Truyện Ngắn Trong Đống Đổ Nát - Thiên Ảnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lThiên Ảnhl, 31 Tháng bảy 2020.

  1. lThiên Ảnhl

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Trong đống đổ nát

    [​IMG]

    Tác giả: Thiên Ảnh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thiên Ảnh

    Văn án: Một thế giới tương lai giả tưởng, khi mà thế giới chỉ còn là tàn tích của cuộc chiến tranh..​

    Hôm nay là ngày nào? Tháng mấy? Năm bao nhiêu?

    Lại một đêm tối đen, không có giấc mơ. Lại tỉnh dậy với cái bụng đói. Trong mệt mỏi, Vũ chậm rãi mở mắt ra rồi lại tự hỏi chính mình những câu hỏi này như ngày trước đó. Và có lẽ ngày mai Vũ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà Vũ có thể sống được đến ngày mai rồi ngày kia? Để có thể tiếp tục..

    Mệt mỏi không thể mở to mắt nhưng vẫn đủ để nhìn thấy rõ những vết nứt dài, đứt gãy ở trên trần nhà, những vết nứt có thể khiến căn nhà tạm bợ đó sụp đổ bất kỳ lúc nào.

    Mặc dù đã là ban ngày, vậy mà, ánh sáng nơi đây chẳng được rõ ràng trong bốn bức tường nhỏ hẹp, xám xịt ấy. Cũng giống như trên trần nhà, bốn bức tường đó cũng được trang trí bằng những "vết sẹo" lớn hơn. Phần lớn những "vết sẹo" đều đen thui, phần nhỏ còn lại thì mang ánh sáng từ bên ngoài vào, le lói những tia nắng ấm áp của mặt trời, cố gắng thắp sáng nơi này..

    Từ từ ngồi dậy trên chiếc "giường" đá cứng ngắc, lạnh lẽo, Vũ cố gắng đưa hai tay lên cao, ưỡn người mắc dù bản thân đang rất mệt. Và sau khi làm việc đó, Vũ chẳng hề cảm thấy sung sức hơn hay là phấn chấn hơn, mà lại là càng cảm thấy mệt mỏi hơn nữa.

    Đôi mắt xìu xuống, đầu thì cũng gục xuống, cùng với cái lưng khom. Đôi mắt muốn ngủ nhưng cơ thể thì không ngủ được.

    Không hề thoải mái một chút nào cả!

    Chiếc áo thun mỏng màu trắng đã bị lấm lẫn lộn những màu sắc khác nhau. Đỏ có, vàng có, xám có.. màu của những vết sơn, màu của những vết bẩn, màu của những giọt mồ hôi, màu của những giọt máu.. Còn chiếc quần dài màu đen cũng như vậy nhưng ít sặc sỡ hơn một chút. Trên đó còn có rách thêm vài lỗ nhỏ ở đùi, cẳng chân, đầu gối nên chiếc quần chỉ che được phần lớn những vết sẹo ở bên dưới..

    Rời khỏi giường sau vài lần hít thở uể oải, đôi chân di chuyển, một tay ôm đầu, tay còn lại thì hướng thẳng về phía trước để "dò" đường. Mắt không nhìn rõ nên đôi lúc, đôi chân trần vô tình giẫm lên những miếng thủy tinh vỡ, những viên đá sắc nhọn.. Tay "dò" đường nhưng vẫn để cơ thể va phải tường. Đau nhưng biết phải làm gì ngoài việc đi tiếp? Hét lên? Kêu lên? Rên lên? Để làm gì? Có ai nghe không? Có thêm được chút sức lực nào không..

    Cột coẹt..

    Căn nhà chẳng rộng rãi gì nên việc ra khỏi phòng ngủ đồng nghĩa với việc rời khỏi căn nhà. Cánh cửa không hề được khóa, chỉ được khép lại. Và cứ mỗi lần mở hay đóng cánh cửa này, những tiếng động nặng nề kia lại vang lên. Lúc đầu, khi chuyển đến nơi này sống, Vũ có hơi khó chịu. Nhưng thời gian càng trôi qua, nghe riết nên thành ra quen, nên rồi chẳng để ý nhiều nữa.

    Giẫm lên ánh sáng dưới mặt đất, trước mắt Vũ là đống đổ nát quen thuộc. Những tòa nhà sụp đổ, những con đường bị lấp đầy bởi những tảng đá, những tàn tích của cuộc chiến tranh.. Không biết là chiến tranh đã kết thúc khi nào nhưng nó thật sự đã kết thúc. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước và chính nó đã để lại những "thành phẩm" kia..

    Không còn một quốc gia nào tồn tại, cũng đồng nghĩa với việc không còn một chính quyền nào giúp đỡ những người sống sót. Tài nguyên, khoáng sản hữu hạn bị khai thác đến mức cạn kiệt. Việc xây dựng lại nền văn minh là chuyện gần như không thể..

    Nhưng Vũ vẫn còn sống và có thể là còn có thêm những người khác cũng như vậy. Thế mà việc gặp thêm một người nào khác thật sự rất ít, rất hiếm. Ngoài nơi "đó".

    Chuyện đã xảy ra từ lâu rồi, Vũ đã trốn thoát khỏi nơi đã cứu sống mình, nơi đã nuôi nấng mình lúc còn nhỏ, ngay từ lúc bản thân chưa có nhận thức gì. Đó là một nhóm người với ý định muốn xây dựng lại thế giới từ đống đổ nát. Họ tụ tập lại với nhau, cưu mang những người may mắn sống sót khác. Họ cùng nhau tương trợ lẫn nhau, cùng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này. Nhưng cũng vì cái đói, vì quá nhiều miệng ăn mà lượng lương thực kiếm được ngày càng không đủ theo thời gian, nên chuyện gì đến thì sẽ đến, không thể nào tránh né được. Cho đến một ngày, không thể chịu nổi được nữa, một vài người trong số đó nổi dậy bằng vũ lực rồi khiến cho mọi người đồng loạt tranh giành nhau bằng bạo lực. Và ngay sáng sớm ngày hôm sau, Vũ trốn khỏi "ngôi nhà" của mình. Một nơi đã từng là thiên đường mà lại biến thành chốn địa ngục..

    Vũ chẳng nhớ là chuyện đó đã xảy ra bao lâu. Vài tháng? Hay là vài năm? Có khi là đã hơn mười năm? Tuy điều đó không được rõ ràng nhưng việc nhớ về những tiếng la hét thống khổ, những cảnh cắn xé, đánh nhau, máu chảy.. Vũ đều nhớ rất chi tiết. Và lúc đó, Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ không đủ sức để tranh giành thức ăn với những người lớn khác, những người khỏe mạnh hơn mình. Tuy không đến mức ám ảnh nhưng mỗi khi nhớ lại, Vũ lại cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy chuyện đó như vừa mới xảy ra..

    Chẳng gặp lại ai từ nhóm người đó. Chẳng biết nơi đó có còn tồn tại hay không. Và cho đến bây giờ, Vũ cũng chẳng hề biết cha mẹ ruột của mình là ai. Chẳng hề có thông tin gì về hai người họ. Chỉ có một thứ, một mẫu giấy nhỏ ở bên trong tấm vải bọc lấy đứa trẻ bị bỏ rơi ở giữa "đường", giữa đống đổ nát. Tờ giấy chỉ có ghi tên của đứa bé và "nhờ chăm sóc giúp", chứ không có thêm gì khác. Dù vậy, Vũ vẫn cẩn thận mang mẫu giấy đó theo bên người, hy vọng sẽ được gặp người đã sinh ra mình..

    Trở lại thực tại bằng cái nắm tay yếu ớt, bằng cái cắn răng chẳng có tý sức nào. Chậm rãi ngước mặt lên, đưa mắt ngắm nhìn vào mặt trời và những đám mây trắng trên nền xanh. Tai thì nghe sự tĩnh lặng lạc lõng của không gian xung quanh..

    Sau khi lấy được tỉnh táo, Vũ quay người về phía một cái thùng nhựa được đặt sát tường, ngay cạnh cửa đi. Một cái thùng màu đen, một cái thùng cũ kỹ. Đây chính là một trong những thứ còn "nguyên vẹn" mà Vũ nhặt được trong đống đổ nát. Vì còn dùng được nên Vũ dùng những thứ đó để đựng nước, mà chủ yếu là nước mưa. Nhưng đây là cái thùng duy nhất còn nước kể từ trận mưa cuối cùng diễn ra cách đây cả chục ngày. Trận mưa hiếm hoi đó cũng chỉ kéo dài được khoảng vài phút..

    Cái lưng khom xuống, tay mở nắp thùng. Nước ở bên trong chỉ còn lại một nửa. Chẳng biết có còn đủ cho những ngày sắp tới không? Không biết là trước lúc đó có tìm ra được nguồn nước nào không? Không biết là trời có mưa trước lúc đó không..

    Bàn tay chai sạn hướng vào cái thùng, cầm lấy cái ca nhỏ đang "bơi" ở bên trong. Cái ca này không được nguyên vẹn, nó bị méo, nó bị nứt, nó bị thủng vài lỗ nhỏ ở trên miệng. Vậy mà Vũ vẫn dùng nó để uống nước mỗi ngày, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Cũng chẳng nhớ là đã tìm thấy nó từ khi nào, dùng nó để uống nước từ bao lâu..

    Cái ca đã múc được nước nhưng bàn tay run rẩy, Vũ không có đủ sức để giữ vững. Nước bên trong có đổ ra ngoài một chút, nhưng chúng không rơi xuống đất mà rơi lại vào trong cái thùng. Từng giọt từng giọt nhiễu xuống, kêu lách tách..

    Cái ca từ từ được đưa lên miệng. Những đợt nước chảy ào xuống cổ họng với một tốc độ rất nhanh. Thế mà Vũ không hề để một giọt nào rơi vãi ra bên ngoài như những giọt nước vừa rồi.

    Chỉ với ngụm nước nhỏ đó, chắc chắn không đủ để giải khát, chắc chắn không đủ để làm cái bụng đang kêu cồn cào kia im lặng..

    Thả nhẹ cái ca xuống mặt nước, đóng nắp thùng lại trong mệt mỏi. Tay chống vào tường, trở vào trong căn nhà. Nhưng trước đó khoảng vài giây, Vũ quay đầu, hướng mắt nhìn ra ngoài "sân", nhìn vào những cái "thùng" trống không được trải đầy ở đó. Những thứ đang "khát nước"..

    Không còn tối như hồi nãy, căn phòng được chiếu sáng vì cánh cửa không còn đóng kín. Có thể nhìn thấy rõ sự bừa bộn của nơi này. Miếng nhựa, thanh sắt, thỏi đá, hạt cát.. trải đều khắp dưới sàn nhà. Chỉ có chiếc giường đá và cái bàn đá ở bên cạnh là ngăn nắp, bởi không có thứ gì để đặt lên trên đó..

    Đôi mắt mở to hơn một chút để nhìn thấy đống bừa bộn trước mặt, tay thì vẫn tiếp tục công việc của nó trong khi đôi chân cất bước di chuyển. Vũ hướng về phía góc của căn phòng, một cái hộp gỗ màu nâu sẫm bị mục gần như là toàn bộ phần vỏ ngoài. Hộp gỗ đó không lớn lắm, chỉ bằng nửa vòng tay gầy gò kia thôi.

    Đôi chân nhẹ đưa qua đưa lại để phủi lớp cát bên dưới. Hạ thấp người, Vũ ngồi bệt xuống vùng trống, nơi không còn những hạt cát, nơi vừa được "quét". Vũ chậm rãi, cẩn thận cầm lấy hộp rồi sau đó cũng cẩn thận, chậm rãi mở nắp ra. Bên trong cũng bị mục không khác gì bên ngoài nhưng tối hơn rất nhiều.

    Tối! Không chỉ do màu của phần bên trong chiếc hộp, không chỉ do cái bóng của bản thân mà còn do cái túi nilon màu đen ở trước mắt mình.

    Cái túi nilon được cột đơn giản, nhẹ kéo ra là mở được, không cần phải dùng quá nhiều sức lực. Sau đó, chẳng nhìn vào bên trong, Vũ thò tay vào, nhanh chóng lấy được thứ duy nhất có ở trong cái túi. Một cái bánh mỳ đã bị ăn dở, cũng chỉ còn lại một nửa. Thứ mà Vũ may mắn tìm được vào vài tuần trước, vẫn là từ trong những đống đổ nát kia..

    Xé ra một miếng nhỏ chỉ bằng ngón tay cái. Không phải là ngón tay cái của những người lớn có đủ ăn mà chỉ bằng ngón tay cái "da bọc xương" của những đứa trẻ con bị bỏ đói trong thời gian dài, những đứa trẻ con sống lẻ loi trong thế giới thiếu thốn này..

    Sau khi bỏ miếng thức ăn nhỏ đó vào trong miệng, đôi môi nứt nẻ đóng kín, làn da tái nhợt trên hai bên má chuyển động, chẳng rõ có phải là nhai hay là không. Có lẽ Vũ đã nhai hai ba lần gì đó rồi mới nuốt xuống bụng. Chắc chắn là chẳng cảm nhận được gì nhiều chỉ với vẻn vẹn vài giây ngắn ngủi. Chứ nếu càng nhai thì sẽ càng cảm thấy đói hơn. Và với việc vừa lót bụng bằng một ít thức ăn, tạm thời sẽ không bị làm phiền bởi cơn đói trong một khoảng thời gian ngắn.

    Còn phần bánh mỳ còn lại, Vũ bỏ lại vào trong cái túi nilon đen. Cái túi nilon đen thì được bỏ lại trở vào trong cái hộp gỗ với tốc độ chậm chạp. Nhưng trước khi đóng nắp hộp gỗ, Vũ thần người ra, nhìn vào vùng tối đó một lúc, không hề có một suy nghĩ nào trong đầu..

    Có thêm một chút xíu năng lượng. Tuy không khác biệt gì nhiều so với trước đó, nhưng có còn hơn không. Đôi mắt xìu xuống trở lại. Đôi bàn tay chống xuống lớp cát xám, Vũ cố gắng nâng cả cơ thể của mình đứng lên. Không dễ dàng như lúc ngồi xuống, việc này có hơi tốn thời gian.

    Tầm hơn một phút sau, Vũ đã đứng được nhưng không thể giữ được thăng bằng. Và thế là lại va phải vào tường, giẫm phải những thứ khó chịu ở trên sàn. Như những đứa trẻ con mới chập chững bước đi và có khi lại giống như những kẻ say rượu không đủ tỉnh táo trong những bước chân..

    Leng keng..

    Choạng vạng va phải bức tường nứt. Loạng choạng va phải chiếc "giường" cứng. Chệnh choạng va phải bàn đá. Loạng quạng làm ngã một thanh sắt dài ở phía góc tường bên kia của cái hộp gỗ bị mục. Thay vì cầm lấy thanh sắt, Vũ ngồi xuống chiếc "giường", khom người, với tay xuống dưới, nắm lấy tấm vải màu đen ở bên cạnh.

    Tấm vải đó cũng chẳng có gì đặc biệt, nó cũng bị rách một số chỗ, nó cũng bị lấm màu một số chỗ. Thế mà tấm vải này vẫn bền bỉ cùng Vũ trên những chuyến đi tìm kiếm thức ăn, nước uống.. Và bây giờ, Vũ quấn "tri kỷ" đó vào người, trùm lên đầu, cột hai sợi dây tự làm ở trên cổ vào với nhau, chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay.

    Lần khom người tiếp theo, vẫn không phải là thanh sắt mà là một cái túi bằng da màu đen ở dưới chân, cái túi Vũ mà tìm được ở trong một nơi được có một cái bảng lớn ghi là "tiệm đồ cổ", một dòng chữ mà Vũ chẳng biết đây là gì. Và đấy là một trong nơi đã gần như đưa Vũ sang thế giới bên kia..

    Sau khi cái túi da còn đầy nước đó được đặt lên hông thì đột nhiên, đôi tay run rẩy. Nhưng chỉ kéo dài được khoảng vài giây thì dừng lại. Không phải vì cái lạnh, cũng không phải vì cái đói. Chẳng hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra. Và rồi Vũ cảm thấy sợ hãi, có lẽ là bản thân đang gần đến lúc sang thế giới bên kia. Nhưng điều kỳ lạ là Vũ không cảm thấy một chút vui, hay là một chút buồn trong nỗi sợ hãi đó..

    Chờ đợi cho lần "rung" tay tiếp theo. Nhưng khoảng vài phút sau, chuyện đó không xảy ra lần nữa. Và thời gian càng trôi đi, bản thân càng muốn bước chân đi ra ngoài kia. Cố gắng chờ đợi thêm khoảng một ít phút nhưng kết quả cũng chỉ như vậy, không khác biệt gì.

    Những lo lắng đã dịu bớt đi, những nỗi sợ đã giảm hẳn xuống. Nhưng không có nghĩa là biến mất hoàn toàn, chúng vẫn còn đó, chỉ là còn rất ít, ít hơn hồi nãy rất nhiều mà thôi.

    Tạm gác chuyện đó sang một bên, không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Để tiếp tục ngày hôm nay của mình, Vũ với tay tới thanh sắt, cố gắng chống đi, từ từ hướng bước chân ra khỏi căn nhà. Uống thêm một ngụm nước nhỏ ở chỗ cái thùng, rồi mới bắt đầu chuyến đi.

    * * *

    Thời tiết hôm nay thật sự rất khác thường. Không như những ngày oi bức trước đó, cái nắng gắt không có một gợn mây nào trên bầu trời xanh kia. Chúng không hề xuất hiện vào ngày hôm nay. Không xuất hiện kể từ lúc Vũ rời khỏi căn nhà khoảng vài bước.

    Mặt trời bị che lấp hoàn toàn bằng đám mây màu trắng khổng lồ, đám mây duy nhất mà Vũ có thể nhìn thấy khi ngước lên. Sự to lớn của nó đã và đang gần như che lấp luôn toàn bộ cả nền trời xanh. Những cơn gió của ngày hôm nay cũng thổi thường xuyên hơn và mạnh hơn nhiều so với những ngày trước đó..

    Bây giờ, mặc dù đang đi ngược chiều gió nhưng Vũ vẫn đang cố gắng hướng đến khu vực đã tìm ra mẫu bánh mỳ, vẫn đang cố gắng tiếp tục đào bới những thứ gì có thể ăn được trong đống đổ nát đó, vẫn đang cố gắng di chuyển bằng đôi chân trần trụi dính đầy bụi bẩn đấy.

    Chỗ đã được chắn gió bởi đống đổ nát thì không nói, chứ như những chỗ bằng phẳng thì lại là một chuyện khác. Cứ mỗi lần gió thổi mạnh qua thì không chỉ cả người bị đẩy đi, mà cả "áo choàng" cũng tung bay theo. Đã vậy còn có thêm bụi và lớn hơn là những hạt cát.

    Thật sự rất khó chịu!

    Đâu thể biết được gió từ đâu tới, chúng đến vào khi nào. Đâu có biết được cường độ gió mạnh hay là yếu. Đâu phải lúc nào cũng kịp lấy tay "đóng" thanh sắt xuống dưới đất. Đâu phải lúc nào cũng tìm được nơi tránh gió..

    Lại một ngày không thu hoạch được gì. Và cũng chỉ vì cái thời tiết khó chịu đó nên chuyến đi ngày hôm nay phải kết thúc sớm hơn rất nhiều. Mệt mỏi, chán nản, quay lại con đường trở về nhà.

    Chẳng hiểu sao, đám mây trắng trên kia vẫn không chịu rời đi, cũng chẳng hề chuyển sang màu đen như màu đen như cái bóng của nó đang bao trùm trên mặt đất.

    Chẳng hiểu sao, suốt bao nhiêu năm tìm kiếm, Vũ không hề tìm thấy thứ được gọi là đất. Không phải là đường nhựa thì là đường bê tông xi măng. Không phải những sàn nhà được lát gạch thì lại là sàn nhà cũng được tráng bằng xi măng.

    Và cũng không khác gì đất, thứ được dùng để trồng cái được gọi là thực vật, Vũ cũng chẳng hề nhìn thấy thứ màu xanh lá của cái thực vật đó ở ngoài đời, chỉ được thấy nó từ những bức ảnh bên trong đống đổ nát.

    * * *

    Cộc!

    - Á!

    Vũ giật mình. Không chỉ có tiếng viên đá mà thanh sắt vô tình "bắn" đi và rơi xuống "vực" phía trước, mà còn có thêm tiếng gì đó rất kỳ lạ. Đó không phải là tiếng viên đá rơi xuống đất.

    Thường thì những tiếng động lạ như thế, cảm giác sợ hãi sẽ trỗi đậy. Cũng vì phần lớn những lần đó đều mang đến những điều không lành. Nhưng lần này lại thì không giống vậy, không có một chút nỗi sợ nào trong người và thay vào đó chính là hứng thú. Thứ cũng đã từ lâu chưa xuất hiện trở lại.

    Niềm vui hiện lên trên khuôn mặt. Đôi môi khô khốc cử động, cố gắng tạo nên nụ cười trong khi di chuyển. Bước chân dần tăng tốc đến gần cái "vực" ở phía trước. Âm thanh dưới hai bàn chân chai sạn đó cũng càng lớn hơn. Có đau nhưng mệt mỏi đã lấn át gần hết thần kinh cảm giác rồi.

    - Ui.. Á..

    Chưa kịp đến "chỏm đá" thì nhìn thấy gì đó chồm lên, một thứ gì đó màu đen, âm thanh vừa rồi cũng phát ra từ phía đó. Và thứ màu đen kia nhanh chóng biến mất ngay khi tiếng "á" vang lên.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đó là giọng nói của một con người. Là một con người khác. Mặc dù đã không hề tiếp xúc với những con người khác trong một khoảng thời gian khá lâu, nhưng Vũ hoàn toàn có thể khẳng định, chắc chắn đó chính là giọng nói của một cô gái.

    Ngay sau tiếng "á" là tiếng sạt lở. Rồi mấy viên đá ở ngoài rìa đó cũng rơi xuống "vực". Vũ cố gắng chống thanh sắt, cố gắng hướng những bước chân về phía đó.

    Nhìn xuống dưới, chỉ thấy khói bụi bốc lên. Không suy nghĩ gì, ngay lập tức, Vũ khom người, chân với tới, tay thì cắm thanh sắt vào sườn "núi" trong khi trượt xuống. Tiếng thanh sắt cọ xát nghe rất chói tai, rất khó chịu. Đã vậy còn khiến cho những cục đã chỗ này lăn xuống nhiều hơn. Phần lớn đều là đá nhỏ và trật. Nhưng thế mà vẫn có vài viên rơi trúng đầu..

    Nén lại nỗi đau, đôi chân trần trụi tiếp tục bị chà xát. Lớp bụi bên dưới dần tan đi, Vũ nhìn thấy một màu đen. Cho đến khi việc trượt dừng lại, Vũ cố gắng chống thanh sắt tiến lại gần thứ màu đen đó.

    Một người đang ngửa, đang nằm bất động. Một người trùm kín mít khắp cả cơ thể từ trên xuống dưới. Đôi bốt màu đen, quần dài màu đen, áo tay dài màu đen, đôi găng tay màu đen, áo choàng màu đen, khăn che mặt màu đen, khăn trùm đầu màu đen.. tất cả đều màu đen, tất cả đều cũ kỹ, tất cả đều lấm bụi, tất cả đều không được nguyên vẹn..

    Tiến lại gần hơn, quan sát kỹ hơn. Không khác biệt gì nhiều, chỉ có thấy thêm được phần da ở vùng mắt là được hở ra ngoài, và Vũ nhìn thấy đôi mắt nhắm..

    Vũ chống thanh sắt xuống, chậm rãi đưa bàn chân trần đầy bụi bẩn của mình chạm nhẹ vào cái bốt. Cái bốt chỉ nhẹ lắc qua, chạm vào cái bốt bên kia rồi bất động ngay tại đấy. Và cả cơ thể đó cũng bất động ngay tại đấy, chẳng có nhúc nhích một chút nào.

    Lại thêm một cái xác xấu số khác ngã xuống. Khuôn mặt yểu xìu lại như cũ. Chẳng đủ sức để thở dài. Chẳng còn hứng thú gì nữa. Chẳng muốn nhìn xuống cái xác đang nằm tại đó nữa. Thanh sắt di chuyển, tiếp tục bước chân, tiếp tục trở về nhà.

    Xạc.. Xạc.. Xạc..

    Đôi chân nặng nề chà xát xuống lớp cát xám, không nhấc lên được. Dù đã đi được khá xa, nhưng Vũ không hề ngoảnh đầu lại..

    Bịch!

    Đột nhiên, cái túi da bên hông bị tuột khỏi dây và rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tiếng chà xát dừng hẳn, thanh sắt cũng dừng lại. Lờ mờ khom mắt, nhìn thẳng vào cái túi da ở dưới chân. Hai tay cầm thanh sắt, chậm rãi khuỵu gối xuống.

    Keng!

    Thanh sắt tuột khỏi tay, ngã xuống đá. Cả cơ thể mất cân bằng, gần như đập đầu vào thanh sắt. Nhưng tình thế hiện tại chẳng khá hơn là mấy. Vũ ngã người về phía sau, đầu chưa chạm đất, nhưng hai khuỷu tay đang chống đỡ cả nửa thân trên bị xước, bị trầy. Mặc dù đã có lớp vải đen che chắn, nhưng điều đó chẳng thể nào ngăn máu rỉ ra bên ngoài lớp da mềm nhũn ấy.

    Lại thêm một tai nạn nữa xảy ra. Lại bị thương thêm một lần nữa. Lại một lần nữa, Vũ cắn chặt nỗi đau, cố gắng đứng dậy trong tình trạng bất lợi này.

    Phải mất một lúc mà chỉ mới nâng được nửa thân trên ngồi dậy. Cũng ngồi ngay tại đó, Vũ cố gắng rướn người về phía trước, rướn bàn tay hướng về phía đôi chân đang run rẩy, hướng về phía cái túi da còn đầy nước.

    Không thể với tới!

    Bất lực!

    Vũ quay lại sang lưng, cố gắng với tay tới thanh sắt.

    Lại không thể với tới!

    Lại bất lực!

    Nằm xuống lại thì có thể lấy được. Với cái tay đau thì điều đó không đáng ngại gì. Nhưng một khi đã nằm xuống thì có còn sức để vực dậy lần nữa không?

    Lại bất lực một lần nữa!

    Ngẩng mặt lên trời, chờ đợi. Lúc này, Vũ mới nhận ra, đám mây trên trời còn lớn hơn và dày hơn so với trước đó. Ánh sáng lọt qua được cũng ít hơn rất nhiều. Không gian xung quanh cũng vì thế mà trở nên u ám, tối tăm theo. Vậy mà từ nãy đến giờ, bản thân không hề để ý đến chuyện đó, chẳng khác gì mặt trời vừa mới lặn..

    Keng!

    Roạt!

    Giật mình. Vũ lập tức quay người lại. Hai âm thanh vừa rồi cách nhau rất gần, gần như là được phát ra cùng một lúc. Nhưng trong bóng tối mờ ảo, Vũ chỉ nhìn thấy màu đen, thứ nằm ngay cạnh thanh sắt và có vẻ thứ màu đen đó đã đẩy thanh sắt về phía mình.

    Ngờ ngợ, Vũ nắm lấy thanh sắt. Nhưng thay vì để ý tới thứ màu đen đó, Vũ nheo mắt, nhìn đến nơi xa xăm đằng kia, cố gắng hết mức có thể để nhìn trong bóng tối mờ ảo đó.

    Cái xác bất động ở chỗ hồi nãy đã biến mất?

    Không lẽ thứ màu đen này là.. Còn sống?

    Sợ hãi thật sự!

    Khoảng cách từ đó đến đây không cũng xa lắm. Nhưng mà không hề nghe được tiếng bước chân của người này đang lại gần. Và rồi, người này lại nằm bất động thêm một lần nữa.

    Thanh sắt run lẩy bẩy, hướng đến cái bốt đen. Nhưng chưa kịp chạm vào thì Vũ dừng tay, không đẩy thanh sắt thêm nữa. Quay người trở lại, thanh sắt hướng thẳng về phía cái túi da..

    Cớ sao lại phải quan tâm đến người này? Sống chết thì có liên quan gì đến bản thân đâu..

    Sau khi cài cái túi da vào lại bên hông, thanh sắt chống xuống đất, nâng cả cơ thể lên. Cũng không ngoảnh đầu lại, những tiếng chà xát dưới chân lại tiếp kêu lên, tiếp tục rời khỏi nơi lặng gió, tối tăm này.

    * * *

    Két.. Két.. Két..

    Tiếng kêu chói tai dưới nền trời mây u ám. Chẳng hiểu sao, Vũ lại quay lại đó với một cái xe kéo hàng, nó còn lăn bánh được..

    Không thể cõng, đành phải kéo cái xác lê lết. Đó là lựa chọn duy nhất. Nhưng với tình trạng hiện tại, Vũ chẳng có đủ sức để làm điều này.

    - Oi..

    Cái cổ họng khô rang đã từ lâu chưa cất giọng nói như bây giờ. Âm thanh nhỏ, khàn, chẳng rõ đó có phải là nói, là kêu, hay chỉ đơn giản là tiếng thở. Chẳng biết là người này có nghe được không..

    - Ư! A..

    Đang chống thanh sắt, đang chờ đợi điều gì đó sau những âm thanh mình phát ra và rồi có điều gì đó thật sự xảy ra. Vũ nghe được âm thanh phát ra từ cổ họng của người này, Vũ nghe được tiếng người này thở ngay sau đó, Vũ nhìn thấy lồng ngực căng phồng lên rồi xẹp xuống, Vũ nhìn thấy đôi mắt sáng vừa mới mở ra..

    Không thể kìm hãm được niềm vui, đôi môi nứt nẻ gượng sức, cười lên. Vũ khuỵu chân, quỳ gối xuống đất, đưa tay lại gần, đỡ người này ngồi dậy, mặc dù bản thân chẳng góp được một chút sức lực nào.

    - A.. Ơ.. A.. A.. Ơ..

    Kinh ngạc! Không chỉ một mà là cả hai đều cùng kinh ngạc. Vũ kinh ngạc vì những đôi mắt được mở căng ra hết mức, vì cái giọng nói ấp úng, khó khăn vừa được thốt lên..

    Không nói được?

    Đó chính là câu trả lời hợp lý nhất hiện tại trong đầu Vũ. Nhưng cũng không được đúng lắm. Đã biết là bản thân đã không thể nói được thì chẳng thể nào ngạc nhiên đến mức này.. Chỉ khi là nó vừa mới xảy ra.

    Khăn che mặt bị kéo xuống, một khuôn mặt đầy bụi bẩn, một khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu. Một khuôn mặt của người con gái. Tiếp theo là khăn trùm đầu của áo choàng đen. Vũ nhìn thấy một cái băng trán đen, cũ, với lọn tóc đen khô khan, cùng lọn tóc nâu lấm bụi, lấm cát xám.

    Đột nhiên, một cơn gió thổi qua nơi này. Mái tóc dài tung bay trong gió, lúc thì tát thẳng vào mặt Vũ, lúc thì tát thẳng lại vào mặt người con gái đó. Vì cả mái tóc đều khô cứng nên không có chút mượt mà nào cả.

    Khi cơn gió dừng lại, không còn gọn gàng như hồi nãy, đầu tóc trở nên rối tung, bù xù. Nhìn nhau, cả hai cùng phụt cười. Đây là lần đầu tiên có người cười với Vũ mà thoải mái, mà vui đến như thế.

    Xếp gọn lại mái tóc, người con gái này ngồi xổm xuống, rồi ngẩng đầu lên, ra hiệu bằng những ngón tay, muốn Vũ cũng ngồi xuống như mình.

    Hứng thú! Phấn khích! Vui sướng!

    Chẳng thể nào hiểu được. Chỉ vì hành động của người con gái đó thôi, mà khiến cho bản thân lạc quan lên như thế.

    Những cảm giác uể oải biến mất, những cảm giác mệt mỏi đã không còn. Không biết là sức lực ở đâu ra mà đã khiến Vũ có đủ sức, để ngay lập tức ngồi xổm xuống và giữ ngay tại tư thế đó.

    "Linh?"

    Chờ đợi những chữ cái mà người con gái này viết trên mặt cát xám. Nét chữ rất đẹp, đẹp đến mức Vũ không thể khẳng định đây là chữ "Linh" được. Để chắc chắn, Vũ cố gắng cất tiếng:

    - Linh? Là.. Linh? Tên.. Là.. Linh?

    Lời nói chậm rãi, rề rà. Âm thanh thì chỉ lớn hơn hồi nãy được một chút xíu. Không còn cách nào khác. Mắt thì nhìn vào đôi mắt ngây ngô, tay thì chỉ về chữ "Linh" ở bên dưới, rồi chỉ vào người viết ra chữ đó.

    Một cái gật đầu nhẹ nhàng, cái cằm nhỏ nhắn chạm vào hai đầu gối và Vũ nghe tiếng hai hàm răng cụng vào nhau. Không biết là có cắn trúng lưỡi không. Nhưng ngay sau đó, Linh xích lại gần Vũ hơn, lại cúi mặt tiếp, chuẩn bị ghi thêm chữ gì đó. Không ngẩng đầu lên nhìn Vũ, Linh chỉ nở nụ cười trên môi, với vẻ mặt hồn nhiên.

    - Là.. Vũ..

    Chưa kịp viết được nét nào thì Linh nghe được âm thanh nhỏ xíu đó vang lên bên tai. Linh dừng tay, quay đầu sang bên cạnh. Hình ảnh đầu tiên mà Linh nhìn thấy, đó chính là ngón tay đang chỉ vào lồng ngực người con trai đó. Chưa kịp nhìn thêm gì khác, ngay lập tức, Linh quay đầu trở lại, đưa cả vùng miệng nấp sau hai cái đầu gối còn dính phải bụi. Linh đưa tay xuống, viết tiếp, nhưng lần này lại chậm hơn và hơi run..

    - Linh.. Biết.. Nói.. Nhưng.. Tự.. Nhiên.. Lại.. Không.. Nói.. Được.. Linh.. Cũng.. Không.. Nhớ..

    Viết đến đây thì ngón tay của Linh dừng lại. Và Vũ cũng im lặng theo, không nói thêm gì nữa. Không cần phải nhìn vào đôi mắt đang buồn rười rượi ấy, Vũ cũng hiểu được cảm giác đó khó chịu đến thế nào.

    Lần đầu tiên, Vũ được nhìn thấy chuyện tương tự như thế này, cũng là tại "ngôi nhà" đầu tiên đó. Đánh nhau, đầu chảy máu.. rồi quên đi mình là ai. Không chỉ một người mà là rất nhiều người..

    Lần tiếp theo là từ những dòng chữ trong mấy quyển sách cũ kỹ. Chúng cũng chẳng được nguyên vẹn mấy, mỗi trang giấy đều mục, đều rách, đều muốn hóa thành những hạt bụi..

    Và lần nữa là từ chính bản thân mình. Đôi khi, Vũ quên đi vài thứ. Vũ quên đi những ký ức mà chẳng biết là nó có quan trọng hay không. Cũng có đôi lúc, Vũ lại quên đi những điều bản thân vừa nghĩ đến trước đó không lâu..

    * * *

    "Linh có nhớ Linh sống ở đâu không?"

    "Linh không biết nữa. Linh chỉ nhớ được cảnh Linh lang thang và tên của Linh thôi à."

    "Vậy Linh có muốn theo Vũ không?"

    "Thật chứ!"

    "Thật! Chỉ là Vũ không còn bao nhiêu thức ăn, nước uống nữa cả."

    "Như thế là tốt quá rồi! Linh vui lắm!"

    Cố ý bắt chuyện để thay đổi bầu không khí ảm đạm nơi đây, Vũ vui vì Linh cũng đáp lại mình bằng cách đó. Thế là cả hai cùng thay phiên nhau viết lên cát. Thay phiên nhau "nghe" ở trong đầu những dòng chữ được ghi trên đó. Không được đẹp như chữ của Linh, chữ của Vũ ngoằn ngoèo nhưng vẫn "đủ" để Linh có thể nhìn thấy đó là chữ gì.

    Linh không hề buồn, chỉ là không còn được vui như hồi nãy. Và cho đến khi nhìn thấy dòng chữ "Linh vui lắm", Vũ biết là Linh đã đồng ý và Vũ lại được nhìn thấy niềm vui trên đôi môi của cô gái trẻ này.

    Chẳng hiểu sao, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp Linh, nhưng Vũ lại có cảm giác rất thân quen, cứ như là cả hai đã quen nhau từ trước vậy. Có vẻ là Linh cũng cảm thấy như thế nên hành động của Linh đều rất tự nhiên, thoải mái, không có một chút đề phòng nào với Vũ cả.

    Linh cố ý đứng lên trước. Và rồi, khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt bụi bẩn đó, đám mây to lớn ở trên kia bỗng dưng di chuyển khỏi mặt trời, những tia nắng dần được trải đầy mặt đất, bóng tối u ám cũng dần được xua tan đi. Một nụ cười tươi tắn, một nụ cười tỏa nắng..

    Đột nhiên, cái băng trán trên đầu của Linh bị tuột xuống. Vũ giật mình, Linh cũng giật mình và không còn nở nụ cười nữa. Thay vào đó, khuôn mặt của Linh chỉ tràn đầy nỗi sợ, tự ti, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Vũ. Linh quay lưng đi, nhanh chóng buộc lại cái băng trán. Nhưng dù đã buộc xong, Linh chẳng chịu quay lại, Linh chỉ đứng tại đó, Linh lấy cả hai bàn tay che đi cả khuôn mặt..

    "Không sao đâu. Nhìn Vũ này."

    Phải mất một lúc lâu, Linh mới chịu mở hai tay ra, mới chịu quay người lại, sau những lần Vũ cố ý chạm nhẹ vào đôi bốt bằng thanh sắt dài. Nhìn theo ngón tay trỏ của Vũ, Linh nhìn xuống mặt đất, Linh đọc được những từ ngữ run rẩy đó. Nhìn theo ngón tay trỏ còn lại của Vũ, Linh nhìn thấy những gì đang ở đằng sau chiếc áo "tạp sắc" mà Vũ đang giở lên, Linh nhìn thấy những vết sẹo sẫm màu, những vết sẹo nằm chằng chịt khắp cả vùng bụng, xung quanh cái rốn đen sâu thẳm..

    Kinh ngạc!

    Linh lại đưa cả hai tay lên đề che mặt. Nhưng lần này khác, Linh chỉ che đi hơn nửa khuôn mặt. Vì thế nên Vũ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đang cố gắng ứa nước. Nhưng quá ít ỏi, lớp nước đó chẳng đủ để tạo thành một giọt nước, chẳng đủ để có thể chảy ra bên ngoài.

    Vừa thả hai tay xuống thì nhìn thấy nụ cười của Vũ, Linh càng xúc động hơn nữa. Linh nấc lên những âm thanh không được rõ ràng. Và chẳng thể nào ngăn Linh vừa "khóc", vừa cười..

    Vũ nắm lấy thanh sắt, cố gắng gượng dậy. Nhưng Vũ lại không có đủ sức nên không đứng lên được. Linh nhìn thấy thế nhưng không biết phải làm gì, khuôn mặt hoảng loạn, tay chân bối rối. Cứ như thế cho đến một lúc sau, cuối cùng, Linh tiến lại gần, nắm lấy bàn tay đang cầm chặt thanh sắt. Thanh sắt không còn rung lắc nữa. Tiếp theo, Linh hạ thấp cơ thể, quỳ một chân, chân còn lại thì Linh hướng mắt và lấy tay bên kia chỉ tay vào đó, muốn Vũ chống tay lên từ chỗ đầu gối này. Vũ hiểu điều Linh muốn nói nhưng lại do dự, mà Vũ cũng chẳng biết lý do vì sao bản thân lại do dự như thế..

    Sức nóng từ những tia nắng càng lúc càng mạnh mẽ. Linh không đi đâu cả, Linh vẫn ở đó, vẫn chờ đợi hành động tiếp theo của Vũ. Thế mà, Vũ chỉ có gục mặt, vẫn mặc kệ đi không gian xung quanh mình.

    Không thể yên lặng như thế mãi, Linh nắm lấy bàn tay còn lại của Vũ. Và điều ngạc nhiên là bàn tay đó yếu ớt, chẳng hề chống cự. Linh cảm thấy thoải mái, có lẽ là Vũ cũng vậy. Sau đó, một trong những ngón tay đang "khom" lại, Linh hướng ngón trỏ của bàn tay ấy thẳng ra, đưa ngón tay đó xuống và viết lên cát. Và thế là cả hai lại được nghe cát "nói chuyện"..

    "Dẫn Linh về đi! Vũ ơi! Cố gắng lên!"

    "Linh không sợ Vũ là người xấu sao?"

    "Vũ đâu có phải là người xấu đâu."

    "Linh thật sự không sợ Vũ ăn thịt Linh sao!"

    "Linh đâu có bị mù. Có thể Linh không nhớ được gì nhiều và không nói được nhưng mắt Linh vẫn nhìn thấy rất rõ. Hay là Vũ ghét Linh vì cái đó."

    "Vũ không có ý đó. Chỉ là Vũ sợ."

    "Sợ gì."

    "Có lẽ là Vũ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa."

    "Ý Vũ là sao. Linh không hiểu."

    "Thức ăn. Nước uống. Linh có không."

    Nhìn thấy dòng chữ "mệt mỏi" đó, Linh không muốn viết nữa. Linh quay sang nhìn Vũ. Không phải là đôi mắt vui tươi hồi nãy, bây giờ, Linh chỉ nhìn thấy một đôi mắt không có một chút hồn sắc nào cả. Chẳng suy nghĩ gì, ngay lập tức, Linh hướng người lại gần Vũ, đưa hai cánh tay qua vai Vũ và ôm lấy Vũ. Một cái ôm vô cùng ấm áp. Một cái ôm đầu tiên trong đời..

    "Linh sẽ giúp Vũ mà."

    Hiểu được những con chữ được viết chậm rãi trên lưng mình, Vũ hạnh phúc lắm. Thanh sắt rời khỏi bàn tay và ngã xuống đất. Vũ nâng cả hai tay lên, ôm lại người con gái này.

    * * *

    - O..

    Âm thanh không được rõ ràng, nhưng không thể nào phủ nhận việc Linh thật sự rất vui khi nhìn thấy căn nhà có thể sập bất kỳ lúc nào của Vũ. Khép lại đôi môi, Linh tiếp tục dìu Vũ hướng về phía căn nhà đó, vượt qua những cái "thùng" trống không..

    Vào trong căn nhà, Linh thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh ở đây. Dù thế, Linh vẫn tiếp tục dìu Vũ ngồi xuống trên chiếc "giường". Khi Vũ ngồi xuống, Linh lấy cái túi da vẫn còn đầy nước ở bên hông Vũ. Cầm lên, Linh mở nắp ra, đưa cái túi da đó gần miệng Vũ.

    Hai tay nắm lấy cái túi da, nắm lấy tay Linh, Vũ đưa những giọt nước đầu tiên xuống cổ họng. Nhưng cũng chỉ với một ngụm nhỏ là Vũ dừng lại, không uống tiếp. Vũ đưa túi da xuống nhưng tay và mắt thì vẫn không rời khỏi Linh.

    * * *

    Trời đã bắt đầu chập tối.

    Không như trước đó, căn nhà trở nên sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn tất nhiều. Tất cả đều nhờ có Linh. Không biết là từ chỗ nào, mà Linh lại kiếm được một cái chổi chưa bị mục nát hết và đem về đây để làm quét dọn nơi này. Hộp gỗ vẫn ở vị trí cũ..

    Chiếc "giường" có đủ cho cả hai. Nhưng không đủ để cả hai nằm chung mà không chạm vào nhau. Vũ cố ý nằm xuống đất để Linh có thể thoải mái nằm ở đó. Nhưng Linh không chịu, Linh muốn nằm trên, Linh muốn nằm chung.

    Sau cuộc nói chuyện yên tĩnh bằng những động tác tay, cử chỉ mắt.. Vũ vẫn kiên định với ý kiến đó. Đành nhận "thua", Linh không "cãi" lại nữa. Rời khỏi chỗ của mình, Linh lại gần Vũ, nằm xuống bên cạnh. Ngay lập tức, Vũ nhăn nhó và khi Vũ vừa mở miệng ra, Linh nhanh chóng lấy ngón tay trỏ của mình nằm giữa đôi môi cố chấp đó.

    Hai con người đang đối diện nhau, đang nhìn nhau, không rời mắt. Vũ thật sự rất muốn ngồi dậy nhưng bản thân quá yếu đuối. Kể cả khi Linh không gác chân lên người, không đưa tay ôm lấy cổ, Vũ vẫn chẳng có đủ sức để tự mình làm việc đó.

    "Ngủ ngon!"

    Trong ánh sáng mờ nhạt, ngay sau khi viết lời chúc của mình lên ngực Vũ một cách chậm rãi, Linh nở nụ cười nhưng không biết là Vũ có nhìn thấy không, mặc dù là Vũ vẫn đang mở mắt nhìn mình. Không dừng lại ở đó, Linh đưa đầu của mình lại gần Vũ hơn. Linh cũng nhẹ nhàng lấy tay đẩy đầu Vũ về phía mình. Và rồi, cả hai chạm vào nhau, chạm vào da của nhau. Một cái trán bất lực chạm vào một cái trán mang những vết bỏng, vết sẹo.. Cả hai cùng nhắm mắt, cùng đi vào giấc ngủ..

    * * *

    Rầm!

    - Á..

    Một tiếng động vô cùng lớn. Một tiếng la cũng rất lớn ở ngay bên cạnh. Vũ giật mình, tỉnh dậy. Nhưng trong bóng tối, Vũ không thấy gì hết. Nhưng trong chốc lát, Vũ nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy những chớp sáng nhanh chóng vụt tắt ở bên ngoài, phía cánh cửa chưa được đóng lại.

    Ngay lập tức, Vũ quay đầu về phía người nằm cạnh mình, cố gắng với tay tới người lẽ ra đang ôm lấy mình. Vũ sợ lắm nhưng chuyện đó chẳng kéo dài được lâu khi mà Vũ chạm được vào làn da của Linh.

    Ngay lập tức, Vũ ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó, Vũ cảm nhận được nỗi sợ hãi. Đó không phải là nỗi sợ sấm chớp thông thường, mà đó là nỗi sợ sâu thẳm từ những vết sẹo không thể xóa bỏ ở trong lòng, những thứ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Linh. Những thứ hãi hùng đến tột độ khiến cho Linh hoảng sợ đến như vậy..

    Linh vẫn bịt chặt hai tai, người vẫn còn run, nhưng Linh đã không còn la lớn như hồi nãy nữa. Càng được Vũ ôm vào lòng, Linh càng cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Không khác gì Linh, Vũ cũng cảm thấy cảm giác ấm áp đó.

    "Có Vũ rồi."

    Vẫn còn trong bóng tối, Vũ viết lên da của Linh, những điều bản thân muốn nói, nhưng Vũ chẳng biết đó có phải là da ở tay hay là ở chỗ nào khác..

    Mặc dù đôi mắt chỉ thấy một màu đen, thế mà Vũ lại có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Linh. Linh không còn run nữa, Linh lấy hai tay ra, cố gắng sờ lên người Vũ, ôm lấy Vũ.

    "Cảm ơn Vũ!"

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Hôm nay là ngày nào? Tháng mấy? Năm bao nhiêu?

    Hôm nay, Vũ không tự hỏi những câu đó khi vừa mở mắt ra. Mà thay vào đó chính là những nhịp thở tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng.. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên, Vũ có được một giấc ngủ thoải mái đến như vậy, không nặng lòng, không đắn đo, không mệt mỏi..

    Trước mắt Vũ, Linh vẫn còn trong giấc ngủ. Từ lúc đó cho đến bây giờ, Linh vẫn ôm Vũ rất chặt, không hề buông ra hay là thả lỏng cánh tay.

    - Linh.. Linh.. Linh..

    Âm thanh yếu ớt đó không phải là để gọi Linh dậy, Vũ chỉ muốn được nghe giọng nói của mình, âm thanh khi gọi tên người mà mình thương. Vũ chỉ muốn giọng nói của mình được thông thoáng hơn, rõ ràng hơn. Vũ chỉ muốn làm một điều gì đó, muốn góp một chút sức lực để có thể giúp Linh nói chuyện lại được..

    * * *

    Bắt đầu chuyến đi ngày hôm nay, không còn cô độc một mình nữa, Vũ và Linh cùng nhau lên đường. Nhưng lần này, Vũ quyết định đi theo hướng ngược lại. Vũ không muốn trở lại nơi đã tìm thấy bánh mỳ, không muốn trở lại nơi Vũ gặp được Linh. Vũ không muốn Linh gặp lại những nỗi đau trên đường đi..

    Đột nhiên, Linh nhìn thấy thứ gì đó nên Linh lập tức rời khỏi chỗ Vũ, chạy đến phía trước. Vũ cũng cố gắng chống thanh sắt, nhanh chóng đi theo.

    Tít!

    Âm thanh đó vừa vang lên, Vũ hoảng sợ tột độ. Vũ chưa kịp làm gì hết thì Linh đã khom người xuống, cầm lên trên tay một thứ màu đen có hình cầu, thứ vừa phát ra tiếng "tít" đó.

    - Đừng! Linh!

    Tít!

    Ngay sau khi Vũ dùng rất nhiều sức lực chỉ để hét khàn cả cổ họng, Vũ nghe được tiếng "tít" thứ hai vang lên và rồi Vũ càng sợ hãi hơn nữa, cố gắng tăng tốc nhanh hơn nữa. Linh thì giật mình, quay lại nhìn Vũ, Linh vô cùng ngạc nhiên và vô tình để quả cầu đó tuột khỏi tay..

    Tít!

    Đùng! Bùm..

    Không yên ắng như hai lần trước, ngay khi tiếng kêu lần thứ ba vừa bắt đầu, quả cầu đó lập tức phát nổ, một vụ nổ vô cùng lớn. Cả Vũ và Linh đều không thể nào thoát khỏi nơi đó chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế. Vậy mà, Vũ vẫn có đủ thời gian để kịp ôm lấy Linh, che chắn bớt được phần nào những tổn thương lên người Linh. Nhưng Linh vẫn bị thương và còn bị thương rất nặng, những vết rách lớn trên quần áo, những vết rách chằng chịt trên da, những dòng máu đỏ tươi cứ thế mà chảy ra. Vũ còn bị nặng hơn thế nữa..

    Đau đớn nhưng cả hai chẳng kêu lên lấy một tiếng, chẳng thể ngồi dậy được, chẳng thể mở mắt ra. Linh biết là tội lỗi của mình vô cùng lớn, Linh biết là cả hai chẳng thể nào sống lâu hơn nữa. Linh chỉ muốn được sống, chỉ muốn được nhìn thấy Vũ. Nhưng mà bây giờ, Linh chỉ thấy một màu đen và Linh đang dần mất đi ý thức. Trước khi chuyện đó đến, Linh cố gắng đưa ngón tay trỏ lên, hướng về phía trước, hướng về người đang ôm mình, để có thể nói những lời cuối cùng..

    "Vũ nghĩ thiên đường có thật không?"

    "Vũ nghĩ là.."

    Không còn cảm nhận được ngón tay đang viết trên bàn tay của mình, Linh đau nhói khắp cả người, Linh rất muốn kêu lên, Linh rất muốn mở mắt ra, chỉ để có thể nhìn thấy Vũ lần cuối. Nhưng tất cả đều không được..

    "Vũ đi trước rồi ha! Đợi Linh một chút xíu nhá! Linh theo sau ngay đây!"

    - Linh không muốn Vũ cô đơn một mình..

    * * *

    - Này! Nhìn kìa! Hai cái xác.

    - Chắc tiếng vừa rồi là do hai đứa này chọc phải bom. Kệ đi.. À! Lại lục trên người tụi nó xem có đồ ăn không.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...