Trung Thu ký sự Tác giả: Tiểu Nhân Mei Mei Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linhgiang99cat Tình Trạng: Hoàn Nhất sự. Ta tên Thố, sống ở đây rất lâu rất lâu rồi. Lâu đến mức chính ta cũng chẳng còn nhớ nữa. Ngày ngày ta đều nhảy nhót quanh vườn, đùa giỡn cùng những cọng cỏ, chơi mệt rồi thì gối đầu lên chân chủ nhân, nhắm mắt, ngủ thôi! A! Hôm nay có gì đó không đúng! Ta rơi bịch xuống đất khi chủ nhân đột ngột đứng dậy, cái mông đầy thịt của ta tiếp xúc với mặt đất ê ẩm. Nhưng không sao đâu, Thố mới không khóc vì việc trẻ con vậy đâu! Ta cựa quậy lật ngược mình lại, mở mắt thật to và vểnh tai nghe chủ nhân nói chuyện với ai đó. A, đám cỏ này vướng víu quá! "Là hôm nay sao?" "Là hôm nay đấy!" "Vậy phải nhanh nhanh lên mới được!" "Đúng rồi, phải nhanh lên!" Chủ nhân, chủ nhân, người nói gì? Thố không nghe được! Ta liều mạng chạy tới gần chủ nhân đang gấp rút đi tới đi lui. Bốn cái chân của ta thế mà không chạy lại hai cái chân của chủ nhân! "A, Ngọc Thố, em đây rồi!" Bàn tay mềm mại của chủ nhân nhấc bổng ta lên. Cao, cao quá! Ta quơ tứ chi hy vọng bám được cái gì trước khi chủ nhân lại trượt tay làm ta rơi tự do. Chủ nhân hay vậy lắm, Thố không muốn đâu! "Ta tìm em nãy giờ đấy. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi!" Chủ nhân đặt ta lên cái bục, ngang mắt ta là cái chậu "rất lớn", vừa đủ kích thước người ta. Chủ nhân, chủ nhân! Em sẽ chăm chỉ mà, đừng nướng em! Ta bạt mạng mà nhảy nhót mong tránh cái cối này càng xa càng tốt. Chủ nhân đang cầm chày kìa! Không muốn đâu! Thố có chết cũng phải chết một cách đẹp đẽ cơ! "Ngoan, mọi người đang chờ em đấy!" Ta nhắm tịt mắt khi chủ nhân giáng cái chày xuống. Huhu, em béo vậy ăn không ngon đâu mà chủ nhân. Chi trước của ta chạm vào vật thể lành lạnh man mát. Ta hé mắt nhìn. Ồ, là cái chày này! Sao trông nó quen thế nhỉ? Ta chớp chớp mắt không hiểu nhìn chủ nhân. Chủ nhân không ăn em hả? Lúc này từ rất xa rất xa truyền tới tiếng cười nói, tiếng pháo, tiếng kèn chiêng múa hát. Thật lạ quá, trước giờ chỗ này luôn rất yên tĩnh. Ta tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nghe vui tai quá, thật nhiều niềm hạnh phúc đang truyền tới đây. Một vầng sáng trắng xuất hiện xung quanh ta, trong đó ta nhìn thấy rất nhiều thứ mà ta xa lạ lắm. Rất nhiều trẻ con, những mâm đầy đồ ăn, đoàn người giấu mình trong tấm vải và khung lớn biết chớp chớp mắt không ngừng làm những hành động vui nhộn. Đám đông xung quanh cũng ồn ã không kém. Họ chỉ vào đoàn người, lại chỉ về phía ta. Họ cũng có thể nhìn thấy ta sao? Bàn tay chủ nhân dịu dàng vuốt đầu ta: "Trung Thu vui vẻ, tiểu Thố." Nhị sự Ta là Hằng Nga Tiên Tử, sống trong Quảng Hà Cung. Từ ngày trở thành "Tiên Tử" cũng không biết đã trải qua bao lâu. Quảng Hà Cung rất yên tĩnh, có cỏ cây hoa lá, cơm ăn áo mặc.. à, thần tiên thì không cần lo cơm ăn, y phục thì phẩy tay một cái là có, hơn nữa còn có thể thay trăm ngàn bộ trong một cái chớp mắt. Cũng không phải cuộc sống này không tốt, nhưng ta luôn nghĩ: Thế này có phải là đang sống không? Trong ký ức của ta có một chàng trai. Đó là người ta nguyện đan khăn sửa túi. Mọi thứ mơ hồ lắm nhưng mỗi lần nhớ lại luôn có niềm ngọt ngào dâng lên. Ta nhớ ta từng là một con người bình phàm vì uống tiên đơn nên mới trở thành như hiện tại. Cũng như khi nhớ về chàng trai ấy, ta không có chút cảm giác hối hận nào mỗi lần lục lọi trong đầu về lúc ăn tiên đơn. Vậy hẳn là ta làm đúng rồi, làm đúng sẽ không hối hận. Quảng Hà Cung thực sự rất yên tĩnh. Ngày ngày ta đều thơ thẩn một góc nào đó chờ đợi thời gian qua đi. Ta đang chờ gì nhỉ? Một vật nằng nặng mềm mại đè lên chân ta, trông như cục bông trắng.. a, là Ngọc Thố! Đây là người bạn duy nhất của ta ở đây, một chú thỏ. Giờ ta nhớ ra mình đang chờ cái gì rồi! Ta đứng bật dậy đi tới Thần Thụ. Đúng lúc một vị Thiên Binh đến, có vẻ muốn thông báo. Không, không cần nữa, ta nhớ ra rồi. Ta không kìm được vừa mong chờ vừa hỏi: "Là hôm nay sao?" Vị Thiên Binh ấy cũng rất hồ hởi, cười lộ hàm răng sáng chói. Hừm, sao sáng bằng Quảng Hà Cung của ta được. Ta tự hào nghĩ. "Đúng vậy, là hôm nay đấy!" Ta biết mà! "Vậy phải nhanh nhanh lên mới được!" Thật mong chờ quá! Mấy vị Tiểu Tiên đi ngang qua cũng xúm lại nói với ta: "Đúng rồi, phải nhanh lên!" Ta vui vẻ gật đầu với họ. Ngày này thì có ai mà không mong chờ, không hồ hởi cơ chứ! Đúng rồi, còn Ngọc Thố. Ta phải tìm em ấy mới được, ngày này thiếu ai cũng không trọn vẹn nữa! Ta vội vàng tìm kiếm bóng dáng trắng bông. "A, Ngọc Thố, em đây rồi!" Ta thỏa mãn ôm Ngọc Thố trong lòng. Em ấy lúc nào cũng ham chơi như vậy, không chịu nằm im một chỗ gì cả! Xem này, mới có tý mà đã cựa quậy rồi! "Ta tìm em nãy giờ đấy. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi!" Ta đặt Ngọc Thố lên bệ. Xem em ấy nhảy nhót kìa! Nhất định là em cũng háo hức lắm rồi, đúng không? "Ngoan, mọi người đang chờ em đấy!" Ta đặt chày lên hai chi Ngọc Thố. Đôi mắt hồng hồng của em ấy thật xinh đẹp! Nó phản chiếu ánh sáng từ Thần Thụ, trong đôi mắt ấy hiện liên bao nhiêu là hình ảnh rực rỡ. Tiếng cười reo náo nức xa xa vọng lại khiến ta một lần nữa sống lại cảm giác khi còn là thường nhân. Trung Thu, chúc mọi sinh vật trên thế gian đều êm ấm hạnh phúc nhé. Ta xoa đầu bóng mượt của Ngọc Thố: "Trung Thu vui vẻ, tiểu Thố."