Truyện Ngắn Trung Thu Của Nỗi Nhớ - Lục Thất Tiểu Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 17 Tháng chín 2020.

  1. Lục Thất Tiểu Muội Một con tôm siêu đáng iu có tên là Tiểu Thất

    Bài viết:
    456
    Trung Thu Của Nỗi Nhớ

    Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội

    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm gia đình.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lục Thất Tiểu Muội

    [​IMG]

    Giới thiệu:​

    Vẫn biết mọi thứ đều có quỹ đạo của riêng mình, cớ sao vẫn mãi nhớ nhung..

    "Bà ơi, sao trăng hôm nay lại tròn như thế ạ?"

    "Đó là bởi vì ngày mai là Tết Trung Thu, là ngày trẻ con có khoảng thời gian vui vẻ nhất, cho nên ông trăng cũng mỉm cười trông xuống ngắm các cháu đấy!"

    * * *​

    Giữa cái nóng gần bốn mươi độ, một cô bé đứng ở trước cổng trường, trên tay cầm một chiếc cặp sách, hình như chiếc cặp sách rất nặng so với cô bé, khiến cho đôi tay bé nhỏ của cô phải trùng xuống, khóe miệng hơi mím lại, cô đưa ánh mắt rất tội nghiệp nhìn những phụ huynh khác lần lượt đón các bạn trở về.

    "Một, hai, ba, bốn, năm..."

    Cô bé buồn chán nhìn xuống đất, bất chợt bị một thứ hấp dẫn ánh mắt, khóe miệng nhỏ xinh của cô cong lên, vội để cặp vào lòng ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào thứ nhỏ nhỏ dưới đất.

    Là một đàn kiến.

    Những chú kiến bé nhỏ đang làm việc rất chăm chỉ, có bốn đến năm chú kiến cùng nhau khiêng một mẩu bánh ngọt không biết ai làm rơi, cả đàn xếp thành một hàng dài lần lượt khiêng những mẩu bánh về tổ nhỏ.

    Nhìn vô cùng thích mắt!

    Cô bé cười rất thích thú, tiện tay nhặt một chiếc lá bàng xanh xé nhỏ vụn ra, rải xuống gần lối đi của đàn kiến. Một lát sau, đàn kiến lại lần lượt kéo ra khiêng mấy mẩu lá vụn của cô bé vào tổ, quả thực là "Những thanh niên" vô cùng chăm chỉ siêng năng!

    "Khuê."

    Bất chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô bé vội ngẩng đầu lên, đứng trước mặt cô là một người bà rất hiền từ, bên cạnh bà là chiếc xe đạp bà vẫn thường đi chợ, ánh mắt vừa lo lắng vừa thương xót nhìn cô.

    Bà chống xe xuống, đi tới nâng cô dậy, phủi bụi bẩn trên tà váy trường của cô, sau đó hơi nhăn mày lại:

    "Khuê, nghịch gì mà chăm chú thế? Sao trời nắng như thế này mà không biết ngồi dưới gốc cây đợi bà?"

    Mặt cô bé rất hồng, có lẽ do sức nóng của mặt trời chiếu xuống, thế nhưng nét mặt cô vẫn rất vui vẻ, còn dắt tay bà chỉ xuống dưới đất.

    "Bà ơi, bà xem này, nhìn đàn kiến rất vui đó!"

    Bà cô vỗ nhẹ đầu cô một cái, sau đó cầm chiếc mũ rộng vành đội lên đầu cô, đưa tay bế cô bé ngồi lên đằng sau xe đạp.

    "Lần sau bà đến đón muộn thì đừng đợi ở chỗ nắng nhé, đi nắng quá về nhà ốm đấy biết chưa?"

    "Dạ vâng ạ."

    Cô bé mỉm cười thật tươi ôm chặt lấy đằng sau lưng bà, dọc đường còn hát vang mấy bài hát cô giáo vừa dạy.

    "Bà ơi, sao có nhiều bạn xúm vào chỗ kia thế?"

    Theo hướng bàn tay nhỏ nhỏ của cô bé chỉ, bà nhìn về hướng đó, lập tức nhìn thấy một cửa hàng treo đầy lồng đèn ông sao, bà chợt nghĩ lại mới phát hiện đã gần đến Tết Trung Thu rồi!

    Thời gian trôi đi thật nhanh quá!

    "Khuê à, các bạn đó đang mua đèn ông sao để rước đèn vào tối hôm rằm, con có muốn mua một chiếc không?"

    "Dạ? Bà mua cho con ạ? Con muốn con muốn ạ."

    Cô bé vỗ tay, cười típ mắt nhìn bà.

    Hai bà cháu đỗ xe xuống quán mua một chiếc đèn ông sao, từ lúc đó ánh mắt của cô bé không rời khỏi chiếc đèn một giây phút nào, rất vui vẻ mà giơ cao lên trời, hát vang bài hát "Đếm sao" mà bà vẫn thường hát cho cô nghe.

    "Bà ơi, bao giờ con được rước đèn ạ?" Vừa về đến sân, cô bé đã nhảy tung tăng khoe chiếc đèn mới mua cho cả nhà.

    "Nhanh thôi, bao giờ Khuê nhìn lên trời thấy ông trăng tròn nhất, sáng nhất thì hôm đó con sẽ được rước đèn."

    "Dạ vâng ạ."

    Cô bé mỉm cười vô cùng ngọt ngào, cầm đèn ông sao chạy khắp nhà.

    "Mẹ ơi, nhìn con này." Thấy mẹ vừa đi làm về, cô đã chạy ra ngoài sân, giơ cao vật trong tay lên.

    "Ai mua cho con gái của mẹ đấy?"

    "Dạ là bà mua đấy ạ."

    "Vậy Khuê có thích không?"

    "Dạ có ạ."

    Mẹ cô mỉm cười xoa đầu cô, nói tiếp: "Được rồi, con thích thì chơi đi nhé, mẹ vào chuẩn bị nấu cơm cho con gái mẹ ăn nha!"

    "Vâng."

    Cứ như vậy, mấy ngày dần qua đi, tối hôm nào cô bé cũng ra ngoài sân nhìn lên bầu trời cao, cứ hễ thấy vầng trăng tròn một chút lại kéo bà ra nhìn, đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là mình có thể rước đèn.

    "Bà ơi, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, đã đến ngày Trung Thu chưa ạ?"

    "Là ngày mai rồi, ngày mai là Tết Trung Thu, bà sẽ cắt bánh Trung Thu cho Khuê ăn, có chịu không nào?"

    "Dạ vâng, chịu ạ!"

    Đột nhiên, ánh đèn điện bỗng vụt tắt, cả căn nhà rơi vào mảng tối đen, cô bé giật nảy mình, sợ hãi ôm chầm lấy bà bên cạnh, nhắm chặt mắt lại, y như cứ hễ nhìn vào bóng tối là sẽ xuất hiện thứ gì đó.

    "Khuê, không sao đâu con." Bà vỗ nhẹ lưng an ủi cô.

    Hóa ra là xóm lại bị cắt điện, ông cô mò mò trong bóng tối lấy ra cái đèn pin bật lên, sau đó đi tìm chiếc đèn dầu và vài cây nến. Thoáng chốc ngôi nhà lại sáng bừng lên, ánh nến bị gió thổi nhè nhẹ làm ngọn lửa khẽ lay động, trong bóng tối thật lung linh, y như có vài vì sao sáng ở ngay trước mặt cô bé vậy.

    Ánh trăng chiếu xuống sân lúc này lại sáng hơn bao giờ hết.

    "Bà ơi, hóa ra ánh trăng lại sáng như vậy cơ đấy!"

    Vì mất điện không có quạt nữa nên ngồi trong nhà rất nóng, ông cô rải chiếu ra ngoài sân hóng gió, tiện thể bê luôn ấm trà theo, vừa uống trà vừa ngắm trăng, mang đậm phong cách thi nhân xưa.

    Đó cũng là hình tượng mà ông của cô luôn ngưỡng mộ.

    "Ông ơi, ông có biết bài hát "Chú voi con" không?"

    Ông cô mỉm cười trìu mến, khẽ nhăn mày một cái rồi đáp: "Ông không biết."

    Cô vỗ hai bàn tay vào nhau, cất giọng đầy tự hào: "Bài hát hay như vậy mà ông không biết hả? Để Khuê dạy cho ông có được không?"

    "Được, vậy cháu gái nhỏ dạy cho ông nhé!"

    Cô bé cười rạng rỡ, đứng thẳng người, học theo dáng vẻ của cô giáo ở lớp, nói rất từ tốn: "Hôm nay chúng ta sẽ học bài hát "Chú voi con", để con hát một lượt sau đó ông hát theo nha!"

    Tiếng hát chậm rãi cất lên, giọng ca của cô bé vô cùng trong trẻo, lại mang theo âm thanh đơn thuần của trẻ nhỏ, làm cho bài hát vô cùng hay và thoải mái.

    Hát xong bài hát, cô bé vỗ hai tay vào nhau: "Nào, bây giờ chúng ta học từng câu một nhé! Chú voi con, ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con, hai ba."

    Ông của cô cũng học theo vỗ hai tay vào nhau, cất tiếng hát: "Chú voi con, ở bản, Đôn chưa có ngà, nên còn trẻ con."

    "Ơ, không được, em ông hát sai nhịp rồi, nghe con hát lại nhé! Chú voi con, ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con."

    Mỗi lần ngắt nghỉ, cô bé đều vỗ hai tay vào nhau một cái tạo thành nhịp, tận tình dạy cho ông bài hát.

    "Chú boi, con ở bản, Đôn chưa có ngà, nên còn trẻ con."

    Cô bé mím môi lại chống tay, lấy cái cẳng tàu lá đu đủ vừa mới rơi xuống gõ gõ vào lòng bàn tay: "Sai rồi em ông, em ông không biết hát gì hết! Nghe con hát lại lần nữa, em ông này hát kém quá!"

    "Chú voi con.."

    "Chú boi con.."

    "Em ông hát sai rồi!"

    Hai ông cháu cứ chơi như vậy đến tối muộn, cô giáo Khuê đã mệt không hát được nữa nên tạm cho nghỉ.

    Cô bé nằm trong lòng bà ngước đầu nhìn ánh trăng sáng, cất tiếng: "Bà ơi, sao trăng hôm nay lại tròn như thế ạ?"

    Bà cũng ngước đầu lên nhìn ánh trăng, xoa đầu đứa cháu gái nhỏ nằm trong lòng: "Đó là bởi vì ngày mai là Tết Trung Thu, là ngày trẻ con có khoảng thời gian vui vẻ nhất, cho nên ông trăng cũng mỉm cười trông xuống ngắm các cháu đấy!"

    "Vậy hả bà? Ông trăng tốt bụng thật đấy! Nhưng bà ơi, sao trong ông trăng lại có cây đa ạ?"

    "Khuê chưa nghe cô giáo kể chuyện sao?"

    Cô bé lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò: "Có câu chuyện về trăng hả bà?"

    "Đúng rồi, để bà kể cho con nghe nhé."

    "Vâng ạ, con thích nghe kể chuyện lắm."

    Bà chậm rãi kể lại truyền thuyết chú Cuội cho cô bé nghe, dưới ánh trăng sáng, hình ảnh hai bà cháu tựa vào nhau thật sự là một hình ảnh khiến cô bé phải nhớ mãi trong suốt quãng đời về sau. Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm, chúng ta thật may mắn khi được trải qua những kỉ niệm đẹp trong tuổi thơ của mình, để mỗi lần hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng đều dâng lên từng đợt ấm áp len lỏi vào sâu thẳm trong trái tim của ta, bảo dưỡng và nuôi nấng chúng ta lớn lên trở thành một người bản thân trước giờ vẫn luôn muốn trở thành.

    Trung Thu năm đó rất vui vẻ, tuy vẫn bị mất điện nhưng trẻ nhỏ rước đèn sáng rực cả đường phố, các bạn nhỏ vừa đi vừa cười đùa, người lớn bên cạnh thì dắt tay cổ vũ cho các bạn, các anh thanh niên trong xóm mua kẹo phát cho các bạn nhỏ, đi rước đèn về xong còn thu lại được bao nhiêu bánh kẹo.

    Đứng trước cửa hàng bán bánh Trung Thu, tôi chợt mỉm cười.

    Tôi thật sự nhớ gia đình, nhớ không khí của năm đó, bình bình yên yên, vui vẻ hạnh phúc, nhớ câu chuyện bà thủ thỉ kể cho tôi, nhớ bài hát tôi dạy ông học, nhớ những lời ngọt ngào của mẹ tôi dành cho tôi...

    Mặc dù mọi thứ đều như vậy, chỉ là bản thân tôi tự nghĩ nhiều thôi. Bố tôi là trưởng của gia đình, lúc tôi được sinh ra, trong nhà có mỗi mình tôi là bé nhất, thời gian đó đối với tôi là một khoảng thời gian rất ý nghĩa trong hồi ức, mặc dù bố mẹ ông bà có bận thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những phút giây lắng đọng bên gia đình như vậy, đôi khi hạnh phúc không phải là một niềm vui đến bất ngờ hay một sự kiện gì đó mang tầm ý nghĩa, đối với tôi, nó chỉ đơn giản là những giây phút bình yên đến nhẹ nhàng như vậy.

    Nói đến đây, tôi bất chợt ngẩng đầu nhìn vầng trăng, vầng trăng vẫn sáng như lúc đó, chỉ là mọi thứ không thể quay lại được nữa rồi. Trung Thu của những năm đó đã khác so với bây giờ, bố mẹ sẽ không còn quây quần bên ánh trăng, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, ông bà cũng sẽ không còn như lúc trước, có thể chiều theo những sở thích của tôi. Mọi người đều rất bận rộn, trong cuộc sống này, nào có chuyện gì được tồn tại mãi mãi?

    Vẫn biết mọi thứ đều có quỹ đạo của riêng mình, cớ sao vẫn mãi nhớ nhung..

    Trưởng thành giống như một con dao hai lưỡi, khi đối diện với ngưỡng cửa của sự trưởng thành, bản thân bạn sẽ hơi choáng ngợp với thực tại, sẽ nuối tiếc quá khứ, nhưng con người sao có thể mãi mãi trẻ con được? Trưởng thành rồi, cuộc sống về sau sẽ tự mình lo liệu, những kỉ niệm đó sẽ trở thành hành trang giúp chúng ta bước vào đời, là nguồn động lực giúp chúng ta đi thật xa trên con đường mang tên "Tương lai".

    Còn bạn, Trung Thu năm nay của các bạn thế nào?
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2020
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Chào bạn!

    Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé.

    1. Ảnh bìa:

    Kích thước ảnh phù hợp, ảnh đẹp, ảnh và quote phù hợp với nội dung, font chữ đẹp, rõ ràng nhưng nên tiết chế một chút về số lượng chữ đưa vào ảnh để tạo tổng thể hài hòa hơn.

    2. Nội dung:

    - Ưu điểm:

    + Nội dung câu chuyện tưởng chừng không mới nhưng lại được kể một cách rất riêng và thu hút tạo nên tổng thể câu chuyện dễ thương, ấm áp, đơn giản nhưng chân thật, khiến độc giả có cảm giác đồng cảm và có chút chạnh lòng khi so sánh giữa quá khứ với hiện tại của nhân vật chính cũng như bản thân mình.

    + Văn phong: Văn phong khá tốt, mượt mà, sâu sắc tạo cảm giác dễ chịu, gây hứng thú cho độc giả.

    + Sử dụng hai ngôi kể khác nhau một cách linh hoạt, hợp lí: Ngôi thứ 3 với những kí ức trong quá khứ, ngôi thứ nhất với những suy nghĩ hiện tại. Ngôi thứ 3 với góc nhìn khách quan làm nổi bật quá khứ với một khung cảnh rộng, chân thật. Ngôi thứ nhất bộc lộ nội tâm nhân vật ở hiện tại rõ ràng hơn.

    - Nhược điểm:

    + Sử dụng hai ngôi kể khác nhau là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm. Dù bạn vận dụng ngôi kể rất linh hoạt trong hai thời điểm quá khứ - hiện tại nhưng ở nút giao nhau giữa quá khứ và hiện tại, cảm giác đổi ngôi kể còn hơi nhanh, phần hiện tại cũng không được chăm chút bằng phần quá khứ ở đầu mà còn hơi chung chung. Nếu có thể tập trung nối liền dãy ngăn cách thời gian này một cách mượt mà hơn và tập trung cả vào phần nội dung sau thì câu chuyện sẽ hay hơn rất nhiều.

    + Đôi chỗ còn lặp từ, còn một số lỗi chính tả/ đánh máy nhỏ (trùng xuống -> chùng xuống, típ mắt -> tít mắt)

    + Câu hỏi phụ của event chưa được làm nổi bật.

    Trên đây là tổng hợp nhận xét của BGK. Cảm ơn bài dự thi event của bạn. Mong bạn có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai nhé!

    Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong
     
  3. Lục Thất Tiểu Muội Một con tôm siêu đáng iu có tên là Tiểu Thất

    Bài viết:
    456
    Cảm ơn BGK đã đọc và đưa ra nhận xét rất chân thành về bài dự thi của mình, lần sau mình sẽ cố gắng nhiều hơn!
     
    Diệp Minh Châu, Thùy MinhUất Phong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...