Truyện Ngắn Trung Thu Đoàn Viên - Lá Non Mọc Đầu Cành

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lá non mọc đầu cành, 27 Tháng chín 2020.

  1. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    59
    Trung Thu Đoàn Viên

    Tác giả: Lá Non Mọc Đầu Cành

    Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lá non mọc đầu cành

    Bài thi tham dự Event Vui Tết Trung Thu


    [​IMG]

    Ngồi trên nền nhà ngước mắt ngắm bầu trời đêm, trăng thanh gió mát, nhìn lá trong trời thu nhẹ lay lay ngoài mái hiên, những nỗi niềm trong tôi trào dâng một cách xúc động. Tôi nghĩ đến mà sống mũi cay cay, mắt cũng không khỏi nhòa đi. Trong lòng ngổn ngang không biết là vui hay buồn. Nhìn về hướng cha mẹ của tôi, ông bà cười nhiều hơn khi đám nhóc con trong nhà vây quần bên cạnh.

    Cha và mẹ đã qua cái tuổi sáu mươi, tóc cũng đã bạc, từng nếp nhăn cũng đã rõ ràng trên gương mặt. Ông bà đang mĩm cười rất tươi cùng chơi đùa, kể chuyện cho đám cháu nghe. Tôi hồi tưởng lại như mình đã từng ở đó.

    Lúc vừa mới về tới nhà là giữa trưa trời nắng gắt nhưng tôi chỉ nhìn thấy sự cô quạnh bên mái nhà xưa, vẫn là mái tranh vách lá, đôi cây cao trước ngõ tuy còn xanh nhưng đã có chút gầy, cây xoài tán đã rộng che nữa cái sân, đống rơm vàng còn thơm mùi lúa, dàn mướp có vài con ong bầu đến tìm mật ngọt. Tôi thấy cha đang chăm chút cho cây mai vàng đã lớn ngang vai. Còn mẹ thì đang ngồi trên chiếc ghế khâu vá chiếc áo của cha đã hơi bạc màu. Đâu đó nghe được tiếng đàn gà con kêu chíp chíp đòi ăn. Cha mẹ đang cặm cụi vẫn chưa biết tôi về. Cảnh vật thân quen nhưng sao tôi cảm giác xa lạ.

    Tôi kêu lên một tiếng, cha và mẹ đồng thời nhìn ra cửa, chính là hơi giật mình nhưng cha mẹ vui mừng bỏ công việc ra đón, cả gia đình chúng tôi cùng đi vào, tay dắt hai đứa trẻ bước vào sân.

    * * *

    Đêm trăng ngày mười, tôi cùng chồng con quyết định về quê ngoại tạo một bất ngờ, cũng đã lâu rồi.. cũng gần mười năm, sự thật là từ khi lấy chồng tôi rất ít có về thăm cha mẹ. Không phải là không về được mà thật sự là chúng tôi khi về phải qua một chuyến bay, rồi đón xe thêm một tiếng nữa để về đến nhà.

    Tôi với chồng cùng đi làm nhưng không cùng một công ty, cùng nhau có hai đứa con, một trai một gái rất đáng yêu, rất ngoan. Chúng tôi chăm chỉ làm việc mong cuộc sống sau này của các con có thể sung túc. Bận thì bận nhưng vẫn dành thời gian quan tâm đến con cái. Thường xuyên nhắc về quê của mẹ chúng trông thế nào. Dạy chúng hiếu thảo, lễ phép với ông bà, kể về thế giới mà con chưa từng đi tới, cùng con ôn bài. Mỗi ngày căng thẳng mệt nhọc nhưng niềm an ủi của hai vợ chồng chính là con cái ngoan ngoãn học giỏi.

    Mỗi ngày đi đi về về cứ lặp lại tuần hoàn, cuộc sống chúng tôi hối hả.

    Sáng sớm tôi tranh thủ làm bữa sáng đơn giản cho cả nhà, ăn xong hai vợ chồng chia nhau ra đưa các con đi học, rồi đến công ty. Tôi làm ở công ty Mỹ phẩm, còn chồng tôi làm ở công ty Chế biến thực phẩm. Đến chiều lại đón con về, chúng tôi không vội vàng quay ra làm công việc, mà sau khi dùng bữa xong cả nhà cùng nhau ngồi vây quanh chiếc TV, cùng con xem các chương trình và giải thích cho chúng nghe những điều thú vị cần học hỏi và những điều không tốt thì dặn con phải tránh xa. Rồi dành thêm một ít thời gian để ôn bài cho con. Lúc đấy mới dặn dò các con đi ngủ rồi quay ra làm việc.

    Có thể nói đến bây giờ tôi thật hạnh phúc khi có những đứa con ngoan ngoãn, một ông xã rất thương vợ. Tôi biết anh ấy sau giờ đi làm đều rất mệt, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm tôi lo lắng khi ở ngoài, về nhà giúp tôi trong con, cha con họ mỗi lần chơi đều rất vui tôi thấy cũng hơi ghen đấy. Bởi tôi luôn nghiêm khắc với các con nên có lẽ chúng thích cha bọn nhỏ hơn. Anh ấy ca hát rất hay, bọn trẻ cũng được di truyền từ anh, tôi thích anh ấy cũng vì giọng hát này.

    Tôi còn nhớ sinh nhật năm trước của tôi, dưới ánh nến lung linh anh ấy đã hát tặng tôi bài Vợ là nhất.

    Chớp mắt đã qua năm cái mùa thu, nhiều lần tới Trung thu nhà tôi cũng chỉ ăn mừng vào tối ngày rằm. Chẳng có gì đặt biệt cả, ngày này tôi chuẩn bị trước gửi quà cho cả hai bên nội ngoại. Buổi tối chuẩn bị sẵn vài cái bánh trung thu, trà bánh rồi cả nhà cùng với vài gia đình hàng xóm ra sân nhà ngắm trăng uống trà nhăm nhi, trò chuyện thư giãn. Mấy đứa nhỏ cùng tụ tập bạn chúng nó chơi những chiếc đèn điện tử, vừa hát vừa chạy loanh quanh trong sân. Nhưng.. năm nay, Trung thu anh xa nhà.

    Hôm nay đã là mùng hai anh đi công tác vẫn chưa về. Vắng anh em vất vả một chút. Còn các con luôn nhắc cha chừng nào trở về. Thiếu anh ba mẹ con ở nhà cảm thấy trống vắng.

    Tôi cùng các con nếu nhớ anh thì gọi video call cho anh để đở nhớ. Anh nói "mùng tám anh sẽ về và sẽ đưa cả nhà đi chơi". Tôi chỉ mong anh về kịp lúc, anh đã hứa với con là sẽ dẫn ba mẹ con đi chơi, nhưng tôi mong muốn nhiều hơn đó là anh an toàn trở về.

    Mùng bảy, tôi vẫn thức sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho con rồi chở con đến trường. Còn một ngày nữa là anh về tới, trong lòng nôn nao, mắt cứ dán lên cái đồng hồ kiểu nữ màu hồng đang đeo trên tay. Đến công ty lại nhìn lên tấm lịch nhỏ ở trên bàn làm việc. Các chị đồng nghiệp cứ trêu ghẹo tôi hoài. Tôi cười cười ấp úng cho qua. Bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về anh ấy, chắc anh ấy cũng đang nghĩ về tôi nhỉ.

    Vất vả lắm mới chờ đến chiều tan làm. Tôi đi đón con rồi cùng nhau đi chợ, tôi muốn mua một ít đồ về làm một bàn tiệc đón anh về.

    Chuyến bay của anh sẽ hạ cánh vào sáng mai lúc tám giờ bốn mươi lăm phút.

    Tối đó tôi cùng các con chuẩn bị sẵn nguyên liệu, đến khi anh về là có thể bắt tay vào làm ngay.

    Con trai lớn của tôi được tám tuổi, bé đã có thể giúp mẹ gọt củ quả, quét tướt dọn dẹp. Mặc dù là con trai nhưng anh chàng này có ý thức sạch sẽ rất cao. Trong phòng đều ngăn nắp, không bày bừa như những cậu bé khác. Con gái năm nay chỉ mới bốn tuổi nhưng lại là một bà cụ non, luôn luôn nhắc anh hai thế này thế nọ, bé không được làm phụ mẹ nhưng cũng muốn đứng nhìn xem anh và mẹ làm, còn bảo là sao này bé lớn có thể giúp mẹ.

    Nghe được lời này, nhìn cái gương mặt trẻ con với cái má phúng phính trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào, tôi lại ngứa tay mà véo véo lên hai má của bé làm cho nó đỏ lên. Còn thằng ông anh khi nghe được lời này lại xì một tiếng. Con gái tức khắc lại biến thành một bà cụ non luyên thuyên chọc ghẹo anh mình.

    Hai anh em tuy rất ngoan nhưng chính là cả hai có tật nói móc nhau hoài. Tiếng cãi cọ của hai anh em, tôi không những thấy phiền mà còn thấy chúng thật đáng yêu. Những ngày này, cũng mai nhờ có chúng mà trong lòng không cảm thấy cô đơn.

    Con gái bảo là khi nào cha về con bé sẽ đọc cho cha nghe bài thơ mà bé tự đặt, bé mang đọc cho tôi nghe, nó rất ngọt ngào, đó là tấm lòng của bé:

    Chú Cuội ơi chú Cuội

    Con hỏi chú Cuội này

    Cha phải đi làm xa

    Trung thu sắp tới con mong cha sớm về

    Chú nghe thấy nhắn cha giùm con nhé

    Cả nhà đều mong cha quay về.

    Khâu chuẩn bị nguyên liệu đã xong, tôi kêu hai đứa đánh răng rửa mặt rồi về phòng ngủ. Còn tôi thì quay lại làm nốt công việc cho ngày mai, bởi vì ngày mai tôi xin nghỉ để chuẩn bị đón anh.

    Bảy giờ ba mươi phút, sau khi đưa con đi học, tôi bắt đầu chuẩn bị nấu ăn.

    Đang dọn thức ăn lên bàn, tôi nghe thấy tiếng của mở. Tôi vội để đĩa mực chiên lên trên bàn rồi ra ngoài phòng khách.

    Thấy anh mệt mỏi kéo chiếc va li màu đen hơi cũ bước vào cửa. Tôi tiến lên giúp anh cất chiếc va li và không quên nói với anh một câu "mừng anh về".

    Đến tối cả nhà có mặt đông đủ, cả nhà ngồi vây trên chiếc sô - pha chờ cha của chúng chia quà. Tôi vào bếp làm ít nước ép mang ra. Còn con gái thì đang tặng cha bài thơ đã làm trước đó, anh cười vui vẻ bảo con gái ngoan, sau đó bảo chúng ngồi ngay ngắn vì anh có quà mang về.

    Cả hai đứa ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng đôi mắt thì cứ long lanh đều chờ mong xem quà của chúng. Con gái được một cái kẹp nơ xinh xắn màu vàng, kẻ sọc caro màu trắng và với một chú gấu bông nhỏ màu tím đáng yêu. Con trai thì được chiếc nón kết màu đen và cùng với một đôi giày thể thao màu trắng.

    Phát xong quà cho hai đứa anh quay ra nói với tôi: "Sau công tác anh được sếp cho nghỉ một tuần. Tết Trung thu này anh muốn dẫn cả nhà về quê ngoại, cũng đã lâu rồi em chưa thăm cha mẹ, lần này hiếm có thời gian nghỉ anh muốn dẫn em về thăm cha mẹ". Tôi nghe thấy thì rất vui nhưng cũng lo lắng, chuyện học hành của con thì phải làm sao. Một chuyến đi đi về về thì phải mất bốn, năm ngày.

    Tôi cho hai đứa trẻ đi ngủ trước rồi cùng với anh ngồi lại bàn bạc. Công việc của tôi có thể giải quyết trên máy tính được cũng có thể xin nghỉ và làm tại nhà. Nhưng còn việc học của con thì khó giải quyết một chút. Bàn bạc hồi lâu, chúng tôi quyết định gặp thầy cô thương lượng để lấy bài tập đồng thời làm giấy phép xin nghỉ và cam kết chúng tôi phải kèm con trong khi thời gian này.

    Chúng tôi làm nốt mọi thứ cần làm trong hai ngày. Ngày đêm trăng mùng mười cả nhà cùng nhau lên đường.

    * * *

    Nhớ những năm gần đây, tôi vì công việc, vì gia đình của riêng mình mà đã làm tôi rất ít về thăm cha mẹ, những cảnh vật đã theo tôi mà lớn nhưng tôi thấy.. sao nó bây giờ quá xa lạ.

    Bây giờ tôi nhìn cha mẹ cười nhiều hơn khi đám trẻ vây quanh, đột nhiên tôi hiểu ra điều gì đó.

    Nhớ những lúc tôi gọi về nhà thì mẹ chỉ cười cười rồi nói muốn nhìn thấy cháu ngoại, cha thì chỉ im lặng ngồi một bên uống trà. Lúc đó, tôi quả thật không ý thức được hoàn cảnh khi ấy. Mỗi lần gọi về là không quá năm phút, tôi lại quay sang làm việc. Trong đêm, hai bóng già cô đơn trong ngôi nhà nhỏ đã từng có tiếng cười đùa của đứa trẻ nay đã lớn khôn, xa nhà tự thân lập nghiệp.

    "Bà ngoại ơi, ông ngoại ơi Tết Trung thu sắp tới rồi ạ, mẹ có mua cho con chiếc lồng đèn có thể hát nhạc được đấy ạ. Nó còn sáng nhiều màu nữa nhưng con quên mang về đây rồi". Tiếng con gái nhỏ chợt vang lên, khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, cái miệng chu lên mà nói.

    Ông ngoại hớp một ngụm trà rồi nói: "Đèn điện tử à, thế hai đứa có thích tự làm chiếc đèn riêng cho chính mình không". "Dạ có, nhưng làm sao làm được ạ". "Các con tự làm một chiếc đèn thì sẽ thấy trung thu này thú vị hơn nhiều, ngày mai các con cùng ông đi tìm nguyên liệu cho chiếc đèn của các con".

    Con trai lớn ngồi kế bên ông hỏi: "Ông ơi vậy chúng ta sẽ làm chiếc đèn lồng nào ạ, con có thấy người ta bán chiếc đèn ông sao, chiếc đèn bươm bướm, và nhiều nhất là chiếc đèn điện tử". Ông miễm cười vuốt mái tóc hơi xù của cháu: "Ông chỉ cần vài thanh tre, vàì tờ giấy, ngày mai để bà con ra chợ mua giúp thêm vài tờ giấy kiến, với đèn cầy là có thể làm lồng đèn được rồi. Ngày xưa, lúc mẹ con còn nhỏ quê ta còn nghèo vẫn chưa có những chiếc lồng đèn điện tử nhiều màu sắc, kiểu dáng như bây giờ. Mẹ cùng cậu hai của con cùng các bạn rất mong chờ đến ngày trung thu, hai đứa háo hức cùng bạn tụ họp làm những chiếc đèn ông sao, đèn con cá, đèn con thỏ, đèn con bướm, đèn trụ, cũng có vài đứa lấy những chiếc lon rỗng cắt ra làm một chiếc đèn đơn giản, rồi chờ đến ngày rằm tắt tất cả chiếc đèn neon, đèn dầu, những đứa trẻ xúm lại cầm đèn trong tay ra cửa tung tăng đi trên con đường mòn nhỏ vừa hát bài Trung thu, hát đồng dao, đi một vòng có vài nhà họp lại nấu vài món ăn cùng nhau ăn tất nhiên không thể thiếu trà bánh. Ánh sáng từ chiếc đèn mờ mờ nhưng cảm thấy ấm áp".

    Cháu gái nhỏ mở đôi mắt tròn xoe chăm chú nghe ông kẻ: "Ông ơi nghe ông kể hồi xưa chắc vui lắm ạ. Mỗi năm chúng chúng cháu đều được đi dạo phố nhưng là mẹ và cha đến lễ thì không đi công viên thì cũng đi ăn bên ngoài, đi xem văn nghệ ở ngoài hoặc chỉ chơi trong nhà, có năm cha với mẹ bận quá chúng con không được đi chơi".

    "Con cũng rất thích được đi xem múa lân và hội đèn, văn nghệ do các cô chú tổ chức ngoài trời, ngắm trăng ở bải đất trống trong công viên nhưng ở quê con lại lấy trăng to hơn mà sáng hơn đấy ạ". Anh trai tiếp lời em gái.

    Cháu gái lại quay sang bà: "Bà ơi bà kể chuyện xưa cho cháu nghe đi. Trung thu là gì?".

    Chúng tôi nhìn lũ trẻ say sưa nghe mẹ kể. Tôi cũng biết mình đã xém chút bỏ lỡ những gì. Có lúc khi con người lớn lên và khi có gia đình riêng của mình họ đã bỏ quên những kí ức ngây ngô trong sáng nhất, hoặc họ cố tình quên sau lưng họ luôn luôn có bóng dáng của cha mẹ mong ngóng con quay về.

    Cha mẹ chỉ có một nguyện ước đơn giản mong con khỏe mạnh và muốn được sum họp gia đình.


    Lá Non Mọc Đầu Cành (LN)

    Tiền Giang, 27 tháng 9 năm 2020
     
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chào bạn!

    Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé.

    1. Ảnh bìa:

    Kích thước ảnh nhỏ, ảnh đẹp nbuwng không thích hợp để chèn chữ (vì ảnh có ít khoảng trống), chữ bị chìm vào nền nên hơi khó đọc. Quote trong bài không nổi bật, nên chọn câu khác sẽ phù hợp và hay hơn.

    2. Nội dung:

    - Ưu điểm:

    + Đúng chủ đề event, Tết Trung Thu là nội dung chính của câu chuyện.

    + Câu chuyện giản dị với nhiều hình ảnh chân thật, gần gũi, truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, mang giá trị nhân văn.

    + Ý tưởng câu chuyện tốt.

    - Nhược điểm:

    + Lỗi chính tả: Mĩm cười, che nữa cái sân, vây quần, đặt biệt, đở nhớ, quét tướt, cũng mai, miễm cười.

    + Dấu câu chưa hợp lí: "Vắng anh em vất vả một chút. Còn các con luôn nhắc cha chừng nào trở về. Thiếu anh ba mẹ con ở nhà cảm thấy trống vắng." (Thiếu dấu phẩy, đặt dấu chấm câu chưa hợp lý)

    + Lỗi diễn tả: Thằng ông anh

    + Cốt truyện tạo cảm giác hơi rối về các mốc thời gian, phân bố tình huống không hợp lý nên tạo cảm giác sắp xếp cốt truyện và các tình tiết chưa chặt chẽ. Bạn nên xác định tình tiết nào là quan trọng nhất để làm nổi bật, viết chi tiết về nó còn các tình tiết khác thì không quá sa đà. Trong truyện, có nhiều chi tiết miêu tả về gia đình nhỏ quá dài và thừa, có thể lược bớt để tập trung vào Trung thu bên ba mẹ sẽ hay và tạo điểm nhấn hơn.

    Ngoài ra, bài dự thi của bạn còn thiếu tag TTAP - một yêu cầu đã được quy định rõ của event.

    Trên đây là tổng hợp nhận xét của BGK. Cảm ơn bài dự thi event của bạn! Mong rằng những lời nhận xét này không làm bạn phiền lòng. Hãy lấy nó làm động lực để tiếp tục cố gắng và nâng cao khả năng viết lách để có thật nhiều bài viết hay nhé.

    Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong
     
    Lá non mọc đầu cành thích bài này.
  3. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    59
    Huhu dù biết trước kết quả nhưng khi được nhận xét của ban giám khảo vẫn héo mụp luôn.

    Đùa thôi, cảm ơn các bạn đã tạo một sân chơi vui vẻ. Chúc cả nhà luôn vui vẻ và thành công trong công việc nhé. Trung thu này thật đáng nhớ đối với Lá.

    Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn.
     
    Uất Phong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...