Trọng Sinh Trọng Sinh, Cô Không Chọn Anh Nữa - Nhà Của Sóng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhà của Sóng, 6 Tháng tám 2025 lúc 2:25 PM.

  1. Nhà của Sóng

    Bài viết:
    17
    Trọng Sinh, Cô Không Chọn Anh Nữa

    Tác giả: Nhà Của Sóng

    [​IMG]

    Kiếp trước, cô và anh yêu nhau 8 năm mới kết hôn. Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân cũng ngọt ngào của những cặp vợ chồng son. Sáng sáng cô dậy sớm nấu ăn, hai vợ chồng ăn xong đi làm. Tối anh về sớm mua đồ ăn, chế biến sẵn, cô đi làm về nấu nướng, cùng ăn. Sau đó ngồi xem phim giải trí. Rồi đứa con đầu tiên đến, niềm hạnh phúc vỡ òa. Vì thương cô bầu bì, anh chọn thuê nhà gần công ty cô để cô đỡ chạy xa vất vả. Mỗi sáng anh dậy từ 5h chạy mười mấy cây số, chỉ để cô có thêm 1 giấc ngủ sáng. Cuộc sống tuy vất vả nhưng lại đầy ắp yêu thương.

    Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ khi cô sinh xong, tăng cân. Từ cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, cô trở thành mẹ gấu với những ngày bầu bì, rồi ăn uống tẩm bổ sau sinh để có sữa cho con. Anh đi làm về, chơi với con chút rồi về phòng riêng. Hết ở cữ, anh mỗi sáng chở cô đi làm, ăn sáng, rồi chiều chờ đón cô về. Tình cảm dần cải thiện. Rồi bé thứ hai ra đời, tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh. Có khi cả tháng chẳng nói với nhau được mấy câu. Chỉ những chuyện liên quan đến con cái thì mới trao đổi với nhau. Cô từng nói với anh, mình giống như hai người thuê trọ chung, anh chỉ ừ mà không phản đối.

    Không biết từ bao giờ, mà cả hai không trò chuyện, không chia sẻ. Anh ghét cô chạm vào mình, ghét cô nói nhiều, ghét sự ồn ào của cô nhưng vì con cái, lại không chịu buông tay. Những điều đó khiến trái tim cô đau đớn. Ban đầu cô còn gặng hỏi, còn chất vấn, cố gắng níu giữ tình yêu. Và đã bao lần cô đề nghị ly hôn, giải thoát anh khỏi cuộc hôn nhân chỉ còn là trói buộc, nhưng anh không đồng ý, nói cô ích kỉ, không nghĩ đến con cái. Trái tim cô dần nguội lạnh, cô chôn nỗi đau ấy sâu trong lòng. Sống với anh như một nghĩa vụ, cùng sống, cùng lo cho con cái. Cứ như thế u uất tới cuối đời, cô ước rằng có thể quay ngược lại, cô sẽ không chọn anh nữa.

    Một ngày, sau giấc ngủ, cô tỉnh giấc, cô giật mình phát hiện mình đã trở lại năm 18, năm cô lần đầu gặp anh. Lần này cô chọn tránh mặt, tránh tất cả những nơi có thể gặp anh. Cô tập trung vào việc học, cố gắng củng cố những kiến thức mà kiếp trước cô đã bỏ lỡ.

    Ở trường, cô học tập và kết giao nhiều bạn bè, tạo nhóm học tập. Cô ít nói, nhưng mỗi khi cần tranh luận, nhóm của cô hầu như luôn thắng. Bạn bè trêu đùa cô là luật sư của nhóm.

    Ngoài giờ học, cô dạy thêm, cuối tuần thì hát cho phòng trà. Cơ duyên là trong một lần đi uống nước, cô ngẫu hứng lên hát một bài. Bài hát về tình yêu buồn, nhẹ nhàng, nhưng da diết như cuộc đời cô kiếp trước. Anh chủ ngạc nhiên, không ngờ một cô gái nhỏ lại có thể hát nội tâm đến thế. Có ai ngờ rằng, cô ấy đã sống tới hai đời, đã trải qua đủ đau buồn trong tình yêu. Từ yêu thương sâu đậm tới chán ghét không muốn nhìn thấy nhau. Khi vừa bước xuống sân khấu, Triệt -chủ quán- đứng chờ cô:

    - Xin lỗi, tôi là Triệt, chủ quán, tôi có thể trao đổi với bạn vài điều được không?

    Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mắt, anh chỉ khoảng ba mươi, đẹp trai kiểu lãng tử, dễ mến:

    - Vâng

    - Tôi vừa nghe cô hát, không phải là giọng hát kỹ thuật như các ca sĩ, như chứa đựng rất nhiều tâm sự, như thấy được chính cuộc đời cô trong từng lời hát. Tôi có thể mời cô đến hát cho phòng trà của tôi không? Tất nhiên là có thù lao (cười)

    - Tôi ư? Nhưng tôi không phải ca sĩ, cũng không phải người học nhạc. Chỉ đơn giản là thích hát thôi.

    - Không sao, cô cứ hát những bài cô thích. Trước khi diễn, cô đến trước dợt với ban nhạc, ok mới lên hát nên đừng lo nhé!

    - Tại sao anh lại chọn tôi, hiện nay có rất nhiều người được đào tạo chuyên nghiệp?

    - Vì tôi thấy được sự mộc mạc, sự sâu sắc, và rất thật trong cảm xúc của cô khi cô hát.

    - Được, vậy tôi sẽ thử, mong được chỉ giáo nhiều hơn.

    Cô và Triệt bắt tay nhau coi như đã đạt được sự thỏa thuận.

    Rồi từ đó, mỗi cuối tuần, cô đều đến đây, trang điểm nhẹ nhàng lên hát. Ở đây, cô như được đắm mình vào những cảm xúc mà trước đây có lẽ đã bị dấu kín ở một nơi sâu thẳm. Vừa được sống với đam mê, vừa có thêm khoản thu nhập nhỏ nhỏ phụ giúp ba mẹ.

    Mỗi lần về nhà, cô đều không ra ngoài chơi, vì nhà của anh ở ngay xóm cô. Kể cả lễ tết, cô cũng không theo ba mẹ đi chúc tết, vì sợ gặp anh, sợ lại nhớ lại những cảm xúc mà cô không muốn nhớ.

    Nhưng trời cũng không chiều lòng cô. Một hôm trên đường về, trời mưa, cô quên mang áo mưa đành trú tạm dưới mái hiên một nhà ven đường. Ở đó cũng có vài người giống cô, đứng đợi cơn mưa tạnh. Chỉ không ngờ, người cô không muốn gặp nhất cũng ở đó. Anh vẫn giống như trong trí nhớ của cô, cao ráo, trầm tĩnh, yên lặng. Khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cô thấy anh thoáng sững lại, nhưng cô dời mắt đi nhìn ra màn mưa lạnh giá. Mãi lâu sau, cô nghe thấy tiếng anh sát bên:

    - Xin lỗi, chúng ta đã từng gặp nhau trước kia chưa?

    Cô ngẩng lên, nhìn khuôn mặt gần mình, vô thức bước lùi ra sau:

    - Xin lỗi, anh nhầm rồi, tôi với anh không quen

    - Ồ, xin lỗi, có thể cô giống với một người nào đó mà tôi quen.

    Rồi cả hai im lặng, cô bước ra phía sau, cách xa anh hơn, không muốn có chút nào liên quan đến anh nữa.

    Cô cứ nghĩ sự tình cờ sẽ khó mà xảy ra lần nữa, nhưng trong một lần giao lưu giữa các trường, cô lại gặp anh. Khi đó, cô ở đội cổ vũ, anh ở đội bóng đối thủ. Trên sân, bóng dáng cao gầy ấy nhanh nhẹn, dứt khoát ghi bàn. Trước đây, cô chưa từng thấy anh như vậy. Khi nghỉ cuối hiệp, anh thấy cô, ngập ngừng muốn tiến đến, nhưng cô đã vội dời đi, về phía đội bóng nhà mình. Hết trận đấu, đội anh thắng, và chuẩn bị kéo nhau đi ăn mừng. Cô đã vội rời đi, tránh mặt anh.

    Từ phòng thay đồ đi ra, cô tiến về cổng trường, từ xa đã thấy anh đứng đó, như đang chờ ai. Cô làm như không thấy, lạnh lùng bước qua anh. Anh vội vàng kéo tay cô:

    - Hải Âu, chờ anh với

    - "Anh làm ơn tự trọng". Cô thoát khỏi tay anh, khẽ nhíu mày

    - Xin lỗi, anh sợ em đi mất. Anh là Hải, học trường X, anh có thể làm quen với em được không?

    - Chúng ta không quen, tôi cũng không có ý định kết bạn

    Cô nói xong và xoay người rời đi, để lại anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô.

    Những ngày sau đó trôi qua bình yên, chỉ thỉnh thoảng cô nhận được tin nhắn từ Zalo của anh, không biết bằng cách nào anh có số của cô. Cô chặn, anh đổi số nhắn tiếp. Anh cũng liên tiếp gửi thư tay, gửi những món quà nhỏ tới trường cho cô. Cô không nhận quà, trực tiếp bảo người giao trả lại nơi gửi, thư thì cô không đọc, gửi clip đốt thư cho anh. Anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn gửi thư và quà, còn nói rằng "Đã gửi em là của em, em làm gì với nó cũng được". Cô bực bội, chọn cách phớt lờ.

    Ngày nghỉ, Hải qua nhà cô, không biết từ lúc nào, anh trở thành bạn của anh cô. Khi thì qua chơi game chung, khi thì mang trái cây, hoặc món đồ công nghệ cho anh trai, cũng có khi chỉ qua nói chuyện và ngồi đến bữa xin cơm ăn. Cứ thấy anh là cô trốn vào phòng hoặc ra ngoài chơi với bạn. Dường như anh cũng biết cô tránh mặt, nhưng anh cũng giả vờ như không biết, vẫn đến nhà cô chỉ để nhìn cô một chút. Anh không hiểu sao, chỉ nhìn thấy cô, anh có cảm giác như đã quen cô từ trước, có một tình cảm nào đó khiến anh vô thức muôn đến gần cô.

    Hải còn tìm được nơi cô hay đến cuối tuần, ngồi phía dưới nghe cô hát "trời hóa cơn mưa rụng rơi bên thềm, nỗi đau trong lòng chợt như hóa đá. Chẳng thể đứng lên được nữa, nước mắt rơi cùng với vết mưa. Hỏi trời sao chẳng cuốn lấy những vấn vương bởi em đã quá tuyệt vọng. Vì người em nỡ xem như sinh mệnh chẳng còn thiết tha.." Cô ấy đã từng có mối tình đau khổ đến thế ư? Anh muốn biết người đó là ai mà khiến cô không mở lòng mình lần nữa.

    Hải cứ đến đó mỗi cuối tuần, chỉ để nhìn cô, nghe cô hát. Anh muốn hiểu cô hơn, muốn biết vì sao cô không muốn kết bạn với anh, mỗi lần đều thể hiện địch ý, như thể anh là thứ gì khiến cô rất khó chịu. Nhưng anh mãi vẫn chẳng thể hiểu nổi. Đôi khi, cô hát xong, có những khán giả như anh, nhưng thường xuyên nhất là anh chàng chủ quán lãng tử, sẽ tặng cô hoa hồng, trò chuyện với cô rất vui vẻ, anh cảm thấy như có gì nghẹn nơi lồng ngực. Như thể thứ gì đó từng thuộc về anh đã bị lấy mất đi. Mỗi đêm, anh đều lặng lẽ theo sau, âm thầm đưa cô về. Chỉ khi cô đã về đến kí túc xá, anh mới quay người rời đi. Anh cũng không biết vì sao cô lạnh lùng với anh đến thế, mà anh vẫn không muốn mặc kệ cô, vẫn vô thức dõi theo cô.

    Cuộc sống cứ lặng lẽ tiếp diễn như thế, anh vẫn gửi cô những tin nhắn, đôi khi là những chuyện anh gặp trong ngày, hình bông hoa mà anh vô tình thấy, hay những lời hỏi thăm vu vơ "Em đang làm gì? Học có mệt không? Đã ăn cơm chưa v. V.." mặc dù hầu như không nhận được lời đáp.

    Cô ra trường, vào làm ở một công ty du lịch, và gặp gỡ nhiều con người mới. Khi ấy, cô quen một chàng trai, một khách hàng. Sơn là người hiền lành, chất phác, hầu như lúc nào cũng thấy anh mỉm cười, gặp bất cứ vấn đề gì cũng bình tĩnh giải quyết, duy nhất một điều mỗi lần gặp cô đều đỏ mặt, lúng túng. Gặp gỡ, và giúp đỡ nhau trong công việc, lâu dần nảy sinh tình cảm. Cô băn khoăn đắn đo không biết có nên nhận lời Sơn hay không. Cô sợ, sợ cuộc sống hôn nhân sẽ mài mòn tình yêu, sợ sau này Sơn sẽ lại giống như "người ấy". Cô thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng với Sơn, anh trầm ngâm, sau đó nói:

    - Anh sẽ đợi đến khi em thấy an toàn. Nếu em bằng lòng, anh sẽ ký sẵn đơn ly hôn, sẽ để lại hết tài sản cho em. Sau này, nếu em cảm thấy không hạnh phúc, em hãy bỏ anh, anh không oán trách em.

    Sau đó, cô và Sơn đính hôn. Ngày biết tin, Hải uống say, gọi điện cho cô nói rất nhiều, cô không muốn nghe, im lặng tắt máy. Sơn ôm cô vào lòng dịu dàng: "Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em".

    Hôm sau, khi tan làm, cô gặp Hải. Anh đứng chờ dưới công ty cô, muốn nói chuyện, cô không muốn nhưng ngại anh dây dưa. Cô cũng muốn nói một lần, để anh không làm phiền cuộc sống của cô nữa.

    Trong quán cà phê, anh gọi cho cô ly cà phê sữa, ít ngọt. Cô hơi ngạc nhiên, vì trước giờ cô chưa từng đi ăn uống với anh. Anh nhìn cô, ánh nhìn xen lẫn cảm xúc khó tả:

    - Hải Âu, anh đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, chúng ta yêu năm, kết hôn và có 2 đứa con xinh xắn. Nhưng lâu dần, anh lạnh nhạt, xa lánh em, coi thường em, nói với em những lời khó nghe..

    - "Đó chỉ là giấc mơ, anh có thấy giấc mơ của anh thật hoang đường không". Cô ngắt lời anh mà trong lòng run rẩy

    - Không, đó không chỉ là mơ, anh có cảm giác nó là thật. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc

    - "Anh đ. I. ê. N rồi. Tôi với anh còn chẳng hề quen, lấy đâu ra yêu với kết hôn", cô nắm chặt tay, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run rẩy, không ngờ anh ấy lại nhớ lại.

    - Anh không đ. I. ê. N. Anh biết giấc mơ đó là thật, anh yêu em là thật. Lẽ ra chúng ta phải là một đôi. Anh xin lỗi, em hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em

    - Đủ rồi, tôi không muốn nghe nói anh nhảm nữa. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép

    Cô đứng dậy vội vàng bỏ đi. Anh chạy theo phía sau muốn kéo cô lại, nhưng bị phục vụ giữ lại, nhờ vậy mà cô mới chạy thoát. Rời khỏi quán, cô vội vàng chạy tới một góc khuất, nép vào, thở hổn hển. Cô phải làm sao đây, Hải đã nhớ lại, cô không muốn phải gặp anh ta nữa.

    Lòng rối bời, cô trở về nhà, không muốn ăn uống, cô nằm vật ra giường. Hải đã gọi nhỡ và nhắn tin không biết bao nhiêu cuộc, cô chọn bỏ qua. Một lúc sau, chuông cửa reo, cô uể oải ra mở cửa. Sơn cầm theo đồ ăn, mỉm cười:

    - Anh nghĩ em chưa ăn, sợ em mệt, bỏ bữa

    Sơn vẫn thế, lúc nào cũng dịu dàng khiến cô thấy thật ấm áp. Cô khẽ ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh nghe nhịp tim anh đập rộn ràng:

    - Thật tốt vì còn có anh

    Sơn hơi khựng lại, nhưng cũng vòng tay ôm cô:

    - Hôm nay áp lực quá à, không sao, đi tắm rồi ăn tối, có gì cứ để anh lo (cười).

    Cô như trút bầu tâm sự, nhẹ nhàng kể cho Sơn câu chuyện của kiếp trước dưới dạng một giấc mơ, và cho anh biết, Hải cũng mơ một giấc mơ như vậy. Sơn yên lặng nghe cô kể, sau đó khẽ kéo cô vào lòng

    - Đừng sợ, đó chỉ là một giấc mơ, có anh ở đây, anh sẽ không để anh ta làm tổn thương em

    - Cảm ơn anh

    Cô rúc vào lòng anh, tự nhiên thấy lòng bình yên. Đúng vậy, kiếp này, cô có cuộc sống của riêng cô, có Sơn ấm áp, yêu thương cô. Cô dần thiếp đi với nụ cười trên môi

    Những ngày sau đó, Hải vẫn tìm cách gặp cô, nhưng Sơn luôn đưa đón, nên anh ta không làm phiền cô được. Sơn cầu hôn cô, muốn nhanh kết hôn, để anh chăm sóc cô và cũng để Hải không quấy rầy cô nữa. Cô suy nghĩ và đồng ý.

    Ngày cô kết hôn, Hải xuất hiện, quầng mắt thâm, như già đi mấy tuổi. Dưới sân khấu, anh lặng lẽ, chỉ nhìn cô mà không nói. Hải không ngờ cô dứt khoát đến vậy, mấy chục năm tình cảm, cô có thể xem như không. Cũng tại anh không biết trân trọng, anh muốn níu kéo, nhưng lại sợ cô càng hận anh, càng xa lánh anh. Suy nghĩ rất nhiều, anh chọn cách chấp nhận, im lặng dõi theo cô, nhìn cô hạnh phúc.

    Sau 10 năm kết hôn, cô với Sơn cũng sinh được hai bé, giống như kiếp trước. Dường như các con vẫn yêu thương cô, vẫn muốn làm con của cô như lời chúng từng nói "kiếp sau chúng con vẫn muốn làm con của mẹ". Cô đặt tên con giống tên kiếp trước, ở nhà gọi là Bình Bình và An An. Cô muốn chúng được bình an cả đời. Kiếp trước như giấc mộng thoáng qua, cô còn cả đời này bên Sơn và các con.

    END
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...