Bách Hợp Trót Yêu Không Đúng Người - Vỹ Nam Phong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vỹ Nam Phong, 17 Tháng bảy 2020.

  1. Vỹ Nam Phong

    Bài viết:
    13
    Tác giả: Vỹ Nam Phong

    Tác phẩm: Trót yêu không đúng người

    Thể loại: Bách hợp

    Link thảo luận, góp ý: Link

    Biết bao người ao ước có một tình bạn khác giới, để khi cạnh nhau lại bông đùa rằng nếu không có ai yêu thì sẽ yêu nhau. Tôi thật sự ngưỡng mộ, nhưng tôi không cần đến nó. Vì tôi lỡ yêu cô bạn thân của tôi mất rồi. Nghe thật buồn cười đúng không? Và cũng thật tội lỗi..

    Tôi là nữ sinh của một trường đại học danh giá, nhưng bên trong ngôi trường lại tồn tại một tình yêu không nên có, dù chỉ là đơn phương.

    Tôi yêu bạn thân của tôi, chỉ một mình tôi biết, chỉ một mình tôi lặng lẽ ôm chặt lấy nỗi dằn vặt và thống khổ này, chỉ một mình tôi trong màn đêm đen tối vội vàng lau giọt nước mắt đang rơi nhanh trên gương mặt. Ban ngày, tôi lén lút ngắm nhìn cô ấy; lén lút chụp hình cô ấy, nếu bị phát hiện, tôi chỉ có thể cười xòa lấy danh nghĩa là bạn thân để được lưu lại những tấm hình đó. Chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi lúc đó ra sao, cảm xúc đan xen lẫn lộn khó tả thành lời; trái tim như càng rỉ thêm máu qua từng chữ tôi thốt ra, qua từng nụ cười tôi cố nặn.

    Từ tận sâu thẳm trong đáy lòng, tôi không muốn mối quan hệ của hai chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Tôi muốn hơn thế nữa, tôi muốn công khai cho cả thế giới biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào, tôi muốn cả thế giới biết tôi sẵn sàng vì cô ấy mà buông lơi sinh mệnh bản thân! Nhưng rồi, nếu cả thế giới biết thì sao? Họ sẽ không tha cho tôi vì tình yêu sai trái này, họ sẽ coi tôi là một kẻ có bệnh hoặc một kẻ bất thường, bởi những suy nghĩ cực đoan vẫn còn hiện hữu và đặt lại dấu ấn rất sâu trong nhận thức của họ. Nếu họ biết tôi là một người đồng tính, có khi cô ấy cũng sẽ bị liên lụy. Nên tôi chỉ đành chôn chặt tất cả cảm xúc tận sâu đáy lòng, nhưng chẳng thể được, vì cảm giác trong tôi quá đỗi mãnh liệt, nó khiến tôi như sắp hóa điên mỗi khi nhìn thấy cô ấy mà không thể bày tỏ lòng mình.

    Nếu bạn hỏi tôi: "Yêu trong đau đớn như vậy, sao không từ bỏ sớm đi?"

    Tôi sẽ chỉ cười và đáp: "Vì tình yêu tôi dành cho cô ấy lớn hơn rất nhiều so với dũng khí tôi có để từ bỏ đoạn tình đơn phương này!"

    Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị mặn chát của nó, nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà không được! (trích)

    Tôi quen cô ấy khi đang học trung học.

    Cô ấy có dáng người mảnh khảnh thôi, mái tóc dài mềm mượt như nhung lụa, gương mặt thanh thoát tựa thiên sứ vừa hạ phàm. Chỉ cần cô ấy nở nụ cười, như rằng liền có thể xóa tan mây mù u tối, trả lại bầu trời quang đãng trong xanh.

    Tính cách cô ấy tôi ví tựa nước, Dịu dàng, điềm tĩnh là vậy, nhưng cũng rất quật cường và mạnh mẽ. Có ai ngờ với thân hình mảnh mai đó, mà lại có thể khiến những bọn đầu gấu trong trường phải khiếp đảm cơ chứ; cô ấy không dùng bạo lực, mà là dùng nhu chế cương.

    Tôi thật sự nể phục cô ấy, rồi cũng không biết từ lúc nào lại bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm không nên có..

    Đơn phương một người quả thật rất đau khổ, nhưng lại yêu người không nên yêu lại càng đau gấp bội.

    Tôi đọc được một câu nói trong cuốn sách: "Yêu ai thì nên bày tỏ với họ."

    Tôi đã thử, tôi nửa đùa nửa thật hỏi cô ấy: "Nếu tớ yêu cậu, cậu cảm thấy thế nào?"

    Cô ấy vẫn tĩnh lặng như thường ngày, nhưng câu trả lời lại như hàng ngàn hàng vạn nhát dao cắm phập vào tim tôi: "Thật kinh tởm! Có nghĩ, cậu cũng đừng nghĩ đến."

    Nhưng tôi đã mê muội quá rồi, không cách nào dứt ra được, tôi vẫn mù quáng bất chấp tất cả mà yêu cô ấy. Chỉ là, tôi không dám để cô ấy biết, sợ rằng sau khi biết được thì tình bạn của chúng tôi cũng sẽ chấm dứt.

    Thời gian cứ trôi qua, tình cảm tôi dành cho cô ấy không hề giảm đi mà ngược lại càng tăng lên. Tôi biết sẽ không thể giấu được, ngày này rồi cũng sẽ tới. Nhưng người biết tôi có tình cảm đặc biệt với cô ấy không phải người bạn thân tôi hằng yêu thầm, mà là bạn học của chúng tôi, là giáo viên của chúng tôi.

    Tất cả đều đã biết tôi yêu cô ấy, chỉ duy nhất mình cô ấy là không biết!

    Tôi bị giải đi như một phạm nhân mang trọng án. Luyến tiếc ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, tôi chỉ muốn nhìn cô ấy một lần, một lần nữa thôi. Cô ấy đâu rồi? Tôi không thấy!

    Ngày tôi bị hành hình, mọi người tới xem đông như kiến. Họ chửi mắng tôi là kẻ dị nhân, tâm thần, thật kinh tởm, nhục nhã, v. V..

    Tôi đảo mắt nhìn xung quanh lần cuối trước khi dải băng màu đen phủ lên mắt tôi. Vẫn không thấy cô ấy. Trái tim tôi như nát vụn thành nhiều mảnh nhỏ như cát trên sa mạc. Tôi bồi hồi nhớ lại câu nói của cô ấy, ba chữ "thật kinh tởm" thốt ra từ miệng cô ấy cứ văng vẳng bên tai tôi không ngừng. Chắc bây giờ cô ấy đang thất vọng về tôi lắm, đang cảm thấy kinh tởm tôi lắm. Bạn thân à, xin lỗi nhé, vì tớ đã trót yêu cậu..

    Trước khi phát súng nhắm thẳng đầu tôi nổ lên, tôi được phép nói lời cuối cùng. Tôi không hối hận vì đã đem lòng yêu người không nên yêu, nhưng tôi tiếc vì đã không gặp được cô ấy sớm hơn.

    "Người sai là tôi, cô ấy không có lỗi, người thân của tôi cũng không có lỗi. Xin các ông hãy tha cho họ!"

    Thỉnh cầu của tôi được chấp thuận, họ đã hứa sẽ không làm hại bất cứ người thân nào của tôi và cô ấy.

    Viên đạn được phóng ra, tôi vẫn không thể nhìn thấy cô ấy lần cuối cùng. Vậy là cuộc đời của tôi kết thúc với một mối tình đơn phương duy nhất đầy bi đầy lệ sầu.

    [​IMG]
     
    Huyên Lê Nhân Ái thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...