Tản Văn Trong Những Hồi Ức - Hằng Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi HangNguyenHangNguyen, 9 Tháng chín 2021.

  1. HangNguyenHangNguyen

    Bài viết:
    2
    TRONG NHỮNG HỒI ỨC..

    Tác giả: Hằng Nguyễn


    Bầu trời kia giờ đã không còn trong và xanh như dạo trước. Bên khung cửa sổ những dải mây âm u dày đặc. Tôi thức giấc trong sự trống rỗng cô đơn bám víu tâm trí tôi mỗi ngày. Hôm nay là thứ mấy, đã mấy giờ rồi ngoài kia sẽ là sương sớm nơi bình minh bắt đầu ló dạng hay nắng hoàng hôn vụt tắt chân trời.

    Tôi chẳng còn quan tâm đến nữa..

    Là thanh âm quen thuộc, là tiếng ai thở dài..

    Một cô gái nhỏ với chiếc chăn bông trùm kín cả đầu.

    Trong căn phòng tối, dưới ánh đèn mờ ảo. Cô thu mình trong sự ấm áp mỏng manh. Cuộc sống vốn đã quá vội vàng nó khiến con người ta phải khép mình lẫn trốn, khép mình giữa những không gian đa chiều, lạnh lẽo.

    Dưới những tầng trời đen kịt, mưa vẫn không ngừng trút nước.

    Mưa như cuốn trôi tất cả, cuốn đi những cảm xúc trong lòng và cả những cánh hoa vốn đã tàn sắc.

    Gió hắt qua khung cửa sổ kéo theo những hạt mưa bay lấm tấm rơi vào phòng.

    Gió thổi lạnh.. Lạnh quá..

    Một bàn chân được đặt xuống nền nhà ẩm ướt. Thật nhàm chán để bước ra khỏi căn phòng này!

    Chiếc đồng hồ đã điểm 10 giờ 20 phút, tôi sẽ làm gì đây.. cảm giác này sự trống vắng đến cùng cực.

    Gió lạnh lại càng thêm lạnh, buồn đau trong tôi cứ thế nãy mầm. Tôi muốn được khóc. Khóc thật to thật lớn đôi tay nhỏ mà cố ôm những tổn thương.

    Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi chẳng khác là bao con rô bốt vô hồn được lập trình sẵn và hệ thống vận hành tất nhiên sẽ là thế giới là cuộc sống vốn dĩ bất công này.

    - End -
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...