Trọng Sinh Trùng Sinh Thần Toán Thiên Tài - Hoa Thiên Lý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoa Thiên Lý, 23 Tháng mười 2021.

  1. Hoa Thiên Lý

    Bài viết:
    15
    Trùng Sinh Thần Toán Thiên Tài

    Tác giả: Hoa Thiên Lý

    Thể loại: Trọng sinh, Huyền huyễn, Linh dị, Dị năng, Nữ cường, Hiện đại..

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoa Thiên Lý

    [​IMG]

    Văn án:

    Thẩm Đình là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống thì vô cùng tẻ nhạt, thời gian của cô ngoài giờ làm việc thì là ở trong nhà không thích giao du, tiếp xúc với ai.

    Trong lúc vô tình khi đi làm về vì cứu một cậu bé đang bị cướp giết cô cứ như vậy mà chết đi.

    Cứ nghĩ như vậy là xong đời rồi, lại không ngờ một lần làm việc thiện này lại thay đổi cuộc đời Thẩm Đình, cô có duyên gặp gỡ bái người được gọi là tổ sư của giới huyền học làm thầy.

    Kiếp này nếu đã được ban cơ hội vậy thì thay đổi cuộc sống này đi, bảo vệ thân nhân, đá bay những kẻ hãm hại.

    Kiếp này quyết định nắm giữ vận mệnh.

    Thiên nhãn hiện, Thiên địa rung chuyển, Càn khôn xoay, thông âm dương, quỷ thần đều lui, trước thực lực mọi âm mưu là gì.

    Bước chân lên hành trình tìm kiếm sự đột phá, trở thành cường giả đỉnh cấp.

    Liệu cô sẽ thay đổi vận mệnh như thế nào và rồi sẽ có những chuyện gì xảy ra?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoa Thiên Lý

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố về đêm thật là đẹp, ánh sáng lung linh, huyền ảo từ các tòa nhà cao ốc, các quán xá ven đường, khung cảnh thật thơ mộng, huyền bí.

    - Thẩm Đình, về thôi lại tăng ca sao?

    Thẩm Đình ngẩng đầu lên từ đống tài liệu còn đang dang dở nhìn qua phía đồng nghiệp bên cạnh đang chuẩn bị tan làm, cô nhẹ nhàng nói:

    - Còn chút tài liệu đang xem, em xem xong là cũng về liền.

    - Vậy sao, nếu công ty có giấy chứng nhận khen thưởng nhân viên cần cù nhất năm, chị sẽ đề cử em. Tiếng cười nói trêu đùa của chị đồng nghiệp đi xa dần cũng làm tâm trạng cô thoải mái hơn.

    Thẩm Đình đã làm nhân viên công ty này năm năm nhưng bạn bè quen biết rất ít, tính ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi tính cách cô trầm lặng ít nói, sống khép kín nên cũng không thích tham gia các buổi hoạt động hay kết giao bạn bè. Người đồng nghiệp vừa nói chuyện với cô khi nãy cũng là một trong số bạn bè ít ỏi đó của cô.

    Nhìn ra ngoài trời qua khung cửa kính từ tòa nhà những ánh đèn mờ ảo, không khí bắt đầu se lạnh báo hiệu lại một mùa đông nữa sắp tới. Cảnh sắc đó làm cô không có tâm trạng để tiếp tục làm việc nữa nên cô cũng đứng dậy mặc áo khoác, cầm túi sách, tắt đèn dời khỏi công ty.

    Cô bước chân trên đường nghe được những tiếng cười nói của mọi người xung quanh, những dòng xe hối hả đang chạy nhanh về với gia đình để kịp bữa tối, hay các ánh đèn nhấp nháy từ quán xá ven đường, những giọt mưa phùn bay lớt phớt qua mặt làm tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn, cô bất giác thở dài bước từng bước đi về nhà trên con đường quen thuộc.

    Khi đang đi trên đường thì cô bất ngờ nghe được tiếng bịch bịch như tiếng đập của bao cát, tiếng hít thở nặng nề kèm theo tiếng nức nở của ai đó, bước chân cô dừng lại cô nghĩ con đường này buổi tối rất ít người qua lại vừa rồi là tiếng gì nhỉ, bước chân cô từ từ đi tới, hiện ra trước mặt cô là hình ảnh cậu bé bị một tên du côn đang đấm đá lên người cậu không thương tiếc, nghe được tiếng bước chân hắn dừng lại động tác nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia khinh bỉ, nham hiểm, sau đó lại tiếp tục vừa đánh cậu bé vừa giật miếng Ngọc đang đeo trên cổ cậu, hắn muốn lấy đi nhưng cậu sống chết ngăn lại vậy nên mới có cảnh tay đấm chân đá mà cô thấy hiện tại, hắn rút con dao ra dạo cậu nếu không bỏ tay ra thì hắn sẽ giết cậu.

    Cô nhìn thấy được sự quật cường của cậu cho dù ánh mắt có hoảng sợ hay mặt mũi bầm dập bị thương không nhẹ, vẫn cố gắng giữ thật chặt, cô nghĩ đó là vật quan trọng đối với cậu bé, Cô phải giúp cậu bé ấy nghĩ là làm.

    Thẩm Đình từng bước đi lại gần đúng lúc tên du côn mất cảnh giác cô bất ngờ kéo cậu bé thoát khỏi tay hắn để cậu bé trốn sau lưng mình, biết mình lơ là mất cảnh giác để cô cứu được người, hắn rất tức giận, ánh mắt nham hiểm léo lên tia sát khí, cô biết hắn đã mất kiên nhẫn.

    Trong lòng cô thầm cầu nguyện có người đi ngang qua đây để cứu hai người nhưng hình như lời cầu nguyện của cô không ứng nghiệm, không ai nghe được tiếng cầu nguyện đó từ cô, một cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong cô.

    Cô đẩy cậu bé ra lấy hết sức chống đỡ con dao đang muốn hạ xuống, thấy cậu bé muốn chạy đi gọi người, ánh mắt hắn léo lên con dao chuyển hướng về phía lưng cậu bé, trước tình thế nguy cấp đó trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ phải cứu cậu bé, đến khi định hình lại thì cô cảm thấy ngực mình nhói đau, con dao đã cắm vào ngực cô rồi, tên du côn thấy mình đã đâm trúng người liền vội rút dao ra rồi bỏ chạy.

    Lúc cô gục xuống thì bên tai có nghe nhiều tiếng bước chân chạy tới nhưng đã không kịp rồi ý thức của cô dần mất đi trong bóng tối bao chùm, không ai để ý tới miếng Ngọc đeo trên cổ cậu bé đã dính máu của cô im lặng biến mất.

    Hồn cô bay ra ngoài thể xác, cô nhìn thấy xe cấp cứu chạy tới chỗ cô và cậu bé, cô nghe được tiếng bàn tán của người xung quanh cô gái đã chết.

    Cô hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì bị bao quanh bởi làn khói trắng trong đó vọng ra tiếng kêu gọi của ai đó, cô đi theo tiếng gọi đó đi đến một nơi có khung cảnh đẹp như tranh vẽ, cô ngẩn người nhìn ngắm, cô chưa bao giờ được thấy cảnh đẹp như vậy, cho đến khi cô thấy một ông lão đang ung dung ngồi câu cá bên hồ, cô tiến lại gần ông lão lễ phép hỏi:

    - Ông ơi, ở đây là đâu vậy?

    Ông cụ ngước mắt lên nhìn cô, rồi nở nụ cười nói: "Đây là không gian trong linh giới, là miếng Ngọc đã mang con tới đây, cô gái con không nhớ chuyện gì sao?"

    Cô bắt đầu nhớ lại, cô đi làm về trên đường thấy cảnh tên du côn muốn giết cậu bé, cô cứu cậu bé rồi bị tên kia đâm phải, mọi chuyện sau đó mơ hồ không rõ là miếng Ngọc của cậu bé kia sao, vậy ông lão này và cậu bé có mối quan hệ gì.

    Ông lão như hiểu được suy nghĩ của cô, nhìn cô rồi nói: "Ta và gia tộc cậu bé kia có mối duyên nợ ân tình, thiên mệnh tính ra đến đời cậu bé sẽ xảy ra một kiếp nạn lớn, nếu vượt qua thì gia tộc đó sẽ trường tồn, còn nếu không thì kéo dài đến đời cậu bé mà thôi, gia tộc đó đã đến xin ta giúp đỡ để bảo vệ đời sau của họ, ta để lại một tia thần thức trong miếng Ngọc mong sẽ thay đổi được kiếp nạn cho gia tộc đó bảo vệ đời sau của họ, đúng là thiên ý trêu người, càn khôn xoay chuyển cậu bé đó đáng ra kiếp nạn này khả năng vượt qua rất thấp ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể cứu được cậu bé, thì lại được con cứu sống bằng chính mạng sống của mình, mệnh đổi mệnh". Ông lão nói xong mỉm cười nhìn cô.

    Cô nghe mà không hiểu gì hết, nhưng cô biết mình đã chết rồi không thể coi lại được nữa, người thân của cô, ba mẹ cô khi biết tin này sẽ như thế nào. Hiện tại cô chỉ có một suy nghĩ cô muốn khóc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2021
  4. Hoa Thiên Lý

    Bài viết:
    15
    Chương 2: Bái Sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm trạng Thẩm Đình hiện tại rất nặng nề và mất mát, cô theo ông lão vào ngôi nhà tranh, nhìn bên ngoài ngôi nhà tranh đơn giản, nhỏ nhắn mà bên trong lại rộng rãi đến vậy, nhận thấy ánh mặt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của cô, ông lão mỉm cười như biết được suy nghĩ của cô, ông nói: "Đây là một không gian riêng, nhỏ do ta tạo ra để tu luyện và nghĩ ngơi" nhìn lướt qua bài trí trong phòng cô vô cùng sửng sốt.

    Trên giá sách cổ xưa có rất nhiều bộ sách mà chỉ có trong những câu chuyện truyền miệng từ ông bà hay trên phim ảnh mới thấy như "Tàng Kinh", "Âm Dương Kinh", "Chu Dịch", "Trạch Kinh", "Kỳ mộn độn giáp", "Ngũ hành Thuật", "Không gian – Thời gian".. còn nhiều loại khác nữa nhưng cô không đọc được, nhìn xung quanh có rất nhiều thứ kỳ lạ như đồng xu, chuông đồng nhỏ, vừa tò mò lại vừa hoảng sợ chẳng lẽ ông lão này là thuật sĩ giang hồ hay đại sư thuật toán gì đó như người ta vẫn hay nói sao.

    Ông lão dẫn cô thăm quan khắp nơi, ông giới thiệu những đồ vật và tác dụng của nó, cô nghe đến mê mẫn quên luôn tâm trạng mình đang nặng nề.

    Sau đó ông dẫn cô vào một phòng nhìn qua bài trí rất đơn giản, không khí thoáng mát bên trong có một bàn sách nhỏ và bàn trà, ông gọi cô ngồi xuống rồi nói: "Ta với con cũng xem như là người có duyên, nếu đã là thiên ý thì cũng tránh không khỏi sắp đặt, lão già ta đây ở trong này cũng hơn một nghìn năm cũng sắp đến lúc phải đi, trước khi đi ta muốn kiếm người truyền thụ lại sở học của mình, con có muốn bái sư không?" Thẩm Đình nghĩ đến cuộc sống tẻ nhạt trước kia, lại nhìn hiện tại mình cũng không thể quay trở lại được nữa, vậy thì ở đây theo ông lão tu luyện, cảnh đẹp, tự do không phải lo toang cuộc sống còn gì bằng.

    Nghĩ như vậy, Thẩm Đình nói: "Con muốn bái sư" nói xong liền quỳ trên mặt đất dập đầu với ông lão hô to: "Sư Phụ".

    Ông lão mỉm cười hài lòng gật đầu: "Đồ đệ ngoan, mau đứng lên đi".

    Ông nhìn Cô nghiêm túc rồi nói: Sư phụ của con khi trước là một trong ba vị lão tổ sáng lập ra phái Huyền Môn tên ta là Huyền Chân, trong môn phái những quy tắc dù là sống hay chết đều phải nhớ kỹ không được phạm sai lầm:

    Một: Không được phép khi sư diệt tổ, phản bộ tông môn.

    Hai: Không được phép đấu đá nội bộ, giết hại đồng môn huynh đệ.

    Ba: Không được phép gian đạo dâm tà, cướp đồ bất chính.

    Bốn: Không cho phép coi rẻ phàm nhân, ức hiếp kẻ yếu.

    Năm: Không được phép Sát hại thành tính, giết người vô tội.

    Sáu: Không được phép tung tin đồn nhảm, ảnh hưởng đến danh dự của phái.

    "Con nhớ rồi chứ!" Ông nhìn cô hỏi.

    "Dạ, con nhớ rồi" Thẩm Đình trả lời.

    "Được, được" Huyền Chân mỉm cười hài lòng nhìn cô rồi nói tiếp "Từ nay trở đi con sẽ là đồ đệ của ta, là truyền nhân một trăm lẽ chín của Huyền Môn phái" Ông vẫy tay gọi cô lại không nhịn được vui mừng nói: "Không ngờ rằng vi sư qua hơn một nghìn năm lại có thể thu được một đồ đệ, đến đây đi vi sư cho con quà gặp mặt".

    Thẩm Đình sửng sốt trong tay mình xuất hiện một chiếc vòng tay bằng ngọc, vòng tay này trắng xanh, trơn bóng, ôn nhuận nhìn rất đẹp, Thẩm Đình chưa bao giờ thấy một chiếc vòng tay nào đẹp đến thế, Chiếc vòng đeo lên tay ấm áp, dễ chịu là vật vô giá khó cầu trong thời đại trước Thẩm Đình sống cũng không thể thấy loại ngọc này.

    "Ta không có cái gì cho con được nhiều, chỉ có chiếc vòng này là lúc ta đi vào khu di tích viễn cổ lấy được, nó vẫn luôn theo ta, nay vi sư tặng lại cho con, con hãy nhỏ lên nó một giọt máu như vậy mới chính thức là chủ nhân của nó" Thẩm Đình làm theo lời sư phụ nói, cô cảm nhận được luồng khí ấm áp đang đi vào linh hồn như muốn xua tan cái lạnh giá của nó.

    Sau khi kết nối được với chiếc vòng nghe được âm thanh như kêu gọi mình, cô vừa ngạc nhiên, sửng sốt nói: "Sư phụ, Con nghe được tiếng kêu gọi" Ông nhìn cô cười hiền rồi nói: "Chiếc vòng này không phải là chiếc vòng thường, nó đã có ý thức của riêng mình có thể tự mình chọn chủ, là một pháp bảo làm từ tâm kết của ngọc huyền âm và ngọc huyền dương tạo thành nghìn vạn năm, có nó con có thể tránh được tai kiếp, ngăn chặn sát khí, áp chế quỷ -thần hai giới, là vật mà hai giới muốn cướp về tay".

    Thẩm Đình theo tiếng gọi của chiếc vòng ý thức cô đi theo vào không gian đó, một không gian bao la rộng lớn, không biết lớn bao nhiêu nhưng Thẩm Đình nghĩ phải lớn hơn không gian của bên ngoài kia cũng có núi non, song ngòi, cây cỏ, thực vật chỉ là không thấy sự sống bên trong thôi, con suối màu trắng trong như sữa vậy thật là bắt mắt, ngắm nghía một lúc, lúc đi ra trên tay còn cầm theo một quả màu đỏ trắng rất đẹp, Cô cầm ra hỏi sư phụ: "Sư phụ, người biết quả này là quả gì không ạ, khi con lại gần luôn có cảm giác thân thiết và nghe như đang gọi"

    Ông nhìn quả cô đang cầm trên tay trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ta có từng xem qua một quyển sách cổ, thì có một loại giống quả này được gọi là ' Âm Dương lôi thần quả', một cây chỉ ra được ba quả, mà muốn hình thành lên nó là mất một trăm vạn năm khi quả được hái xuống thì cây cũng sẽ tự chết đi. Về công dụng của nó thì sách cổ không có nói rõ vì quả này chưa ai lấy được thành công.

    Nghe xong lời sư phụ vừa nói lại mà Thẩm Đình mắt mở to kinh ngạc, sửng sốt, cô lấy được bảo bối gì đây. Sau một lúc thầy trò ngồi nghiên cứu các khả năng có thể sảy ra nếu ăn quả này, nhưng cô vẫn quyết định ăn nó, cô vào phòng mà sư phụ chỉ dẫn đóng cửa lại bắt đầu ăn, cảm giác trơn tuột xuống cổ họng trong lúc vẫn suy nghĩ dù gì mình cũng chết rồi còn gì đâu phải sợ thì cảm giác cực nóng, cực lạnh, cơ thể như hàng vạn con kiến bò qua tê dại, đan xen, nối tiếp nhau, cảm giác chết đi sống lại đau thấu linh hồn cho đến khi cô chịu không nổi nữa ngất đi.

    Khi cô tỉnh lại một cảm giác khoan khoái, linh hồn nhẹ bẫng như muốn bay. Bước chân ra ngoài mà không để ý đến sự thay đổi khác lạ trong trên mình. Cô nhìn thấy sự phụ đang nhìn mình với anh mắt kỳ quái, xen lẫn vui mừng, cô ngẩn ra hỏi sự phụ:" Trên mặt con dính gì sao ạ, sao người nhìn con kỳ lạ vậy? "

    " Con cảm giác trong người thế nào "Sư phụ hỏi.

    Cô nói:" Con thấy trong người nhẹ nhàng, khoan khoái, như muốn bay bổng vậy, mọi sự vật nhỏ nhất hiện tại con có thể thấy nó một cách rõ ràng, còn có con có thể nhìn xuyên thấu được cơ thể của cây bên trong là gì? "Nhìn thấy nụ cười vui sướng càng nói càng kích động của cô thì biết cô đang vui đến nhường nào.

    Ông nhìn lên trời vừa cười vừa hét:" Haha haha, Không ngờ đến cuối đời ta lại một lần nữa được thấy thiên nhãn hiện, Nó lại ở trên người đồ đệ ta, thiên ý a, thiên ý a ".

    Sau đó ông giải thích cho cô thiên nhãn là gì, công dụng của nó ra sao, cô nghe từ sửng sốt, kinh ngạc đến mê mẫn và chết lặng, thật không ngờ mình lại bắt được bảo bối lớn như vậy, câu nói cuối của sư phụ vẫn còn vang vẳng bên tai cô: 'Thiên nhãn hiên, chưởng thiên địa, thông âm dương, sai khiến quỷ thần' là phúc hay là họa, nếu là họa cũng không thể tránh nổi" trên đời này có rất nhiều điều huyền diệu, có những thứ mà ngay cả khoa học cũng không thể chứng minh đối với những thứ này chúng ta nên tỏ lòng kính nể.

    "Bây giờ con nghỉ ngơi đi ngày mai bắt đầu tu luyện, ta phải đem tất cả những gì ta biết dạy cho con" nhìn nụ cười vui vẻ còn mang theo chút kích động trong lời nói của ông cũng làm cho cô bất giác bật cười theo. Từ hôm nay trở đi Thẩm Đình cô sẽ bước lên một trang mới, trên con đường tìm kiếm thực lực và bức phá, khám phá những bí ẩn chưa có hồi kết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  5. Hoa Thiên Lý

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Trùng Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống mới bắt đầu những ngày tu luyện gian khổ với một sư phụ bí ẩn, huyền môn ngũ thuật, võ công dưỡng khí, kinh văn, phong thủy, suy diễn thiên cơ, luyện tập âm dương kinh, một trăm lẻ tám huyệt vị khai thông, rất nhiều cái khác nữa đều được sư phụ truyền lại cho cô, đến nổi cô còn nghĩ có khi nào mình bước nhầm lên thuyền giặc rồi hay không, nhìn người đang ngồi tủm tỉm trước mặt mình mà các vạch hắc tuyến dài đầy đầu, cô lẩm bẩm mắng thầm ' Lão ngoan đồng.'

    Thời gian trôi qua thật nhanh. Thẩm Đình cũng không biết mình đã ở trong không gian này được bao lâu rồi, cô chỉ nhớ từ khi mình bước vào không gian này cho đến khi bái sư học đạo mọi chuyện tiếp diễn chỉ có tu luyện và tu luyện, thời tiết thay đổi luân phiên.

    Rồi đến một ngày sư phụ gọi cô lại nói: "Bản lãnh của ta có được đều đã truyền lại cho con hết rồi, giờ đến lượt bản thân con tự bước đi trên con đường của mình ' Ngọc mà không được mài giũa thì sao có thể tạo ra khối ngọc đẹp ' không những phải chăm chỉ tu luyện mà còn phải tích lũy kinh nghiệm của riêng mình, con hiểu ý ta chứ."

    Cô nói: "Con hiểu rồi sư phụ."

    Ông nhìn cô mỉm cười, vẫn nụ cười hiền lành đó nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó còn léo lên tính kế, vui sướng như sắp có người gặp họa, không để cho cô kịp suy nghĩ thì một sức mạnh vô hình đẩy cô nhẹ bay ra khỏi không gian, trong lúc đang còn mơ màng, chưa hiểu chuyện gì cô nghe được tiếng nói của sư phụ: "Trên thế gian này có rất nhiều nhiều điều huyền bí, kèm theo đó là những nguy hiểm ẩn dấu đang chờ con khám phá, thời gian ta ở trong miếng ngọc cũng sắp hết rồi, ta sử dụng linh lực còn sót lại mở ra không gian và thời gian đưa con trở về thời thơ ấu của mình, nếu có cơ hội trở về thì hãy nắm giữ tốt vận mệnh của mình, hãy nhớ những quy tắc của huyền môn không được làm trái, nếu có duyên thầy trò mình sẽ có ngày gặp lại" câu cuối vừa dứt thì đầu óc cô như bị cái gì đó nghiền ép nặng nề, choáng váng rồi ngất đi.

    Khi tỉnh lại một lần nữa cô thấy mình đang nằm trên giường xung quanh có ông bà, cha mẹ còn có một ông cụ tóc húi cua búi tóc sau đầu đang nhìn cô mỉm cười hiền lành, cô vẫn chưa rõ tình hình hiện tại của mình là thế nào đây, sao nhìn ai cũng trẻ như vậy, nhất là thấy lại được ông bà nội của mình, hai người đã mất khi cô chuẩn bị thi đại học còn cả ông cụ tóc húi cua này nữa không phải là ông Ba sao là một thầy mo nổi tiếng trong làng cô, người luôn giúp đỡ mọi người mà không cần hoàn báo. Năm cô lên lớp tám lúc đi học về thì được nghe mẹ cô kể lại ông Ba bị giết hại, chết rất thê thảm, cảnh sát đang vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả, mãi đến khi cô chết đi vụ án bí ẩn đó vẫn chưa được phá, nhìn từng gương mặt vừa xa lạ, vừa thân quen này mà cô chỉ muốn khóc, cô nghĩ đời này mình sẽ không còn thấy họ được nữa, đang trong hồi ức miêm man thì cô nghe được tiếng của ông Ba: "Cô bé không sao rồi, mọi người không cần lo lắng nữa" Cha cô cảm ơn ông cụ và tiễn ông ra khỏi nhà còn mẹ cô thì đi nấu cháo chút nữa cho cô ăn, lúc này Thẩm Đình mới có thời gian suy nghĩ lại mọi việc vừa sảy ra, ký ức ùa về như thước phim quay chậm, cô nhớ năm cô mười tuổi theo chân lũ nhóc trong làng đi trèo cây lấy quả xuống ăn, lúc đang trèo thì gặp phải cành gãy cô rớt xuống ao được lũ nhóc vớt lên nhưng lúc đó cô đã ngất rồi nên không còn biết gì nữa, lũ nhóc sợ quá nên chạy về gọi bố mẹ cô ra đưa về.

    Hóa ra cô đã quay trở về vào thời điểm này, nhớ đến những lời nói của sư phụ trước lúc biến mất mà trong lòng cô buồn bã, cô âm thầm thề trong lòng sẽ không làm cho Người thất vọng khi có đồ đệ là cô, rồi cô nhìn lướt qua cơ thể mình những chỗ bị thương hiện rõ trong mắt, cơ thể hiện tại đang rất suy nhược nên đành tự an ủi mình sẽ nhanh khỏe lại thôi, tối đến đợi cho gia đình đi ngủ cô vận dụng linh lực nhỏ bé để chữa thương, khí lưu bên ngoài đang dần dần được cơ thể hấp thu từng vòng bao quanh cô, nếu có người của đạo gia hay thuật sĩ ở đây sẽ trừng mắt ngạc nhiên vì những dòng khí này là linh lực trong truyền thuyết.

    Cơ thể được linh lực tẩm bổ đã khá hơn rất nhiều, tuy hiện tại cơ thể vẫn còn yếu nhưng vẫn có thể xuống giường đi lại không phải như kiếp trước nằm bẹp trên giường hơn một tuần mới có thể xuống giường, sáng sớm trước ánh mắt ngạc nhiên của cha mẹ cô bước xuống giường đi lại và sau đó là không thể tránh khỏi giáo huấn của cha mẹ rồi, chắc đã lâu rồi cô không có nghe những lời giáo huấn như vậy nữa thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo, cô đơn khi lo toan cuộc sống nơi chốn phồn hoa thành thị.

    Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi cô nhẹ nhàng kéo dài. Thật tốt, cô đã trở lại, nếu đây là cơ hội dành cho mình thì cô sẽ nắm giữ thật tốt vận mệnh này, đang trong lúc miên man suy nghĩ, ánh mắt cô xẹt ra ngoài ngõ thấy thấp thoáng đầu của ai đó, là thằng An hàng xóm bên cạnh nhà cô, khi nó ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô thì nhe hàm răng trắng bóc của mình ra cười với cô, nó chạy vào sân nhà cô rồi nói: "Không ngờ xương mày chắc nhỉ, ngã đến như vậy mà không sao, làm tao về còn bị cha mẹ mắng cho một trận cấm không cho đi chơi" nói xong còn cười ngã ngớn, cô nhìn cái bản mặt của nó mà nghĩ nếu như kiếp trước là cô thì đã lao vào tẫn cho nó một trận rồi, nhưng rất tiếc hiện tại là cơ thể là trẻ con nhưng linh hồn là bà cô ba mươi tuổi không thể làm vậy được, chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Nó cười một lúc không thấy cô phản ứng thì ngạc nhiên, cảm thấy không thú vị nên cũng chạy theo lũ nhóc bên ngoài đang gọi nó đi chơi.
     
    Dương2301, chiqudollVyl Hana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
  6. Hoa Thiên Lý

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Nguy Cơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh dương đầu tiên len lỏi qua từng ngọn cây, tiếng gà gáy báo thức cả ngôi làng đang chìm đắm trong yên tĩnh, Thẩm Đình đã dậy theo mẹ xuống bếp chuẩn bị đồăn để kịp đi ra đồng, đi theo sau mẹ vẫn nghe được tiếng lãi nhãi của mẹ nói với cô: "Ngủ thêm chút nữa đi, không cần phải theo mẹ, ở nhà không được đi chơi, rảnh thì lấy sách vở ra ôn lại, sắp bước vào năm học mới rồi, có nghe mẹ nói không hả." Thấy cô không trả lời, mẹ cô quay lại bất giác thấy cô đang ngồi nghiêng qua một bên đầu dựa vào cánh cửa bếp nhắm mắt ngủ, chỉ biết lắc đầu mỉm cười, rồi lại nhanh tay chuẩn bị đồ ăn để kịp đi ra đồng.

    Không nghe thấy tiếng mẹ lãi nhãi nữa, cô bất giác mở mắt nhìn mẹ đang cắm cúi trên bếp chuẩn bị đồ ăn, Thẩm Đình nhẹ nhàng mỉm cười kèm theo tiếng thở dài im lặng trong lòng. Tính đến thời điểm này cô đã trọng sinh hơn một tuần rồi, ngay hôm sau khi tỉnh lại cô kiểm tra lại lực lượng của mình, thật tốt lực lượng không có bị mất đi nhìn trên tay mình hiện lên hình xăm tròn bát quái âm dương giống như hình rồng phượng ngậm viên ngọc được bao bởi vòng tròn trong xanh hiện lên ánh sáng đẹp mắt, cái này là nói cô và chiếc vòng đã dung nhập rồi sao, sờ lên hình xăm cảm xúc ấm áp lạ thường, rồi lại như ẩn đi trong tay vậy, hiện tại cơ thể cô quá nhỏ bé yếu ớt, tuy là có nước suối linh tuyền tẩm bổ nhưng vẫn không đủ, phải tìm ra phương pháp rèn luyền thân thể, đã trải qua những tháng ngày tu luyện vất vả, kiên trì nâng cao thực lực làm sao có thể chịu nổi yếu ớt được chứ.

    Ngồi suy nghĩ đến những truyền thừa của sư phụ xem có môn rèn luyện nào hợp với mình lúc này hay không, một tia sáng léo lên trong đầu, một quyển sách cổ xưa hiện ra trước mắt "Long phượng lôi thần thể." Một môn luyện thể thuật huyền bí đươc chia làm mười giai đoạn tu luyện khác nhau, khi tu luyện đến giai đoạn cuối cùng thân thể có thể sánh ngang với chân thần, trước kia khi cô cầm quyển sách đến xin được sư phụ chỉ giáo, lúc đó biểu cảm trên khuôn mặt ông rất đặc sắc da mặt co giật xám ngoét, ngẩn ngơ như lâm vào hồi ức, hồi sau ông nói: "Đây là sách có linh có thể tự chọn chủ, chỉ những người có duyên mới có thể xem được và tu luyện nó." Về sau cô mới hiểu ý sư phụ nói là gì chỉ người có duyên mới có thể xem được nội công, tâm pháp và cũng chỉ có họ mới có những lý giải khác nhau về phương pháp tu luyện. Thẩm Đình nghĩ chắc 'Lão Ngoan Đồng 'này ăn không ít khổ bởi nó nên mới có biểu hiện như vậy, nghĩ đến cô lại muốn cười, cảm xúc tốt lên lạ thường.

    Thẩm Đình cũng không nghĩ đến quyển sách lại chọn cô, một tay gà mờ không có thiên phú gì ngoài chăm chỉ và kiên nhẫn, có lẽ cái tính quật cường, ương ngạnh không chịu thua của mình mà được nó để ý đến sao. Linh hồn cô đã được ' Âm Dương Lôi Thần Quả ' tẩm bổ trong linh hồn đã chứa sức mạnh của thần lôi, cơ thể cô mấy hôm nay hấp thu linh lực và hữu khí thanh thuần của Nhật – Nguyệt trong trời đất đã đủ tiêu chuẩn bước đầu để tu luyện nó. Nếu ngươi đã có duyên với ta thì cùng nhau tu luyện đi, Thẩm Đình nghĩ. Sau hôm đó sáng thì làm một đứa bé ngoan, phụ giúp cha mẹ việc nhà, thời gian rảnh thì cô sẽ nhắm mắt tu luyện đối với những ai đi ngang qua thì sẽ nghĩ là cô đang ngủ mà thôi, buổi tối Thẩm Đình chờ mọi người đi ngủ thì cô sẽ vào không gian tu luyện dòng chảy thời gian của cô và bên ngoài có chênh lệch nhau gấp hai mươi lần, dòng chảy không gian có biến hóa là ngay ngày thứ hai cô tỉnh dậy đã phát hiện khác thường, thực lực của cô càng tăng lên thì dòng chạy thời gian càng chậm lại, thời điểm này một ngày ngoại giới bằng hai mươi ngày trong không gian, rất thích hợp cho tu luyện.

    Tình cảnh trước mắt là phải tu luyện, càng nhanh hồi phục lực lượng thì mới có cảm giác an toàn hơn, ở thời đại nào cũng vậy cường giả vi tôn, nắm bắt được điểm nay Thẩm Đình càng cố gắng hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng cô cũng hay lấy ra một ít nước suối pha loãng cho gia đình uống, sẽ tẩm bổ cơ thể mình tốt hơn, đối với cô linh tuyền là linh dược tuyệt mỹ nhưng đối với người bình thường như gia đình cô lại là con dao hai lưỡi, chỉ cần một giọt nhỏ cũng đủ để gia đình dung trong một tháng rồi. Mấy ngày nay thời tiết nóng bức, gió thổi qua có thoang thoảng mùi hôi thối một cách lạ thường, chim chóc, côn trùng bỏ chạy tán loạn về phía nam. Thẩm Đình nhìn về phía Đông bầu trời ngoài mây trắng còn ánh lên vệt đỏ báo hiệu sắp có chuyện lớn sảy ra liên quan đến chết chóc.

    Ngôi làng của Thẩm Đình nằm giữa một thung lũng được bao quanh bởi phía đông là sông ngòi, phía tây là rừng, phía nam là núi cao, phía bắc là đường đi ra chốn thành thị là nơi khung cảnh rất đẹp, phong thủy rất tốt đối ứng với ngũ hành, mà hiện tại cô xem thiên tượng báo hiệu phía đông ngôi làng đi ra sông lớn sắp sảy ra chuyện, có yêu ma đang hoành hành. Thẩm Đình nhìn về phía sông hai mắt léo lên nghĩ 'không cần biết ngươi là ai, nhưng nếu ta đã ở đây thì đừng mong có thể hoành hành ngang ngược trong địa bàn của ta ' cô không hề hay biết khi cô đang suy nghĩ thì thiên nhãn cũng léo lên ánh sáng rồi biến mất.
     
    Dương2301chiqudoll thích bài này.
  7. Hoa Thiên Lý

    Bài viết:
    15
    Chương 5: Nguy Cơ 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài Thẩm Đình ra còn có một người nữa cũng cảm ứng được thiên tượng thay đổi là ông Ba, sắc mặt ông nặng nề, nghiêm trọng, ông rung chuông tụ họp người trong thôn lại để cùng nhau tìm cách giải quyết. Nghe thấy tiếng chuông báo vang ra từ nhà ông mọi người đều ngạc nhiên, hoảng hốt không biết có chuyện gì sảy ra, ai cũng chạy thật mau đến đó. Đã rất lâu rồi họ không có nghe lại tiếng chuông này, mỗi lần nghe đến nó là sẽ có chuyện lớn sảy ra.

    Khi thôn dân đã tập trung đông đủ ông nói: "Mọi người im lặng nghe tôi nói, hôm nay tôi có xem qua thiên tượng, chỉ ra rằng thiên tượng rất xấu, sắp có chuyện lớn sảy ra đối với làng ta liên quan đến chết chóc." Dân làng nghe ông Ba nói mọi người đều hoang mang, lo lắng không biết sẽ như thế nào.

    "Ông có nhìn ra được sẽ có chuyện gì xảy ra hay không?" Trưởng thôn hỏi giọng nói run nhè nhẹ.

    Mọi người ai cũng nhìn vào ông như sợ bỏ qua điều gì đó, ông cười khổ nói: "Mọi người thông cảm, tôi tài sơ học thiển, chỉ có thể nhìn ra đến như vậy, nên hôm nay tôi muốn tụ họp mọi người với nhau để cùng nhau tìm phương án giải quyết."

    Nghe ông cụ nói vậy mọi người đều im lặng hai mặt nhìn nhau sắc mặt ai cũng chết lặng. Không riêng gì gia đình cô mà dân làng ở đây ai cũng đều tin tưởng lời nói của ông, nhờ có ông mà dân làng đều sống bình an cho đến bây giờ. Đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên nhìn qua ông Ba vẫn là đôi mắt trong suốt đen trắng rõ ràng và khuôn mặt hiền lành luôn làm cho người ta không tự giác được mà tin tưởng ấy hôm nay có thêm vài phần nặng nề nghiêm trọng.

    Thật ra chuyện này nói lớn cũng không phải là lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, chỉ là gặp một chút rắc rối mà thôi, không giải quyết triệt để sẽ để lại mối họa về sau. Không biết cô nên nói mình là may mắn hay đen đủi mới trùng sinh được mấy ngày thì gặp chuyện rồi, ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ nhớ lại kiếp trước trong thời điểm này hình như cũng sảy ra chuyện thì phải, lần đó Thẩm Đình vẫn còn phải nằm ở nhà dưỡng bệnh nên không có đi theo nên không biết đã nói những chuyện gì nhưng gia đình cô ai cũng nặng nề, cẩn thận mọi chuyện. Trong thôn rất nhiều trẻ con bị mất tích bí ẩn hoặc chết tức tưởi nhưng không tìm được nguyên nhân, một thời gian dài người trong thôn sống trong nổi sợ hãi mãi cho đến khi ông Ba và một người bạn được ông mời tới trợ giúp mới có thể yên bình trở lại, nhưng sau chuyện lần này dân làng không dám tự tiện ra ngoài sông đánh bắt cá nữa, có đánh bắt cũng là đi chung nhiều người và trước khi mặt trời lặn là về. Thẩm Đình đang ngồi miên man suy nghĩ thì nghe có tiếng ồn ào làm bừng tỉnh.

    Ông Ba hỏi: "Mọi người hãy suy nghĩ lại, rồi cho tôi hỏi mấy hôm nay xung quanh hay chính gia đình nhà mình có gì quái lạ hay bất thường không." Dân làng hai mặt nhìn nhau đều ngẩn ngơ, lắc đầu không có điều gì bất thường hết, thì bên cạnh cô ngồi có người đứng bật dậy đó là ông Năm, làm nghề chài lưới và đưa đón người qua sông, nhìn khuôn mặt khắc khổ giọng nói run run của ông ai nghe cũng thương cảm: "Ông Ba, tôi không biết đây có phải là chuyện kỳ lạ không hay là đang mơ nhưng nó rất chân thật." Mọi người im lặng nghe ông kể.

    "Cách đây mấy ngày trước vào lúc nửa đêm, tôi đang rang lưới bắt cá trên sông thì có nghe một tiếng gọi của một cô gái nhưng quay qua xung quanh tìm kiếm mãi vẫn không thấy cô gái đâu, nghĩ là mình nghe nhầm nên không có để ý nữa, răng lưới xong tôi trở về ngủ lấy sức sáng mai ra thu hoạch, lúc vừa chợp mắt thì lại nghe tiếng nói của cô gái đó, xin tôi giúp đỡ, cô nói: 'mấy ngày trước đợi lúc cha mẹ đi vắng ta đi theo đám bạn ra ngoài chơi, do mãi mê ham chơi mà quên đường về nên bị bắt được mang lên trấn trên bán cho nhà họ Mã, mấy đứa nhỏ luôn đem ta ra chơi đùa, dày vò, ta không chịu nổi nữa rồi, cơ thể ta đã bị hao tổn không thể cầm cự được lâu. Ông lão ông hãy giúp ta với, cầu ngài, cầu ngài.'Cô ấy nói xong thì biến mất nhưng giấc mơ đó rất chân thật, khi tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm trên áo, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ mà thôi vì sau giấc mơ đó tôi có chạy lên trấn một lần sợ mình bỏ sót điều gì tôi có hỏi thăm đến nhà họ Mã đó, nhưng người canh cổng nói chưa từng có cô gái nào như tôi kể và đuổi tôi đi."

    Sau khi nghe ông Năm kể lại chỉ có câu chuyện về giấc mơ như thật này. Ông Ba lâm vào trầm tư, suy nghĩ một điều gì đó, người trong thôn ai cũng yên tĩnh như sợ làm ồn đến suy nghĩ của ông, nếu nói người bình tĩnh nhất ở đây là ai chắc là Thẩm Đình. Qua mắt thiên nhãn cô đã nhìn ra được những diễn biến của sự việc lần này, cô cũng đã suy diễn ra được nếu như không giải quyết kịp thời thì hậu quả sẽ nặng nề tới mức nào. Cô có nên đề điểm cho ông Ba một vài câu hay không đang trong lúc suy nghĩ như vậy thì cô thấy người trong thôn đang bước đi nhẹ nhàng ra ngoài để lại không gian cho ông suy nghĩ cho đến khi người cuối cùng đi ra trong phòng còn mình cô và ông Ba, cô nói: "Đất có thổ công sông có hà bá, nếu không giải quyết hậu quả rất nghiêm trọng, cô gái cầu cứu ông Năm đó là con gái út của hà bá trên sông này nguyên hình của nàng là một con rùa nhỏ, mai rùa màu ngũ sắc." Cô nói xong thì quay người đi ra không có nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên, kinh sợ của ông Ba đang nhìn bóng lưng cô. Chắc ở trong không gian quá lâu đã làm cho tính cách của Thẩm Đình ngoài ý chí sắt đá còn lạnh lùng, chỉ khi đối mặt với gia đình mới có thay đổi mà thôi.
     
    Dương2301chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2021
  8. Hoa Thiên Lý

    Bài viết:
    15
    CHƯƠNG 6: Giải Trừ Nguy Cơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe những câu nói sau cùng của Thẩm Đình trước khi ra ngoài làm ánh mắt ông sáng lên như có cái gì đó được khai thông trong lòng, ông bất giác thở dài rồi đi ra ngoài, người trong thôn đã đi về, ai về nhà nấy chờ đợi trong lo sợ, trong gia đình nhà Thẩm Đình cũng vậy sắc mặt ai cũng nặng nề và tự an ủi nhau đều phải cẩn thận trong mọi việc.

    Chiều ngày hôm sau khi người trong thôn bắt đầu đi làm về thì thấy trên con đường làng nối liền ra thị trấn thấy bóng người đang bước đi từng bước chậm chạp lại đây, đó là ông Ba mà từ chiều hôm qua đến giờ không thấy bóng lưng ông, tiếng chuông nhà ông bất chợt vang lên lần nữa lúc đó Thẩm Đình đang trong bếp phụ mẹ nấu ăn tối, người trong thôn lại tụ tập tại nhà ông Ba một lần nữa, ai cũng nhìn ông với ánh mắt chờ mong, ông nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi nói: "Tôi đã lên trấn trên và tới nhà họ Mã đó, tôi thấy không khí xung quanh trang viên đó đã bắt đầu thay đổi rồi âm u bao trùm, người kia sợ là không còn bao nhiêu thời gian, tôi đã đến gặp ông Mã đã nói chuyện với ông ta nhưng ông ta không tin còn đuổi tôi đi nữa, sợ rằng kiếp nạn này chúng ta không thể tránh khỏi rồi." Ông nói giọng buồn buồn mang theo tiếng thở dài nặng nề.

    Rồi ông kể lại: "Khi tôi lên trấn hỏi thăm đến nhà ông chủ họ Mã, xin gặp để nói rõ nguyên nhân của mình khi đến đây và cảnh báo ông ta hãy mau thả con vật đó về sông, nhưng không những được đáp lại còn bị gia đinh kéo ra ngoài cửa đánh chửi, giờ không biết phải làm sao, chỉ mong vị kia không có giận cá chém thớt lên thôn làng chúng ta." Rồi lại tiếng thở dài, mọi người nhìn nhau ai cũng hoang mang, lại nghe ông nói tiếp "Mọi người nên về chuẩn bị tinh thần trước, cẩn thận trước khi ra ngoài và ở nhà, buổi tối nghe tiếng hay tiếng gọi cũng không được trả lời."

    Sau khi mọi người nghe ông Ba rặn dò xong thì ra về, còn mình ông đứng ở trước gian nhà nhìn ra hướng con sông, trong tâm trí ông bây giờ đang hoảng loạn không biết nên làm thế nào thì đột nhiên ông nhớ đến lời nói trước đó của Thẩm Đình khi về ngày hôm trước, ông bước nhanh đi ra ngoài tới nhà Thẩm Đình vừa đi vừa nghĩ mong sao sẽ có một chỉ dẫn dù là hi vọng nhỏ nhoi và không thể tưởng khi đặt một niềm tin và một cô bé mười tuổi, nếu ai đó biết được chuyện này chắc chỉ có thể trợn mắt kinh ngạc khi một ông già gần đất xa trời lại đi đặt niềm tin vào một cô bé, khi ông đến nhà Thẩm Đình thì gia đình cô cũng vừa mới ăn cơm tối xong, cô đang phụ mẹ rửa chén bát ở bên hông. Ông Ba vào nhà rồi nói: "Chào cả nhà, mọi người ăn tối chưa?"

    Ông nội cô đứng lên chào lại ông và mời ông vào nhà, rồi hỏi: "Ông Ba đến tối như vậy có chuyện gì sao." Trong giọng nói của ông nội có có kinh ngạc kèm hốt hoảng không biết sẽ có chuyện gì đến với gia đình, ông Ba nói "Mọi người cũng đừng lo lắng tôi đến là có việc riêng muốn nói với cháu Thẩm Đình, không có chuyện gì đâu" ông biết hiện tại tinh thần người trong thôn đang rất hoang mang nên tốt nhất là tránh nặng tìm nhẹ để lòng người được yên ổn. Ba cô nói "Thẩm Đình đang giúp mẹ nó rửa chén bát ở bên hông nhà để con gọi con bé lên cho ông nhé" Cha cô chuẩn bị đứng lên đi ra gọi cô nhưng ông Ba ngăn lại và nói để mình ra nói chuyện với cô bé và nói rằng mọi người không cần quá lo lắng. Khi ông ra tới nơi cũng là lúc Thẩm Đình vừa rửa xong cái bát cuối cùng, nghe tiếng động cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu từ ông, cô biết ông sẽ quay lại tìm cô, nhìn ánh mắt của ông là cô đã biết mọi chuyện diễn ra như dự đoán của mình, cô nói: "Ông không cần nhìn con như vậy đâu, con biết ông đang suy nghĩ điều gì, đó là thiên ý thì làm sao có thể tránh khỏi chỉ có thể bảo vệ tốt thôn làng mình thôi, ân đền oán trả, nhà họ Mã xác định phải trải qua một kiếp nạn lớn, nhiệm vụ của chúng ta là để cho việc này xảy ra tổn thất ít nhất có thể mà thôi, ông đã làm hết sức mình rồi."

    Ông Ba hỏi: "Sao con biết được những chuyện này, con là ai?"

    Cô nói: "Con là Thẩm Đình, nhưng là một Thẩm Đình có khả năng đặc biệt so với đám bạn cùng lứa." Cô vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch khác xa với lời nói mang theo nghiêm túc lúc nãy làm cho Ông Ba cũng phải bật cười.

    Sau tiếng cười đó làm tâm trạng ông thoải mái hơn, Cô nói đúng người đơn thế cô như ông hiện tại chỉ có thể làm hết sức mình không thẹn với lương tâm và bảo vệ tốt thôn làng nơi ông sống, trong mắt ông xẹt qua một tia lo lắng, Thẩm Đình nhìn thấy được lo lắng trong mắt ông, thật ra cô rất khâm phục ông, chỉ cần có thể cứu người ông đều cố gắng hết sức dù cho nhận lại chỉ là những oán thán, nhưng luôn làm theo bản tâm của mình, cố rất thích tính cách này của ông nhưng cũng vì tính cách này mới là nguyên nhân ông gặp họa lớn về sau, cô bất giác thở dài trong lòng, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần trong mắt ánh lên sự kiên định, cô không cần biết sự việc trong kiếp trước như thế nào nhưng hiện tại có cô ở đây thì sẽ có sự thay đổi, cô cũng muốn giúp một chút sức lực để bảo vệ thôn làng nên cô sinh sống. Nghĩ là vậy cô cầm theo cành cây bên cạnh vẽ theo từng vòng tròn, đối với người thường sẽ nghĩ là cô đang vẽ bậy nhưng đối với ông Ba người cũng nghiên cứu qua một chút trận pháp thì lại khác, ông nhìn theo tay cô vẽ mê mẫn cho đến lúc kết thúc, như thể dư âm vẫn còn trong từng nét vẽ của cô mãi nột lúc sau ông mới có thể hồi phục lại tinh thần.

    Cô nói: "Đây là hình thức đơn sơ nhất của âm dương bát quái ngũ hành trận, gọi là ngũ hành trận ứng với kim - mộc- thủy- hỏa -thổ, mãnh đất dân làng ta đang ở đã ứng với vòng tròn ngũ hành, hiện giờ ông chỉ cần tìm những đối ứng với năm loại đồ vật ứng với năm loại nguyên tố dấu chúng theo trận đồ ngũ hành là có thể để thôn dân được an toàn, cái này nó dễ cũng phải là dễ, khó cũng không phải là khó, thời gian của ông không còn nhiều trong ba ngày là phải tìm ra những vật thuần khiết ứng với năm loại nguyên tố để bày trận, còn một vấn đề nữa, ông nên nhắc nhở người trong thôn sau gà gáy canh ba, ba khắc mới có thể đi ra ngoài, buổi tối trước khi mặt trời lặn hai khắc là phải về tới thôn làng, những người ở bến sông cũng phải lên bờ cư ngụ cho đến khi mọi chuyện trở lại bình thường." Tuy trong lòng còn rất nhiều điểm nghi vấn nhưng ông đè nén lại đáy lòng nhiệm vụ cần nhất bây giờ là kiếm đồ vật bày trận, để giúp thôn làng tránh kiếp nạn này, mọi chuyện sẽ nói sau, ông đi vào nhà chào tạm biệt gia đình cô rồi đi thật nhanh, mang theo nghi vấn của cả gia đình cô.
     
    Dương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...