Tản Văn Trước Khi Than Khổ Quá Hãy Dừng Lại Để Ngẫm - Lảm Nhảm Cùng TC Tập 01 - Whisper Of TC

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi whisperofTC, 22 Tháng mười hai 2021.

  1. whisperofTC

    Bài viết:
    32
    Trước khi than "khổ quá" hãy dừng lại để ngẫm

    Tác giả: Whisper of TC

    Thể loại: Tản văn


    Tôi là một người nhút nhát, có phần nào đó thiên về cuộc sống nội tâm. Chắc hẳn vì vậy tôi yêu thích việc được lắng nghe hơn là giao tiếp. Đôi khi, những câu chuyện vu vơ của cuộc sống đời thường mà tôi vô tình nghe được lại khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ kể hai câu chuyện mang tới cho tôi cùng một khung bậc cảm xúc được diễn tả bằng một từ duy nhất "đủ".

    Câu chuyện thứ nhất: Trên đường từ nơi làm tới trạm xe buýt tôi thường đi qua một gánh hàng của một cô nọ (mà trong lần kể này tôi sẽ gọi là cô X). Tôi đã làm việc ở chỗ làm mới được khoảng hai mươi ngày, cũng có nghĩa là tôi đã đi qua chỗ cô X mười mấy lần. Tại chốn đô thị phồn hoa, cô X lạc lõng tại một góc đường tối, gánh hàng của cô nhỏ bé và đơn sơ đến mức tôi luôn tự hỏi cô buôn bán mặt hàng gì? Thế rồi vào hai hôm trước, tôi cuối cùng khám phá ra, mặt hàng bí ẩn của cô là trứng ngải cứu rán và trứng vịt lộn. Ồ, thật là tốt, đều là các món tôi biết ăn. Với suy nghĩ đó, ngày hôm qua tôi đã ghé ủng hộ cô. Với con mắt tinh anh và sự ham hiểu biết bẩm sinh (thật ra là tọc mạch) tôi đã nhận ra một vài điều như sau: Thứ nhất, với tuổi tác không còn nhỏ của mình tôi hoàn toàn có thể tự tin gọi là chị X, qua cách nói chuyện và giọng nói, tôi có thể lờ mờ cảm thấy rằng tuổi tác giữa chúng tôi chênh lệch không quá lớn. Sở dĩ tôi tưởng nhầm là cô vì chị thường giấu mặt sau chiếc nón rộng vành và dáng ngồi tương đối khắc khổ. Ngón áp út tay trái của chị có đeo một chiếc nhẫn bạc nhìn hơi cũ nên tôi đoán chị đã lập gia đình và có con. Nếu một nửa thu nhập gia đình dựa vào chị, thì với quầy hàng như thế này thì chắc hẳn kinh tế gia đình chị sẽ không ổn. Thứ hai, gánh hàng của chị doanh thu rất tồi. Chính xác thì lúc đó tôi đã nghĩ 'Làm thế nào mà chị và gia đình trang trải được cuộc sống ở Hà Nội vậy?'Kể ra hàng chị đông khách mới lạ lùng chứ vắng khách là chuyện đương nhiên. Chắc hẳn để tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng, chị X đã chọn một vì trí ngồi trên vỉa hè tương đối khuất, người đi bộ nếu không cố tình để ý sẽ rất dễ lướt qua còn người điều khiển phương tiện trên đường nếu không phải khách quen thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy. Mặt hàng kinh doanh của chị thì siêu ít, như tôi đã kể trên chỉ vỏn vẹn hai món và cuối cùng gánh hàng của chị đơn sơ đến mức chỉ có vài hũ gia vị, hai chồng bát, một chiếc bếp tổ ong, một nồi trứng và một chiếc chảo nhỏ. Thế đấy, đến ngay cả đèn thắp sáng chị cũng không có, mọi sinh hoạt tại gánh hàng diễn ra dưới ánh đèn đường màu vàng có đôi chút mờ ảo. Cũng là để ủng hộ chị hôm đó tôi đã cố ăn đến ba quả trứng với tổng thiệt hại là hai mươi hai nghìn. Vâng, nửa tiếng ghé hàng chị tôi ăn đến no bụng với giá tiền bằng nửa bữa trưa và vào cái giờ tan tầm đông đúc, tôi chính là khách hàng duy nhất của chị. Lúc đứng dậy ra về, cảm xúc trong tôi có chút trùng xuống, đây hẳn là thứ mà báo đài hay nhắc tới: Khoảng cách giàu nghèo, cuộc sống khắc nghiệt của người lao động nghèo tại các thành phố lớn.. Tôi tự dưng cảm thấy mình sinh ra có chút may mắn, ít nhất gia đình vẫn tạo điều kiện cho tôi đi học, dù không phải thiên tài cao siêu xuất chúng, nhưng ít nhất kiến thức tôi có cũng giúp tôi có được chỗ ngồi kín gió trong những ngày đông này.

    Câu chuyện thứ hai: Câu chuyện mới chỉ xảy ra cách đây vài giờ. Trên chuyến xe buýt trở về, tôi hóng được câu chuyện bác phụ xe và bác lái xe đang thảo luận. Chuyện là họ đang rất bức xúc vì trong những lần giao ca, nếu phải di chuyển giữa các trạm xe, họ vẫn phải bỏ tiền ra mua vé xe buýt tuyến của chính công ty mình đang làm việc, mỗi ngày một hai chục ngàn, cả tháng cộng gộp lại cũng là mấy trăm ngàn. Theo như tôi được biết, lương của phụ xe khá thấp, chắc cao hơn công chức nhà nước một chút. Chú phụ xe đáng tuổi cha chú tôi có thể vẫn đang phải nuôi gia đình, đồng lương ít ỏi đó còn phải tiêu tốn một khoản chi phí vô lý thế kia thì sự hơi to tiếng trên xe của chú ấy hoàn toàn có thể cảm thông. Như một cỗ máy tính cổ quá hạn, tới tận khi xuống xe, một mình đi trên con đường về, tôi mới ngẫm hết cảm xúc mà câu chuyện mang lại. Tôi đã từng mặc cảm khi bạn bè cùng khóa có đứa đã mua nhà, mua xe, đi chỗ này chỗ kia.. còn mình chỉ là một đứa nhân viên quèn ở phòng trọ rẻ tiền trong khu sinh viên. Thế mà giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Tôi không đủ giỏi để trở thành một người giàu nhưng ít ra cũng tự cho mình một cuộc sống đầy đủ. Tôi cũng không cần nghĩ tới việc bớt ăn bớt tiêu để lo cho ai đó.

    Hai câu chuyện với những con người khác nhau nhưng cuốn tôi vào cùng một luồng cảm xúc. Đầu tiên là buồn, tôi buồn vì thành phố tưởng như tráng lệ lại tồn tại song hành những mảnh đời vất vả, con người muốn sống tốt mà chật vật và khó khăn quá. Sau luồng cảm xúc thức nhất, tôi đến với luồng cảm xúc thứ hai, ít nhất trong thời điểm này, tôi nhận thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người vì tôi đã sắp chạm vào được chữ "đủ". Ít nhất hiện tại tôi biết yêu quý chính mình hơn, biết sống chậm để cảm nhận và yêu quý thế giới này nhiều hơn.

    - Hết-
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2022
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Thủ đô hoa lệ. "Hoa" cho người giàu và "lệ" cho người nghèo.
     
    Liên PhúcTRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...