Trung Thu Tác giả: Độc Thanh Cô Tịnh. Thể loại: Hồi kí. Đã tầm giữa tháng tám âm lịch rồi nhỉ? Cái thời tiết hiu hiu lạnh này vốn chẳng thể nhầm lẫn được. Mấy cái quán gần nhà tôi lại tưng bừng nhập cả đống bánh trung thu về. Cũng đúng, sắp đến tết trung thu rồi mà. Còn nhớ cái tết hồ năm kia kìa, cứ cách một hai ngày trước rằm là lại có cả đàn múa lân đi gõ cửa từng nhà. Năm nay chẳng biết có không nữa. Giờ đã gần chiều rồi, ở nhà cả ngày cũng không tốt lành gì bèn vác cái xác qua nhà thằng Quang bên cạnh. Mới bước vào cổng đã thấy tụi nó bày đủ loại tre nứa giấy bóng các thứ. - Tụi bay lại định chế độ cái gì à? - Tôi nói. - Chị không biết làm lồng đèn à? - Thằng Kiệt- em tôi nó lên tiếng. Được lắm, mới bây lớn mà nói với chị nó đã sỗ sàng thế rồi. Tôi đi về phía nó, nhéo tai nó một cái thật đau. - Nói chuyện với chị mày thế à? Thằng Kiệt nó hét toáng lên, khỏi nói cũng biết là đau thế nào rồi. Nó vùng vẫy, miếng cứ inh ỏi không ngừng. - A, đau, đau, Quang, Quang, mày đến giúp tao coi. Cô Phương đi bán bánh từ sớm cộng thêm chú Cường còn đang có việc mãi bên huyện thành ra nhà chẳng có lấy một ai quản. Cho mày hét đến khan cả giọng. Thấy thằng Quang đang định lao lên giúp tôi bèn buông tay ra. Cái tai thằng Kiệt bị tôi nhéo đỏ cả lên. Nó cứ xoa xoa xụt xịt mãi. Nhìn nó tôi chế giễu. - Gớm, đàn ông con trai có chút tý mà đau gớm. - Chị thử bị xem có đau không? - Nó cãi lại tôi ngay. Nó cãi thì cãi tôi cũng chẳng chấp nữa. Khỏi thử nhìn thôi cũng đủ biết nó đau thế nào rồi. Tôi chuyển chủ đề, nhìn cái mớ tre cả đống trên hè rồi còn cả giấy bóng bay từa lưa. - Thế bọn may làm đến đâu rồi? - Nhìn cái mớ chưa thành hình này làn đủ biết chẳng làm ra nổi cái thể thống gì rồi. - Đang làm. - Thằng Kiệt nó nói mà như quát, xem chừng còn ấm ức. Tôi cũng chẳng thèm so đo. - Con Linh đâu rồi Quang? - Người tôi hỏi đến là con Linh- em cu Quang. - Nó đang chơi búp bê ở trỏng ý. - Thằng Quang đáp rồi chỉ tay vào phía trong nhà. - Sao mày không gọi ra làm cùng? -Tôi hỏi nó. - Nó có ra cũng chỉ giỏi phá. - Thằng Quang nói. Tôi bĩu môi, đi vào trong nhà. Vừa bước tới cửa đã thấy con Linh nó đang chơi búp bê ở đó. Tôi đi tới canh nó, ngồi xuống. - Không ra kia chơi cùng anh mày à? - Quang nó không cho. - Nhìn cái vẻ uốt ức là biết chơi mình chán thế nào rồi. Tôi cũng đành chịu với anh em nhà này. Ngó đầu ra nhìn bọn cu Kiệt bên ngoài, tôi nói vọng ra. - Ê, tụi bay lát có đi câu cá không? Cái chỗ bờ suối sau nhà ý. Rủ thì rủ thế mà lại chẳng thằng nào đi, nghĩ mà chán. - Linh, ra kia chơi. - Nói rồi tôi đứng dậy kéo tay con Linh ra ngoài kia. - Nhìn tụi bay làm mà chán, ra tao làm cho. - Tôi xua xua tụi nó ra, chiếm được cả mảng lớn. - Chị biết làm à? - Thằng Kiệt hỏi tôi. Làm chị em mà một chút niềm tin cũng không có thế này. - Đương nhiên, cái gì chị mày chả biết. Tôi cứ thế mà khoác. Thật chứ chẳng qua năm ngoái có cái đoàn sinh viên tới trường mừng tết trung thu cùng học sinh. Có cái hoạt động hội chợ rồi làm lồng đèn nên may mắn học lỏm thôi. Nhớ đến cái tết đó là phải nhắc đến ngay cái khóa hình của dâu tây tôi dành được trong cái cuộc thi chuyền nước gì đấy. Nghe tôi tự tin nói thế, tụi nó cũng nép qua một bên cho tôi làm thật. Cô Phương đã róc sẵn nan cho cu quang rồi nên làm khá dễ. Tôi lấy năm cái nan xếp hình ngôi sao mà buộc lại với nhau bằng dây. Đơn giản thế thôi mà tụi nó cứ thích lay hoay mãi. Nhìn nhìn xung quanh một lát, tôi quay nhìn cu Quang hỏi. - Nhà mày có cái đũa hỏng nào không? - Không có. - Thấy tôi làm được cái khung cái cánh tụi nó nhìn tôi cũng khác hẳn. - Lấy để làm gì? - Nó hỏi. - Để làm lồng đèn chứ làm gì? - Hỏi thế mà nó cũng hỏi. - Kiệt, mày về nhà lấy mấy cái đũa hổm tao vứt chỗ xó nhà ra đây. Kiểu gì cũng cần cái gì đó chứ, chứ cái khung xẹp này thì sao mà để nổi nến vào. Nghe tôi sai thằng Kiệt nó đứng dậy đi ngay. Mò tý đã ra được cái đũa. Tôi bổ nhỏ nó rồi cắt thành từng khúc ngắn đều, rồi làm gậy chống cho cái lồng đèn nó phồng lên. Còn làm thế nào để cố định tất nhiên là dung keo năm không hai của bố nó rồi. Sau đó tôi dùng giấy bóng trang trí và cố định lại bằng keo. Nói thì ngắn thế thôi chứ làm mất gần cả tiếng. - Xong rồi né! Tôi dơ cái lồng dèn vừa làm xong lên. Cả bọn trố mắt nhìn theo. Thế nào, biết chị mài siêu rồi chứ. Tụi nhó nhìn cái lồng đèn, ngắm ngắm nhìn nhìn các kiểu nhìn mà tưởng cái gì quý cơ. - Giờ đi câu cá được chưa. - Tôi nói. - Đi chứ, chờ em về lấy cần câu. - Cu Kiệt nhanh nhẹn nhất, mới đấy là chỉ thấy tiếng mà chả thấy nổi người. - Kêu cả anh Hoàng đi nữa nha. - Tôi nói vọng về phía nó. Nhìn chung thì hôm đó chơi cũng khá vui, ít nhất trong bọn có tôi câu được hai con cá lóc nhỏ. Tự hào giữ lắm luôn. Chớp mắt đã la một ngày trước kì trung thu, tầm bảy tám giờ đã nghe mẹ tôi bảo có đoàn mùa lân đang múa dưới chỗ nhà bác Tuấn. Thế là cả đám lại tụ lại, đứng trước đường hóng đoàn. - Bao giờ họ mới tới đây vậy? - Thằng Kiệt hỏi. Nó nãy giờ hết đu người chỗ cái gốc cây rồi lại chạy vọt ra đường hóng. Có vẻ nó mong lắm, chỉ tại năm ngoái mưa to nên chẳng thể đi rước đèn chứ đừng nói đến múa lân. - Mày ngồi im một tý không được à? - Tôi ngồi trên khúc gỗ bằng nói. Cả đám tụ trước cửa nhà thằng Quang, vì nhà nó có mấy cái gốc cây chỗ cổng, ít nhất vẫn có cái ngồi. Hôm đó trời khá tối, tối hôm mọi ngày. Nhà nào cũng đóng cửa- Cái này là sợ người ta vào múa cho xem lại phải cho tiền ý mà. Tiếc của là thế đấy. Độ tầm tám rưỡi, đoàn múa đã đi đến chỗ đầu dốc gần nhà tôi. Còn cách cả quãng đường mà tiếng trống kèn đã lờ mờ nghe thấy. Chỗ đầu dốc, bắt đầu sáng sáng lên. Cả đám bọn tôi bèn đứng dậy, chạy vội về phía đoàn múa. - Nó đến rồi này! Thằng Kiệt reo lên. Chạy đến chỗ lưng chừng gần nhà bá Mai. Cả đoàn đã hiện rõ. Phía trước là ông đồ cầm quạt mo, theo đằng sau là hai con lân lớn không ngừng nhảy nhót. Theo sau là cả một đám trẻ, xem chừng là cũng đàng đi hóng đây mà. Tiếng kèn trống phát ra từ những người theo sao. Náo nhiệt không tả nổi. Dù con lân chỉ lắc qua lắc lại hay ông đồ đơn giản chỉ là phe phẩy cái quạt nhưng đối với tôi lại có một sức hút kì lạ. Đoàn đi thẳng đến gần lên con dốc tiếp thì đi vào nhà bá Hiền. Ông đồ quạt quạt lắc lắc trước mặt cả nhà. Đằng sau, đoàn múa lân đang tiếp tục múa. Hai con lân chạy vòng xung quanh nhau. Rồi đứng hẳn lên. Hiện rõ những thanh niên cao lớn đang ngồi xếp lên vai nhau. Tôi ngước mắt nhìn hai cái cột người hình lân cao sững mà ngờ ngợ nó mới oai làm sao. Đoàn di đến tận mãi đến chỗ đầu cầu cuối xã mới thôi. Tôi cùng mấy đứa nhóc theo đến tận khi đoàn tan thì mới trở về. Đêm hôm đó tôi có giấc mộng rất đẹp. Quả là một đêm tốt lành trước trung thu, chỉ mong ngày mai thời tiết thuận lợi. Vậy là đã đến trung thu rồi. Tầm sáu bảy giờ mà cả đám trẻ trong xóm đã tụ lại, ai nấy đều có cái lồng đèn sáng chưng. Chị em tôi theo mẹ chở đến nhà bá Xuyên. Mới vào nhà đã thấy con Ngọc nó đang thắp lồng đèn ở bậc thềm. - Vẫn chưa thắp nổi cái lồng đèn à? - Ngọc thì nó với tôi bằng tuổi mà dáng nó chẳng bằng một nửa của tôi. - Gió quá, đót không được. - Ngọc nó cứ bật bật toan đốt mà gió cứ thôir thành ra chẳng thể đốt nổi cái nến. - Tao làm cho. - Hây, người giỏi có khác, vào tay tôi đốt tý là cháy. Cần chi phiền phức. Độ tầm tám giờ kém thì chúng tôi xuất phát. Cầm lồng đèn chúng tôi hướng về nhà thờ. Bọn tôi đi bộ rước đèn còn mẹ tôi và bá Xuyên thì lái xe lên nhà thờ trước. Con đường nhựa khúc khuỷu có phần trơn trượt sau trận mưa hồi chiều. Cả con đườn hối hiện lên một dải ánh sáng dài của những đứa trẻ rước đèn. Thật sự rất đẹp. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến đền thế. Với chánh cổng cao hình mái, Tôi bước vào. Hai bên đường là các bức tượng cùng hàng cây xay được tỉa cắt gọn gàng. Đến tầm gần khán đài của đền thờ, tôi đã thấy mẹ cùng bá Xuyên đang đứng ở đó. Chúng tôi tìm chỗ rồi ngồi xuống. Mở màn là lời mở đầu. Rồi văn nghệ. Tôi chỉ đứng xem múa lân một lát rồi bỏ đi ngay. Tôi không hứng thú lắm với nó vì tôi đã có việc khác để để tâm. Nhất là đi lấy bánh a. Phải nói nhà thờ rất rộng, tôi mất rất nhiều thời gian để tìm chỗ phát bánh kẹo. Có kẹo, có bánh, dù không khí có phần lạnh nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp. Không có gì đặc biệt cả, ngày trung thu của tôi chỉ vẻn vẹn và đơn giản nhưng ít nhất khi cầm lồng đèn đi dưới vầng trăng sáng, lòng tôi dâng lên một cảm giác vui vẻ. Cái bài hát trung thu lại vang lên. Sự tích chị hằng chú cuội trên cung trăng dù thật hay giả thì đối với tôi nó vẫn là tuổi thơ. Ánh trăng tròn và sáng, chúng tôi nắm tay nhau ca hát trên con đường về nhà. Nó không phải là điều gì lớn lao hạnh phúc, dù mọi năm mọi thứ đều lặp lại nhưng với tôi mỗi phút mỗi giây đều hạnh phúc. Độc Thanh Cô Tịnh.
Chào Tịnh! Chị thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến em tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và em dễ theo dõi nhé. 1. Ảnh bìa: Ảnh dễ thương, đúng chủ đề nhưng hơi nhỏ và mờ. Phần chứ bị lỗi font, chữ đen trên màu ảnh tối nên khó nhìn, khó đọc. 2. Nội dung: - Ưu điểm: + Đúng chủ đề event, lấy Trung Thu làm trung tâm câu chuyện. + Một câu chuyện dễ thương. Kể theo ngôi thứ nhất giúp cảm xúc nhân vật được bộc lộ rõ nét, thể hiện nhân vật chính là một người có tính cách rất thú vị, suy nghĩ nhân vật trong truyện đúng tuổi. + Nhiều hình ảnh quen thuộc về Tết Trung Thu quen thuộc với những đứa trẻ ở vùng nông thôn được đề cập đến: Hình ảnh tự làm lồng đèn, đoàn múa lân đi "gõ cửa từng nhà", gợi không khí gần gũi, giản dị - những niềm vui cũng gần gũi, giản dị. - Nhược điểm: + Nội dung truyện thiên nhiều về liệt kê các hoạt động diễn ra vào ngày Trung Thu mà không tập trung xây dựng cốt truyện tốt nên không để lại nhiều ấn tượng cho độc giả. Một số chỗ, câu văn còn lủng củng, thiếu cảm xúc. + Truyện thiếu chỉn chu, còn nhiều lỗi chính tả, đánh máy: Hồ năm -> hồi năm, miếng cứ inh ỏi -> miệng cứ inh ỏi, xụt xịt -> sụt sịt, bọn may -> bọn mày, làn đủ -> là đủ, uốt ức -> uất ức, lay hoay -> loay hoay, xong rồi né -> xong rồi nè, tôi dơ cái lồng dèn -> tôi giơ cái lồng đèn, tụi nhó -> tụi nó, tự hào giữ lắm luôn -> tự hào dữ/ nhiều lắm luôn, chạy vọt -> chạy tọt, ông đồ () cầm quạt mo -> ông địa cầm quạt mo, đàng đi -> đang đi, di đến -> đi đến, sáng chưng -> sáng trưng, đót -> đốt, con đườn -> con đường.. + Ngắt nghỉ câu chưa đúng, đôi chỗ, câu thoại của các nhân vật khác nhau không tách xuống dòng: "Thấy thằng Quang đang định lao lên giúp tôi bèn buông tay ra."; "Nhìn nó tôi chế giễu"; "Thấy tôi làm được cái khung cái cánh tụi nó nhìn tôi cũng khác hẳn." (Thiếu dấu phẩy) + Chưa đề cập đến câu hỏi phụ của event. Trên đay là tổng hợp nhận xét của BGK. Mong rằng chúng không làm em phiền lòng mà sẽ là động lực giúp em cải thiện khả năng viết lách và có những bài viết hay hơn trong tương lai. Cảm ơn bài dự thi event của em nhé! Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong