Review Truyện Trùng Tộc Nhà Dưỡng Tiểu Phế Vật Là Trùng Đực? - Niên Niên Hữu Dư Thị Chỉ Miêu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 20 Tháng mười một 2024.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,609
    Trùng Tộc Nhà Dưỡng Tiểu Phế Vật Là Trùng Đực?

    Tác giả: Niên Niên Hữu Dư Thị Chỉ Miêu

    Reviewer: Búp Bê Chiqu

    Chiqudoll


    Tình trạng: Hoàn thành 544 chương

    Couple: Kỳ Sơn x Đồng Hi (hệ thống của Kỳ Sơn)

    Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Trùng tộc, Xuyên việt, Hệ thống


    [​IMG]

    Văn án:

    Chiqu đọc mấy ngày mới xong bộ này, giữa chừng cũng xém drop mấy lần nhưng mà xem tổng số chương đã đọc thấy cũng kha khá nhiều rồi nên ráng đọc tiếp. Đọc thêm một hồi thấy có tình tiết thú vị lại bị cuốn hút, sau đó lại thấy chán vì tác giả bẻ lái viết lan man.

    Trải nghiệm đọc truyện này cứ nửa nọ nửa kia, có nhiều tình tiết viết hay cũng lắm khúc viết chán mà mình cảm thấy đọc lướt cũng chả ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính.

    Truyện có gắn tag đam mỹ nhưng tuyến tình cảm miêu tả rất ít, bởi vì xuyên suốt hơn phân nửa cốt truyện thì nhân vật chính Kỳ Sơn vẫn là trùng nhãi con còn hệ thống Đồng Hi thì vẫn là sinh mệnh vô cơ. Cảm tình của hai nhân vật chính rất gắn bó nhưng không nghiêng theo hướng tình yêu mà là đồng bạn, thân nhân.

    Kỳ Sơn bị té xuống núi tử vong, hệ thống mang theo linh hồn của hắn xuyên vào thế giới trùng tộc. Bối cảnh trong truyện này thì trùng tộc là chủng tộc mạnh mẽ, thiện chiến đã từng xưng vương xưng bá bất khả chiến bại khắp tinh tế. Tuy vậy theo thời gian trôi đi thì sức ảnh hưởng của trùng tộc suy giảm dần, mặc dù vẫn là đại ca sừng sỏ một phương nhưng các chủng tộc trí tuệ khác mặt ngoài thần phục trong lén lút lại âm thầm tích lũy lực lượng muốn lật đổ vị trí thống trị tối cao của trùng tộc.

    Kỳ Sơn hồn xuyên vào một quả trứng trùng đực nhưng bị thất lạc với thân nhân nên phải tự mình bươn chải sinh tồn ở hoang tinh. Trùng tộc tôn sùng cường giả, kẻ mạnh vi tôn, kẻ yếu thường sẽ bị từ bỏ ngay từ trong trứng.

    Hệ thống Đồng Hi tình cờ thức tỉnh ý thức trở thành sinh mệnh độc lập nên nó ngắt kết nối chạy trốn khỏi chủ hệ thống. Vì là hệ thống bị truy nã trốn chui trốn nhủi cho nên nó không có nhiều công năng "bàn tay vàng" để trợ giúp Kỳ Sơn tay đấm chân đá dân bản xứ đi lên đỉnh cao trùng sinh. Một người một hệ thống chật vật vất vả lắm mới không bị đói chết, phải đến năm tám tuổi Kỳ Sơn mới có cơ duyên rời khỏi hoang tinh, đặt dấu ấn đầu tiên trên con đường huy hoàng chói mắt của nhân vật chính.

    Nói cho dễ hiểu thì trước 8 tuổi là nhân vật pháo hôi, sau tám tuổi mới có quang hoàn vai chính muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

    Cá nhân mình thấy tác giả xây dựng tính cách nhân vật chính khá ổn, viết dài mấy trăm chương nhưng tính cách nhất quán đồng bộ, không bị OOC kiểu khúc đầu với khúc sau cứ như bị ma nhập một xác hai hồn.

    Về phần bối cảnh của truyện thì mình thấy chưa thuyết phục lắm, tác giả chưa khắc họa được trùng tộc là một giống loài dị chủng. Khi đọc truyện bắt gặp rất nhiều tình tiết khiến mình cảm thấy bản thân đang đọc truyện viết về loài người chứ không phải viết về dị tộc.

    Trong truyện có rất nhiều thiết lập mâu thuẫn mà muốn nhắm mắt bỏ qua cũng khó. Ví dụ như tác giả ấn định trùng tộc sùng bái kẻ mạnh và kẻ mạnh ở trùng tộc thường là tầng lớp quân thư (quân thư tương tự với quân nhân trong thế giới nhân loại). Tác giả cũng ấn định thêm một giả thiết khác là trùng dân rất sợ hãi quân thư. Nếu truyện triển khai theo hướng kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh nhưng vẫn hướng tới thì mình thấy logic vẫn tương đối suôn mượt, đằng này tác giả viết trùng dân né tránh quân thư như tránh tà khiến cho giả thiết tôn sùng kẻ mạnh trở nên dư thừa.

    Vấn đề là thiết lập trùng tộc mạnh mẽ, hiếu chiến, thích dùng nắm đấm "giao lưu", ai mạnh hơn thì nghe kẻ đó lại là một trong những giả thiết cốt lõi trong truyện. Thế nên việc tác giả cứ tự mâu thuẫn trong cách miêu tả giữa các chương truyện rất nhiều lần khiến mình đọc mà khó chịu.

    Một điểm trừ khác là tác giả rất hay "pha nước" cốt truyện, nhiều chương viết lan man dài dòng về các chi tiết abc không liên quan chả biết viết vào trong truyện để làm gì.

    Nhìn chung thì cốt truyện này không phức tạp, tác giả có vẻ muốn xây dựng câu chuyện có cấu tứ phức tạp nhưng bút lực không đủ nên lúc viết đành phải miêu tả lan man. Dù rằng truyện dài hơn năm trăm chương thật đấy nhưng trong suốt mấy trăm chương ấy nhân vật chính tập trung làm ra được thành tựu gì sáng mắt cũng không nhiều.

    Điểm cuốn hút khiến mình không drop truyện này là mối quan hệ giữa Kỳ Sơn với bằng hữu và với thân nhân của hắn. Nhân vật chính thành thục, lý trí, dường như lạnh nhạt lại cũng rất coi trọng tình nghĩa. Hắn đối xử với thân nhân và bằng hữu rất chân thành, tất cả bọn họ cũng không khiến hắn thất vọng.

    Tác giả tương đối cưng "con ruột", ngoại trừ an bài cho hắn mấy năm đầu đời khá xui xẻo, mém xíu nữa chết non thì vai chính có cuộc đời xuôi chèo mát mái, có thân nhân cưng chiều, bằng hữu yêu quý, bạn lữ trung thành.

    Tuyến tình cảm của Kỳ Sơn và Đồng Hi không viết theo hướng tình yêu, phải gần cuối truyện mới có chút manh mối tâm động.

    Chốt lại thì ai đói truyện trùng tộc thì nhảy hố bộ này cũng được, lưu ý không có "đường" để ăn đâu nhé, tác giả viết cảm tình mờ ảo hơn cả sương khói luôn.

    Truyện này không có đề cập gì đến bình quyền hùng thư, trùng cái nắm quyền lực, trùng đực quý hiếm được hưởng rất nhiều đặc quyền nhưng cũng phải làm nhiệm vụ chứ không ai cho ngồi mát ăn bát vàng.

    Chiqudoll
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...