Review Ngôn Tình: Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi Tác Giả: Lệ Tiêu Người Review: Búp Bê Chiqu - Chiqudoll Mình đọc vài truyện của tác giả Lệ Tiêu nhưng ấn tượng nhất với tác phẩm "Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi." Bối cảnh cung đấu, nam nữ chính song trọng sinh. Nữ chính Tô Dư trọng sinh từ nhỏ nhưng không nhớ rõ kiếp trước, nàng thỉnh thoảng sẽ nằm mộng bắt gặp một vài tình tiết trong mộng sẽ xuất hiện trong đời thực. Nam chính Hạ Lan Tử Hành sống lại khi nữ chính mười bảy tuổi, đã bị hắn hạ chỉ phế bỏ địa vị chính thê. Trong truyện này thì cả nam chính và nữ chính dù trọng sinh nhưng vẫn khá chật vật. Phụ thân của Tô Dư là quyền thần, dã tâm rất lớn nên nam chính ghét cha nàng ghét lây qua cả con gái. Kiếp trước hắn xử lý gọn gia tộc của nàng, kiếp này hắn vẫn làm thế. Khác biệt là hắn không giận chó đánh mèo lên người nàng thôi. Ban đầu, cơ sở tình cảm của hai người khá mỏng manh, nữ chính quan tâm nam chính vì hắn là phu quân của nàng, nam chính thì cảm thấy hắn trách lầm nàng cho nên muốn bồi thường. Truyện xoay quanh cả tiền triều và hậu cung, mặc dù đối chọi giữa quân thần không quá gay gắt nhưng khi đọc truyện sẽ thấy hơi bị nghẹn khuất. Kiểu như quân vương và triều thần đánh ngang tay nhau, nam chính không thể "đại sát tứ phương" muốn làm gì thì làm. Nếu ưa thích cốt truyện nam chính "ngầu lòi" trí kế song toàn, nói một là một nói hai là hai, đọc đến đâu sảng đến đó thì không phù hợp với truyện này. Với mình thì phần quyền mưu đấu đá trong truyện khá chán, không xuất sắc nhưng được cái tuyến tình cảm vớt vát, cứu cánh lại ấn tượng khá lớn. Tình yêu của nam nữ chính không oanh động, nhiệt huyết lóe mù mắt người khác. Nó bắt đầu từ những hành động che chở bảo hộ của nam chính trước mưu mô hãm hại nữ chính ở chốn hậu cung. Tô Dư từ hoang mang đề phòng dần dần đến tin tưởng Hạ Lan Tử Hành. Truyện ngôn tình có nam chính là hoàng đế thì thường hay bị soi mói nam chính có "sạch" không? Ý chỉ nam chính ngoại trừ nữ chính ra còn "ngủ" nữ nhân khác không? Nếu không đánh giá quá khắt khe thì có thể xếp nam chính vào khung vừa sạch vừa sủng. Trước khi trọng sinh nam chính có nhiều phi tử khác, khi sống lại hắn chỉ có mỗi mình nàng. Không phế bỏ hậu cung nhưng hoàng đế chỉ độc sủng Tô Dư. Vì hắn lỡ phế vị trí thái tử phi của nàng từ trước khi đăng cơ, cho nên hắn phải tìm cách phục vị hoàng hậu cho nàng. Nam chính sống lại ngay sát thời điểm hắn đang chuẩn bị cưới hoàng hậu. Hôn sự của hoàng đế không phải nói muốn hủy là hủy, lúc này hắn cũng chưa biết gia tộc của cô gái này chính là thế lực đã hại chết hắn kiếp trước. Hạ Lan Tử Hành âm thầm can thiệp để đón nàng ấy tiến cung với vị trí phu nhân, tạm hoãn việc phong hậu. Lúc vừa hồi sinh hoàng đế chưa yêu Tô Dư, hắn chỉ là xúc động vì nàng là nữ nhân duy nhất khóc lóc thảm thiết, sau đó tự kết liễu đời mình vì biết tin hắn đã chết. Lúc đó, hắn vẫn tồn tại ở chốn nhân gian dưới hình thức một linh hồn du đãng vô định khắp hoàng cung, máu nàng bắn trúng linh hồn hắn bỏng rát. Đó là xúc cảm duy nhất hắn cảm nhận được sau khi đã chết. Nàng là nữ nhân duy nhất vì hắn rơi lệ, người duy nhất thương tâm vì sự ra đi của hắn, dù hắn đã đối xử tệ bạc với nàng cả đời. Hắn cho rằng sở dĩ mình chết mà sống lại là bởi vì ông trời muốn hắn chuộc lỗi với nàng. Ngươi đối ta sống chết không bỏ, đời này ta hứa ngươi một kiếp an nhiên. Căn bản truyện này không có tiết tấu cao trào, không có kế sách nham hiểm gạt bỏ người này phế vị người kia. Mọi chuyện diễn biến tuần tự từng bước, cuối cùng nam chính cũng gạt bỏ được mọi cản trở phong nữ chính làm hoàng hậu, sủng ái cả đời. Đề cử truyện này cho bạn nào thích đọc truyện ngọt, nhưng cũng phải chịu được ngược tâm chút đỉnh, bởi vì trước khi nam nữ chính tu thành chính quả thì bọn họ cũng phải nếm trải kha khá trắc trở. Tức tối nhất hẳn là tình tiết nữ chính bị xảy thai mất một hài tử, đọc đến khúc đó thấy cực kỳ khó chịu luôn. Thủ đoạn của đối thủ cũng không cao minh thế mà nữ chính vẫn bị trúng chiêu. Đọc đoạn đó thấy nam nữ chính quá "cùi bắp", rõ ràng cả hai có thể xử lý thông minh hơn, không đáng phải chịu mất mát này. Dàn nhân vật phụ truyện này đều thuộc hàng có não, không đến mức điên cuồng loạn cắn khi bị xử lý xuống sân khấu. Nữ chính còn có một nữ phụ bạn thân, tuy cũng là phi tử của Hạ Lan Tử Hành nhưng là một cô gái khá thú vị. Cô này cuối cùng bị thả xuất cung, thành đôi cùng với một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của nam chính. Truyện này có 140 chương, đã hoàn thành, các bạn yên tâm nhảy hố không phải lo vừa đọc vừa chờ chương mới. Chiqudoll
Mô típ kiểu nam chủ trọng sinh, sau khi chết tồn tại dưới dạng linh hồn phát hiện nguyên dàn lão bà ngày thường nói yêu hắn muốn sống muốn chết chả thấy ai bi thương về sự ra đi của hắn cả. Rồi thì có một cô nào đấy ngày thường hắn cũng không lấy làm sủng ái gì mấy nhưng tuẫn tình theo hắn nên tự cảm động, sau khi trọng sinh thì quyết định sẽ đối xử với cô này tốt hơn một chút. Chiqu vớ trúng phải truyện "Ung Chính cho rằng ta thâm ái hắn" của tác giả Mộc Mộc Miêu có tình tiết tương tự bộ "Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi" này. Nam chính Ung Chính của bộ này cũng đột tử, linh hồn hắn bay lơ lửng thấy nguyên dàn phi tử thấy ai cũng biểu hiện bình tĩnh, khóc cũng giả vờ giả vịt, nhiều cô dùng khăn tay chấm nước gừng ứng phó tạm. Anh nhà thấy vậy thì hơi bực nhưng chả có thể làm gì. (^_^) Trước khi tan biến thì hắn nghe được thông báo Dụ phi tuẫn tình, hắn hết sức cảm động. Ừm, thực ra thì cô ấy ăn bánh trôi bị nghẹn nên ngỏm, người hầu sao có thể nói thật, đương nhiên là chọn lý do nghe "cao thượng" xíu. Vì thế nữ chính kiếp này hưởng xái từ sự hiểu lầm tự mình đa tình của nam chính. Truyện này là Thanh xuyên, nữ chính xuyên không thành phi tần có tên có họ trong lịch sử là Dụ phi Cảnh thị, sinh mẫu của a ca Hoằng Thời. Vị phi tử này trong sách sử sống khá thọ, 95 tuổi mới bay màu, Càn Long truy phong làm Thuần Ý hoàng quý phi. Tiết tấu truyện khá chậm, nam nữ chính tương tác cũng không ít nhưng nam nữ chính mỗi người đều có tuyến truyện riêng nên tuyến tình cảm không ngọt sủng lắm. Ung Chính phải lấy lòng Khang Hi, đấu đá lôi kéo với các huynh đệ. Nữ chính Cảnh Diệu Diệu phải cung đấu ở hậu viện lại còn lấn sân sang cả đám nữ nhân của các vị a ca khác. Mình đọc đến chương 144, lúc đầu đọc cũng khá hút nhưng đọc đến đấy thì truyện đang ra nên tạm dừng, giờ đăng được gần 200 chương rồi nhưng chưa đọc tiếp. Kiểu suy giảm hứng thú rồi ấy, chừng nào có hứng thì lại đọc tiếp. Nam chính khá sủng nữ chính nhưng đọc hơi nghen xíu. Căn bản nguyên phối của Tứ a ca Ung Chính khá ổn, nữ chính làm thiếp được sủng thì mình thấy khá tiếc cho cô vợ. Nam chính mà ưu ái phúc tấn thì mình lại thấy hơi ức cho nữ chính, vì Cảnh Diệu Diệu là nữ chính mà độc giả đọc truyện thì dễ dàng đứng ở góc độ nhìn của nữ chính hơn. Mình đọc cung đấu Thanh xuyên thì khoái nữ chính có thân phận chính thê hơn, danh chính ngôn thuận, đỡ phải khép nép với ai. Đề cử cho team thích Thanh xuyên nhé, nam nữ chính đều không phải luyến ãi não. Chiqudoll