Truyện Ngắn Trưởng Bối Của Phù Thủy - Arian Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Arian Kiều, 18 Tháng mười 2019.

  1. Arian Kiều

    Bài viết:
    65
    Trưởng bối của phù thủy

    Tác giả: Arian Kiều

    Thể loại: Truyện ngắn

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Arian Kiều

    [​IMG]

    Hai mươi lăm năm về trước, cảm ơn thượng đế đã nhào nặng ra một con nhỏ tính cách có chút gì đó gọi là "hung dữ" như nó.

    Cảm ơn người đã mang vác con nhỏ trong suốt chín tháng mười ngày, và đến ngày phải chui ra khỏi cơ thể mẹ, nó vẫn khiến người ám ảnh đến tận bây giờ.

    Hàng xóm xung quanh kể với nó rằng, ngày cha mẹ nó về chung nhà, nhà nó chỉ là một túp lều nhỏ, xung quanh là đám đất mọc đầy cỏ dại. Tuổi thơ nó là một chuỗi những tháng ngày cực nhọc, chuỗi ngày của sự bương chải.

    Sau này, đồng minh nó nhiều lên theo từng năm. Sau nó còn thêm ba đứa em nữa. Áp lực kinh tế lại nặng thêm. Cha mẹ ngày ngày bận rộn, hết việc đồng án rồi đến vấn đề con cái nhà cửa. Nhờ chăm chỉ, cần cù, cha mẹ nó cũng xây dựng cho nó cùng với em trai em gái nó một cơ ngơi không phải hoành tráng, xa hoa tráng lệ, nhưng là một cơ ngơi được người đời gọi là cơ nghiệp xây dựng bằng đôi bàn tay trắng.

    Khi đã trưởng thành, nó cũng tự hỏi lòng rằng, ngày đó, cha mẹ nó đã làm cách nào để được như hiện tại.

    Nhân dịp tháng mười, tháng của phụ nữ, tháng tôn vinh nét đẹp Việt, nó cũng có đôi chữ gửi đến nữ trưởng bối của nó.

    Nữ trưởng bối, là cách mà nó gọi mẹ khi ở nhà. Vì sao lại có cách gọi này, chỉ là ở nhà, mẹ là số một, mẹ đứng số hai chắc chắn không ai dám dành đứng nhất. Cho nên mẹ là nữ chủ của gia đình, nó không thích gọi mẹ nó là nữ chủ, vì có chủ là phải có tớ, nó không muốn làm tôi tớ nên gọi mẹ là trưởng bối. Nghe vậy hợp lý hơn, trưởng bối là phải quan tâm chăm sóc cho tiểu bối.

    Ngày còn đi học, nó nổi tiếng hung dữ, nên bạn bè cùng lớp với nó toàn gọi nó là phù thủy, chứ không gọi tên nó bao giờ. Cha nó sau một lần uống say với hội bạn, cũng lôi biệt danh này của nó ra nói, vậy là từ đó trở đi, tên ở nhà của nó cũng thay đổi theo. Nhưng mà nó chẳng để tâm, nó hung dữ là từ trong trứng nước rồi, mẹ sao, nó y vậy.

    Mẹ nó thương chị em nhà nó lắm, đặc biệt là nó, yêu cầu đối với nó là cao nhất, các em nó, mẹ chưa bao giờ yêu cầu hoàn hảo, nhưng với nó, mẹ nó yêu cầu nó phải hoàn hảo tuyệt đối (một trăm phần trăm) không được phép có một phần trăm nào hỏng. Mà lý do là ở đâu, chính là nằm ở chỗ ông thầy bói toán cho nó lúc mới lọt lòng. Gì mà nhỏ khổ thì lớn sướng, nhỏ sướng thì lớn khổ. Vậy đó, mẹ nó bắt nó làm đủ thứ, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn giặt giũ, ngay cả việc đồng án, nếu làm được và vừa sức nó, mẹ cũng không tha.

    Ở nhà, khi còn nhỏ, nó với em gái nó là một cặp oan gia, sáng nào cũng đúng năm giờ ba mươi phút, hai chị em nó sẽ như chó với mèo, không cãi nhau om tõi là ăn cơm không ngon. Cha nó chưa bao giờ chen chân dạy dỗ chị em nó, toàn để mẹ làm. Lúc đầu mẹ còn dọa đánh, một hai lần còn sợ, về sau có dọa đánh vẫn cãi, thế là về sau, mẹ cho cãi thoải mái, mẹ không nói lời nào. Năm đó nó học lớp chín, em gái nó học lớp tám. Kết thúc năm học đó, nó thi chuyển cấp. Thay vì chọn ngôi trường gần nhà, nó bị mẹ nó tống cổ đến một ngôi trường cách nhà ba mươi lăm cây số. Nó khóc, nó xin mẹ cho nó học gần nhà, vì bạn bè và cả gia đình đều là ở đây, mẹ không đồng ý, khuyên nhủ đủ điều, vậy là nó xuôi theo.

    Ngày nó thu xếp đồ để hôm sau nhập học và tìm luôn nhà trọ để tiện luôn cho việc học tập. Mẹ đã nói với nó rằng, chị em với nhau mà không thương nhau, này thì cãi nhau, đi xa ra để khỏi phải cãi, gia đình sẽ không ồn ào trong một thời gian dài. Nó nghe xong mà khựng lại, không phải lí do là ngôi trường kia tốt như lời mẹ nó khuyên nó nên theo học ở đó, mà là vì nó xa nhà, chỉ vì nó xa nhà mà thôi.

    Thời gian lúc đầu xa nhà, là khoảng thời gian khủng hoảng thật sự, không có ai nói chuyện, lịch học tràn ngập, lúc đó mới biết thương cha mẹ, thương em trai em gái nó. Mẹ bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm, đến cả cuộc điện thoại cũng không gọi, toàn là cha nó gọi cho nó. Sau này mấy đứa em mới nói lại với nó, lần nào cha gọi, mẹ cũng ở kế bên, bắt ba phóng loa lên, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng hỏi han. Lần nào nó khóc nói với ba nó rằng nó nhớ nhà, mẹ ngồi kế bên mắt cũng nhòe đi vì nước mắt.

    Trong tháng đầu tiên, không có đêm nào mà nó không khóc vì nhớ nhà. Nó nhớ luôn cả luống rau mà trước khi nó đi mẹ và nó đã trồng, nhớ bầy gà con, vịt con mà mẹ hay bắt nó cho ăn, nhớ bầy chó con cùng đám chó lớn nhỏ trong nhà. Nó nhớ mọi thứ.

    Một tháng sau nó về nhà, nơi chôn nhau cắt rốn của nó bỗng thân thương đến lạ. Nó nhìn mọi thứ với ánh mắt khác hẳn đi. Ánh mắt của đứa con gái trưởng thành hơn. Nó tự biết sắp xếp việc nhà chứ không như trước, toàn đợi mẹ nhắc, và nó cảm thấy rằng, mẹ nó đối tốt với nó hơn khi nó ở nhà. Ngày hôm sau, nó lại phải quay lại trường để đi học. Mẹ nó gói gém đủ thứ cho nó mang theo, nào là rau trái, bánh kẹo, thịt gà, thịt vịt mỗi thứ một ít. Mẹ nó bảo rằng, đem theo ăn để sài bớt xíu tiền lại. Nhưng nó hiểu, không phải vì nó dùng nhiều tiền, chỉ là sợ nó ăn uống không đầy đủ nên gói lại cho nó đem theo ăn dần đấy thôi.

    Cứ như thế, mỗi tháng nó về nhà một lần, mỗi lần về mẹ đều nấu những món nó thích ăn nhất cho nó đóng gói mang theo. Mấy đứa em nó nói rằng chị hai sướng, đi học xa về, mẹ toàn nấu đồ ngon cho mang đi, chứ tụi nó ở nhà, ăn rau không thôi. Nó cười trừ, như kiểu do đi học xa nên mới được như vậy. Nhưng thật ra lý do là vì lỡ trồng ra quá nhiều rau, chia hết hàng xóm vẫn còn quá nhiều nên mẹ nó cho cả nhà ăn toàn rau cho nhanh hết. Có đợt, nó đòi ăn dưa leo, mà trúng đợt báo đài phát sóng ngâm hóa chất rau cũ. Mẹ sợ quá, không mua cho nó ăn mà đợi mẹ trồng có trái hãy ăn. Vậy là tháng sau về nhà, giàn dưa leo mẹ trồng lủng lẳng trái là trái. Em út nó ghé tai nó, bữa sau đừng đòi ăn thêm rau trái gì nữa nha, chứ hong giống vậy nè, dưa leo nhiều trái quá, ăn đủ món, xào cũng dưa leo, canh cũng dưa leo, ăn sống, muối chua, chấm đường, nó ngán tận cổ rồi. Nghe mà thấy thương.

    Hết năm lớp mười, em gái nó lại vô trường nó đang học. Vậy là hai chị em ở chung, sau vụ cãi nhau của hai chị em trước đó và bị mẹ tách ra một năm, chị em nó về sau thương yêu nhau hơn, không còn tị nạnh nhau nữa. Nhờ mẹ, nhờ cách giáo dục không giống ai của mẹ mà nó học được rằng chị em với nhau phải biết yêu thương nhau.

    Mẹ nó là người rất nghiêm khắc, nhưng rất thương yêu chồng con, tuy ngoài mặt lạnh nhưng lòng mẹ lại ấm vô cùng. Nó hay viết trong nhật ký của nó rằng, mẹ hãy ráng cực nhọc thêm vài năm, nó cũng sẽ cố gắng thêm vài năm, khi vật chất đủ rồi, nó sẽ bù lại cho cả cha cả mẹ những ngày đã qua. Thanh xuân của bốn chị em nó gắn liền với gia đình, gắn liền với mảnh vườn và vị nữ trưởng bối đáng kính của nó như thế đó. Có những lúc giận dỗi nhau vì những điều nhỏ nhặt, nhưng đã là gia đình, thì luôn luôn là gia đình. Đúng là có đi đến đâu, mẹ cũng sẽ là người tốt nhất, mặc dù là vẻ không quan tâm, nhưng quan tâm không ai bằng. Thật tốt, khi sinh ra là con mẹ, và được làm con của mẹ.

    Hết.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, CaoSGLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...