Tản Văn Trong Thế Giới Của Anh Có Một Người Như Em - Whisper Of TC

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi whisperofTC, 12 Tháng một 2022.

  1. whisperofTC

    Bài viết:
    32
    Trong thế giới của anh có một người như em

    Tác giả: Whisper of TC

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]


    Trước khi thơ thẩn kể về câu chuyện này thì TC bật mí, câu chuyện có hai phiên bản ạ: Phiên bản ngắn tui kể ngay dưới đây, phiên bản dài tui sẽ cập nhật sau. Mặc dù là hai phiên bản nhưng chỉ hơi giống nhau thôi, câu chuyện càng về sau lại càng khác nhau. Các bạn ủng hộ TC nhé.

    Câu chuyện mà ngay từ những chữ đầu tiên, tôi đã cảm thấy nuối tiếc vì một tuổi trẻ quá thiếu sự nông nổi.

    Hôm ấy, bằng tất cả sự dũng cảm trong hai mươi mấy năm cuộc đời, tôi đã bước đến để nói câu: "Xin chào."

    * * *

    Tuổi mười tám, tôi mang theo nhiệt huyết và ước mơ đến thủ đô. Thủa bé, tôi đã từng một lần tới Hà Nội, nhưng những kí ức mờ nhạt đó không giúp ích được gì trong việc làm quen với thành phố lạ lẫm này.

    Sau khi nhập học, tôi dẫn bắt nhịp với cuộc sống nơi đây. Chiều hôm đó, tôi bắt chuyến buýt 09 tới bờ hồ để được thưởng thức đặc sản thủ đô là phố đi bộ và chợ đêm. Ấy vậy mà tôi còn được thưởng thức một đặc sản khác mang tên 'trai đẹp'.

    Tôi bắt gặp anh đang chơi nhạc trên phố đi bộ. Một chàng trai đội snapback, đeo kính đen, chơi trống giỏi với hàm răng trắng và nụ cười rạng rỡ có biết bao ngầu, biết bao nhiêu thu hút. Ấn tượng lần đầu gặp gỡ, anh chắc chắn đã giành đủ 100/100 điểm.

    Tôi vẫn coi đó là một câu chuyện tình cờ, một kỉ niệm đẹp thủ đô yêu dấu dành tặng cho tới khi tôi một lần nữa gặp lại anh. Tại một gốc nhỏ Kafa Coffee, tôi đã nhìn thấy anh. Thì ra ban nhạc của anh chơi nhạc tại con phố này mỗi cuối tuần. Khi biết được điều đó, tôi đã khẽ mỉm cười, một niềm vui nho nhỏ không biết từ đâu trào tới.

    Từ đó, tôi thường xuyên tới xem anh chơi nhạc. Tôi lặng lẽ ủng hộ và quan sát anh mỗi tối cuối tuần. Tôi cực kì yêu thích dáng vẻ khi anh đánh trống, mỗi lúc lên cao trào anh sẽ thường hơi cắn môi dưới và nở một nụ cười ngạo nghễ. Quan sát anh một thời gian dài, tôi nhận ra có vẻ như tôi đang thích một bad boy. Hai cánh tay của anh phủ đầy những hình xăm, nghệ sĩ mà, chắc ai cũng thế, tôi còn thấy rất ngầu. Anh còn có một thói quen xấu khác là hút thuốc, tôi nhận ra điều này khi âm thầm quan sát anh. Ban nhạc này thường sẽ có hai hoặc ba nhạc công chơi một loại nhạc cụ thay phiên nhau, mỗi khi tới phiên nghỉ, anh sẽ thường đi tới một con phố phía sau châm một điếu thuốc, gọi một ly trà đá rồi tĩnh lặng nhìn người trên phố. Tôi ghét người hút thuốc nhưng tôi lại thích ngắm nhìn sự tĩnh lặng của anh.

    Cứ như vậy, tôi đã đắm chìm trong anh và âm nhạc của anh một thời gian rất dài. Thời gian đủ dài để tôi dần nảy sinh những suy nghĩ khác. Tôi muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn. Tôi tìm ra facebook của anh, thậm chí tôi còn dành ra gần một đêm để lướt đọc tất cả các bài viết.

    Những tưởng những thông tin đó sẽ làm tôi thỏa mãn, ấy vậy mà tôi chợt nhận ra một hiện thực. Ở thế giới của tôi, anh là một cá nhân có đẩy đủ tên tuổi, có bối cảnh rõ ràng nói cách khác là một sự tồn tại. Nhưng ở thế giới của anh, tôi chính là vô hình. Có đôi khi tôi xem anh biểu diễn, khoảng cách của chúng tôi chưa tới ba mét, đôi khi khác ở messenger, khoảng cách của chúng tôi chỉ là một phím enter. Tôi đã rất nhiều lần tự dặn lòng tiến thêm một bước, nhưng ba năm rồi tôi vẫn ở đó là một đường thẳng song song trong thế giới của anh.

    Rồi một ngày tôi không còn nhìn thấy anh tới đó chơi nhạc nữa. Anh đã trở về nhà, rời xa Hà Nội. Bốn năm qua đi, tôi đã không còn là cô bé dễ yêu dễ ghét ngày nào. Nhớ về mối tình đầu của mình, tôi vẫn luôn có chút hối hận, giá như ngày ấy, tôi dám bước đến và nói: "Xin chào".

    Hết.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...