Tản văn: Trung thu của thần chết Tác giả: Hương Sad Thể loại: Tản văn Thảo luận góp ý- tác phẩm của Hương Sad Vậy là thấm thoát cũng gần sáu năm rồi. Anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Nấm, trống ngực anh rộn ràng đến như nào, cả buổi chỉ biết ngắm Nấm mà không thể mần ăn được gì nên. Năm ấy, công việc anh phát triển thuận lợi như diều gặp gió, được thăng chức thần chết hạng hai, rồi thần chết hạng một. Khi ấy, anh dương dương tự đắc, kiêu ngạo làm oai với đám đồng nghiệp. Thằng nào có giỏi, thì nhảy vào tranh tài với anh, anh thách mười đời nhà nó. Đám đàn em cũng biết thân biết phận, chỉ cười cười gật gật rồi nịnh bợ anh lên hẳn chín tầng mây. Ấy vậy mà, chỉ một ngày gặp Nấm, sự nghiệp anh gây dựng suốt một nghìn năm qua, sụp đổ trong chốc lát. Ánh nắng yếu ớt thả mình xuống mặt cỏ xanh mượt. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp ở nhân gian, lòng anh như tràn ngập dòng nước mát, thả hồn phiêu du đến tận cực lạc, bao phiền muộn, áp lực của công việc đều tan biến đâu hết. Không phải vì anh lưu luyến gì nhân gian huyền ảo, cũng không phải anh thương nhớ gì hồng trần mộng mơ nhưng trái tim anh lại thổn thức trước bầu không khí náo nhiệt, sôi động mà thanh bình ấy. Cảnh sắc nơi đây sáng rực như có ánh trăng chiếu vào. Thật khó hiểu, anh cứ ngỡ Trung Thu chỉ tổ chức vào buổi đêm, vậy mà mới sáng sớm đã nhộn nhịp như này rồi ư? Cùng với cảnh sắc tuyệt đẹp ấy là âm thanh ồn ã của đám trẻ ranh mang theo chiếc đèn trung thu tươi cười rạng rỡ, hò reo, hát vang. Giá như ở "Mê cung địa ngục" Diêm Vương cũng tổ chức lễ Trung Thu như loài người thì vui biết bao nhiêu nhỉ? Chắc là sẽ thú vị lắm? Hay là xong nhiệm vụ này, anh đề xuất với Diêm Vương ta? Nghĩ ngợi miên man, anh chợt giật mình trước tiếng chuông báo động của Đại Thần, người chuyên xếp lịch làm việc cho thần chết như anh. Haiz, rõ bực, anh còn chưa kịp thở đã nhắc nhở anh phải hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dẫu sao hôm nay cũng là lễ hội Trung thu của loài người, anh nghịch ngợm tí xíu cũng đâu xi nhê gì? Cuối cùng anh vẫn sẽ hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ của anh mà? Ấy, thành viên mới của "Mê cung địa ngục" hôm nay là một bé nữ, tám tuổi. - Ừm, sao nhỏ vậy đã phải rời xa cuộc sống tươi đẹp này? - Cũng nên để bé ấy có một ngày lễ Trung thu vui vẻ trước khi tạm biệt nhân gian chứ nhỉ? Bỗng, lá khô xào xạc, khẽ chao đảo, nghiêng ngả rồi đáp xuống đất. Giọng nói nhẹ nhàng đột ngột cuốn vào gió, phả vào tai anh, ngọt tựa bánh mật. Mái tóc ngắn chấm vai có đôi chỗ rối tung, đôi mắt to tròn ngây dại. Cô bé trước mắt làm tim anh bấn loạn, như bị mắc kẹp vào đống tơ nhện chằng chịt. Tay chân run rẩy như cỏ dại điên cuồng nhảy nhót theo gió. Là thứ cảm xúc gì đây? Đã một nghìn tuổi đời, chẳng nhẽ lại rung động trước bé gái mới tí tuổi đầu, còn hôi tanh mùi sữa này? Ủa? Sao ngày lễ tuyệt vời như này, cô bé chỉ đi chơi một mình? Gia đình và bạn bè đâu? Giữa phố xá đông vui ngày hội, dòng người vội vã chảy ngược về xuôi, còn cô bé như đứng yên tại chỗ, lặng lẽ một mình? Một cảm giác xa lạ ùa về mang tên là cô đơn? Rõ ràng lúc nãy còn rất vui, giờ đã chênh vênh, lạc lõng, cô đơn giữa biển người? Một tiếng cười ngây ngô từ phía xa vọng lại. Anh đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai ngoài bé ấy. - Sao anh ăn mặc kì vậy? - Hôm nay là ngày lễ Trung Thu chứ đâu phải ngày lễ hóa trang halloween mà anh hóa thành thần chết thế kia? - Em đang hỏi anh? - Vâng, ngoài anh ra thì còn ai nữa ạ? Anh giật mình, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên. Thần chết như anh, người bình thường không thể nhìn thấy, cớ sao cô bé ấy lại có được khả năng đặc biệt ấy cơ chứ? Trừ phi, cô bé ấy chính là, người mà anh đang tìm kiếm? - Em là Nấm? - Ơ, sao anh biết ạ? Giọng nói bỗng khựng lại, anh lặng người vài phút. Một cảm giác khó tả bỗng ùa về, man mát buồn và thê lương. Đầu óc anh trỗng rỗng, ngơ ngác nhìn về phía xa xôi. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, ẩm ướt quanh gò má, lăn dài xuống tận cổ, thấm vào từng tấc da tấc thịt của anh. Anh chợt rùng mình, giữa ánh nắng chói chang, lại thấy lạnh đến thấu xương là sao đây? Nếu cô bé ấy biết, mình sắp phải biến mất khỏi thế gian này, thì cô bé sẽ buồn đến nhường nào? - Anh, đoán vậy thôi! - Ô, kì diệu vậy luôn ạ? - Ừm, em, Trung Thu này, sao không đi du lịch đâu đó cùng gia đình? - Hả? Cô bé ngẩn mặt ra, một phút sau quay về bộ mặt tỉnh bơ, khẽ mỉm cười. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, lại là ngàn vạn nỗi đau chôn chặt trong lòng. Anh không rõ mình đã nói sai câu nào mà lòng bỗng quặn đau, bức bối, môi cắn chặt, chỉ biết thở dài chờ đợi câu trả lời của Nấm. - Bố mẹ em đều đã mất trong vụ tai nạn năm trước. Giờ em chỉ còn bà ngoại, bà tuổi cao sức yếu, chả thể đi đâu. - Năm trước? Ở đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai? - Ơ, sao cái gì anh cũng biết vậy? - Ôi trời! Người anh sững sờ, không biết xử lý như thế nào. Cô bé quay sang nhìn anh trìu mến. Anh đau, đau lắm. Nếu cô bé biết, năm trước vụ tai nạn ấy là do anh gây ra, chắc sẽ hận anh thấu tận tim can mất. Anh là thần chết, nhiệm vụ của anh là tiễn đưa người chết về "Mê cung địa ngục", anh biết làm sao chứ? Dẫu biết mình độc ác, nhưng chẳng thể chống lại ý chỉ của bậc trên. Với lại đời người ngắn ngủi, số đã hết, có chạy cũng không thể thoát được. Dù không phải là anh, thì cũng sẽ là đồng nghiệp của anh thực hiện mà thôi. Anh nuốt nước bọt ừng ực. Anh rơi nước mắt không phải vì áy náy về những chuyện anh đã làm. Thần chết mà, trọng trách cao cả hễ ai nhắc đến cũng phải hoảng sợ. Là giết người công khai, nhưng không phải ngồi tù như loài người mà đổi lại còn được hưởng lương hàng tháng, càng nhiều "ma mới" đầu quân cho "Mê cung địa ngục", lương càng cao đến ngập trời, ăn tiêu mãi không hết. Anh đau lòng vì cô bé, nhìn đôi mắt đượm buồn, mênh mang ấy, anh lại không thể nào vô tâm mà ra tay. Nếu người khác, chỉ mất một giây để suy nghĩ, thì có lẽ với cô bé, nghìn phút cũng chưa đưa ra được đáp án. - Sao anh lại khóc? - Anh khóc? Đâu, bụi bay vào mắt ấy mà. - Vậy là, thần chết cũng biết khóc? - Hả? - Anh đang hóa thân là thần chết mà. - Theo em hiểu, thì thần chết là gì? - Là vị thần có thể lấy mạng bất kì ai nếu muốn. Nhưng, em tin là thần chết vẫn có trái tim. - Trái tim? - Nghĩa là biết yêu thương con người, và sẵn sàng chừa cho họ một con đường sống. "Có thể chăng? Nếu được tự mình quyết định như cô bé nói, thì mình đã tha cho bao nhiêu cái mạng người rồi?" Anh tự mình gặng hỏi. Liệu rằng cô bé có tin? Thần chết như anh chẳng khác gì công nhân làm công ăn lương. Diêm vương đã gạch tên ai, y như rằng nếu trong vòng hai tư giờ chưa đưa được người đó về "Mê cung địa ngục", thì đổi lại chính thần chết như anh sẽ bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục, chờ đợi bảy bảy bốn chín ngàn năm nữa đầu thai là con người. Bởi vậy sinh ra đã là thần chết, một ngàn năm qua anh chưa hề dám sai sót việc gì, cái gì cũng đến nơi đến chốn, không chậm trễ nửa giờ. Vậy mới chạm được chức vị "thần chết hạng nhất" mà ai cũng mơ ước đây. Chưa bao giờ anh hoảng loạn như giờ phút này. Chưa bao giờ, anh cảm thấy bối rối đến ngạt thở như thế này. - Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì? - Em sẽ ước được gặp lại bố mẹ, cùng bố mẹ đón lễ Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc. - Hả? - Ảo mộng quá nhỉ? Nhưng em rất nhớ bố mẹ. - Nếu, nó có thể trở thành hiện thực thì sao? - Sao có thể được chứ? Trừ khi là thần chết hiển linh? Tim anh đập nhanh. Phải, thần chết như anh vẫn có trái tim, nhưng thay vì màu đỏ ấm áp như loài người, thì là màu của bóng đen huyền bí, lạnh lẽo. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không định nghĩa được như nào là yêu, là ghét. Anh đã chứng kiến rất nhiều vụ tự tử vì yêu, là chết trong lòng một ít, rồi tự nguyện nộp mạng cho thần chết. Lúc ấy anh tự hỏi, tại sao con người lại có thể ngu ngốc đến vậy? Chỉ vì "yêu" mà cuồng si như kẻ mất hồn. Có bao người muốn sống đến trăm tuổi mà chẳng được, lại có người mới tí tuổi đầu đã chán ghét cuộc sống này. Haiz, thật đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Anh đã từng nghĩ, anh sẽ mãi mãi miễn nhiễm với từ "yêu". Sao có thể chứ, anh là thần chết cơ mà. Đã "chết" thì làm gì còn thích thú với chuyện yêu đương? Có lẽ chỉ có loài người mới dại khờ đâm đầu vào khiếp hồng trần ấy mà thôi. Ấy vậy mà, trong anh lúc bấy giờ lại rạo rực những cảm xúc khó tả. Giống như ánh nắng mặt trời, lan tỏa tình yêu thương một cách độc lập, không thể vì một ai đó gào thét mà ủ rũ, rơi mưa, cũng không thể bình tĩnh, hay kiềm chế cảm xúc của bản thân mình để chạy theo tình yêu của loài người. Yêu, là cảm xúc tự nhiên của con người, là một loại tình cảm hết sức hỗn loạn, phức tạp, khó có thể hiểu được trong một hai phút giải thích. Yêu vào, có phải con người sẽ ngu đi? Sẽ không thể kiểm soát được hành động của chính mình? - Em nhắm mắt lại đi, điều ước của em sẽ thành hiện thực. - Thật ư? - Ừm! - Anh có phải là thần chết trong truyền thuyết không? - Nếu em tin đó là sự thật, còn không, em cứ xem anh là một con người bình thường thôi! Anh hiểu, làm trái quy định của diêm vương sẽ bị xử phạt đau đớn như thế nào. Đặc biệt là đưa người từ cõi âm về với nhân gian. Nếu chưa có tên trong sổ "tái sinh" thì dù có gan to lớn mật như nào, cũng không ai dám giải thoát cho hồn ma ấy khỏi chốn địa ngục. Anh cũng chưa từng có suy nghĩ điên rồ này nhưng, bây giờ anh lại muốn bất chấp. Đây là việc duy nhất và ý nghĩa nhất mà anh có thể làm cho cô bé, người cho anh biết cảm giác yêu là như thế nào. Đổi lấy bảy bảy bốn chín năm âm lực, với anh cũng từng là nỗi sợ không tên, không dám nghĩ đến. Nhưng giờ đây, anh chẳng sợ gì hết, so với việc cô bé phải về chốn âm phủ, chịu sự quản giáo của diêm vương và đao phủ, thì việc ấy chẳng đáng so sánh gì. Giọng anh rất nhẹ, nếu đứng xa chút nữa chắc cô bé chẳng nghe thấy gì đâu. - Nếu có thể gặp lại, dù bảy bảy bốn chín ngàn năm nữa, em vẫn nhớ anh chứ? - Anh hỏi gì kì vậy? Làm sao em có thể sống lâu đến vậy chớ? - Đó là.. nếu như? - Tất nhiên rồi, anh là người bạn đầu tiên của em đó? - Bạn? Đầu tiên? - Vâng, dù đã tám tuổi, nhưng em chưa hề có một người bạn thân nào. Vì vậy, với em anh rất đặc biệt. Thật tuyệt, thật tuyệt khi Nấm xem anh là một người đặc biệt. Hóa ra yêu một người là cảm giác như thế này. Yêu thì yêu thế thôi, cần gì nghĩ ngợi suy đoán chuyện mai sau. Cảm giác ai đó xem mình như người đặc biệt, muốn tan chảy như viên kẹo ngọt ngậm trong kẽ miệng, hòa vào trong cổ họng, mát lạnh thấm vào trong từng kẽ răng. Bởi vậy, ước nguyện của cô bé cũng chính là mong muốn của riêng anh. Khi cô bé nhắm nghiền mắt, anh thì thào. - Hẹn em bảy bảy bốn chín ngàn năm nữa. - Vâng, chắc chắn rồi! Anh chậm rãi gật đầu, ánh mắt thoáng buồn. - Bảy bảy bốn chín ngàn năm nữa, KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ? Tiếng hét mang âm lượng lớn, trực tiếp truyền thẳng vào tai Nấm, khiến cô bé bật cười thành tiếng. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản là anh đang đùa, đùa nhưng nhập vai quá sâu, chứ không biết rằng những gì anh nói đều là sự thật. - VÂNG! - Nấm, Trung Thu vui vẻ! - Cảm ơn anh, anh cũng vậy nha! - Ừm! Anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, nở nụ cười thật tươi, để dòng nước mắt chảy ngược về phía trong. Cuối cùng, anh hóa phép, và bố mẹ cô bé tái sinh, còn anh biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cô bé, trở về chốn địa ngục để lãnh án tù của chính mình. - Bố mẹ ơi, đúng là bố mẹ rồi! Cô bé reo lên hạnh phúc. Anh chỉ có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy rồi vụt biến. Anh tươi cười vẫy tay chào cô bé, chỉ không rõ là cô bé có nhìn thấy không, nhưng anh chắc chắn rằng lễ trung thu năm nay của cô bé sẽ là ngày lễ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời anh. Được gặp lại bố mẹ sau khoảng thời gian xa cách, chắc hẳn cô bé sẽ rất vui. Anh tưởng tượng ra bữa cơm gia đình của Nấm, cô bé tíu tít kể chuyện, bố mẹ và bà lắng nghe mỉm cười. Nếu có thể có mặt trong bữa cơm gia đình ấm áp ấy, anh sẽ chụp ảnh và quay video để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này. Tết Trung Thu mang trong mình những ý nghĩa riêng, thiêng liêng và cao quý, là dịp lễ hướng về sự đoàn viên, sum vầy và cũng là dịp để trẻ em thỏa thích dạo chơi, rước đèn bên mâm cỗ, dưới ánh trăng sáng. Cô bé xứng đáng được hưởng trọn vẹn một lễ Trung Thu đúng nghĩa cùng gia đình. Còn thần chết như anh, dẫu có bị đày bảy bảy bốn chín năm cũng có sao? Đằng nào anh cũng đã hơn một ngàn tuổi, đâu phải đây là lễ Trung Thu đầu tiên anh được dạo chơi ở chốn trần gian? Chỉ là so với các năm trước, thì lễ Trung Thu lần này quả là đáng nhớ, và anh đã làm được một việc tốt cần ghi vào sử sách. Ừm, sẽ được ghi, nhưng lại ghi vào sổ sách dành cho những kẻ chuyên gây ra tội lớn tày trời cơ. Về mối tình đơn phương dài sáu năm, bây giờ cô bé chắc đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu. Không rõ cô bé có còn nhớ về anh không? Mối tình ấy giống như quỹ đen tiết kiệm mà anh đã giấu gần một nửa cuộc đời, dành cả thanh xuân để đóng góp và vun trồng. Khi anh chấp nhận mất hết quỹ đen tiết kiệm ấy cũng đồng nghĩa với việc anh đặt vào trong đó rất nhiều hy vọng, mong chờ, thương nhớ. Cho nên anh yêu hết mình, yêu nhiệt tình, cố gắng gìn giữ cho cuộc tình ấy bền lâu theo tháng ngày. Cũng là lẽ thường thôi, vì mấy ai yêu mà muốn kết thúc, huống hồ lại là một mối tình đơn phương chỉ riêng mình anh biết. Mối tình ấy gọi tắt là "Trung Thu". Sở dĩ anh gọi như vậy vì anh gặp cô bé vào đúng lễ Trung Thu, tựa như vị của chiếc bánh Trung Thu anh đã từng nếm vào mùa lễ năm kỉa năm kìa, ngọt ngào và mặn chát. Tình yêu là một quãng đường dài không xác định, và mỗi bước chân chúng ta đi đều cần rất nhiều sự kiên nhẫn, cẩn thận. Anh có thể chờ cô bé đến bảy bảy bốn chín ngàn năm, chỉ là không biết, khi ấy anh có thể gặp lại cô bé trong hoàn cảnh nào? Liệu rằng có phải là trong dịp lễ Trung Thu nữa không? Nếu vậy thì còn gì hơn? Hết
Chào Hương Sad! Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé. 1. Ảnh bìa: Kích thước ảnh phù hợp, ảnh đẹp, độc đáo, ấn tượng. Điểm trừ nằm ở phần quote: Quote quá dài, không phù hợp đưa lên ảnh vì chiếm nhiều diện tích. Nên chọn các câu kể ngắn, ấn tượng khác trong bài làm quote sẽ hay và phù hợp hơn. 2. Nội dung: - Ưu điểm: + Cốt truyện hay, mới mẻ, sáng tạo: Chọn một hướng đi, góc nhìn mới lạ từ hoàn cảnh, tình huống cho đến nhân vật. Câu chuyện về Thần Chết phải lòng bé Nấm khi có nhiệm vụ + Truyền tải nhiều triết lý về tình yêu. + Văn phong đặc sắc, chỉn chu, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, kết hợp linh hoạt các yếu tố hài hước (ở đoạn đầu) và yếu tố sâu lắng (đoạn sau) ; diễn đạt mạch lạc, mượt mà, vận dụng tốt yếu tố miêu tả. Cách viết độc đáo tạo mang đặc trưng làm câu chuyện thêm hấp dẫn. + Khắc họa hình tượng nhân vật tốt, làm nổi bật nội tâm nhân vật. - Nhược điểm: + Một số câu mắc lỗi diễn đạt, dùng từ chưa hợp lí, thừa từ (một số từ rất hay nhưng nếu thêm vào câu có thể tạo cảm giác không cần thiết, thừa từ, làm tổng thể câu mất cân đối) : "Cả buổi chỉ biết ngắm Nấm mà không thể mần ăn được gì nên." (Lỗi diễn đạt) ; bé nữ, hôi tanh mùi sữa (dùng từ chưa hợp lí).. + Lỗi chính tả: Man mát buồn, khiếp hồng trần, trỗng rỗng. + Nội dung không liên quan đến câu hỏi phụ, mặc dù có đề cập đến nhưng hình ảnh Trung Thu trong truyện hơi nhạt nhòa. + Lỗi logic nho nhỏ khiến độc giả hơi khó hiểu: Cô bé cũng đến thời gian phải sang thế giới bên kia rồi, vậy Thần Chết tái sinh cho cả ba mẹ cô bé và cô bé để họ sống cùng nhau? Trên đây là tổng hợp nhận xét từ BGK. Cảm ơn bài dự thi event của bạn. Mong rằng với những sáng tạo và nét đặc trưng trong văn phong, bạn sẽ tiếp tục cố gắng và có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai. Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong