Trọng Sinh Trùng Sinh Quay Về Để Yêu Em - 80K Sầu Riêng Thúi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi 80K Sầu Riêng Thúi, 4 Tháng sáu 2021.

  1. 80K Sầu Riêng Thúi

    Bài viết:
    5
    Trùng Sinh Quay Về Để Yêu Em

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tác giả: 80K Sầu Riêng Thúi

    Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Hiện Đại

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của 80K Sầu Riêng Thúi

    Văn án:

    Nam chính tên Lâm Quốc Điền kiếp này không yêu người vợ hôn ước Trần Cẩm Thiên.

    Sau 4 năm cưới và chung sống liền đòi ly hôn, cô chỉ cười nhạt ông trời thật bất công với cô. Nhưng cô nào biết người nào đó đang muốn tốt cho cô.

    Sau đó không biết vì lý do gì Lâm Quốc Điền ngất xỉu, trùng sinh liền quay về kiếp trước bắt đầu cuộc thành trình tình yêu mới với cô vợ cũ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  2. 80K Sầu Riêng Thúi

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn An Nam hai người đàn ông và một người phụ nữ trên khuôn mặt của họ mỗi cảm xúc khác nhau. Bên ngoài là một cơn mưa xối xả không có điểm ngừng, quay về 1 tiếng trước. Cô đang xếp đồ ăn mới mua vào tủ lạnh thì có cuộc gọi điện thoại từ anh bảo cô tới công ty bàn về công việc. Nhanh đến công ty cô trực tiếp lên văn phòng của anh, đẩy cửa vào thấy thư kí Đăng đang cầm trên tay một xấp giấy tài liệu đang đứng bên bàn làm việc còn anh đang ngồi trên sofa cho khách xem tài liệu.

    "Anh gọi em tới có chuyện gì sao?" Cô đi tới ngồi đối diện anh nhẹ giọng hỏi.

    Bỏ tài liệu trên tay xuống anh nhìn cô trầm ngâm làm cô có chút khẩn trương run trước người đàn ông này. Lúc nào cũng mang bộ mặt với biểu cảm như vậy, thế mà có thể yêu người đàn ông này được năm năm. Từ cái nhìn đầu tiên gặp trong ngày bàn về hôn ước của năm năm trước cô trong lòng cười nhạt và khinh bỉ chính mình một người không có nghị lực.

    "Tôi muốn ly hôn" Câu nói của anh dõng dạc.

    Gương mặt bất ngờ nó như là cây dao đâm vào tim cô, muốn ly hôn vì cô minh tinh bốn ngày trước trên báo đăng. Gục gương mặt đáng thương của mình xuống, mắt hơi nhòe mũi có chút cay nước mắt sẽ trào ra bất cứ lúc nào mất, yêu là gì chứ làm tất cả mọi thứ để xứng đáng với anh ấy. Giờ đây lại như một trò hề cô mím môi cười nhẹ nụ cười nhẹ ấy có phần điên dại.

    Anh cầm ly coffe nóng đưa lên môi nhấp nhẹ, suy nghĩ một tuần qua có nên ly hôn để cô ấy tìm một hạnh phúc cho riêng mình, anh không có tìm cảm với cô.

    Phải nói đến năm năm trước kết hôn chỉ vì hôn ước và khối tài sản khếch xù này, từ ngày động phòng hoa chúc rượu vào mất kiểm soát mà động phòng với cô, sao ấy được đi tuần trăng mật 1 tháng cô cũng đồng ý cùng anh phát sinh tình cảm trên giường để sinh con nói dõi. Từ hôm ấy, cuối cùng không còn phát sinh lần nào khác cũng sinh cho anh song thai một gái một trai. Làm cho anh vui mừng không siết nhưng cô thì khác trước mặt anh vui vẻ tươi cười quay đi liền ủ rũ. Từng hỏi cô có tâm sự thì nói để anh giải bày thì cô không nói, bắt gặp cô lén khóc ở trên sân thượng nếu ở với anh đã mệt mỏi đến vậy, thì sao không giải thoát cho nhau, tìm hạnh phúc cho riêng cô ấy.

    "Tài sản sẽ chia đôi.." nói rồi ngẫm nghĩ một chút anh nói tiếp "Về con em cứ việc quyết định, cần thêm gì nói tôi"

    Cô nghẹn họng mũi buốt lại tưởng chừng không thể thở được nữa. Ổn định lại cảm xúc mí mắt có phần hơi đỏ, gượng cười giọng nói có chút chua xót "Cho em.. Thời gian hai ngày.. Được không"

    Không nhìn cảm xúc trên gương mặt của cô, anh gật đầu nhẹ xem như là đồng ý lấy tay quắc thư kí, thứ kí Đăng hiểu ý liền đem giấy ly hôn lại để trên bàn.

    Nước mắt của cô không thể nào kiềm được nữa rồi, tâm chỉ biết kêu bình tĩnh bình tĩnh "Không còn gì nữa.. em về đây" lấy tờ ly hôn bỏ vào túi xách đứng dậy đi ra cửa.

    "Ừm, có cần tôi gọi.." anh đi theo phía sau cô lòng có chút bất an.

    "Không cần em tự về được" cắt ngang lời nói của anh.

    Khi cô nói hết câu thì thư kí Đăng la lên có phần hốt hoảng "Chủ Tịch!". Cô giật mình quay lại, anh ngất trên sàn lúc nãy còn nói chuyện kia mà, tay chân cô bủn rủn chạy nhanh lại lay lay anh.

    "Anh.. Anh.. Làm sao.. Vậy" giọng cô run "Thư kí mau mau gọi cấp cứu".

    "Vâng" thứ kí trên tay cầm điện thoại gọi cấp cứu tiếp theo liền chạy xuống lầu dưới kêu người giúp.

    Bên cạnh anh cô kêu anh liên tục "Lâm Quốc Điền.. đừng làm em sợ" nước mắt cô cuối cùng cũng tuôn ra.

    Ánh mắt lờ mờ nhìn cô đang khóc vì anh giọng khàn khàn nói nhỏ:

    "Trần.. Cẩm.. Thiê.."

    "Anh làm sao.. Hức.."

    "Em.." chưa nói hết câu em đừng khóc mắt của anh mỏi chỉ muốn cụp mắt lại. Không lâu sau anh mở mắt ra, đầu có phần đau như bị ai đó đánh nhìn xung quanh điều là một màu đen kịt không có phần ánh sáng nào, đôi tay anh lò mò xung quanh coi có bức tường nào để chịu bước đi sức lực có phần yếu mò tìm có công tắc để bật đèn nhưng tất cả đều không có. Nó như trên không, rộng lớn không có điểm dừng. Cổ họng khô có chút đau làm cho giọng càng thêm khàn tưởng sẽ không thể nói chuyện được nữa, cố gắng lắm anh mở miệng gọi xung quanh xem có ai không thì có giọng nói quen thuộc vang lên.

    "Có, em đây Lâm Quốc Điền"

    Anh xoay người lại nơi phát ra giọng nói quen thuộc ấy. Là Trần Cẩm Thiên người vợ của anh đứng nhìn về phía này trên môi còn vươn theo nụ cười nhưng không mấy vui vẻ, xung quanh cô ấy có ánh sáng bao quanh khuôn mặt anh trắng bệt liền đi nhanh về phía cô, giọng có phần gấp gáp:

    "Sao em lại ở đây nhanh chúng ta.."

    "Anh, chúng ta ly hôn rồi em đã có người mới rồi mà" cô cười nhẹ nước mắt tuôn ra thấm trên gò má trắng hồng.

    Bước chân của anh khựng lại ly hôn rồi nhưng cô lại khóc chẳng phải nói đã có người mới rồi sao. Ch*t t**t sao tim anh nhói lên với một cảm xúc khó tả như này.

    "Em làm sao, em nói gì cơ" anh thấy cô đang nói gì đó với mình nhưng không thể nào nghe được càng lại gần cô lại càng cách xa.

    Bỗng có tấm màn chắn anh lại xung quanh chiếu lên những hình ảnh của cô, cô tập nấu ăn chẳng phải nói với anh là học từ nhỏ sao đôi bàn tay ấy sao ớm máu rồi. Cảnh cô khóc trên sân thượng vì tờ báo lá cải với minh tinh về anh.. từng cái từng cái hiện trước mắt đều là những cảnh đau thương mà anh đã gây ra cho cô. Sau đó có tiếng nói phát ra ong ong làm đầu anh nhức nhói:

    "Lâm Quốc Điền 28 tuổi, hmm.. vợ 26 tuổi tử vong à.. Ayy lại sai người rồi"

    "Ai.. ai vậy" trong mắt anh hiện lên màu trắng xóa mắt đau anh chỉ có thể nhắm lại mà không thể mở ra.

    "Ta cho ngươi cơ hội muốn trở về quá khứ không"

    Anh mơ hồ mà trả lời "Ừm" đầu nhức không thể chịu được liền ngất đi và..
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2021
  3. 80K Sầu Riêng Thúi

    Bài viết:
    5
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và rồi Lâm Quốc Điền tỉnh lại bật ngồi dậy với khuôn mặt hoảng sợ đầy mồ hôi, đôi mắt đen láy trừng to.

    Cha anh đang cầm bịch bỏng ngô ăn đang đi lại gọi anh dậy ăn sáng, chưa kịp gọi thì với thần sắc của Lâm Quốc Điền làm ông giật mình mà muốn rớt bịch bỏng ngô yêu thích của mình xuống sàn, nhìn người cha trước mặt nhìn mình với vẻ mặt hết hồn rồi. Nhìn xung quanh từng góc ngách của căn phòng. Đây chẳng phải là căn phòng ở Pháp sao? Căn phòng được ông nội thuê để cho anh du học và làm việc bên này, kia mà sao anh lại có mặt ở đây?

    Cha anh hốt hoảng nhìn đứa con trai nhiều năm của mình luôn đềm đạm ít nói và xử lý trước mọi việc xảy ra, đụng vào nó không thề dễ dàng, giờ đây nét mặt ngáo ngơ bơ phờ như từ hành tinh nào về đây, ông đánh nhẹ lên vai anh bảo.

    "Bệnh à con có cần kêu mẹ mày gọi bác sĩ cho không?" lo lắng hỏi.

    "Không.. Không.." nét mặt ngáo ngơ.

    "Thế rửa mặt, xuống nhà ăn sáng mẹ bây chờ" lấy tay bóc hạt bỏng ngô vào miệng xoay người đi ra phía cửa phòng.

    Anh từ trên giường phóng nhanh như bay ra cánh cửa trước, chắn trước mặt cha anh không cho mở, miệng lắp bắp hỏi thêm "Cha.. Vợ.. Vợ con đâu".

    Cha anh cau mày khuôn mặt khó hiểu. Đây là lần đầu tiên con trai ông ế mà mất bình tĩnh, mọi bữa lạnh lùng nói chuyện kêu yêu đương thì ít chỉ lo công việc chứ có điếm xỉa gì tới nhau. Hôm nay, đầu tóc rối bời như thằng mất trí, giờ lại hỏi Vợ Nó đâu, ông phải trêu chọc cái thằng con kiêu ngạo này rồi.

    "Ha" vẻ mặt cười khinh bỉ "23 tuổi chưa có bạn gái mà đòi có vợ ha nực cười" vỗ vỗ vai anh nói tiếp "Mai còn về nước" lấy tay xô Lâm Quốc Điền chắn cánh cửa ra Lâm Quốc Minh mở cửa xuống lầu.

    Bỏ lại thằng con trai thiếu tỉnh táo ở lại trong phòng bất động không nhúc nhích kia.

    Không thể nào, không thể nào. Nội tâm anh kêu rào không thôi, đi tới đi lui trong phòng như vò đầu bứt tóc chẳng khác nào một con mèo xù lông. Nhớ lại tất cả mọi thứ xảy ra và cái chết đột ngột không biết nguyên nhân, giờ thì hay rồi trùng sinh quay về 5 năm trước.

    Anh như phát điên trong hoàn cảnh này mất, chỉ có trên phim mới trùng sinh quay về quá khứ giờ đây nó lại thực hiện với anh là thật. Cứ như bị nhấn chìm trong một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại.

    Lấy lại một chút bình tĩnh bỏ lại tất cả ưu phiền kia đi nhanh vào nhà vệ sinh cá nhân, đứng trước basin Lâm Quốc Điền mở vòi nước khom người lấy tay hất nước vào mặt lặp đi lặp lại để cho thêm phần tỉnh táo, nhìn chiếc gương được gắn trên tường nhìn khuôn mặt chính mình của 5 năm trước.

    Basin: Bồn rửa tay

    Nếu đã quay về quá khứ ai lại không muốn thay đổi tình huống của 5 năm trước kia. Đối với Lâm Quốc Điền đây là cơ hội hiếm có để hối lỗi với cô, khi Trần Cẩm Thiên khóc trước mặt anh lần nữa thì bao nhiêu cảm xúc khó tả, tim có phần đau nhói khó chịu như ai đó sát muối lên trái tim của mình.

    Quay về đây rồi Lâm Quốc Điền trong tâm can bây giờ muốn hỏi (Cô ấy có yêu mình không, yêu mình tại sao không nói chứ rồi những giọt nước ấy là như thế nào), đầu Lâm Quốc Điền giờ muốn nổ tung đặt ra quá nhiều vấn đề muốn hỏi cô.

    Thay đồ cho chỉnh chu như mọi khi Lâm Quốc Điền sắp xếp mọi thứ cần thiết vào chiếc vali sao cho gọn gàng, phải nhớ tới khi nãy Lâm Quốc Điền nghe cha mình nói mai sẽ về nước, nhớ lại thời gian khi anh về nước thì 1 ngày sau liền có một cái hôn ước tên trời rơi xuống khiến cho Lâm Quốc Điền hoang mang trước kia. Giờ về trước 1 ngày thu xếp ổn thỏa cùng cô đi hẹn hò bù đắp thời gian trước kia, kiếp trước không cho cô được cái thời gian hẹn hò và đi tuần trăng mật để cô thiệt thòi kiếp này sẽ làm tất cả vì cô.

    Lấy điện thoại đặt một vé máy bay xuất phát gần nhất 8: 30 giờ sáng, giờ là 8: 00 đi đến ấy vẫn kịp chuyến, muốn về nước sớm để có thể gặp cô, chỉnh lại sắc thái khuôn mặt vốn có kéo chiếc vali của mình đi xuống nhà thì gặp cha mẹ đang ăn sáng.

    Mẹ anh đang cầm ly lên chuẩn bị uống sữa gặp con trai mình kéo vali khuôn mặt khó hiểu của mẹ liền hỏi:

    "Con định đi đâu, chưa ăn sáng"

    "Về nước trước con sẽ ăn bên ngoài" nhấc tay xem đồng hồ nói tiếp "Sắp trễ rồi con đi đây"

    Mẹ anh là Nguyễn Ánh Trúc cau mày lại nhìn cha anh thấy ánh mắt của bà ông cũng thở dài.

    "Tôi cũng không biết, vẻ mặt nó ngủ dậy không phải vẻ mặt này đâu.." ông ngừng lại nhớ gì đó nói tiếp "còn hỏi vợ nó đâu"

    Mẹ anh nghe xong ngụm sữa vừa uống vào miệng không trôi nghẹn ở cổ vì ngạc nhiên và mắc cười "khụ.. khụ.. hahhaha thật sao"

    "Tôi giỡn với bà à.." híp mắt nhìn người vợ đoan trang nhà mình mà lắc đầu mẹ con như nhau chỉ có ông vẫn giữ nghiêm trang hơn.

    * * *..

    Vừa ra khỏi nhà Lâm Quốc Điền gọi taxi đến sân bay. Sân bay hôm nay khá đông vừa hay là kịp luôn chuyến bay, ổn định chỗ ngồi anh nhắm hờ đôi mắt lại suy nghĩ nhiều chuyện xảy ra, giờ thì chỉ mong nhanh chóng về nước gặp cô thôi.

    "Anh ơi, có thể nhường đường cho tôi đi vào chỗ ở phía trong không"

    Đôi chân mày bất giác nhíu lại, giọng nói nhẹ nhàng có chút quen thuộc này giống.. giọng của.. cô, hé đôi mắt chim ưng của mình liếc nhẹ người phát ra tiếng nói này là ai.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...