Ngôn Tình Trùng Sinh Mạt Thế - Nam Phụ Chờ Ta - Tịch Ngôn Trầm Thoại

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tịch Ngôn Trầm Thoại, 12 Tháng mười hai 2020.

  1. [​IMG] Tác phẩm: Trùng Sinh Mạt Thế

    Tác giả: Trầm Thoại

    Thể loại: ngôn tình, mạt thế, trùng sinh, xuyên không, sủng, HE.

    Link góp ý:

    Văn án:

    Cô tên là Trịnh Băng một nhân viên rửa chén kinh nghiệm đầy người nhưng lại chết vì bệnh ung thư vú thời kỳ cuối.

    Còn chết vì đọc một bộ tiểu thuyết máu chó đầy đầu như vậy tức đến muốn thổ huyết.

    Nam phụ quá đáng thương bị nữ chính hãm hại tự bạo mà chết.

    Không thể chấp nhận được cô nhất định phải thay đổi số mệnh nam phụ.

    Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu do tác giả tưởng tượng xây dựng, viễn tưởng, dị năng, quái vật v.. v đều sẽ có nhưng không có nghĩa nó sẽ logic giả lập như các bạn vẫn đọc ở các bộ mạt thế khác, mỗi người mỗi kiểu suy nghĩ không ai giống ai.

    ∆ Đặc biệt tác giả không chịu trách nhiệm về giả thuyết các bộ khác như thế này thế kia đọc không giống v.. v là mình không chấp nhận nhé, đây là bộ truyện hoàn toàn hư cấu không có thiết lập nội dung như các bộ mạt thế văn khác. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO TRƯỚC.

    Mời các bạn theo dõi truyện của Tịch Ngôn Trầm Thoại.

    Vì là đầu tay còn nhiều thiếu sót thông cảm bỏ qua.

    Mong được nhiều ý kiến để bộ truyện được hoàn thiện hơn.

    Không thích có thể không xem nhưng xin đừng ném đá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Trùng sinh mạt thế (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chạy mau!'

    Tình thế hỗn loạn một người đàn ông cao gầy đang hướng về phía nhóm người đang hoảng hốt ngẩn người nhìn đám zombie phá thành công vào tấn công.

    Dị năng giả liên tục phóng ra các cột sáng đủ màu bao gồm: Thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, v.. v.

    Đột nhiên một con zombie lao về phía này tấn công một phụ nữ đang chạy trốn, thấy vậy hắn không kịp suy nghĩ lao ra tấn công tiếc là không kịp còn bị cào một phát trên cánh tay màu đồng chằn chịt vết thương.

    " Không! Đội trưởng bị zombie cào rồi. "Một người trong đó gào lên, mọi người không thể tin được quay lại nhìn.

    " Thẩm Triệt tay cậu! "Minh Ca thốt lên với vẻ không thể tin được.

    " Không có gì. "Thẩm Triệt an ủi với ánh mắt kiên định dường như hắn vừa quyết định gì đó.

    Cùng lúc đó!

    " Nguy rồi cứu hộ không đến kịp bây giờ làm sao.'

    "Máy bay là máy bay."

    Nhóm người tán loạn chạy về phía trực thăng, đàn zombie đuổi theo phía sau.

    Thẩm Triệt liên tục phóng ra đao băng lao về phía con zombie đang liều mạng chạy về phía trực thăng hô to với nhóm người 'người mau lên trực thăng ở đây có tôi hỗ trợ.'

    Minh Ca hỗ trợ sát bên liên tục phóng ra vòng lửa thiêu cháy nhóm zombie đang lao về phía Thẩm Triệt: 'Nhưng anh thì sao? ".

    " Mau lên tôi không trụ được nữa. "

    Một người đàn ông khác áo đen rách be bét kéo Minh Ca:" Cậu mau lên đi đừng kéo chân anh Triệt.'

    "Cậu còn không mau đi muốn chết ở đây thế à!" Thẩm Triệt vẻ mặt kiên quyết trả lời.

    "Được vậy anh hãy mau lên mọi người cần anh.'Nói rồi cùng chạy cùng người đàn ông áo đen kia.

    Thẩm Triệt cảm thấy lúc này thật thanh thản anh vung tay cho đóng băng cả một mảng lớn zombie rồi dùng hết tinh thần phóng ra tinh thần lực giết chết zombie đầu đàn người đàn ông rồi nổ tung.

    " Không! Anh không thể làm như vậy. "Minh Ca thốt lên muốn lao ra nhưng bị mọi người cản lại.

    " Anh ấy!.. tự bạo rồi.'Người áo đen là bạn chí cốt của Thẩm Triệt tên Lăng Mộ ngỡ ngàng Mọi người run rẩy nhìn về hướng đó.

    Máy bay cất cánh bay về căn cứ tiếp theo..

    * * *

    "Không.'Sau khi xem xong quyển tiểu thuyết máu chó đầy đầu Trịnh Băng khóc như một vũng bùn trôi mưa ba ngày bất động trên giường.

    " Đậu xanh! Sao tác giả có thể máu chó đầy đầu như vậy. "

    " Nam phụ Thẩm Triệt chết quá oan uổng rõ ràng là con nhỏ nữ chính mở cổng thành cho đám zombie chạy vào mà, thật đáng ghét huhuhu. "

    Trịnh Băng là một con cuồng tiểu thuyết như mạng đang nằm chờ chết vì ung thư vú thời kỳ cuối.

    " Xin chào tôi là bác sĩ xin cô hãy chuẩn bị tâm lý và yêu cầu người nhà làm thủ tục cho cô.'Bác sĩ đi vào cầm bệnh án ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

    Nội tâm cô gái: Hơ bà đây bộ ăn hết của ông à sao lạnh lẽo thế kia.

    "Tôi không có người thân, xin cứ chuyển tôi vào nhà xác cảm ơn.'Trịnh Băng mặt không biểu tình thốt lên.

    Bây giờ bác sĩ mới hơi nhíu mày:" Được vậy cô hãy nghĩ ngơi mọi thủ tục đã làm xong cô có thể về nhà. "

    Nội tâm cô gái: Biết bà đây sắp chết rồi mà còn đuổi về nhà nữa cơ bộ sợ chật nhà xác mấy người sao.

    " Không tôi muốn ở đây tận hưởng. "Cô gằn từng chữ với bác sĩ.

    "... "

    Bác sĩ không nói gì im lặng rời đi.

    Cả căn phòng rơi vào trong im lặng.

    Trịnh Băng lại rơi vào trầm mặc. Cô một nữ nhân viên nhà vàng với hai mươi năm kinh nghiệm rửa chén lại chết vì căn bệnh ung thư vú.

    Thật trớ trêu chẳng có một ai thương tiếc cô không người thân, sinh ra là một đứa trẻ mồ côi được các sơ nuôi nấng đến năm 18 tuổi cô ra tự lập lại không có kiến thức và địa vị cô làm lao động tay chân kiếm vài đồng lẻ sống qua ngày.

    Buồn cười thay người tốt đúng là luôn chết sớm mà, không đâu lại được hưởng hưu non khi mới 30 tuổi vì căn bệnh hiểm nghèo lại chẳng có bảo hiểm bệnh viện đúng là biết thời thế.

    " Hazzz.. "Cô nằm ườn trên giường bệnh thở dài trong vô vọng rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

    Hình như cô đã mơ một giấc mơ dài, mơ về khi còn bé trong cô nhi viện được các sơ thương cho ăn rất nhiều bánh kẹo, người tốt tới thăm cô nhi viện cũng rất thích cô vì thế các bạn nhỏ rất ghét cô. Cô thường bị đánh đập nhưng cô không bao giờ nói với các sơ.

    * * *

    Trịnh Băng chưa bao giờ cảm thấy đau đầu như hiện tại tuy bị bệnh đã mấy tháng nay, cô nằm trên giường co người lại ôm đầu rên khẽ.

    " Hmm.'Tay cô sờ soạng khắp giường cảm thấy thật mềm mại, từ khi nào cái giường của bệnh viện lại bự như vậy.

    Cô mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà kiểu tây thứ thật đặc biệt nó còn mạ vàng, cô ngơ ngác quên cả cơn đau đầu ngồi bật dậy.

    Vì chưa hiểu cách đăng truyện còn nhiều sai sót mong mọi người chỉ dẫn
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2021
  4. Chương 2: Trùng sinh mạt thế (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà kiểu tây thứ thật đặc biệt nó còn mạ vàng, cô ngơ ngác quên cả cơn đau đầu ngồi bật dậy, hồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

    Cả căn phòng trừ tiếng điều hòa ồ ồ ra chẳng có ai. Đây là đâu, cô nhớ mình đang nằm bệnh viện chờ chết mà, tay bất giác sờ sờ lên ngực.

    "Không đau!" Thật sự không đau, vì nghèo không có tiền cắt khối u ung thư nên cô chỉ có thể điều trị bằng cách uống thuốc qua ngày, thỉnh thoảng những cơn đau từ ngực làm cô không dám thở đau đến quằn quại đến khi thuốc phát huy tác dụng cô mới cảm thấy như sống lại. Cô đứng giữa căn phòng vui sướng mà bóp bóp ngực mình nếu mà ai thấy cảnh này một cô gái đầu rối tung quần áo hỗn loạn đang đứng tự bóp ngực mình chắc họ nghĩ đây kẻ bệnh, thật ra kích động của cô không sai nghĩ xem bệnh quằn quại mấy tháng trên giường trừ vài cuốn sách và đám thuốc thì còn gì là mà thú với tính nữa.

    Bóp chán rồi vui sướng vì ngực không đau nữa qua đi cô bình tĩnh quan sát xung quanh.

    "Ngọa tào, đây là đâu! Sao mình lại ở đây?" Cẩn thận đi xung quanh giường quan sát căn phòng, bàn trang điểm kiểu cổ điển, tủ đồ bằng gỗ đàn hương, cả thảm cũng bằng đồ thật sở dĩ cô biết là vì làm nhà hàng nhiều năm tiếp xúc với đồ cao cấp của nhà hàng không thể lầm được.

    Cô vòng qua bàn tìm thứ gì đó rồi cầm một tấm thẻ sinh viên lên quan sát xong mặt cô đanh lại mắt mở to ra.. Thước Băng Hà Này sao quen quen vậy nhỉ sinh năm xxxx đọc xong như bị tạt một gáo nước lạnh.

    "Này chẳng phải là nữ phụ ngu ngốc bị nữ chính đùa đến chết sao?" Đúng vậy hiện tại cô không chỉ sống lại còn sống lại trong cơ thể nữ phụ bị nữ chính hãm hại đến chết, còn bị zombie xé xác ăn ngấu.

    Tại sao cô ở chỗ này, bỗng nghĩ ra điều gì đó cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nhìn cô gái trong gương cô mở to mắt đưa tay sờ sờ trên gương, rồi lại chạm lên mặt mình. Miệng mở thật to hồi lâu mới thốt lên lời, trong gương là một cô gái trang điểm lòe loẹt, mắt hạnh, mi cong, đôi môi đen thui, tóc màu đỏ chói mắt, đây quả thật là cực phẩm con ghẻ của tác giả mà. Cô vội vàng ngồi thụp xuống ôm đầu bắt đầu load từng tin tin.

    "Này! Thật là trùng sinh trong tiểu thuyết hay viết thật sao?" Cũng quá thần kỳ rồi cái chỉ có đọc trên sách bây giờ không chỉ xuyên sách còn được trải nghiệm cảm giác vạn người mơ trùng sinh, xuyên sách, ô mà xuyên làm nữ phụ.

    Nội tâm thiếu nữ: Aaaa đã trùng sinh rồi, sống lại thật rồi còn sống lại trong cuốn tiểu thuyết máu chó mà tối qua vừa đọc xong nữa, còn bị nữ chính hại chết rồi zombie ăn ngấu nữa sao mình không đọc bộ nào có nội dung an nhàn hạnh phúc hơn lại lao đầu đọc cuốn tiểu thuyết mạt thế đó chứ. Nội tâm gào thét nhưng cô lại quên mình lại là người đam mê tiểu thuyết mạt thế như mạng đòi bác sĩ mua giúp một cuốn tiểu thuyết kia xin mãi bác sĩ chê cô phiền mới mua thôi. Nhưng không sao dù gì cũng đã xuyên không nhân cũng phải chấp hết, bệnh của cô đã hết còn gì vui vẻ hơn nữa chứ.

    Chưa kịp vui sướng được bao lâu biết được tin như bị tát một cái vang dội. "Tiểu thư à cô đã tỉnh chưa? Phu nhân đang chờ cô dưới lầu." Người hầu ngoài cửa gọi làm Trịnh Băng giật cả người.

    "Tiểu thư cô đã tỉnh chưa tôi vào nhé" Nói rồi người hầu đẩy cửa vào.

    (vì Trịnh Băng đã trùng sinh nên chỗ này đổi thành Thước Băng Hà nhé)

    Thước Băng Hà điều chỉnh lại cảm xúc rồi đẩy cửa nhà tắm bước ra.

    "Cô lại đây." Người hầu lập tức đi đến.

    "Hôm nay là ngày mấy rồi."

    "Thưa tiểu thư hôm nay là ngày 10 tháng 12." Người hầu lễ phép trả lời.

    Thước Băng Hà lập tức mặt xám như tro.

    Nội tâm thiếu nữ: Đậu xanh chẳng phải thứ 6 ngày 13 tận thế bùng nổ sao bây giờ chỉ còn lại ba ngày thôi nhaaaaa.

    Thấy cô không nói gì người hầu bắt đầu dọn dẹp lại bãi chiến trường của cô tạo ra lúc nãy.

    Thước Băng Hà điều chỉnh lại cảm xúc, không sao cả dù gì bây giờ cũng xuyên rồi không chấp cũng phải nhận thôi không khác được điều bây giờ cần làm là phải gom vật tư đúng đúng vật tư.

    "Nước tắm đã chuẩn bị xong." Người hầu lễ phép đóng cửa cả căn phòng chìm vào im lặng.

    "..'Vỗ vỗ mặt, cô đứng trước gương nhà tắm hơi nước lượn lờ nhìn gương mặt người thiếu nữ không khỏi thở dài, bắt đầu tìm đồ tẩy trang.

    Thấm bông tẩy trang lau nhẹ nhàng lên gương mặt dần dần hiện ra dung nhan thật.. sau khi tẩy xong lại tiếp tục tháo mi giả, cuối cùng tẩy sạch đôi môi đen thui kia trong gương là một gương mặt không thể tả nổi.

    Vì viết nội dung diễn biến hơi nhanh nên đã viết lại nhé.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2021
  5. Chương 3: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm bông tẩy trang lau nhẹ nhàng lên gương mặt dần dần hiện ra dung nhan thật.. sau khi tẩy xong lại tiếp tục tháo mi giả, cuối cùng chùi sạch đôi môi đen thui kia trong gương là một gương mặt không thể tả nổi.

    "Này cũng quá đẹp rồi!" Sững sờ vuốt vuốt da mặt cảm thán không ngớt, mịn màng bóng loáng ngũ quan đẹp như tiên để hình dung, mày liễu không rậm cũng không thưa thật cân đối.

    Cô nhớ rồi vì cô gái này ngu ngốc nghe lời bạn thân là nữ chính Lâm An An trang điểm diêm dúa để đi gặp nam chính Ngu Thần cũng vì ngu ngốc nên cô không biết điều đó vẫn vô tư không biết gì.

    Không sao bây giờ cơ thể này là của cô, cô sẽ bảo vệ những thứ nên thuộc thuộc về cô, còn nam nữ chính không vây vào là được.

    Lại đắm mình trong bồn tắm mát sa cô chậm rãi thích ứng lại bây giờ bắt đầu vạch ra kế hoạch tiếp theo, còn ba ngày nữa thì tận thế vật tư phải gom, trong nguyên tác cơ thể này Thước Băng Hà là thiên kim của nhà họ Thước ba đời làm nghề buôn bán vũ khí cũng may là cô đã đọc trước bộ truyện này. Đứng dậy choàng khăn tắm ra ngoài bắt đầu lục đồ..

    "Đây là đồ cho người à?" Trên đầu Thước Băng Hà xuất hiện ba vạch đen nhìn tủ đồ đủ loại màu sắc dạ quang đủ loại đồ thậm chí da beo.. ôm trán niệm niệm tâm bình tĩnh rồi lục tung cả tủ mới tìm được cái đầm trễ vai màu trắng cũng coi như mặc được rồi thay.

    AAAAAA sao cô có thể quên vị hôn thê của thân thể này là nam phụ mà cô thích Thẩm Triệt được chứ, gì mà tận thế gì mà zombie ăn ngấu giờ không quan trọng bằng nam thần của cô.

    Vui sướng quá độ cô lập tức mở cửa chạy ra ngoài.. quá rộng cả dãy hành lang có tận ba cầu thang cô không biết nên đi đường nào thì thấy quản gia đang đi lên cầu thang bên tay trái của cô, vì sao cô biết đó là quản gia hả vì kinh nghiệm rửa chén của nhà hàng rồi.

    "Tiểu thư phu nhân đang đợi." Quản gia dẫn cô bước xuống, theo đui xuống lầu không nén được kích động định chạy ra ngoài.

    "Đứng lại đó!" Người phụ nữ ngồi trên ghế salon cao cấp nhìn dáng vẻ như bảo dưỡng rất tốt chắc cũng 40 rồi, bà mặc trên người bộ sườn xám màu nâu nhạt tôn lên dáng người che dấu vết năm tháng, cười hiền từ nhìn cô.

    Lập tức đứng lại cô còn đang thắc mắc đây là ai.

    "Con bé này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chạy nhảy như vậy hả? Còn đứng đó qua đây xem mẹ giới thiệu ai cho con này." Ra là bà Thước mẹ của "cô" nha.

    Vì là trẻ mồ côi cô chưa bao giờ được hiểu cảm giác có mẹ như thế nào, nhưng cơ thể này lại có hâm mộ thật. Cô có chút không quen nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh bà Thước.

    Mẹ xoa đầu cô rồi nắm tay cô bảo: "Đây này Thẩm Triệt con của Dì Ninh bạn thân của mẹ vừa du học Mỹ về. Lúc trước mẹ có nói với con là mẹ đồng ý với Dì Ninh sẽ gả con cho con trai dì ấy bây giờ cậu ấy ở đây rồi." Bà Thước ân cần nói sợ con gái sẽ lại gắt gỏng bỏ đi nên bà dùng giọng dịu dàng khuyên bảo.

    Đây là Thẩm Triệt sao, ha là Thẩm Triệt hàng thật đó idol cô đó từ trang giấy toàn chữ bây giờ đang ngồi trước mắt cô này nói không kích động là giả. Tâm trạng quá kích động công hưng phấn quả thật xuyên rồi tất cả như mơ cô không dám tưởng tượng nếu đây không phải sự thật thì như thế nào, mất mát, tiếc nuối, hay phẫn nộ cô không biết nhưng nếu đây là sự thật thì ông trời không nhẫn tâm với cô.

    "Được con đồng ý!" Thước Băng Hà không kịp suy nghĩ đồng ý luôn.

    "Con.." bà Thước bị nghẹn, bà còn định khuyên bảo thêm không ngờ con gái đồng ý nhanh như vậy, chẳng phải hôm qua nó còn tức giận bỏ đi tới khuya say be bét về sao.

    Người đàn ông trước mặt quan sát hai mẹ con rồi trầm ngâm hồi lâu lên tiếng.

    "Nếu cô ấy đã đồng ý vậy bây giờ đi lĩnh chứng chứ?" Thẩm Triệt nhíu mi nhưng không ra vẻ gì.

    Cô yên lặng đánh giá anh vẻ mặt tuấn mỹ, mũi cao, mắt đen nhánh sâu làm người ta cảm thấy áp lực, lông mày thật rậm, tóc ngắn được chải gọn gàng, tuy đang ngồi nhưng không dấu được thân hình cao gầy, hôm nay anh diện đồ áo sơ mi quần tây trang trông trưởng thành và thật ahihi đẹp đẹp trai quá làm mặt già của cô cũng phải đỏ lên.

    "..."

    Bà Thước hoàn toàn cạn lời nhìn hai đứa nhỏ.

    "Vậy giờ chúng ta đi thôi." Cô đứng dậy chạy ra cửa chờ anh.

    "..."

    Thẩm Triệt nhìn cô hồi lâu cũng đứng dậy theo ra ngoài.

    Theo cô được biết qua nguyên tác thì nam phụ Thẩm Triệt là vị hôn phu "cô" vứt bỏ để chạy theo nam chính Ngu Thần kia, quả thật là pháo hôi nữ phụ không sai tí nào chất xúc tác này quá tàn nhẫn mẹ ghẻ mãi là mẹ ghẻ.

    * * *

    Nội tâm bé Triệt: Cô gái này thật thẳng thắn nha.

    Nội tâm thiếu nữ: Không nhanh sao được đời này cô sẽ không như Thước Băng Hài kia ngu ngốc đến đáng thương mà bỏ lỡ anh chạy theo nam chính kia.

    Vì nội dung truyện diễn biến nhanh nên mình định viết lại chương 2 và ra luôn chương 3 khi có cảm nghĩ mới. Đang trau dồi kiến thức nên truyện vẫn hơi hạt nếu sau này có ý tưởng khác sẽ chỉnh sửa tiếp
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2021
  6. Chương 4: Hoa Hồi Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc đó.

    Rộp "soạt" sâu trong rừng là một đoàn người mặc đồ bảo hộ màu vàng nhạt, cầm đèn pin đang đi sâu vào rừng rậm âm u. Dẫn đầu là người đàn ông đeo kính tay cầm một cái hủ gì đó và một tấm bản đồ cổ xưa.

    "Hình như phía trước là đến cái động đó rồi." Một người đàn ông khác đứng bên trái người đàn ông đeo kính tay chỉ về phía khuất sau lùm cây. Đoàn người nhìn qua là một hang động bị các dây leo gai nhọn quấn quanh, cửa động khá nhỏ lại tối nên chổ này chưa bao giờ bị phát hiện, nhờ tấm bảng đồ cổ mà tìm ra.

    "Đi vào xem thử." Người đàn ông đeo kính với giọng khàn đặc ra lệnh cho người đứng sau rồi quay đầu quan sát xung quanh, trong rừng âm u sương mù dày đặc nếu không có tấm bản đồ và người từng ở trong rừng này thì chỉ có chết trong đây mà thôi vì khu rừng này có đặc điểm một đi không trở ra, vào rồi không thấy lối về. Vì thế đây là khu rừng cấm nguy hiểm với các cuộc tự sát không lí do, có một người đàn ông từng kể đã trông thấy một người phụ nữ ôm con khóc trong rừng cậu ta thấy lạ bèn lại hỏi nhưng khi người phụ nữ quay đầu lại là một màn ăn sống đứa bé trên tay, miệng há to máu me chảy ướt một mảnh, đôi mắt sâu hút không thấy đáy giòi bọ chui ra trong hốc mắt đang chảy dịch vàng, đỏ còn có cả tóc. Thấy vậy người đàn ông gào lên quay đầu chạy đi. Từ đó rất nhiều lời đồn về khu rừng này.

    "Thưa tiến sĩ Đ bên trong rất tối và ẩm thấp nhưng động này rất sâu chúng tôi chỉ mới tiến vào 100m nhưng khí độc rất đặc mùi hôi thối hang động có chứa ít oxy và nồng nặc mùi hôi thối của khí hydro sulfua. Càng đi sâu vào hàng lượng oxy càng ít dần vậy chúng ta có nên.." Người báo cáo kia tên Lý Tu là trợ lí của tiến sĩ Đ báo cáo lại.

    "Tiến vào!" Giọng nói khàn đặc ghê rợn kết hợp với khu rừng âm u làm người ta rợn cả người không ai dám phản bác. Đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm rìu, dao cả lưỡi tấu dẹp đám dây gai mở đường cả đoàn người chen chút vào hang động âm u kia, càng đi vào càng lạnh tiếng nước chảy tích tách xung quanh là các măng nhũ thạch lấp lánh.

    "Cẩn thận dưới chân rất người bò cạp Parabuthus transvaalicu*" Tiến sĩ Đ nhắc nhở đoàn người phía sau đang tưởng mình đi ngắm cảnh du lịch. Đám người hồi hồn nhìn xuống là một đám bò cạp với chiếc đuôi đen dài cong bén nhọn không biết phải ảo giác không mà chúng còn phát ra ánh sáng bén nhọn làm đoàn người nuốt nước miếng. Làm trong lĩnh vực nghiên cứu ai mà không biết con quỷ nhỏ kia có bao nhiêu hung hãn. Không còn tâm tư nhìn đông tây bắt đầu tập trung quan sát. Vốn dĩ loài bò cạp này chỉ xuất hiện tại sa mạc nhưng không biết vì lí do gì chúng lại xuất hiện tại nơi ẩm thấp này.

    Đã đi vào khá sâu lối đi đã không thấy đâu ánh đèn pin chiếu khắp động phía trước là hai lối đi mọi người đều nhìn về phía Đ tiến sĩ ánh mắt như nhìn mẹ già.

    "Bên phải!" Đ tiến sĩ cũng chẳng mong mỏi gì mà lên tiếng, đoàn người tiếp tục đi sâu vô trong đột nhiên có thứ ánh sáng gì đó phát ra ở phía trước.

    "Mau tắt hết đèn." Giọng nói ghê rợn vang lên mọi người lập tức phản ứng tắt hết đèn đi. Trong bóng tối những tia sáng lập lòe xuất hiện những bông hoa màu xanh dương nhạt đang phát ra sáng thân cây không có lá chỉ có hoa, hoa có năm cánh nhụy màu vàng chúng mọc thành đám với nhau tên là hoa..

    "Chính là thứ ta đang tìm hoa Hồi sinh!" Lý Tu thốt lên, cả đám người hoan hô thắng lợi nhưng không biết đằng sau sự vui mừng đó là một tai họa diệt nhân.

    "Mau bỏ vào hủ đông đặc chế." Tiến sĩ Đ nôn nóng ra lệnh, mà không chờ hắn ra lệnh đã có người lên hái xuống.

    "Rút lui về căn cứ."

    Khi ngồi lên xe của Thẩm Triệt rồi Thước Băng Hà còn cảm thấy không chân thật ngắt trên đùi trắng noãn tuy đau nhưng vẫn còn lâng lâng nhỉ.

    * * *

    "Anh.. tôi.. Tôi là Tri.. Thước Băng Hà." Cô bị điên rồi sao thật xấu hổ mà ngu ngốc phải bình tĩnh.

    "Tôi biết." Thẩm Triệt vừa lái xe nhàn nhạt trả lời nhưng mắt vẫn nhìn phía trước.

    "..."

    Thước Băng Hà như cảm thấy mình đang ngồi trên đống than không biết nên làm gì tiếp theo.. lần đầu tiên trong 30 năm qua cô cảm thấy mình bồn chồn như thế này. Rối rắm một hồi bất giác đã đến nơi.

    Cô như thiếu nữ e thẹn mặt đỏ bừng được anh mở cửa xe cho, bước xuống lại chợt nhận ra kết hôn phải có hộ khẩu nhỉ.. nhận ra cái gì quan trọng mà mình lại không đem cô như hóa đá tại chỗ.

    Thẩm Triệt quan sát cô vẻ mặt biến đổi khôn lường lúc xanh lúc trắng lại đỏ bừng cả mặt thật làm anh phải suy nghĩ khác về cô gái này.

    "Sao vậy?"

    Cô lúc này cảm thấy mình tồn tại là một dư thừa cô muốn chui xuống đất được không xấu hổ quá aaaaaa..

    * * *

    Nội tâm bé Triệt: Cô gái này thật thú vị.

    Nội tâm thiếu nữ: Xấu hổ quá cô muốn bốc hơi được không

    Nội tâm tác giả: Không thể)

    Chú thích: Bò cạp Parabuthus transvaalicu Đây là một trong những loài lớn nhất trong họ Buthidae với chiều dài lên tới 15cm. Sở dĩ chúng có tên như vậy vì chúng luôn phun chất độc về phía đối thủ hoặc con mồi trước khi tấn công bằng đuôi.

    Với độ phóng xa tầm 1m, nọc độc của chúng có thể gây mù tạm thời hoặc vĩnh viễn với kẻ thù hoặc con mồi. Đặc điểm nhận dạng loài này là chúng có cặp càng khá nhỏ nhưng bù lại cái đuôi to và khoẻ.

    Đây là loài bò cạp có nọc độc nhất Nam Phi. Với liều chết là 4, 25 mg / kg, nọc độc của nó có độc lực giống như xianua. Nói chung một người lớn khỏe mạnh thì xui xẻo lắm mới tử vong vì vết cắn của con bọ cạp này (tỷ lệ tử vong dưới 1%)..

    (nguồn google)
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2021
  7. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Triệt quan sát cô vẻ mặt biến đổi khôn lường lúc xanh lúc trắng lại đỏ bừng cả mặt thật làm anh phải suy nghĩ khác về cô gái này.

    "Sao vậy?"

    Cô lúc này cảm thấy mình tồn tại là một dư thừa cô muốn chui xuống đất được không xấu hổ quá aaaaaa..

    Thước Băng Hà điên cuồng muốn đập đầu gượng cười ngẩng đầu vẻ mặt quỷ dị nhìn anh "tôi không đem hộ khẩu rồi" vẻ mặt còn rất nhiều tiếc nuối mà nói.

    "Phụt."

    Hể.. cô vừa nghe nam thần cười ư, thật là nam thần đang cười cô sao huhu cô muốn chết luôn được không đây là nam thần đang cười cô đó hazz.. mà không sao cười vì cô cũng được không sao mình mặt dày mà mình chịu được hết.

    Hình như phát hiện mình thất thố Thẩm Triệt lập tức ho ho vài cái.

    "Tôi giữ, mẹ cô đưa."

    "..."

    Mẹ à con thật bất hạnh.

    Thấy cô lại bắt đầu đỏ mặt tai hồng anh không nói gì dẫn đầu đi vào cục dân chính nơi gán ghép và chia ly, có thể nơi này là thiên đàng cũng là địa ngục tình ái thế gian bắt đầu đều từ nơi này. Quả thật lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác được bước vào nơi này lại cùng người mà cô ngưỡng mộ không biết khoảng khắc được bao lâu nhưng cô muốn nắm giữ mãi khoảng thời gian yên bình này. Cô một người không gia đình 30 năm chưa từng có bạn trai bây giờ lại có vị hôn thê quả thật ông trời không bỏ rơi vô.

    "1, 2, 3 cười tươi lên." Khoảnh khắc được lưu giữ một người thì thẹn thùng người kia nhìn lạnh nhạt nhưng khi hai người đứng chung thật hài hòa.

    "Đẹp lắm!" Nhiếp ảnh khen cặp vợ chồng trẻ này rất ăn ý.

    * * *

    "Bây giờ cô muốn đi đâu?" Cầm trên tay hai quyển sổ đỏ cũng xem như là một nữa vợ chồng rồi phải không vậy anh cũng phải có trách nhiệm với cô nhóc này.

    "Tôi có một chuyện này muốn nói nói cho anh, anh không tin cũng phải tin tôi vì đây là mạng người." Cô ngũ vị tạp trần mà nhìn anh, cô không muốn anh như nguyên tác viết, mất bạn bè, gia đình, bị hãm hại đến tự bạo mà chết, cô muốn bảo vệ anh.

    "Cô nói đi." Vẻ mặt của anh lập tức trở nên nghiêm túc lắng nghe vừa đánh giá cô, hóa ra cô cũng đẹp như vậy tuy đây không phải lần đầu anh gặp cô, ấn tượng anh dành cho cô là một người phụ nữ ăn mặc hở mang lòe loẹt trang điểm diêm dúa.. Cô có gương mặt trái xoan bầu bầu nhìn muốn cắn một cái, đôi mắt hoa đào nhu tình, đôi môi đóng mở khi nói những lời đó anh lập tức hồi thần.

    "Ba ngày nữa dịch bệnh lập tức bùng phát, những cái xác sống biết đi và ăn thịt người chỉ cần bị cắt hay bị cào đều nhiễm bệnh, thiên thạch sẽ rơi xuống, tuyết, tia cực tím, sẽ diễn ra nói cách khác tận thế đã đến!" Cô gằn bốn chữ tận thế đến cho anh nghe sau đó lại quan sát vẻ mặt Thẩm Triệt.

    "..."

    Thẩm Triệt không ngờ cô lại nói những lời này với mình anh cảm thấy hoang đường, có phải cô nhóc này xem phim nhiều phim viễn tưởng rồi không.

    Như là biết anh không tin cô cũng không tỏ vẻ gì vì nếu đời trước ai mà nói lời này trước mặt cô sẽ bảo là kẻ điên thậm chí là bỏ đi, nên cô không trông mong anh sẽ lập tức tin mình cũng muốn anh tin mình.

    "Tại sao cô lại nói những lời này?"

    "Vì tôi biết nếu không nói anh sẽ mất đi đồng đội, tôi còn biết anh là đặc nhiệm bên Mỹ phái về điều tra nằm vùng tối mật chỉ là thuận tiện về thăm mẹ anh là dì Ninh, cũng chỉ thuận tiện đính hôn với tôi mà thôi, nhưng nếu anh đã là vị hôn thê của tôi thì tôi cũng không muốn anh hối tiếc thậm chí bỏ mạng.. anh có ba người bạn Lăng Mộ, Minh Ca và Lạc Tiêu." Cô bình tĩnh nói sợ nói thiếu chỗ nào lại bổ sung để thuyết phục anh.

    "..."

    Lúc này Thẩm Triệt dùng ánh mắt hung ác nhìn cô đầy xâm lấn, anh muốn nhìn xem cô gái này vì sao lại biết anh về đây là vì nằm vùng, anh lấy danh nghĩa là trở về là đi học chưa hề có ai biết anh là đặc nhiệm của Mỹ càng huống chi là cô gái nhỏ này luôn làm chuyện ngu ngốc bị người ta lợi dụng trước khi trở về anh đã điều tra hồ sơ của vị hôn thê nhỏ này thậm chí cả vùng tối mật trong nhiệm vụ sắp tới, càng chưa nói tới ba người kia luôn trong tối chưa hề lộ diện nhưng cô lại biết rất rõ thậm chí cả tên..

    "Tôi biết anh còn nhiều nghi vấn nhưng hãy tin tôi, vì nếu anh không tin thậm chí anh sẽ có một người anh em chết là Lạc Tiêu, bây giờ anh hãy về suy nghĩ những gì tôi nói số điện thoại của anh." Cô thở dài, đưa di động mà cô tìm được trong túi sách và những tấm card điện thoại còn có cả băng vệ sinh đưa di động cho anh, cũng may cô gái kia không xài pass gì không cô chắc phải xài tiền của 'cô' quá.

    * * *

    Nội tâm bé Triệt: Nên tin vị hôn thê hay không, suy nghĩ..

    Nội tâm thiếu nữ: Nói ra rồi cục nghẹn của cô nói ra rồi
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2021
  8. Chương 6: Hạnh phúc nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong xe hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí yên tĩnh dường như thế kỷ trôi qua cuối cùng anh cũng nhận lấy điện thoại của cô bấm số của mình vào rồi trả lại.

    "Cô muốn đi đâu?" Anh không muốn đề cập đến chuyện kia anh cần thời gian để suy nghĩ một chút.

    "Tôi muốn đi mua quần áo nếu anh bận thì tôi có thể tự đi." Thật ra oai vậy thôi nếu anh thật sự để cô lại chỗ này chắc cô sẽ thành con hoan quá, vừa xuyên qua cô không khác gì trang giấy trắng đâu nha.

    "..."

    Anh không nói gì khởi động xe đi về hướng khác con đường khi nãy.

    Thì ra anh dẫn cô đến cửa hàng quần áo chi nhánh nổi tiếng thành phố B, tại sao cô biết á vì đây là chỗ thiên đường đánh cướp khi thời gian đầu mạt thế đến thời thế loạn lạc ai mà còn cần tiền nữa trực tiếp cướp thôi, nhưng chỉ mấy hôm khi nhà nước còn quản lí được đến sau này mạt thế bùng lên không còn kiểm soát được nữa những thứ này không đáng chùi chân.

    Cô nhìn bảng tên The House cửa hàng nổi tiếng thành phố B, đã từng được nhắc đến trong nguyên tác nữ chính Lâm An An lợi dụng nữ phụ Thước Băng Hà dùng tiền mua đồ hiệu cho cô ta dùng thật mát tay làm sao, tác giả lúc nào cũng cho nữ phụ não tàn nhưng gia thế thì khủng rồi cũng tàn theo cái tàn mà tác giả viết vì sao ư.. Là con ghẻ đó.

    Sau khi yy một hồi cũng bước vào đây.. Thẩm Triệt mở cửa dìu Thước Băng Hà xuống xe rồi ném chìa khóa về phía phục vụ sau đó dẫn đầu đi vào.

    "Xin chào quý khách!" Nhân viên lễ phép mở cửa chào, yên lặng đánh giá hai vị khách. Chàng trai này chắc là bạn trai, hai người đều giá trị nhan sắc hạng đầu đứng gần nhau thật bổ mắt các cô.

    "Tôi ở đây chờ!" Anh lạnh nhạt nói với cô sau đó được nhân viên hướng dẫn vị trí cho khách ngồi chờ.

    "..."

    Cô hối hận rồi được không, này cũng quá xấu hổ cô chưa từng được người khác phái dẫn mua đồ thậm chí là bị nhìn.. không sao, không sao già rồi chịu được.

    Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bộ quần áo màu đen làm chủ đạo, tay áo dài hơi phồng, cổ áo cao, kết hợp với quần dài. Cô đi đến đưa tay sờ thử, ừm chất liệu cũng dày dặn, vừa có thể giữ ấm, còn ma sát được, màu đen không sợ dơ.

    "Bộ này." Cô chỉ tay vào bộ đồ sau đó nói với nhân viên kế bên. Nhân viên lấy xuống sau đó dẫn cô đến phòng thay đồ.

    "..."

    Thẩm Triệt thấy cô chọn bộ quần áo đó càng sa sầm lại nghĩ tới những điều cô nói anh lại bắt đầu cân nhấc.. Sau đó cũng đứng dậy nhìn xung quanh lựa cho cô vài bộ dù gì cũng là vị hôn thê nhỏ mua đồ cho cô ấy cũng không có gì không đúng.

    Sau đó anh lại nhìn thấy một chiếc áo len màu đỏ đô nhìn có vẻ to hơn so với dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nhưng anh lại nghĩ đến lúc Thước Băng Hà đỏ mặt như sắp xù lông làm anh bật cười, cũng sắp đến mùa đông rồi mua cũng phù hợp, nhân viên bên cạnh quan sát anh chàng đẹp trai này vì bạn gái mà chọn lựa quần áo rồi bật cười làm các cô đỏ mặt, cảm thán trai đẹp thời nay đều có chủ híc.

    "Lấy xuống cho tôi." Tay chỉ về chiếc áo len, rồi anh tiếp tục đi một vòng bỗng nhưng nhìn thấy một cái chụp tai màu xám nhạt hình tai chó nhỏ thì nhìn thật lâu với tay cầm lấy vuốt vài cái. Lúc này cửa phòng thay đồ mở ra một cô gái nhỏ mặc bộ đồ màu đen chiếc cổ nhỏ bị che lấy, da vẻ trắng muốt đối nghịch với màu đen kia làm người ta hít thở không thông, nhìn cô lúc này ra dáng phụ nữ trưởng thành Thẩm Triệt nhìn cô có chút thất thần. Khi anh chợt nhận ra mình thất thố lần nữa thì cô đã đến trước mặt mình.

    "Thế nào?" Cô có hơi ngượng ngùng đi đến hỏi anh thấy Thẩm Triệt nhìn mình như vậy làm cô hơi ngứa ngứa.

    "Cũng được.." Anh nói sau đó anh bảo nhân viên đưa cho cô cái áo anh chọn cho cô thay.

    Cô có hơi bất ngờ không nghĩ đến anh lại chọn đồ cho cô nha thật vui. Cô cầm áo chạy vào thay đồ.

    "Có chút đáng yêu.." Thẩm Triệt thốt lên.

    Sau khi cô ra lần nữa lần này Thẩm Triệt triệt để thất thần, bộ lúc trước cô mặc nhìn ra vẻ trưởng thành của phụ nữ nhưng chiếc áo này lại tỏ ra vẻ thiếu nữ e thẹn thật đáng yêu, kết hợp với chiếc váy trắng và đôi chân nhỏ cô mang đôi giày đế bằng không phù hợp với bộ đồ nhưng lại ra vẻ học sinh làm người ta muốn phạm tội, anh đeo cái tai chụp vẫn luôn cầm trên tay mang lên tóc cô vén từng sợi tóc sau tai rồi chụp lên, anh nhìn cô gái đỏ mặt tâm trạng vốn không tốt nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút bình yên.

    "Rất hợp!" Nghe Thẩm Triệt khen Thước Băng Hà triệt để k. O tại chổ luôn, không ngờ lại nhận được lời khen từ anh cô cảm thấy tim mình bang bang.

    Nội tâm bé Triệt: Vị hôn thê này thật đáng yêu

    Nội tâm thiếu nữ: Cô muốn sống thật tốt và một trái tim trái tim khoẻ mạnh để chịu đựng
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2021
  9. Chương 7: Nhà hàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rất hợp!" Nghe Thẩm Triệt khen Thước Băng Hà triệt để K. O tại chỗ luôn, không ngờ lại nhận được lời khen từ anh cô cảm thấy tim mình bang bang.

    Thật ra cơ thể này của cô đã cao 1m68 rồi nhưng anh lại cao 1m85 đứng gần anh cô phải ngẩn cao đầu mới có thể quan sát nét mặt Thẩm Triệt.

    Thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm cô ngại ngùng nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẩm kia. Nếu tính về tuổi đời trước thì cô chỉ kém Thẩm Triệt một tuổi thôi còn hiện tại thì kém cả mười hai tuổi trời ạ kích thích làm sao.

    Thẩm Triệt quan sát cô sau đó lại chọn tiếp vài bộ váy và đủ loại trang phục khác nhau, cô không biết có phải hay vô tình những bộ đó đều che kín cả người đặc biệt đều là đôi chân của cô nhưng vì cái gì lại mua đồ cho cô chứ chẳng lẽ mẹ cô dặn dò.

    "Gói lại tất cả." Thẩm Triệt chọn theo số đo của cô trong tư liệu mà lựa những bộ đồ đa dạng. Nhìn cô ngoan ngoãn đứng đó làm anh có chút ngoài ý muốn, trong tư liệu đề cập cô là một tiểu thư chanh chua ngu ngốc, thiếu kiên nhẫn còn bị người khác lợi dụng nhưng vẫn vui vẻ làm theo, lúc Thẩm Triệt đọc tài liệu chỉ suy nghĩ một điều là hủy hôn ước vớ vẩn này nhưng khi thấy cô anh lại chờ thêm chút nữa, rồi lại dẫn cô đi lãnh chứng đến phút này anh không biết mình chờ cái gì mà thật sự lãnh chứng luôn nhưng khi thấy cô ngoan ngoãn thế này cũng không có gì không tốt.

    Gửi địa chỉ nhà cô cho nhân viên giao đồ về, lại quẹt thẻ của anh Thẩm Triệt lại dẫn cô đến nhà hàng nhật bản có chút tiếng tâm gần đó cũng không lấy xe anh trực tiếp dẫn cô đi bộ qua đó, Thước Băng Hà im lặng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ của Thẩm Triệt. Lúc này một chiếc xe vượt đèn đỏ lao đến phía Thước Băng Hà trở tay không kịp cô nhắm mắt lại tưởng chừng sẽ có cảnh mình bay lên như phim ảnh rồi nhào vào lề đường máu me không ngờ lại rơi vào lồng ngực ấm áp nghe được tiếng tim đập hơi nhanh của người kia lúc này cô không cảm thấy đau chỉ ngạc nhiên mở mắt ra nhìn người cứu mình là Thẩm Triệt ôm cô né sang một bên còn chiếc xe kia đã lao đi mất.

    "Có sao không?" Theo bản năng ôm cô né sang một bên Thẩm Triệt cúi xuống nhìn mọi nơi trên cơ thể cô. Anh hoảng loạn khi chiếc xe lao đến anh không kịp suy nghĩ ôm cô vào lòng như thể sợ hãi điều gì đó.

    "Không, không sao!" Cô điều chỉnh lại hô hấp đứng vững cơ thể nhìn anh đang quan tâm mình, nước mắt lại chảy xuống, thì ra có người quan tâm là cảm giác này, che chở, lo lắng là một thứ xa xỉ đối với cô nhưng bây giờ thì ra cô không còn đơn độc nữa cô sẽ bảo vệ anh, dù anh không yêu cô hay thậm chí xem cô như người xa lạ cũng không sao cô sẽ âm thầm bảo vệ anh.

    Thấy cô không có gì Thẩm Triệt thở phào nhưng anh không nhận ra rồi nắm tay cô dắt Thước Băng Hà đi tiếp về phía nhà hàng đối diện. Tay anh thon dài lại to lớn bao bọc lấy tay cô thật ấm áp, Thước Băng Hà mỉm cười cầm chặt lấy bàn tay kia.

    * * *

    Chọn chổ ngồi gần cửa sổ tay cầm menu mà mồ hôi chảy ròng ròng rõ ràng là tháng 12 rồi tuyết cũng sắp rơi nhưng lúc này đây cô lại tuôn mồ hôi, mắt nhìn giá tiền thật làm nghề rửa chén như các cô món nào chưa nhìn qua nhưng chỉ nhìn chứ nếm qua lại là chủ đề khác nữa, tiền thì cô bây giờ cô có rất nhiều, con gái cưng nhà họ Thước luôn nước chảy đá ngạnh mà nhưng tiết kiệm đã ăn vào trong máu dù bây giờ có nước chảy như tiền cô cũng không bỏ được hazzzz.

    "Anh gọi món đi tôi không kén ăn." Đành đẩy qua cho Thẩm Triệt

    Thẩm Triệt cũng không làm khó cô gọi bốn món đơn giản của Nhật.

    Không khí có phần lúng túng "khi đó thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi" phá vỡ bầu không khí lạ lùng này.

    "Chuyện nên làm thôi." Nhìn cô Thẩm Triệt lại nhớ tới chuyện trên xe kia.

    "Tận thế cô nói xác sống, động đất, sóng thần, tuyết.. cụ thể ra sao?" Nói xong lại nhìn cô đầy tìm tòi.

    "Tôi.."

    "Tiểu Hà là cậu sao?" Bất chợt sau lưng có một giọng nói xa lạ truyền tới nhưng làm cô sởn cả gai ốc vì sao ư.. vì cô ta là nữ chính Lâm An An đó, trong nguyên tác chỉ có một người gọi Thước Băng Hà là Tiểu Hà thôi, cô rất ấn tượng với xưng hô này hơn ai hết khi đọc tới đoạn nữ chính xưng hô thì cô điên cuồng phỉ nhổ cô ta giả tạo tưởng chị em thân thiết lắm chắc xưng hô nổi da gà.

    Từ từ quay đầu lại nhìn thấy một cô gái ăn mặc đơn giản tóc đuôi ngựa khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp nhìn cô cười bên cạnh là một người đàn ông xinh đẹp, vì sao gọi là xinh đẹp vì nét có chút nghiêng về nữ nhưng chung quy thật đẹp chỉ là kém Thẩm Triệt.

    * * *

    Nội tâm bé Triệt: Hình như có chút khác lạ

    Nội tâm thiếu nữ: Ngọa tào ôm ôm còn nắm tay nữa mạng già của cô.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2021
  10. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ từ quay đầu lại nhìn thấy một cô gái ăn mặc đơn giản tóc đuôi ngựa khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp nhìn cô cười bên cạnh là một người đàn ông xinh đẹp, vì sao gọi là xinh đẹp vì nét có chút nghiêng về nữ nhưng chung quy thật đẹp khác với vẻ cấm dục lạnh lùng của Thẩm Triệt.

    Lâm An An há hốc mồm nhìn cô gái đang nhìn mình bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cô ta ghen ghét muốn chết sao con nhỏ Thước Băng Hà lại không trang điểm chứ chẳng phải cô ta đã nói đi đâu luôn phải trang điểm sao con nhỏ ngu ngốc đó còn răm rắp làm theo bây giờ sao lại không trang điểm chứ, cô ta luôn biết Thước Băng Hà có nhan sắc nghịch thiên còn cô ta chỉ điềm đạm đáng yêu không có đẹp được như vậy lúc nãy cô ta còn định làm nhục cô ta nhưng bây giờ.. Người đàn ông kia là ai thật đẹp trai, đỏ mặt cô ta chưa từng thấy người này bao giờ nhưng sao lại ngồi cùng con nhỏ ngu ngốc này chứ vì sao cô ta không biết Thước Băng Hà có quen một người đàn ông đẹp trai này chẳng phải có chuyện gì nó luôn kể hết với mình sao.

    Thấy Lâm An An nhìn chằm chằm Thẩm Triệt, Thước Băng Hà da đầu căng ra, bắt đầu rồi, cuối cùng cũng gặp đúng là nam châm của tác giả mẹ ghẻ mọi nơi đều có thể hút lại với nhau. Trong lòng khó chịu cô biết cốt truyện vẫn diễn ra không thể ngăn cản nhưng ngoài dự kiến của cô là nó diễn ra sớm hơn, đáng lẽ Lâm An An sẽ gặp được Thẩm Triệt vào ngày mai khi Thước Băng Hà bị bắp về đính hôn khi đang trên đường chạy trốn ở nhà Lâm An An được Thẩm Triệt tìm về. Từ đó cô ta si mê Thẩm Triệt đeo bám Thước Băng Hà chỉ trích vì sao có vị hôn thê không nói với cô ta, vì sao không hủy hôn ước anh ta rõ ràng là người xấu..

    Đồ ăn được mang lên phá vỡ bầu không khí quái lạ này, Thẩm Triệt từ đầu đến cuối mắt cũng không nâng lên chỉ chăm chú nhìn vị hôn thê nhỏ của anh khi thấy cô nhíu chặt mày thì trong lòng có hơi khó chịu bản thân cũng không hiểu vì sao. Anh đã tra những người tiếp xúc với cô biết hai người này là ai cũng biết họ làm những gì..

    "Đây là Thước Băng Hà sao?" Người đàn ông đi chung với Lâm An An ngạt nhiên hỏi hắn ta còn không tin lỗ tai mình nghe nhầm mà hỏi.

    Lâm An An cắn cắn môi trong lòng thầm tính toán rồi chạy lại chổ Thước Băng Hà ngồi kế bên dù gì cũng là "bạn thân" cô ta không tin Thước Băng Hà làm gì mình. Người đàn ông kia quan sát cô ta trong lòng khó chịu không thôi cũng kéo ghế ngồi xuống hắn ta muốn biết cô gái đẹp kia là ai.

    "Đây là ai vậy tiểu Hà sao cậu lại đi cùng anh ta mà không nói với tớ trước?" Lâm An An xem như hiển nhiên mà hỏi rồi ganh tị nhìn Thẩm Triệt đang ăn temura không đế ý đến mình.

    Thước Băng Hà trào phúng trong lòng phỉ nhổ nữ chính ba ngàn lần tự coi mình là mẹ cô sao, cô ta là gì mà cô phải nói chứ, lại cảm thán mẹ tác giả và con ruột chậc ăn cơm cũng không yên đúng là nữ phụ không rớ được nam nhân của nữ chính dù là nam phụ đi nữa, nhưng mà cô không thể để cô ta tiếp cận nam thần của cô ngại bẩn mắt của anh. Nữ chính à cô đi tìm hậu cung của cô đi chúng tôi không tiếp.

    "Vị hôn phu của tôi!" Thước Băng Hà lạnh mặt trả lời cũng không nhìn Lâm An An mà cuối đầu ăn như nhai sáp chẳng có tâm trạng bị nữ chính làm ghẹn.

    Lâm An An không phát hiện ra vẻ bất thường của Thước Băng Hà vẫn si mê nhìn dáng vẻ đang ăn của Thẩm Triệt tay lại gắt gao bấu vô đùi ganh tị làm cô ta không thấy đau. Vì cái gì Thước Băng Hà ngu ngốc lại có gia cảnh giàu có được gia tộc yêu thương, muốn xe có xe, muốn tiền có tiền, muốn đồ trang sức có tất cả, bây giờ đến vị hôn thê đẹp trai nhưng lại lạnh lùng không thèm để ý tới cô ta cũng có, làm cô ta rất tức giận, cô ta muốn thứ gì đều phải lấy lòng người khác mới có thậm chí cam chịu bị sờ mó khắp người cô ta cũng chịu miễn có thể mua được thứ cô ta muốn, lừa con nhỏ này cô ta còn hời nhưng cô ta muốn người đàn ông này nhất định thứ mà cô ta muốn đều cướp được, đàn ông chỉ cần cởi quần là ngoan ngoãn nghe lời cô ta thôi, người đàn ông này cô ta nhất định sở hữu.

    "Chào anh, em là bạn của tiểu Hà tên Lâm An An.." E thẹn nhìn Thẩm Triệt đang ưu nhã lau miệng, khẩn trương giới thiệu bản thân.

    "Cô là Thước Băng Hà xấu xí kia sao, thì ra cô muốn lừa Ngu Thần tôi sao lạt mềm ư?" Ngu Thần ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn Thước Băng Hà ăn nhịn

    Không được mở miệng trào phúng.

    * * *

    Nội tâm bé Triệt: Thật ồn ào.

    Nội tâm thiếu nữ: Vận cứt ch* gì đây gặp một lần nam nữ chính a.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  11. Chương 9: Căn cứ tổ Ong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sâu trong lòng đất là một căn cứ hình tổ Ong, nhóm người nghiên cứu có tổ chức ẩn náu. Nhóm người nghiên cứu đang tiêm một chất lỏng màu vàng nhạt vào một người nằm trên giường không phải nói là một cái xác chết mới đúng, làn da tái nhợt có dấu hiệu phân hủy trên tay chi chít lỗ tim, tóc bị cạo sạch bị ghim những đường truyền dịch gì đó.

    "Tiến sĩ Đ đã lần thứ mấy rồi thật sự thành công sao?" Lý Tu đứng một bên nhịn không được hỏi tiến sĩ Đ đeo mắt kính đang ghi chép số liệu, từ lúc đem loại hoa kia về bọn họ đã có chuẩn bị mọi thứ chỉ cần nguyên liệu cuối cùng là xong nhưng đến bây giờ vẫn chưa thành công, chẳng lẽ những điều mà cuốn sách đó là giả sao.

    Bỗng nhưng cái xác trên giường nhịp nhịp ngón tay trỏ đám người lặp tức nín thở ngưng thần mà nhìn, cái tay đó bắt đầu cào cào vào giường kim loại, mở mắt ra đôi mắt trắng đục mơ hồ không có tiêu cự rồi ngồi bật dậy.

    "Tỉnh rồi, thật sự sống lại rồi!" Một người đứng gần đó thốt lên rồi chạy lại vui mừng nắm lấy cái tay "người" đó bắt đầu kiểm tra, vạch áo nghe nhịp tim, sợ hãi làm rớt ống nghe xuống đất.

    "Người.." Đó không có nhịp tim, đột nhiên bật dậy vồ lấy người đàn ông đang sợ hãi há to hàm răng sắc bén cắn xuống vai người đàn ông xé lấy miếng thịt kia nhai ngấu nghiến. Không ai để ý đến chạy thật nhanh ra ngoài.

    Thứ sinh vật ăn thịt người sợ nhiệt độ mặt trời đã được sinh ra.

    * * *

    Sau khi trở lại ngôi nhà Thước Băng Hà lập tức ỉu xìu nằm dài trên giường, nhớ lại khi nãy Ngu Thần như muốn chất vấn cô Thẩm Triệt đã đứng lên nắm lấy tay cô rời đi. Đến khi mọi thứ đã diễn ra cô vẫn cảm thấy mơ hồ, chỉ còn mấy ngày cô nhất định phải tận dụng thật tốt, ngày mai thiên thạch sẽ rơi xuống, trong thiên thạch có một viên đá mở ra không gian mà trong tác miêu tả "cô" ngu ngốc tặng cho nữ chính khi đấu giá, nữ chính vừa bảo thích nữ phụ là cô đây liền hào phóng đưa. Mơ hồ ngủ thiếp đi, cô mơ một giấc mơ quái lạ.

    Tít tít tiếng điện thoại vang lên Thước Băng Hà giật mình ngồi bật dậy vuốt mặt rồi nhìn xung quanh thấy điện thoại đáng thương đang nằm lăng lốc trên sàn khi nãy cô ném đi, bước xuống nhìn là ai gọi không ngờ là số lạ, vang lên hồi lâu rồi im bặt, sau đó tin nhắn được gửi qua:

    "Tôi Thẩm Triệt."

    "Cô đã ngủ chưa tôi muốn nói chuyện."

    Hai tin nhắn liên tiếp gửi qua làm Thước Băng Hà tưởng mình còn nằm mộng cơ đấy. Lập tức tỉnh táo lại bắt đầu gõ chữ:

    "Vẫn chưa anh nói đi."

    Tin vừa gởi đi lập tức bên kia liền hồi âm anh trả lời cô ' chuyện tận thế cô nói tôi tin cô ngày mai chúng ta gặp mặt tôi đến đón cô'

    Vậy là tin rồi này đúng là nam thần tiêu hóa thật nhanh hơn cô nghĩ.

    Cốc cốc.

    "Đồ của tiểu thư đã được gửi về, phu nhân dặn đem lên cho tiểu thư."

    Suýt quên mất là đồ mà Thẩm Triệt mua cho cô bây giờ đã gửi về rồi, lập tức đứng dậy sửa soạn lại rồi mở cửa cho quản gia đem đồ vào.

    Quần áo đã mua rồi bây giờ cũng còn sớm.

    Dù gì bây giờ chỉ mới bảy giờ cô muốn đi ra ngoài sửa lại bộ tóc này, theo trí nhớ thì cô biết vị tiểu thư Thước này có xe thể thao, tuy làm nhà hàng cô cũng hay giao hàng cho người khác bằng xe nhưng không biết thế giới này có thay đổi gì không.

    "Dẫn tôi xuống nhà xe." Nói với quản gia bên cạnh dẫn cô đi, nhà to như vậy không đi đúng lớ rớ bị nghi ngờ rách việc cũng nên.

    Quản gia hơi nghi ngờ nhưng chủ tử đã sai không dám không nghe liền đi ra cửa, Thước Băng Hà lục trong ngăn kéo kiếm thẻ tiền rồi bỏ vào túi quay người chạy theo quản gia.

    * * *

    "Ngọa tào!" Thước Băng Hà nhịn không được thốt ra nhìn cảnh tượng trước mắt, nhà giữ xe này chứa cả cửa hàng ư, Ferari, BWM, Mercedes, xe việt dã, ô ô thiên đường đây sao, nữ phụ số hưởng ô ô, những chiếc xe, thương hiệu, kiểu dáng này cô chỉ được nhìn ngắm bây giờ đều sếp hàng trước mắt híc tiếng tim rỉ máu, sao không trùng sinh sớm một xíu cô muốn được phiu lâu hơn.

    Tín đồ của Ferari yêu dấu liền chọn ngay chiếc màu đỏ gần cô nhất chìa khóa sẵn trong xe, thật may mắn khi cô đã có bằng lái nhưng mà cơ thể này chưa có nhưng lại có cả cửa hàng à không kho xe kết xù như này híc.

    Bên kia Thẩm Triệt đứng trên ban công tay cầm điện thoại suy ngẫm, dù tin cũng không mất gì sau đó gọi điện thoại.

    "Ngày mai các cậu lập tức trở về chỗ tôi, ừm đây là lệnh!"

    * * *

    Cạn bầu ý tưởng rồi đọc nó không được trơn tru..
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...