ đi trước nhé." Nói rồi tôi ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi vừa đi được vài bước, liền cảm nhận thấy trước cửa phòng tôi có một bóng người.. Đó các bạn thấy không? Ma cũng đâu có đáng sợ như trong mấy bộ phim hay truyện ma đâu? Ngoài chuyện lượn qua lượn lại hay bám theo ai đó thì họ chả làm gì nữa rồi. Thế nên đừng sợ ma nữa nhé! -Hết-