Truyện Ngắn Trời Vẫn Đầy Nắng Như Mọi Ngày - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 4 Tháng bảy 2025 lúc 2:27 PM.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    123
    Trời vẫn đầy nắng như mọi ngày

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Truyện ngắn


    Có những câu chuyện không ồn ào, không kịch tính, nhưng lại để lại dư âm rất lâu. Một mảnh đời bình dị, một nỗi băn khoăn tưởng chừng nhỏ bé, một ngày nắng như bao ngày khác.. nhưng dưới bề mặt yên ả ấy là biết bao điều chưa từng được gọi tên.

    [​IMG]

    M ậu ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy học trò đã ngả vàng, ố màu thời gian. Tờ giấy ấy, anh giữ như báu vật suốt bao năm trời, tin rằng nó là chìa khóa để mở cánh cửa dẫn về quá khứ mịt mù của mình.

    * * *

    Mậu là con trai lớn của ông bà Chín, ngoài ba mươi tuổi, dáng vẻ phong trần, cứng cỏi hơn cái tuổi đời của anh. Nhà ông Chín có bốn người con: Hai cô con gái đã yên bề gia thất, còn thằng út tên Trường thì đang học đại học trên Sài Gòn. Riêng Mậu, từ nhỏ đã chẳng mặn mà với chuyện đèn sách. Hết lớp chín, anh bỏ học, ở nhà phụ ba má lo sạp trái cây ngoài chợ và chăm mấy vườn bưởi xanh mướt. Mậu sống vui vẻ, hay pha trò làm người khác cười, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh luôn mang một nỗi niềm giấu kín, cứ lấn cấn không thôi.

    Hồi còn bé, chừng mười hai mười ba tuổi, Mậu từng nghe người ta xì xào rằng anh không phải con ruột của ông bà Chín. Người ta kể lại rằng ông bà Chín cưới nhau mấy năm trời mà chẳng có mụn con, bèn lên chùa xin một đứa bé trai về nuôi. Rồi lạ thay, từ khi có thằng nhỏ ấy, ông bà Chín bỗng dưng sinh liền mấy đứa sau. Mậu nghĩ, thằng nhỏ trong câu chuyện ấy chính là mình.

    Nghi ngờ càng lớn dần khi anh để ý thấy mình với thằng út Trường chẳng giống nhau chút nào. Anh thấp người, còn út Trường cao ráo. Từ làn da, dáng dấp đến ánh mắt, thậm chí âm sắc giọng nói, hai anh em khác biệt một trời một vực. Bao nhiêu năm qua, Mậu âm thầm đi tìm sự thật, một phần vì tò mò, phần khác vì khát khao cháy bỏng muốn biết nguồn cội của mình. Dù yêu thương ông bà Chín, anh vẫn không thôi day dứt muốn biết cha mẹ ruột là ai.

    Mậu lần theo những manh mối mong manh, hỏi dò khắp nơi. Anh tìm đến ngôi chùa nhỏ mang tên Tịnh Tâm Tự. Nghe kể ngày trước, chùa từng nuôi nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng - có đứa còn đỏ hỏn, kiến bu đầy rốn, khóc chẳng thành tiếng. Sau này, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho lũ trẻ, chính quyền chuyển hết chúng lên các trung tâm bảo trợ. Gần chục năm nay, chùa không còn nhận nuôi bé nào nữa. Sư trụ trì cũng đã qua đời từ lâu.

    Mậu vào hỏi, nhưng chẳng ai biết gì vì hầu hết là người mới đến. Đang thất vọng định quay về, anh bất ngờ gặp một sư già từ ngoài bước vào. Khi anh nhắc đến cái tên Trần Vĩnh Tuấn, cụ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút hồi tưởng: "Ông này tui nhớ. Chính tay tui bế thằng nhỏ giao cho vợ chồng ổng. Hình như.."

    Cụ ra dấu bảo Mậu chờ, rồi lật đật đi vào buồng trong. Lát sau, cụ trở ra, trên tay cầm tờ giấy học trò gấp tư, tuy cũ nhưng chưa nhàu nát. "Nè.. nè.. ổng bả có gửi tui tờ giấy nhận con. Chú coi thử có đúng tên ba má chú không?" - sư già đưa tờ giấy cho Mậu. Tay anh run run đón lấy, mở ra đọc: "Tôi là Trần Vĩnh Tuấn và vợ là Lê Thị Bổng xác nhận đã nhận thằng nhỏ 2 tháng tuổi. Tôi xin cam đoan nếu má nó trở lại đòi con, vợ chồng tôi sẽ giao lại. Ký tên." Dưới cùng là địa chỉ nhà Mậu, khi ấy chưa có số nhà, chỉ ghi mỗi tên thôn. Mậu mừng rỡ reo lên: "Đúng rồi bà ơi!" Sư già nhìn anh, tò mò hỏi: "Vậy nghĩa là.. chú chính là thằng nhỏ hồi đó hả?" Anh gật đầu chắc nịch: "Con nghĩ vậy." Rồi anh xin tờ giấy ấy, mang về cất kỹ trong hộc tủ.

    Có được manh mối quý giá từ tờ giấy gấp tư, Mậu định bụng sẽ chọn một dịp nào đó để hỏi chuyện ba má. Nhưng anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết làm sao để ba má khỏi buồn. Một lần hai cha con ngồi nhậu, Mậu đùa với ba: "Ủa ba, con với thằng út, ai mới là con ruột của ba má vậy? Nhìn hai thằng một trời một vực." Ông Chín gắt: "Tầm xàm đi, mậy!" Anh cười hềnh hệch: "Chứ ba không thấy hai anh em chẳng có chút gì giống nhau sao?" Ông già gạt ngang: "Dẹp đi!"

    Chừng một tuần sau bữa nhậu ấy, ông Chín đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim khi đang chở trái cây ra chợ. Ông mất bất ngờ, để lại bà Chín thương nhớ chồng mà đổ bệnh, nằm một chỗ. Mậu bỏ hết mọi việc, ở nhà chăm má, đút từng muỗng cháo cho bà. Nhìn má nằm trên giường, tóc bạc lưa thưa, anh thấy thương đến xót lòng. Bà Chín cứ thế, nằm hơn cả tháng mà vẫn chưa ngồi dậy nổi.

    Một lần ngồi bên mẹ, Mậu dò hỏi: "Má có chuyện gì muốn nói với con không?" Bà Chín nắm chặt tay anh, giọng thều thào: "Má thấy tụi con hòa thuận, thương yêu nhau là má vui rồi. Với lại, có chuyện này.." Chưa kịp nói hết, bà bị cơn ho dữ dội cắt ngang, khiến bà cong cả người. Mậu vội đi lấy thuốc, rồi bảo mẹ nghỉ ngơi. Trong lòng anh thầm nghĩ, chắc má muốn nói về chuyện của anh. Sáng hôm sau, anh định khơi lại câu chuyện đang dở dang tối qua, nhưng thấy bà yếu quá, đành thôi. Đêm đó, không ngờ, bà Chín lặng lẽ ra đi theo chồng.

    * * *

    Đám tang bà Chín đông lắm. Bà con trong xóm đến thắp nhang, mấy đứa em của Mậu đều tề tựu, rồi họ hàng bên nội, bên ngoại cũng xuống.

    Tối hôm ấy, sau khi mọi người ăn cháo khuya rồi tìm chỗ ngả lưng, chỉ còn Mậu và ông Mười Một - chú ruột của anh, từ Cần Thơ xuống - ngồi lại. Ông già rồi, tóc bạc trắng, nhưng mắt còn sáng, giọng vẫn sang sảng. Hai chú cháu trò chuyện đủ thứ trên đời. Chợt Mậu nhớ đến chuyện của mình, làm như vô tình, hỏi: "Chú, con nghe nói hồi xưa ba má có nhận một đứa con nuôi hả?" Ông Mười Một gật đầu ngay: "Đúng rồi!" Mậu giả vờ ngơ ngác: "Mà sao con không biết?" Ông già cười khà: "Lúc đó mày chưa ra đời thì biết ất giáp gì" Rồi ông chậm rãi kể: "Hồi đó anh Chín với chị Chín hiếm muộn, cưới bảy tám năm chẳng có con. Nghĩ chắc không đẻ đái được gì nữa, anh chị ra chùa Tịnh Tâm xin một thằng nhỏ về nuôi. Thằng bé ốm nhách, khóc suốt ngày. Nghe nói trên chùa bắt anh Chín viết giấy hứa trả lại nếu má nó quay về."

    Tim Mậu như ngừng đập: "Thằng nhỏ đó.. thằng nhỏ đó.." Ông Mười Một rít một hơi thuốc, thong thả kể tiếp: "Tội nghiệp thằng bé, suy dinh dưỡng nặng, má nó chưa kịp về nhận thì nó đã mất. Chị Chín chôn nó dưới gốc bưởi ngoài vườn này." Mậu nghe đến đó, vội ngắt lời: "Ủa là sao? Con tưởng.." Ông già vẫn đắm trong dòng hồi ức: "Thiệt kỳ lạ, không hiểu sao chỉ một thời gian sau, chị Chín lại mang bầu mày, rồi lần lượt đẻ con Ngọc, con Thu, và thằng Trường." Mậu lùng bùng lỗ tai, nghe rõ mà vẫn hỏi một câu ngớ ngẩn: "Thằng nhỏ đó không phải con hả?" Ông Mười Một búng tàn thuốc xuống sân: "Mày đâu mà mày, mày là con của anh chị Chín mà!" Mậu chết lặng, bàng hoàng như vừa bị ai đập một cú mạnh vào đầu.

    Ngày đưa tang bà Chín, trời vẫn đầy nắng như mọi ngày. Mậu ôm di ảnh mẹ, lòng anh đau thắt, nước mắt như mưa.


    Dương
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...