Truyện Ngắn Trốn Thoát - Ngòi Bút

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngòi Bút, 23 Tháng sáu 2021.

  1. Ngòi Bút

    Bài viết:
    6
    TRỐN THOÁT

    Tác giả: Ngòi Bút

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Tác Phẩm Truyện Của Ngòi Bút

    Đã 3 giờ sáng, trong cái góc tối mù mịt đầy bui bặm đó, mạng nhện giăng kín các góc tường, một đám con nít nằm chen chúc nhau. Ngoài trời, mưa rơi không ngừng, tiếng gió cứ như muốn phá tan hết mọi thứ. Khác hẳn, trong gian phòng trên của ngôi nhà, không một tiếng động, tất cả như chìm hẳn vào khoảng không gian tĩnh mịch nhưng ấm cúng. Hầu hết những gian phòng ở đay đều hiện đại, trang trọng và tao nhã như một cung điên, chỉ là về đêm nên khó có thể nhận ra. Bỗng, "cạch", tiếng cửa đâu đó vang lên, tiếng bước chân chậm rãi, từ từ men theo con đường cụt tiến vào gian phòng chính. Tiếng lạch cạch cứ vang lên đều đều, dứt khoát nhưng lại rất nhẹ nhàng.

    - Lũ nít ranh! Tụi bây đang làm cái gì đó? Thật đáng xấu hổ mà! Nhìn xem tụi bây đã làm cho vườn rau của ta trông thật ngứa mắt và xấu xí. Đúng là một lũ vô dụng mà. Còn không biết dọn dẹp sao? Tụi bây sẽ không được phép ăn bữa trưa và bữa tối hôm nay đâu! - Một lão già với khuôn mặt nhăn nheo, đôi lộng mày rậm rạp, quăng một ánh mắt chán ghét nhìn bọn chúng, hét lên.

    Phải, ông ta chính là chủ ở đây, chủ sở hữu cả một khuôn viên rộng lớn này, và cả đám đầy tớ vô dụng này nữa. Đám nhóc nghe vậy thì hoảng sợ, cuống cuồng làm việc, chỉ riêng có một cậu nhóc lại đứng trơ ra đấy, cãi lại:

    - Tại sao chúng tôi lại phải làm chứ! Ông nhìn xem, chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ lại chuồng bò, gà, ngựa và tắm rửa cho cả lũ heo nữa. Và giờ chúng tôi đã cắt tỉa cũng như chăm sóc xong cho khu vườn này của ông, chỉ vì không muốn cho chúng tôi ăn mà ông lại viện lý do này sao?

    - Hóa ra lại là mày hả, Peter, hôm qua mày ăn đòn chưa đủ hay sao, một thằng nhóc đầy tớ bị cha mẹ vứt bỏ như mày mà cũng có quyền lên tiếng sao? Người đâu, mang thằng chó này đi, đánh 100 roi và cho nhịn đói một tuần.

    Peter không phục, nói:

    - Nhìn lại ông đi, lão già thối, sớm muộn ông cũng bị quả báo thôi.

    - Còn đứng trơ ra đó nữa à, không lôi nó đi! - ông ta tức giận, quát lên.

    Nói xong ông đùng đùng bỏ vào nhà, Peter nhìn theo, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ông. Thật ra, cậu cũng sợ lắm chứ bộ, nhưng chính ông ta đã giết Emily- em của cậu chỉ vì không chịu phục vụ nhu cầu ông ta. Ông ta thật đáng ghê tởm, ông ta đã có vợ con rồi, vậy mà còn dám làm điều đó sao. Cậu không muốn sống ở đây nữa, cậu hận ông ta, hận bố mẹ cậu, hận cả cuộc sống này, muốn chết quách đi cho xong. Nhưng do ý chí sống còn, được tồn tại, cậu quyết tâm phải ra khỏi đây, cậu muốn tự do làm điều mình thích, tận hưởng những hương vị tươi đẹp của nó mà cậu khao khát bao nhiêu năm nay. Còn về lão ta, ông ta sẽ không bao giờ có thể chấp nhận sự phản bác kịch liệt của cậu nhóc này. Đáng lẽ ra số mệnh của cậu ta đã phải bị chôn vùi dưới lấp đát bao nhiêu năm nay rồi, nhưng ông ta không thể. Ông là một con cáo già, ông ta sẽ không bỏ xót bất kỳ cơ hội nào. Vì sao ư? Đơn giản vì cậu nhóc Peter này còn rất nhiều giá trị lợi dụng. Có nhiều lần, ông đã thấy Peter ngồi thổi sáo, chơi cây vĩ cầm duy nhất của cậu, cậu còn có thể lặn sâu xuống sông trong khoảng 15- 20 phút. Không những thế, sức khỏe của cậu còn có thể làm việc trong nhiều giờ liền, hơn hẳn một lũ vô dụng nào đó.

    Trời nhập nhoạng tối, trong gian phòng bếp ấm cúng, lão ta đang luyên thuyên đủ điều với vợ con mình, ông ta đang dự định sẽ bán một trong số đầy tớ trong nhà đi làm nô lệ, điều này sẽ thu về khoảng vài chục tiệu đô cho ông ta. Nói tới đâu, ông cười tới đó, ánh mắt tràn đầy sự hả hê mà không biết đau đó trong gian nhà kho đầy vết dơ bẩn, hôi thối, có những con người tội nghiệp luôn phải chịu đựng đủ điều của ông ta lại không hay biết điều đó.

    Bất chợt tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy trăng đã lên cao, cậu thẫn thờ ngồi suy nghĩ, liêu rằng cậu có thể trốn thoát được hay không.

    - Hãy chắc rằng những gì cậu quyết định là điều đúng đắn nhất.

    Cậu quay lại, nhìn ông lão gầy guộc, nhem nhuốc phía sau, tò mò hỏi:

    - Sao ông lại nói vậy?

    - Cầm lấy cái này đi. Ta đã lấy trộm được đấy, mong rằng nó sẽ hữu ích cho cậu nhóc. Sau khi ra khỏi phòng giam này, hãy tận dụng mọi cơ hội bỏ trốn. Cơ hội chỉ đến một lần thôi đấy. - Ông không trả lời câu hỏi của Peter, chỉ đưa cho cậu một ít tiền.

    Vài ngày sau đó, cậu được thả ra, nhưng cậu thắc mắc rằng ông lão trong nhà giam ấy là ai? Tại sao ông ta bị nhốt? Nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên.

    Đã tới giữa trưa, trời bắt đầu nắng gắt. Nghe nói gia đình ông ta đã đi công chuyện nên khoảng tối khuya mới về. Đây chẳng phải là cơ hội tốt với cậu sao? Cậu chạy một mạch ra cổng, nhưng ở đó có qua nhiều người gác cổng, làm sao đây? Chợt cậu nảy ra ý tưởng, chạy thẳng ra phía sau bụi rậm gần đó, tạo một đám cháy. Quả nhiên khi thấy mùi khói, cả đám gác cổng chạy tán loạn cả lên. Nhân cơ hội cậu chạy một mạch ra khỏi cổng, thoát của ải đầu tiên. Tiếp theo đó là phải băng qua khu rừng này. Nơi đây được ví như một mê cung, rất hiếm người thoát khỏi. Cậu đi sâu vào trong rừng, càng đi cậu càng nhận ra rằng hầu hết tất cả các con đường đều dẫn đén đường cụt. Thất vọng, cậu ngồi thụp xuống gốc cây gần đó. "Bụp". Cái gì đó rớt xuống đầu cậu. Lượm lên, hóa ra là quả thông sao. "Bụp", lần này là gì nữa đây? Là.. một con sóc. Cậu tiến lại gần đó, nhìn vào con sóc đang nằm trên đống lá rụng, nằm thở thoi thóp. Cậu quan sát kĩ hơn, hình như là bị thương sao, nhưng tại sao lại vậy? Cậu nâng con sóc lên, nhìn xung quanh tìm lá chữa vết thương. Bỗng, tiếng súng từ đâu đó vang tới, càng ngày càng tiến lại chỗ cậu, hoảng hồn cầm trên tay con sóc, cậu vội chạy thật nhanh rồi núp vào bụi cây gần đó.

    - Rõ ràng tao bắn trúng nó, rồi rớt ngay xuống đây, vậy mà giờ đây lại không thấy. - Tiếng một người đàn ông kêu lên

    - Nhìn này, vũng máu này chắc là của nó rồi, mày bắn trượt, để nó còn sức, chạy rồi, lần sau nhắm cho kĩ vào rồi hẵng bắn. - Tiếng một người đàn ông khác vang lên.

    Nói rồi, cả hai người bỏ đi. Cậu nhóc ngồi đằng sau bụi cây im thin thít, không dám nhúc nhích. Đợi một lúc cho đến khi tiếng bước chân xa dần, cậu an tâm chui ra khỏi đó. Cầm trên con sóc, cậu cũng thương tiếc cho số phận của nó. Cậu tìm thuốc, băng bó vết thương cho nó rồi trèo lên một gốc cây. Ngủ thiếp đi.

    Tới lúc cậu tỉnh dậy là đã qua ngày hôm sau. Con sóc hôm qua còn bị thương nặng nay đã đỡ hơn, có thể chạy nhảy lại. Như muốn báo đáp ân tình của cậu. Nó dẫn cậu ra khỏi khu rừng này. Cuối cùng cũng ra khỏi đó, cậu đứng từ trên dốc núi, nhìn xuống dưới. Là một đô thị nhỏ, cậu cười thật tươi, cậu đã giả thoát cho chính mình rồi. Cậu hạnh phúc lắm!
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...