Thể loại: Truyện ngắn vui Tác giả: Lê Quang Huy [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dongda * * * Buổi chiều vừa đi làm về, vợ tôi ra đón tận cửa ngõ tiện tay xách hộ cái cặp nặng trịch. Vừa bước vào nhà nàng bật quạt, kéo ghế cho tôi ngồi rồi nhẹ nhàng hỏi: - Hôm nay anh đi làm thấy có mệt không? Anh cần em săn sóc gì cho anh? Ối giời ơi! Lần đầu tiên những lời nói như đường mật rót vào tai làm tôi đến ngở ngàng. Chưa kịp định thần thì giọng êm ái ấy lại cất lên: - Hôm nay ở cơ quan anh có chuyện gì vui không? Hãy kể cho em nghe đi. Rồi nàng cầm cái khăn lạnh lau mặt và cổ tôi. Nhìn quanh quất một hồi, tôi khẳng định: Đây là nhà mình chứ không phải quán bia hay karaoké. Thấy tôi còn ngơ ngác, nàng tiếp tục có những cử chỉ âu yếm và ngọt ngào hỏi: - Anh đi xa em có nhớ em không? Câu nói của nàng làm tôi sống lại những giây phút mặn nồng khi hai đứa mới yêu nhau. Sau ngày cưới những câu nói ấy mất dần thay vào đó là những lời chì chiết mỗi lần tôi về muộn hay lúc giặt áo phát hiện nhiều vết son môi. Những tiếng cãi vả thay cho những lời dịu dàng của hai đứa. Có lúc tôi thèm sống lại cái không khí ngày mới yêu nhau. Hôm nay ước mơ của tôi trở thành hiện thực, thay đổi nhanh quá, có lẽ nàng đã hối hận.. - Anh! Sao anh không trả lời gì hết vậy? - Ờ! Anh nhớ lắm chứ! Hôm nay trông em thật đẹp – tôi đưa đẩy Nàng nguýt một cái làm duyên rồi nắm tay kéo tôi xuống bàn ăn. Bửa cơm hôm ấy ngon tuyệt vì có vài trái ớt mà tôi thích. Trước đây từng có cuộc "chiến tranh lạnh" cũng vì mấy trái ớt. Tôi thích mà nàng thì nói không. Cơm nước xong, tôi cùng nàng đi hát karaoké để mừng cuộc "chiến tranh lạnh" chấm dứt. Ôi có gì sung sướng như ngày hôm nay. Tôi ngất ngây trong tình yêu, nàng chìu tôi tất cả giống như ngày trước. Trong men say, tôi tưởng như trong quán như mọi khi nên phạm một sai lầm hết sức ngớ ngẩn khi gọi: - Loan! Anh yêu em say đắm. Em tiếp tục khui bia rồi bấm bài "Phút mặn nồng" như mọi khi đi. Nàng chợt trừng mắt nhìn, hai tay bóp cổ tôi và gằn giọng: - Loan nào? Vợ anh là Hà đây! Bắt quả tang rồi nhé, không chối cãi được. Anh đã sụp bẫy tôi rồi. "Như mọi khi" tức là đã nhiều lần rồi. Âu yếm với mấy đứa bia ôm còn vợ mình bỏ mặc. Tôi đau quá la ú ớ kêu cứu và.. tỉnh giấc. Thật là lạ! Hai bàn tay của nàng đang bóp cổ tôi, miệng thì nói cái gì đó không rõ. Sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này? Chẳng lẽ trong mơ nàng cũng cảnh giác với tôi? ---HẾT---