Trong đám đông, tôi là ai Tác giả: Lê Pi Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lephuong297 (Ảnh bìa) Giới thiệu truyện: Câu chuyện của một cậu bạn
Trong đám đông, tôi là ai Bấm để xem Tôi sinh ra và lớn lên cùng với những hàng cây cao su nối tiếp nhau. Từ nhỏ những đứa trẻ con của công nhân như chúng tôi đã được đem đi làm cùng bố mẹ. Nhỏ thì bóc chén, lớn lên một chút thì chút mủ, nạo da me.. Khi những cây cao su rụng lá cũng là lúc chúng tôi được nghỉ ngơi. Tôi là một đứa con trai đương nhiên việc phụ bố mẹ làm việc là điều chắc chắn. Tuy nhiên tôi lại không được khỏe mạnh như những đứa con trai khác, tôi khá yếu đuối và dễ khóc. Tôi thích may đồ, thích vẽ vời hơn là đi chơi đá bóng với tụi con trai trong xóm. Tôi rất thích đi học vì khi đó tôi được thể hiện mọi chuyện một cách thoải mái, được bộc lộ hết các cảm xúc thực của mình vì có lẽ ở cái độ tuổi ấy những người bạn của tôi vẫn chưa có thói quen phán xét người khác. Hồi nhỏ tôi rất hay cằn nhằn mẹ dù chuyện nhỏ hay lớn như sao mẹ chưa về nữa nhỉ? Trễ học của con rồi. Nhưng khi lớn lên tôi lại rất ít nói chuyện với mẹ, mỗi lần nhìn mẹ tôi lại thấy có lỗi vô cùng. Bố tôi là một người gia trưởng. Trước khi sinh ra tôi mẹ tôi đã rất áp lực về việc sinh con trai để thờ phụng. May mắn cho bà là lần sinh thứ 2 bà đã được một đứa con trai là tôi. Những tưởng cuộc sống của bà đã đỡ mệt mỏi đi nhưng những biểu hiện khác lạ của tôi khiến cho bà lại nhiều phen điêu đứng. Những lần mà tôi nghịch trộm son hay váy của bà, bà đều biết. Mỗi lần bắt gặp tôi như vậy, tôi chỉ thấy nét thoáng buồn trên khuôn mặt bà chứ không hề nhận được lời chửi rửa nào cả. Nhưng bố tôi thì khác, sau một lần phát hiện cây son trong cặp tôi, ông đã ra sức chửi bởi, dày xéo mẹ con tôi. "Đồ dị hợm, cái gì đây hả cái gì đây" "Bà có biết chuyện này không?" "Nhà tao không cần một đứa con như thế, mày đi ra ngoài học hành không lo mà bắt chước cái trò gì đây" Kể từ lần đó ông luôn quan sát tôi, từng cử chỉ bước đi giọng nói của tôi đều bị ông soi xét Chỉ cần tôi hơi ủy mị là bố tôi sẽ lôi cả nhà ra chửi Chị gái tôi cũng từ đó mà đâm ra ghét tôi. Chắc hẳn trong đầu chị luôn có những suy nghĩ tiêu cực về tôi rằng chính tôi đã gây ra những nỗi bất hành trong ngôi nhà này. Cố gắng mãi thì tôi cũng được bước ra khỏi nhà đường đường chính chính, đó là cái ngày tôi nhập học Đại học. Từ nhỏ tôi đã rất thích chăm sóc những chú mèo trong xóm nên trở thành một bác sỹ thú y là một điều mà tôi luôn hướng đến. Sáng hôm ấy tôi một mình lên thành phố nhập học dù hôm trước mẹ tôi muốn cùng đi nhưng tôi đã nhất quyết từ chối. Tôi muốn chứng minh rằng những ngày tháng sắp tới đây một mình tôi có thể gánh vác được. Tôi ở cùng phòng trọ với một đứa bạn hồi cấp 3. Nó cũng như tôi một mình đến với thành phố hoa lệ này. Trong lúc hai đứa đang loay hoay tìm chỗ nộp hồ sơ thì có một anh khóa trên đã rất nhiệt tình hướng dẫn. Đến khi hoàn tất hồ sơ thì chúng tôi lại gặp lại anh đang đi cùng với một người bạn, chúng tôi rất vui vẻ nói chuyện với nhau và sau đó có kết bạn trên fb. Tối hôm đó, đột nhiên có một tin nhắn gửi đến "chào em, em còn nhớ anh không" Mất 30 giây tôi mới nhớ ra anh là người bạn lúc sáng mà chúng tôi gặp. Tôi vui vẻ đáp lại "Dạ nhớ" "Sau này có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh nha" anh nhắn tiếp "Dạ cảm ơn anh" tôi đáp lại Cứ như vậy, chúng tôi tối nào cũng nhắn tin với nhau suốt 2 tuần liền, ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình có thêm một người bạn nhưng sau buổi đi chơi cùng nhau tối qua, tôi cảm nhận được anh không xem tôi như một người bạn bình thường. Nhưng cũng không có điều gì trên mức bình thường. Cuối cùng, chuyện gì đến rồi cũng đến, 3 tháng kể từ sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh hẹn tôi ở một quán cà phê nhỏ và thổ lộ tình cảm của anh và mong tôi sẽ đáp trả. Ban đầu tôi có hơi bối rối nhưng mà bản thân tôi cũng đã có tình cảm với anh từ lâu. Ngày hôm đó thế giới bớt đi hai người cô đơn. Kể từ sau ngày hôm đó, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Trên chiếc xe cũ của anh, chúng tôi rong duỗi hết các nẻo đường trên thành phố, thời gain tôi gặp anh còn nhiều hơn thời gian tôi ở phòng. Khi nghĩ lại những khoảng thời gian trước đó, nước mắt tôi lại cứ theo nhau tuôn trào ra, tôi luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến bên tôi. Dù tình cảm thắm thiết là thể nhưng trước mặt mọi người chúng tôi chỉ nói rằng chúng tôi chỉ là bạn thân. Nhưng có lẽ do sự dấu giếm ngu ngốc này đã khiến cho mối quan hệ của chúng tôi thật mong manh hoặc là do chỉ mình tôi nghĩ thế. Anh là một chàng trai điển trai và nhiều tài lẻ, điều này khiến nhiều cô gái luôn theo đuổi anh, đặc biệt là khi họ biết rằng ngoài tôi ra thì không một bóng hồng nào bên cạnh anh cả. Thỉnh thoảng lại có một vài cô gái nhắn tin hỏi tôi về anh rằng anh thích gì, rằng anh còn độc thân không, tôi chỉ đọc và không bao trả lời bất cứ tin nhắn nào. Cứ mỗi dịp lễ là anh lại nhận được một tá quà tặng và trong số đó có một người đã học chung với anh từ hồi mẫu giáo theo như lời anh kể. Cô ấy có một nước da trắng cùng một giọng nói khá ngọt ngào. Trước khi gặp tôi hai người cũng có hay đi chơi với nhau nên cũng có vài lời đồn về bọn họ. Anh kể rằng cô và anh rất hay qua nhà nhau chơi và anh xem cô ấy như một người con trong gia đình anh vậy. Nhưng với linh cảm của tôi, anh ấy đối với cô là một người thương, có lẽ anh đã biết nhưng cố tình né tránh hoặc là anh ngốc thật. Tuy nhiên với lý do gì thì cô ấy vẫn luôn được đi bên anh như một người thương thực sự chứ không phải tôi. Hôm nay anh tốt nghiệp, cô ấy cũng tốt nghiệp, hai người nắm tay nhau bước lên mục nhận bằng khen, tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trong ánh mắt của anh. Trong lúc anh tuyệt vời nhất, cô ấy cũng tuyệt vời nhất thì tôi lại cảm thấy mình kém cỏi nhất Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã luôn đặt ra những quy tắc cho bản thân, càng lớn lên những quy tắc ấy cnagf cứng nhắc vì bản thân tôi càng ngày càng thu mình lại. Một trong những quy tắc ấy là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và buông tay khi cần thiết. Tôi và anh đã có với nhau những điều đủ làm tôi hạnh phúc cả đời khi nhớ lại. Bây giờ tôi nên ra đi để cho không chỉ riêng anh mà gia đình anh cũng hạnh phúc. Tôi có thể thấy sau ánh mắt dịu dàng của mẹ anh là nỗi lo lắng về đứa con trai duy nhất của mình. Người mẹ nào trên đời cũng thế thôi cũng mong con mình không làm nên những điều mà không ai chấp nhận. Tôi cũng đã đọc bức thư mà người con gái lớn lên cùng anh gửi tới vào chiều qua. Rằng cô chấp nhận bên anh với bất cứ giá nào. Tôi quyết định gạch tên anh ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi chặn hết tất cả mọi cách liên lạc của anh với tôi, tôi chuyển phòng trọ. Chỉ còn một năm nữa tôi cũng sẽ ra trường đi làm, rồi tôi cũng sẽ quên được anh thôi tôi tin là vậy. Chắc anh cũng rất bàng hoàng với sự biến mất của tôi, nguyên một tuần anh đứng trước cổng trường tôi từ sáng tới chiều. Anh hỏi thăm tôi qua những người bạn chung. Tất cả bọn họ dường như cũng ủng hộ việc tôi rời xa anh nên mặc nhiên ai cũng nói câu không biết. Nhưng có lẽ duyên chúng tôi vẫn chưa tận. Trong một lần tình cờ tôi lại nhớ đến quán cà phê chúng tôi vẫn thường đi. Tôi đã cố kìm lòng không nhớ nữa nhưng những hình ảnh quen thuộc cứ hiện lên đầy ắp trong đầu tôi, nó cứ thôi thúc tôi phải quay lại nơi ấy. Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ cuối cùng tôi quyết định đặt chân đến đo một lần nữa, coi như lần cuối để tạm biệt. Trời đã bắt đầu kéo mây đen tới, tôi phải nhanh chân một chút thôi. Khi tôi vừa bước chân vào quán một dáng người quen thuộc từ đâu đến ôm trầm lấy tôi, tôi cố vùng vẫy thoát ra, chạy thật nhanh ra khỏi quán và đương nhiên bóng dáng ấy chính là anh. Từng tiếng mưa rơi, từng giọt nước mắt, tôi không hiểu sao mình lại khóc, nước mắt không biết từ đâu cứ rơi từng giọt từng giọt, rồi anh cũng đuổi kịp tôi. Anh ôm lấy tôi lần nữa, lần này tôi không cố thoát ra nữa, hai người cứ đứng như vậy suốt 30 phút rồi anh kéo tôi lại về quán cà phê ấy Hai chúng tôi cứ yên lặng nhìn nhau, chính xác là anh nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt dịu dàng ấm áp ấy. Rồi anh bắt đầu nói thật chậm rãi. Suốt những ngày qua anh vẫn luôn ở đây chờ tôi, anh tin là tôi sẽ đến, rằng tôi không cần giải thích bất cứ điều gì cả, rằng anh đã kể hết chuyện của chúng tôi cho ba mẹ anh, và rằng bọn họ đã đồng ý cho chúng tôi bên nhau. Tôi như không thể nào tin vào những điều đang diễn ra, tại sao ba mẹ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy? Anh nói hãy cùng anh về nhà rồi tôi sẽ rõ. Tôi lưỡng lự lỡ anh lừa tôi, lỡ khi thấy mặt tôi ba mẹ anh sẽ buông lời cay nghiệt, lỡ cô gái kia đã được chấp thuận làm cô con dâu trong nhà anh rồi. Bao nhiêu chữ lỡ hiện lên trong đầu tôi. Nhưng bao nhiêu nghi ngờ cũng không lớn bằng hy vọng trong lòng tôi ngay lúc này. Tôi hẹn anh sáng mai ngay chỗ này cho cuộc gặp gỡ gia đình với vai trò mới. Nguyên một đêm tôi gần như không thể chợp mắt, tôi bắt đầu do dự, hay là mai mình đừng đến. Nhưng có thể điều anh nói là thật. Đầu tôi như muốn nổ tung với những suy nghĩ chồng chất lên nhau 7h sáng trong chiếc áo sơ mi anh tặng cùng đôi giày mà anh thích tôi ngồi ở một góc trong quán cà phê ấy 8h vẫn chưa có ai tới, kể cả anh. Tôi cười nhạt nhẽo nhìn đồng hồ 9h dòng người ra vào tấp nập nhưng vẫn không có bóng dáng thân thuộc 9h30 cảm giác tủi thân đang tràn ngập trong con người tôi. Anh đã lừa tôi sao? 9h45 anh xuất hiện với cảm xúc rất khó diễn tả, rồi anh nở một nụ cười với tôi. Anh bước đến nhẹ nhàng và bảo ba mẹ anh đang chờ em ở nhà. 10h20 tôi đứng trước cổng nhà anh, nước mắt bỗng nhiên lại rơi xuống, những kí ước về tuổi thơ của tôi không biết từ đâu lại hiện lên, tôi tính bỏ về 10h35 mẹ anh nhìn tôi cùng với một lời chào "con dâu đã trở về rồi à" Hóa ra từ lâu mọi người trong nhà đều biết tôi không chỉ là bạn thân của anh. Nhưng mọi người vẫn mong rằng đó chỉ là cảm giác, ngày anh come out dù đã biết trước nhưng mội người vẫn không thể không hoảng hốt. Nhưng từ trước đến nay anh chưa từng làm điều gì khiến họ phải phiền lòng, anh hoàn hảo trong mọi việc thế nên tình yêu của anh họ cũng chấp nhận cho nó được hoàn hảo. Sáng nay mọi người đắn đo sẽ nói chuyện với tôi như thế nào cho gần gũi nhất và không nơi đâu thích hợp bằng căn nhà này. Đã hai tháng tôi ở trong căn nhà này, hôm nay tôi hỏi anh, anh không tiếc về những điều tuyệt vời của cuộc sống mà tôi không thể cho anh sao? Đối với anh em lúc nào cũng là điều tuyệt vời nhất mà anh có. Trong đám đông ấy em là thế giới của anh.