Trọng Sinh Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Trương Tuyết Dĩnh, 12 Tháng ba 2024.

  1. Trương Tuyết Dĩnh

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1: NỮ TƯỚNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại Ngụy - Khánh Nguyên đế năm sáu mươi ba, trời tháng ba mưa bay bay, lộc non mới mọc trong thành như ẩn như hiện trong làn sương mờ.

    Trong căn phòng của nhà họ Hứa ở kinh đô, mái ngói bị mưa rửa sạch tới sáng trong, hiện ra một tầng ánh sáng. Đây là ngói Bán Nguyệt được vận chuyển từ Vân Châu, nghe nói khi có trăng, ánh trăng chiếu lên mái nhà, tựa như ánh lập lòe của đom đóm, quá trình làm ngói phức tạp, giá cả không hề rẻ. Để lợp kín được mái nhà bằng ngói Bán Nguyệt như vậy, cũng là công sức mấy chục năm làm lụng vất vả của một gia đình bình thường.

    Tuy nhiên, so với việc kinh doanh tơ lụa của nhà họ Hứa ở kinh thành phủ rộng khắp cả nước, gạch ngói của một căn phòng chẳng đáng là bao. Hứa đại nhân là Thái phó của Thái tử đương triều, sinh được hai con trai, con trai cả Hứa Chi Hằng rất ưu tú tài năng, tuổi còn nhỏ đã là học sĩ Hàn Lâm viện, mọi người ở kinh thành đều khen ngợi. Hứa Chi Hằng cũng đã có vợ cả, khi hắn vừa tròn 18, hắn thành thân với đích nữ Nhị phòng của nhà võ tướng Hòa gia – Hòa Yến. Hòa Như Phi, đích trưởng tử của Đại phòng Hòa gia hiện là Phi Hồng tướng quân do Hoàng thượng đích thân sắc phong, một văn một võ liên hôn, cũng được coi là môn đăng hộ đối.

    "Phu nhân, người cần gì ạ?" Nha hoàn mặc một chiếc áo mỏng yêu kiều đưa tới một chén trà nóng, chất giọng thanh thúy.

    "Ta ra ngoài tản bộ." Hòa Yến trả lời, uống cạn ly trà.

    "Nhưng ngoài trời vẫn đang mưa.."

    "Không sao, ta sẽ cầm ô."

    Nha hoàn nhìn nử tử trẻ trung trước mặt, Hứa gia là dòng dõi thư hương, nữ nhân sau khi trang điểm đều có theo dáng vẻ thanh nhã nhẹ nhàng, Hứa Đại phu nhân cũng như vậy. Chỉ là bộ trang phục màu xanh ngọc đang mặc trên người khiến người khác cảm thấy thật lạc lõng. Thật ra, Hứa đại phu nhân rất đẹp, ngũ quan đoan chính, mang theo một chút khí khái cứng cỏi, mắt trong như hồ nước, trong vắt mà xa xăm, chỉ tiếc lại là một người mù.

    Hứa Đại phu nhân không phải mù bẩm sinh, mà là sau khi gả vào nhà họ Hứa được ba tháng thì đột nhiên mắc một căn bệnh lạ, sốt cao hai ngày hai đêm, lúc tỉnh lại thì nàng không còn nhìn thấy nữa. Hứa gia mời cả thần y, nhưng vẫn không có cách nào hết, sau đó Hứa Đại phu nhân không hay ra khỏi phòng nữa. Một người mù ra ngoài thế nào cũng thấy bất tiện.

    Hòa Yến đi tới đình hóng gió trên hồ trong viện.

    Nàng gả vào nhà họ Hứa được một năm, sau ba tháng thì mù, 9 tháng còn lại, nàng học cách sống mà không cần đến đôi mắt, thích ứng cũng khá tốt. Chỉ là cũng sẽ hoài niệm về những tháng ngày còn nhìn thấy, vì dụ như hiện tại, nàng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên mặt hồ, cũng cảm nhận được những con cá chép dưới hồ đang tranh giành thức ăn, nhưng nàng lại không nhìn thấy.

    Cảnh xuân không nhìn thấy mới là cảnh xuân tươi đẹp, cũng giống như người không nhìn thấy.

    Có lẽ là do mù quá sớm, đến mức bây giờ nàng đến gương mặt của Hứa Chi Hằng cũng không còn nhớ rõ nữa. Thứ còn sót là hình ảnh thiếu niên Hứa Chi Hằng năm 14 tuổi đang đưa tay ra với nàng, nở một nụ cười ấm áp, còn hiện tại, Hứa Chi Hằng không còn đưa tay ra với nàng nữa. Tuy hắn vẫn đối xử với nàng ôn hòa lễ độ, nhưng Hòa Yến vẫn có thể cảm nhận được một tầng xa cách.

    Nhưng nàng không nói.

    Thời niên thiếu, có nhiều năm sống trong quân ngũ, nàng đã quen cách dùng thân phận nam nhân chung sống với một nam nhân, nên không hiểu cách làm một nữ tử như thế nào. Cho nên nàng chỉ có thể đau lòng, ngưỡng mộ nhìn Hứa Chi Hằng dịu dàng lưu luyến với di nương Hà thị. Sau này không còn nhìn thấy nữa thì cũng bớt phải nhìn thấy những cảnh đau lòng này, lòng cũng thanh tịnh hơn nhiều.

    Nàng lặng lẽ ngồi trong đình hóng mát, lòng bỗng dần nhớ về những tháng ngày thuở thiếu thời, những ngày còn cầm quân. Cũng là những ngày xuân như này, mưa phân phất bay, nàng ngồi giữa ba quân, mỉm cười uống cạn bát rượu nồng, cả người nhiệt huyết hẳn lên.

    Ý nghĩ nồng nhiệt này quét qua người nàng trong phút chốc, Hòa Yến bỗng tựa vào lan can, vòm họng dâng lên cảm giác tanh ngọt, "Phụt" một tiếng nôn ra máu.

    Có tiếng người đang chầm chậm tới gần.

    Hòa Yến hỏi: "Tiểu Điệp?"

    Không ai trả lời, tiếng bước chân dừng lại, Hòa Yến khẽ cau mày: "Hạ thị?"

    Phút chốc, tiếng của một nữ nhân vang lên, "Phu nhân thính thật đấy."

    Lồng ngực rộ lên một cảm giác rất kì lạ, trực giác nhiều năm nay khiến nàng vô thức làm thế phòng thủ. Hạ thị luôn rất dịu dàng và khiêm nhường, ở trong phủ nàng ta chẳng nói được với nàng mấy câu, tự dưng tới đây, trong giọng ẩn theo tia đắc ý khiến cho lòng Hòa Yến chợt thấy bất an.

    Nhưng nàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nàng không phải là một chủ mẫu có thực quyền, trong phủ cũng như một vật trang trí. Không cản được Hạ thị được sủng, một kẻ mù không có tính uy hiếp gì với Hạ thị, Hạ thị chẳng cần thiết cũng chẳng có lý do gì mà đối phó với nàng.

    "Có việc gì?"

    Hạ Uyển Như vuốt nhẹ chiếc trâm cài, đó là thứ mà hôm qua Hứa Chi Hằng tặng nàng ta, bỗng nhớ ra người trước mặt không nhìn thấy, vì thế có chút tiếc nuối mà rút tay lại, nói: "Phu nhân, người mang thai rồi."

    Hòa Yến sững sờ ngay tại chỗ.

    "Mấy ngày trước, đại phu khám mắt đã chẩn mạch cho người, người mang thai rồi."

    Đang trong lúc Hòa Yến sững sờ không biết làm sao, vừa mới có chút vui mừng, nàng đang tính nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng thở dài của Hạ thị: "Đáng tiếc."

    Đáng tiếc?

    Khóe miệng đang cười của Hòa Yến bỗng thu lại, nàng hỏi: "Đáng tiếc cái gì?"

    "Tiếc là đứa bé này không giữ được."

    Hòa Yến lớn tiếng quát: "Hạ thị, ngươi to gan lắm!"

    Mày liễu dựng ngược, mắt sắc như dao, dù là một kẻ mù, nhưng biểu cảm của nàng vẫn sắc lẹm, trong phút chốc Hạ Uyển Như lạnh gáy. Nhưng lúc sau nàng ta ổn định tâm tình, chỉ nói: "Đây không phải là điều mình ta nói đâu, Hòa tướng quân."

    Vừa nghe ra ba chữ Hòa tướng quân, Hòa Yến tê cả da đầu, nàng hỏi: "Ngươi đã biết những gì?"

    "Những gì nên biết đều biết, những gì không nên biết cũng biết. Hòa tướng quân, bí mật lớn như vậy, Hòa gia và Hứa gia, sao có thể chứa chấp nổi ngươi?"

    Hòa Yến nói không nên lời.

    Hòa gia khi còn chưa xuất hiện vị võ tướng Phi Hồng tướng quân này, cũng giống như các gia tộc hiển hách khác của Đại Ngụy, thậm chí còn đang trên bờ vực suy tàn. Mười chín năm trước, chị em dâu Hòa gia mang thai cùng lúc, Đại phòng Hòa gia sinh hạ Hòa Như Phi, Nhị phòng Hòa gia sinh hạ Hòa Yến.

    Tước vị đúng ra là của Hòa Như Phi, nhưng từ khi sinh ra Hòa Như Phi đã yếu ớt, đại phu nói sẽ không thể sống quá 3 tuổi. Nếu như Hòa Như Phi chết đi, tước vị của Hòa gia sẽ bị thu hồi, cả gia tộc sẽ chẳng còn gì nữa.

    Sau khi Hòa gia bàn thảo, làm ra một chuyện cực kì to gan, để cho Hòa Yến thay thế cho Hòa Như Phi, Hòa Như Phi thành Hòa Yến, trời sinh yếu ớt được gửi lên miếu nuôi dưỡng.

    Hòa Yến lớn lên với thân phận của Hòa Như Phi, mặc dù nàng do Nhị phòng sinh ra nhưng là lớn lên ở Đại phòng. Từ nhỏ, nàng đã coi mình như con trai, thích luyện võ, khi vừa mười bốn, nàng giấu gia đình, đầu quân vào Phù Việt, dần dần có danh tiếng trong quân ngũ, thậm chí còn có cả sắc phong của bệ hạ, tước danh là Phi Hồng tướng quân, có được cơ hội vào cung diện thánh.

    Cũng đúng lúc này, Hòa Như Phi được đưa tới miếu "dưỡng bệnh" cũng trở về.

    Hòa Như Phi không chết, thậm chí còn sống bình an tới năm 18 tuổi. Trông nhanh nhẹn dẻo dai, khỏe mạnh đẹp trai. Và thế mọi thứ trở lại vị trí vốn có của nó.

    Hòa Như Phi gặp bệ hạ, trở thành Phi Hồng tướng quân, Hòa Yến thì vẫn là Hòa Yến. Mọi thứ cũng không khó khăn như tưởng tượng. Để phòng ngừa tình huống giống như ngày hôm nay, Hòa gia đã sớm đặt ra quy định Hòa Yến gặp người khác phải mang mặt nạ, cũng không có ai thấy được vẻ ngoài của Hòa Như Phi. Mà Hòa Yến được Hòa gia sắp xếp gả cho thiếu niên tài tuấn Hứa Chi Hằng, hiện đang là học sĩ Hàn Lâm.

    Hứa Chi Hằng anh tuấn dịu dàng, ân cần lịch sự, mẹ chồng cũng khoan dung độ lượng, chưa từng đối xử hà khắc, đối với nữ nhân mà nói, quả là một mối nhân duyên không thể tốt hơn. Hòa Yến cũng đã từng nghĩ như thế cho đến hôm nay. Mặt nạ nhu tình giả ý bị xé nát, sự thật đẫm máu này còn rùng mình hơn cả trận chiến khó khăn nhất nàng từng gặp trên chiến trường.

    "Bát thuốc hại ngươi trở thành kẻ mù lòa khi ấy là do gia tộc của ngươi cho người mang tới. Chỉ có người chết mới bảo vệ được bí mật, ngươi sống sót.. lại là sự uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ!"

    "Khi ấy lúc ngươi uống thuốc, đại thiếu gia đang ở phòng bên cạnh nhìn đấy."

    "Chờ ngươi chết rồi, Hòa gia và Hứa gia cũng nhẹ nhõm hẳn, điều này chỉ có thể trách ngươi mà thôi."

    Hòa Yến cười lớn.

    Trách nàng sao?

    Trách nàng điều gì chứ?

    Trách nàng không nên vì lợi ích của gia tộc mà thay thế thân phận của Hòa Như Phi? Trách nàng không nên mê võ học thành tài rồi đầu quân ra trận? Trách nàng không nên ra trên chiến trường đạp kiếm uống máu, giết địch thành danh? Hay là trách nàng không nên tự mình nhận sắc phong của bệ hạ, để cho Hòa Như Phi thay thế nhận hết công lao của nàng?

    Trách nàng, trách nàng là một nữ nhân. Bởi vì là một nữ nhân cho nên không thể dùng chính tên tuổi của mình mà tạo dựng sự nghiệp. Bởi vì nàng là một nữ nhân cho nên phải sống vì Hòa gia, phải hi sinh vì con đường công danh của nam nhân Hòa gia. Nói đến cùng, nàng đã đánh giá cao nhân tính của người trong Hòa gia, đánh giá thấp sự ích kỷ của Hòa gia.

    Còn Hứa Chi Hằng, có lẽ nàng sớm đã mù, mới có thể cảm thấy hắn là người tốt.

    Ngươi cười cái gì? "Hạ Uyển Như cau mày hỏi.

    " Ta cười ngươi đó. "Hòa Yến hướng về phía ả, nói từng câu từng chữ:" Ta cười vì người thật buồn cười. Ta vì bí mật này mà chết, ngươi tưởng rằng ngươi biết được nó thì còn có thể được sống sao? "

    Hạ Uyển Như cười lạnh một tiếng:" Chết đến nơi rồi vẫn còn cứng miệng, người đâu.. "

    Rất nhanh đã có hộ vệ bao vây quanh Hòa Yến.

    " Giết nàng ta! "

    Cành liễu cùng có thể trở thành vũ khí. Uyển chuyển nhưng cũng cứng cáp, giống như tay của nữ nhân. Rõ ràng chỉ là một nhánh cây mỏng manh, trên bề mặt còn lấm tấm vài chồi non mà giờ lại giống như thanh kiếm tựa hoa, có thể gạt đi kiếm của đối thủ.

    Hạ Uyển Như cũng đã từng nghe danh hiệu Phi Hồng tướng quân, nàng biết nữ nhân đó dũng mãnh thiện chiến, không giống như những cô nương bình thường, nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy, mới biết rằng tin đồn không phải là giả.

    Hòa Yến đã mù, nhưng nàng có thể lấy một địch mười, chân đạp hộ vệ phía trước, giống như muốn đột phá vòng vây thoát khỏi trạch viện âm u này, cưỡi ngựa quay về, chẳng ai có thể ngăn cản.

    Thế nhưng sau đó nàng lại giống như một con chim lớn trúng tên, rơi xuống từ khoảng không, ho ra một ngụm máu bắn lên mặt cỏ, giống như những ngôi sao điểm xuyết.

    Ly trà đó.. Ly trà mà Tiểu Điệp đưa cho nàng..

    Mất đi thị lực, bây giờ đến ngũ cảm cũng mất đi, biến thành một kẻ mù thật sự, bị thú dữ vây khốn.

    Bọn họ vì muốn giết nàng, thật sự tính toán chuẩn xác không lệch chút nào.

    " Một đám ngu dốt, mau nhân lúc này đi! "Hạ Uyển Nhu vội vàng nói.

    Hòa Yến muốn ngẩng đầu," bốp "một tiếng, đầu gối đau nhói, những kẻ phía sau liên tục đạp vào chân nàng, đôi chân nàng yếu đi, sắp quỳ đến nơi, ngay sau đó, lưng lại bị đánh thêm một quyền.

    Từng cú chồng từng cú, mưa từng chút từng chút rơi trên người nàng, lục phủ ngũ tạng đều đau.

    Bọn chúng sẽ không dùng đao làm tổn thương nàng, sẽ không lưu lại bất kì dấu vết bằng chứng nào trên cơ thể nàng.

    Có kẻ nào đó kéo tóc nàng đến mép hồ, sau đó ấn đầu xuống một cách thô bạo, nước lạnh ngập tràn trong mắt, khoang mũi, trong miệng, cổ, Hòa Yến đã không thể nói ra được điều gì nữa. Cơ thể dần dần rơi xuống, nhưng nàng cố gắng ngước lên, mặt nước ngày càng cách xa nàng, bầu trời giống như ngày có nắng, trong phút chốc nàng nhớ về cố hương, dường như nghe thấy bài ca dao khi hành quân, mọi người dùng tiếng địa phương đọc thư nhà, kèm theo đó là tiếng hoảng loạn và khóc than.

    " Người đâu, phu nhân rơi xuống nước rồi.."

    Nàng.. muốn về nhà.

    Nhưng nàng lại chẳng có nhà để về.
     
    Cao Phú Soái thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...